Hệ Thống Thiên Hoàng Của Siêu Sao

Chương 3: Top tám [Đệ nhất ca sĩ]



Vệ Tây Lẫm V: Đã trở lại.

Ngày hôm sau Vệ Tây Lẫm liền xuất viện. Bác sĩ dặn dò hắn mấy ngày nữa lại đến tái khám.

Mới vừa bước ra khỏi bệnh viện, vài phóng viên chạy tới phỏng vấn. Dù sao Vệ Tây Lẫm cũng lọt vào top tám [Đệ nhất ca sĩ], xem như cũng có chút danh tiếng. Ban đầu hắn muốn kí với người đại diện công ty giải trí Hoa Dung nhưng hiện giờ xảy ra một chút ngoài ý muốn, trong mắt đám phóng viên vẫn có chút giá trị phỏng vấn.

Vệ Tây Lẫm không có tâm tư nhận phỏng vấn, nhờ cánh tay 'tiện lợi' có lệ vài câu, chặn một chiếc taxi, trực tiếp đến đài truyền hình trước.

Lúc trước hắn và Lâm Đống vẫn luôn ở nhờ trong kí túc xá của trường học, hành lý của hắn không nhiều lắm, bị Lâm Đống đưa đến bệnh viện nên giờ cũng không cần quay lại trường học lấy gì.

Sau khi lên xe, hắn gọi điện thoại cho tổ chương trình [Đệ nhất ca sĩ] nói sẽ về. Tổ chương trình xác nhận thân thể hắn không có vấn đề gì, tỏ vẻ hoan nghênh hắn trở về rồi nói cho hắn phòng nằm ở đâu, không nói gì thêm, có vẻ khá lạnh nhạt.

Vệ Tây Lẫm không cảm thấy hiếm lạ gì, hắn lấy ưu thế mỏng manh tiến vào top tám, hy vọng trở thành một trong ba người đứng đầu là không lớn, không thể mang đến điểm tốt gì cho tổ chương trình, phỏng chừng họ không muốn lãng phí thời gian trên người hắn. Kiếp trước Vệ Tây Lẫm lang bạt trong giới giải trí mười mấy năm, sẽ không vì một chút lạnh nhạt này mà chịu không nổi.

Chờ hắn ngắt điện thoại, 002 hỏi: [Kí chủ, kế tiếp anh có tính toán gì không?]

[Tiếp tục tham gia thi đấu. Ngoài ra còn cần nghĩ cách kiếm danh vọng, trước chữa khỏi cánh tay, lại chữa mắt, sau đó sẽ bàn cái khác. Gọi kí chủ nghe hơi quái, hay cậu cứ gọi tôi là Tây Lẫm đi.] Vệ Tây Lẫm nửa thật nửa đùa nói: [Tiểu Nhị, hai chúng ta coi như là quan hệ nương tựa lẫn nhau, có thể ghi nợ không?]

[Có thể, nhưng mà hiện tại giá trị danh vọng của anh là 0, anh phải chứng minh mình có năng lực trả nợ trước.] Hệ thống giọng non nớt, ngữ khí nghiêm trang.

[Chứng minh thế nào?]

[Kiếm danh vọng.]

Vòng tới vòng lui liền vòng trở lại. Vệ Tây Lẫm bất đắc dĩ.

Chắc là 002 biết mình nói cũng vô ích nên không lên tiếng nữa.

Vệ Tây Lẫm xem qua đủ loại thứ tốt trong Thương thành: nhạc cụ cao cấp, trang phục lưu hành, đan dược bổ khí, thuốc con nhộng hồi phục, chờ chút, mắt càng xem càng thèm nên đơn giản là không nhìn nữa, lấy di động định lên mạng, nhưng lại nhớ tới di động của mình là loại cơ bản, căn bản không phải là phương tiện thông minh, mặt sau vỏ máy còn có một vết xước.

[Tiểu Nhị, nhóc có thể lên mạng không?]

002 kiêu ngạo nói: [Đương nhiên có thể, trong bảng xếp hạng hệ thống tôi chính là hệ thống cao cấp xếp thứ hai, lấy điểm khoa học kĩ thuật mà nói, so ra hệ thống 001 còn kém tôi nha.] Ngay sau đó, trước mặt Vệ Tây Lẫm hiện lên một quầng sáng, sau khi khởi động lại giống hệt máy tính. Trên màn hình chỉ có một đứa bé một tuổi, mặc yếm màu đỏ, bao tã giấy, lông mày cong cong, đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt bụ bẫm, trắng trẻo mập mạp, cánh tay nhỏ cùng cẳng chân nhỏ rất giống củ sen. Đứa bé nhỏ lăn một vòng trên màn hình, cái miệng nhỏ hồng nhuận mở ra khép lại: [Tây Lẫm, ha ha ha, muốn tra cái gì cũng được nha, lại còn có thể điều khiển âm lượng. Anh muốn tra cái gì cứ nói tôi, tôi tới giúp anh tra.] Quá đáng yêu!

Vệ Tây Lẫm nhịn không được duỗi tay sờ soạng vài cái mới phản ứng lại đây là hư ảnh.

Hắn thu hồi tay: [Tra tư liệu cá nhân của bảy người còn lại trong top tám.]

[Không thành vấn đề.]

Một mũi tên bạc mở trình duyệt ra, nhập vào 'Đệ nhất ca sĩ – top tám', rất nhanh hiển thị ra tư liệu của tám người. 002 còn tổng hợp tư liệu của tám người trong cùng một giao diện, dựa theo tổng thành tích mà xếp hạng cao thấp, càng dễ cho Vệ Tây Lẫm xem xét.

Xếp hạng cao nhất chính là Nhạc Đan Nhất, 21 tuổi, sinh viên năm 2 học viện âm nhạc Đế Kinh. Hắn là giáo thảo của trường học, có tài có mạo, từ lúc bắt đầu sơ tuyển đã rất có tiềm lực, một đường thuận lợi gia nhập top tám, gần như không gặp uy hiếp nào. Giọng của hắn mang theo một loại từ tính hơi khàn, rất được fan nữ yêu thích. Nghe nói trước mắt có bốn công ty giải trí đang trao đổi với Nhạc Đan Nhất, tạm thời chưa có tin hắn kí hợp đồng với công ty giải trí nào.

Xếp hạng thứ hai chính là một cô gái, Trình Mộng Kỳ, 19 tuổi, vốn chính là nhân viên phục vụ tiệm cơm Tây. Trình Mộng Kỳ tướng mạo bình thường, nhưng cô là một cao thủ âm cao, mặc kệ âm cao thế nào cũng đều có thể hold lại. Trong cuộc tranh tài từ mười tiến vào tám, một khúc [Cao sơn tụng] thậm chí rung động cả nữ giám khảo, phiếu bầu còn cao hơn Nhạc Đan Nhất một chút.

Xếp thứ ba là người tên Vương Lạc, nam, tuổi mụ 25, vừa vặn nằm trong quy định độ tuổi thi đấu (từ 16 đến dưới 25), trước kia là ca sĩ ở quán bar, phong cách thường xuyên thay đổi cho nên khá được hoan nghênh.

Lâm Đống chính là người xếp thứ tư, giọng nói trong trẻo, âm lực lớn, vô cùng vững vàng, không giống như người mới mười bảy tuổi. Gã có cái miệng ngọt nhất trong các tuyển thủ, bốn người giám khảo đều đánh giá gã rất cao.

Xếp thứ năm, Mạc Tình.

Xếp thứ sáu, Mạnh An Lợi.

Xếp thứ bảy, Đồ Tú Vi.

Vệ Tây Lẫm xếp hạng cuối cùng.

002 âm trầm nói: [Tây Lẫm, nói tới giá trị nhan sắc, ưu thế của anh không lớn.]

Vệ Tây Lẫm buồn cười: [Vốn dĩ đã không phải thi nhan sắc, đây là thi ca khúc.] Taxi dừng trước cửa đài truyền hình Đế Nguyên.

Vệ Tây Lẫm ngửa đầu nhìn kiến trúc hình chữ D cao lớn, lấy chứng nhận tuyển thủ đeo lên cổ, đi vào. Vừa vào cửa, trước mặt bị một trận khí lạnh ập vào, vô cùng mát mẻ.

Kí túc xá của tuyển thủ được sắp xếp ở phía tây khu chung cư minh tinh, mặc kệ là quen hay không quen, Vệ Tây Lẫm đều mỉm cười gật đầu.

Tuy rằng bên cạnh có phòng luyện tập, phòng luyện ca, phòng luyện vũ đạo, nhưng hiệu quả cách âm cực kỳ tốt cho nên hành lang rất im ắng. Vì tránh cho các tuyển thủ ảnh hưởng lẫn nhau, mỗi tuyển thủ đều có phòng riêng. Đương nhiên đây là sau khi các tuyển thủ tiến vào top tám mới có đãi ngộ này, là để thuận tiện cho các tuyển thủ dự thi chuẩn bị trước.

Khi Vệ Tây Lẫm mở cửa, cửa phòng cách vách đột nhiên mở ra.

Nhạc Đan Nhất cầm ly nước đi ra, thấy Vệ Tây Lẫm rõ ràng sửng sốt, ngay sau đó cười thân thiện, bước nhanh đến trước mặt hắn, ánh mắt lướt qua trên cánh tay hắn.

"Tây Lẫm, rốt cuộc cậu đã trở lại. Cánh tay không có việc gì chứ?"

"Không có việc gì, cám ơn đã quan tâm." Vệ Tây Lẫm vỗ nhẹ lên cánh tay.

"Vậy là tốt rồi, tôi thật lo cậu đi không trở lại." Nhạc Đan Nhất cười ôn hòa, tựa như một nam nhân ấm áp, quan tâm nhìn Vệ Tây Lẫm: "Ngày mai là ngày cuối cùng để xác định ca khúc dự thi, có thể chuẩn bị kịp không?" Bởi vì nếu lựa chọn ca khúc tự sáng tác, còn phải chừa thời gian cho dàn nhạc luyện tập.

"Kịp." Vệ Tây Lẫm không chút hoang mang.

Hắn chỉ mặc đơn giản áo thun ngắn tay màu trắng, quần jean màu lam cùng giày trắng, nhưng Nhạc Đan Nhất lại cảm thấy con người hắn tựa như thay đổi. Nếu nói trước kia Vệ Tây Lẫm giống một gốc cây phong lan, thì hiện tại hắn giống như một cây liễu xanh, bồng bột lại thản nhiên. Không hiểu sao Nhạc Đan Nhất cảm nhận được một sự uy hiếp, ngay sau đó lại cảm thấy buồn cười. Mặc kệ là điểm từ giám khảo hay là phiếu bầu từ internet Vệ Tây Lẫm còn kém xa hắn, thế nào cũng không thể uy hiếp tới hắn.

"Cố lên!"

"Cảm ơn."

Phòng không lớn, tổng cộng ba mươi mét vuông, nhưng 'chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ'*, hơn nữa phòng còn được dọn dẹp sạch sẽ, chỉnh tề. Vệ Tây Lẫm nhìn thấy bên cửa sổ đặt một chiếc máy tính, đi qua mở ra, cũng không tra cái gì mà tùy ý xem tin tức. Nhạc Đan Nhất vừa nhìn đã biết là một người tinh tế, hẳn là sẽ nói việc hắn trở lại cho những người khác. Xuất phát từ lễ nghĩa, nhất định những người khác sẽ đến thăm hắn.

(*Căn phòng tuy nhỏ nhưng lại đầy đủ tiện nghi)

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Một đám người tiến vào, trăm miệng một lời: "Vệ Tây Lẫm, hoan nghênh trở về!"

"Cám ơn mọi người, mời vào.''

Đồ Tú Vi và Mạc Tình là hai cô gái tương đối cẩn thận, còn chuẩn bị cả quà. Đồ Tú Vi chuẩn bị một bó hoa hướng dương lớn, Mạc Tình chuẩn bị một bó hoa tươi.

"Nhưng tính lại tôi còn tưởng rằng cậu không về kịp thi đấu đâu." Trình Mộng Kỳ tùy tiện vỗ vỗ bả vai Vệ Tây Lẫm: "Trở về là tốt rồi. Tiết mục thi đấu chuẩn bị tốt chưa?"

Đám người Nhạc Đan Nhất đều bất đắc dĩ nhìn cô. Từ khi top tám bắt đầu trở lại, thi đấu không chỉ so về kĩ xảo mà còn so cả may mắn. Tiết mục thi đấu bắt đầu yêu cầu bảo mật, không đến một giây cuối cùng, ai cũng không biết tiết mục của người khác là gì. Chẳng sợ 'đụng hàng' chỉ cần phát huy đúng bản thân. Cho nên mọi người sẽ không cố tình đi hỏi tiết mục của những người khác, chỉ có Trình Mộng Kỳ là ngoại lệ. Chỉ là tiếp xúc lâu như vậy tất cả mọi người đều biết cô là một cây gai, không có biện pháp lấy ra.

"Đã chuẩn bị tốt." Thật ra Vệ Tây Lẫm lại khá thích người như Trình Mộng Kỳ, ở với người như vậy không cần lo cô ấy sẽ tính kế mình.

"Vậy là tốt rồi." Lâm Đống cười cười với Vệ Tây Lẫm: "Sợ là thời gian nghỉ ngơi của cậu có chút gấp, có cần hỗ trợ thì cứ việc mở miệng."

Những người khác cũng nhiệt tình gật đầu, nhưng rốt cuộc trong lòng nghĩ như thế nào thì không ai biết được.

Thời gian cấp bách, nhóm người Nhạc Đan Nhất ngồi một lát liền rời đi.

Vệ Tây Lẫm trở lại trước máy tính, lên web đăng kí bản quyền, trước phải lấy ca khúc tự sáng tác đi đăng kí dự thi.

[Tiểu Nhị, nhóc có thể dựa theo lời phổ anh viết mà tạo ra nhạc đệm hay không?]

002 nói: [Hiện tại không được. Tây Lẫm, hiện tại anh không có danh vọng, chờ anh có danh vọng, có thể mua một bộ phần mềm tổng hợp.] Vệ Tây Lẫm nhún nhún vai, nhìn nhìn Weibo. Hình như nguyên chủ không xem trọng Weibo, chỉ lâu lâu ngẫu nhiên đăng một hai điều, có lẽ vì trọ ở trường không tiện. Trước mắt hắn chỉ có hơn hai mươi vạn fan. Bởi vì lượng fan này là do nguyên chủ đạt được cho nên danh vọng của Vệ Tây Lẫm vẫn như cũ là 0.

Vệ Tây Lẫm quyết định về sau kiên trì đăng Weibo, lợi dụng Weibo để đi lên.

Đăng Weibo xong, hắn lấy ra di động gọi cho Diệp Quang Huy. Diệp Quang Huy là bạn ngồi cùng bàn với hắn thời cao trung, hai người có quan hệ rất tốt. Khi hắn tham gia [Đệ nhất ca sĩ] cũng là Diệp Quang Huy và một bạn học khác là Vương Phi Vũ luôn bên cạnh giúp đỡ hắn, lấy quần áo, tiếp điện thoại, rót nước.

"Quang Huy, tôi đã trở lại đài truyền hình, ngày mai có thể quay lại đây giúp tôi không... Cảm ơn, 7 giờ tôi chờ ông ở trước cửa đài truyền hình."

7 giờ tối hôm sau, Vệ Tây Lẫm chờ Diệp Quang Huy trước cửa đài truyền hình. Mặt trời đã sớm khuất sau núi, bầu trời phía tây nhuốm sắc lửa tàn, không khí vẫn khô nóng như cũ.

Tác giả có lời muốn nói:

Bắt đầu từ chương này về sau, mở đầu mỗi chương Mâu Mâu sẽ dán nội dung Weibo của Vệ Tây Lẫm, nếu cùng ngày Vệ Tây Lẫm không có gì muốn nói thì sẽ bật cười hoặc diễn tiết mục ngắn, hy vọng nhóm thân ái sẽ không cho là Mâu Mâu giảm số lượng từ. Điểm này sẽ không thay đổi bởi vì Mâu Mâu hy vọng đây sẽ trở thành tập văn đặc sắc nhất của mình. Đương nhiên tôi sẽ tận lực tinh giảm nội dung Weibo của Vệ Tây Lẫm. (*^__^*)

............


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện