Hệ Thống Thiên Hoàng Của Siêu Sao

Chương 4: Tôi tin



Vệ Tây Lẫm V: [Tôi tin], âm nhạc download do UU cung cấp. Dễ nghe hong? (Con mèo nhỏ ra sức khoe khoang ý muốn)

Diệp Quang Huy cao cao soái soái, vừa thấy Vệ Tây Lẫm liền oán giận: "Tây Lẫm, ông xuất viện lúc nào? Hôm trước tôi với Phi Vũ đến bệnh viện thăm ông sao ông không chịu nói? Tụi tôi sẽ tới giúp ông."

Diệp Quang Huy là người quan tâm Vệ Tây Lẫm nhất kể từ sau khi hắn tiến vào cao trung, xem như là người bạn tốt nhất của hắn, trong mắt Vệ Tây Lẫm hiện lên nét ấm áp: "Cũng không phải việc gì lớn, một mình tôi có thể tự lo được. Vào thôi."

Tám giờ bắt đầu thi đấu, Vệ Tây Lẫm dẫn Diệp Quang Huy vào phòng hoá trang, hắn muốn thay quần áo và hoá trang trước. Trước khi thi đấu Vệ Tây Lẫm đều mặc quần áo của mình, từ hôm nay, trận thi đấu này tuyển thủ có thể bắt đầu mặc theo ý mình, cũng có thể sử dụng trang phục do chương trình chuẩn bị. Quần áo đều là kiểu dáng mới nhất, là trang phục và trang sức do nhà tài trợ cung cấp, các loại phong cách đều có đủ.

Vệ Tây Lẫm chọn một bộ tây trang màu trắng thanh nhã, thiết kế khiêm tốn hoàn mỹ, cắt may tinh tế, sau khi mặc vào trông vô cùng ưu nhã, giống như quý tộc bước ra từ lâu đài, khung mắt kính đen cùng nơ đỏ ca rô đen, chúng càng tăng thêm một loại sắc thái, sức sống thanh xuân như ập vào mặt.

Từ cách hắn ăn mặc Lâm Đống đoán có thể hắn sắp sửa biểu diễn một ca khúc về thanh xuân, cảm thấy chính mình muốn áp chế hắn hẳn là không khó. Nhưng khi gã gục đầu xuống, mày lại hơi hơi nhăn lại, tựa hồ có vấn đề gì đó nghĩ không ra.

Mấy người quay phim khiêng camera tới chụp ảnh tám tuyển thủ. Ảnh chụp sẽ được chọn ra vài tấm sử dụng cho việc ngoài lề.

Diệp Quang Huy mang theo camera tới, thỉnh thoảng chụp cho Vệ Tây Lẫm mấy tấm hình, đến lúc đó có thể chọn vài tấm tốt tốt đăng lên Weibo.

Lâm Đống ngồi bên cạnh Vệ Tây Lẫm để chuyên viên trang điểm hoá trang. Rõ ràng gã cũng là đồng học của Diệp Quang Huy, Diệp Quang Huy lại chỉ lo chụp Vệ Tây Lẫm, trong lòng gã hụt hẫng nhìn về phía nam nhân vẻ mặt bình tĩnh bên cạnh, âm thầm trừng mắt liếc cái vị trợ lý chất phác kia. Người đại diện của gã là một người rất có kinh nghiệm trong nghề, nhưng phần thuộc hạ thì một người cũng không để cho gã, lần này cũng không theo tới, chỉ sắp xếp cho gã vị trợ lý này.

"Tây Lẫm, cậu hồi hộp à? Tớ có chút hồi hộp."

Từ trận thi đấu này tất cả đều bắt đầu phát sóng trực tiếp. Vệ Tây Lẫm chú ý tới Lâm Đống đang lo lắng không ngừng, trong phòng hoá trang gần như không ai nói chuyện, ngay cả Trình Mộng Kỳ bình thường tùy tiện hôm nay cũng rất ít nói.

"Vẫn tốt. Không cần lo lắng, tôi tin tưởng này với cậu nhất định không thành vấn đề."

Nụ cười của Lâm Đống có hơi cứng lại, sau đó rất nhanh lại khôi phục như thường: "Ừ."

Chuyên viên trang điểm đang hóa trang cho gã tán thưởng khuôn mặt gã: "Lâm Đống, da của cậu còn mịn hơn da mấy cô bé nữa, tôi thật lo mình sẽ làm điều thừa."

Lâm Đống khiêm tốn cười cười: "Thật không? Cám ơn."

Gã như có như không liếc mắt nhìn Vệ Tây Lẫm một cái, khuôn mặt này là vũ khí sắc bén lợi hại của gã, này không biết đã hấp dẫn bao nhiêu fan nữ. Chỉ bằng một điểm này, Vệ Tây Lẫm đã kém hơn gã nhiều.

Vệ Tây Lẫm lớn lên cũng không khó coi, ngược lại khá dễ nhìn, chỉ là chất da hiện tại của hắn không tốt bằng Lâm Đống mà thôi. Trải qua một phen phí sức, giá trị nhan sắc của hắn lại được đề cao vài phần. Cánh tay bị thương của hắn hoặc ít hoặc nhiều cũng có ảnh hưởng đối với hắn, nhưng nếu lúc thi đấu biết cách lợi dụng tốt điểm này, chưa chắc không thể biến sự ảnh hưởng này thành lợi thế. Cho nên, biểu tình của hắn thật sự bình tĩnh.

[Tiểu Nhị, lúc anh hát nhớ phải ghi âm.]

[Yên tâm đi.]

Tổ chương trình muốn nâng cao lượt xem, tất nhiên nội dung phát sóng trực tiếp không thể quá ngắn, ít nhất cũng phải đủ hai tiếng. Lần này là tám người nhưng vào vòng kế tiếp chỉ có sáu người, thi đấu chia làm hai phần, phần thứ nhất là các tuyển thủ thay phiên biểu diễn, mỗi người một bài, người cuối cùng có thứ hạng thấp nhất liền bị loại trực tiếp; phần thứ hai lại là PK kịch liệt, chia làm hai bước, đầu tiên, màn hình lớn sẽ cung cấp bảy mươi ca khúc cho bảy vị tuyển thủ lựa chọn để hát, tuyển thủ rút thăm quyết định biểu diễn bài hát nào cùng với trình tự lên sân khấu; bước thứ hai, trừ người xếp hạng cao nhất, tuyển thủ xếp hạng sau có thể khiêu chiến người xếp hạng trước, cuối cùng đào thải người có điểm thấp nhất.

Sau khi hóa trang xong, các tuyển thủ đi vào hậu trường chờ đợi. Một lát sau, nhân viên công tác của đài truyền hình lại đến cho bọn họ rút thăm, dựa theo đó lập ra thứ tự lên sân khấu. Vận khí Vệ Tây Lẫm không tồi, bắt được số 4, không quá gần đầu cũng không quá gần cuối.

Có camera đi theo, giả bộ ngại này nọ trái lại khá hẹp hòi, tất cả mọi người đều hào phóng mà bày ra số thứ tự của mình.

Trình Mộng Kỳ vậy mà lại rút được số 1, những người khác đều đồng tình nhìn cô. Nếu không luống cuống mà nói, lấy phong cách của Trình Mộng Kỳ thì số 1 quả thật rất thích hợp. Âm cao của cô có thể dễ dàng đẩy cảm xúc của giám khảo, người xem trực tiếp tại hiện trường cùng người xem trước TV lên cao. Nhưng nếu cô không đủ trấn định, trận đầu rất dễ mất lợi thế.

Trình Mộng Kỳ cũng không nghĩ nhiều như vậy: "Số 1 quả không tồi ha, sớm chết sớm đầu thai."

Tất cả mọi người đều cười rộ lên.

"Mộng Kỳ, nhất định em sẽ thành công." Vương Lạc đóng vai trò như một người anh hai, cổ vũ nói.

Lâm Đống là số 2, mỉm cười nhìn những người khác. Gã có thể nói chuyện cùng bất kỳ vị tuyển thủ nào, còn có thể thỉnh thoảng tám nhảm vài câu với người quay phim, kinh nghiệm lão luyện, thành thạo, thật sự một chút cũng không giống người mười bảy tuổi.

Vệ Tây Lẫm nhìn qua thấy gã biểu hiện như thế, cho rằng như vậy sẽ chỉ làm những người khác cảm thấy gã tâm cơ thâm trầm, lúc Vương Lạc nhìn gã ánh mắt cũng có vẻ xa cách.

"Tôi là người cuối cùng lên sân khấu, vừa lúc có nhiều thời gian để chuẩn bị." Nhạc Đan Nhất vừa le lưỡi vừa nói. Động tác rất nữ tính bị hắn bắt chước ngoài ý muốn cũng không làm người chán ghét. Còn có thêm một cái ống kính camera hướng về phía hắn, sau này dù không nhất định dùng tới, nhưng ít ra có thể thấy biểu hiện của Nhạc Đan Nhất rất thuận mắt khán giả.

Lại một nhân viên vội vàng đi tới: "Người đầu tiên chuẩn bị lên sân khấu, chúc bạn may mắn."

"Chúc tôi cố lên nào!" Nhìn không ra Trình Mộng Kỳ có chút khẩn trương nào, cô sửa sang lại quần áo đi ra ngoài.

Những người khác đều ở lại hậu trường, hậu trường có TV có thể xem phát sóng trực tiếp.

Trình Mộng Kỳ vẫn như cũ chọn ca khúc âm cao cô am hiểu nhất ___ [Cho đến khi linh hồn tan vỡ]. Bài hát này là một trong mười ca khúc cao âm nổi tiếng nhất, cao độ đạt tới 4400Hz thành C5, âm sau xuống đến 77.5Hz là BE, âm vực năm cái 8 độ thêm một cái 6 độ, cao âm đạt tới 4150Hz (C5) {không hiểu gì sất (^^')}. Đặc biệt là câu cuối cùng 'Cho đến khi linh hồn tan vỡ, em vẫn như cũ muốn trở lại với anh', âm vẫn luôn cao, tâm trạng người nghe cũng bay vút lên, thẳng đến âm tiết cuối cùng, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra từ cổ họng.

Một khúc nhạc kết thúc, đại sảnh tại trường quay vỗ tay như sấm, các tuyển thủ tại hậu trường cũng vỗ tay theo.

Biểu hiện của Trình Mộng Kỳ thực sự không tồi, tổng cộng bốn giám khảo lần lượt chấm 9.5 điểm, 9.0 điểm, 9.2 điểm và 9.2 điểm.

Số điểm không thấp này làm mấy tuyển thủ đều lộ ra vẻ khẩn trương mà chính bản thân cũng không phát hiện ra.

Chỉ trừ Vệ Tây Lẫm.

Trong trận thi đấu đầu tiên này Vệ Tây Lẫm chỉ nghĩ làm sao để đạt được danh vọng, tâm tình thật sự rất thoải mái. Huống hồ hắn đã thuận lợi vượt qua kỳ ma hợp với thân thể mới, hắn rất tin tưởng thực lực của bản thân.

Vì tránh ảnh hưởng đến tâm tình của tuyển thủ chưa dự thi, Trình Mộng Kỳ không được phép trở lại phòng chuẩn bị ở hậu trường mà về ngồi tại ghế khán đài dành cho tuyển thủ bên sân khấu tiếp tục xem thi đấu.

"Số 2 chuẩn bị lên sân khấu."

"Các anh chị, một chốc lát nữa mọi người sẽ thấy sẽ thấy." Lâm Đống mang vẻ mặt tự tin đứng lên.

Các tuyển thủ sôi nổi đưa ra lời chúc may mắn.

Vệ Tây Lẫm là bạn học của Lâm Đống, cũng gật gật đầu với Lâm Đống: "Cố lên."

"Kế tiếp lên sân khấu chính là người được các bạn trên mạng thân thiết gọi 'Mộc Mộc', Lâm Đống!" Nữ MC Nguyễn Đường mỉm cười vui vẻ, giới thiệu Lâm Đống với sân khấu.

Khi nhạc dạo ca khúc vang lên, Mạc Tình kinh ngạc mà 'ơ' một tiếng, quay đầu nhìn mọi người: "Không phải cậu ấy nói muốn hát [Thính phong]......"

Nghe khúc nhạc dạo, ca khúc này rõ ràng là [Mơ về cõi tiên]. Ca khúc [Mơ về cõi tiên] này lưu hành vào Trung Quốc sau lại gia nhập nhóm ca khúc truyền thống, hình thành giọng hát đặc thù khiến người nghe có một loại cảm giác mới mẻ, cùng lúc đó còn có thể biểu hiện ra kỹ xảo cao siêu. Có thể nói, Lâm Đống chọn bài hát này cực kỳ xảo diệu.

Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng 'lạch cạch', Vệ Tây Lẫm quay đầu vừa nhìn chính là máy tính trong tay Nhạc Đan Nhất trượt xuống đất, lúc này sắc mặt của hắn cũng thật khổ sở.

Âm thanh 002 vang lên: [Tây Lẫm, vừa rồi tôi xâm nhập vào máy tính bên tổ chương trình phát hiện ca khúc mà Nhạc Đan Nhất biểu diễn cũng là [Mộng Kỳ quy tiên độ].] Vệ Tây Lẫm bừng tỉnh. Thế mà ca khúc của Nhạc Đan Nhất và Lâm Đống lại trùng nhau, loại tình huống này là một bất lợi cực lớn đối với Nhạc Đan Nhất. Lâm Đống lên sân khấu trước, hát lại tốt, nhóm giám khảo đã có cảm giác kinh diễm, cho dù Nhạc Đan Nhất có hát xuất sắc đến thế nào đi nữa cũng rất khó được sự yêu thích của người nghe.

"Đan Nhất, anh sao vậy?" Vương Lạc không rõ nguyên do.

Nhạc Đan Nhất miễn cưỡng cười cười: "Bài anh chọn giống với Lâm Đống."

Mấy tuyển thủ đều giật mình. Này cũng quá trùng hợp đi.

"Không có việc gì." Nhạc Đan Nhất nói như không có việc gì.

Ngay lúc này bất kỳ lời an ủi nào đều có vẻ dối trá, những người khác không biết nên nói gì, chỉ có thể đưa ánh mắt cổ vũ đến.

Mạc Tình là số 3, hát một ca khúc trữ tình nho nhỏ, thành tích khá ổn.

"Số 4 chuẩn bị lên sân khấu."

Vệ Tây Lẫm một bên phất tay, một bên đi về hướng sân khấu.

"Mọi người khỏe, tôi là Vệ Tây Lẫm."

Phía dưới fan giơ tấm bảng huỳnh quang lên cao: 'Linh Linh, chúng tôi yêu cậu', phát ra một trận hoan hô.

Nguyễn Đường tiến lên hai bước, ánh mắt lộ vẻ quan tâm: "Mấy hôm trước Tây Lẫm không cẩn thận bị thương, cánh tay gãy xương, hiện tại có khỏe không?"

Vệ Tây Lẫm hơi hơi mỉm cười: "Hiện đã khá hơn nhiều, cám ơn..."

"Nói thật," MC nam Trần Quân nói: "Lúc trước nghe nói Tây Lẫm bị thương, tôi còn lo lắng cậu ấy sẽ bỏ thi đấu, không nghĩ tới cậu ấy vẫn kiên trì tới. Chúng ta hãy cho Tây Lẫm một tràng pháo tay cổ vũ nào!"

Vệ Tây Lẫm thong dong ưu nhã đáp: "Tôi không muốn làm bản thân thất vọng, cũng không muốn để fan thất vọng."

"Vậy lần này cậu mang ca khúc gì đến cho mọi người?" Trần Quân hỏi.

Vệ Tây Lẫm nói: "Lần này tôi mang đến chính là một ca khúc tự sáng tác, [Tôi tin], hy vọng mọi người sẽ thích."

Nguyễn Đường làm ra biểu tình kinh ngạc: "Oh oh, đây là lần đầu tiên từ khi dự thi tới nay Tây Lẫm hát một ca khúc tự sáng tác. Chúc cậu may mắn!"

Nhạc đệm vang lên, Vệ Tây Lẫm nâng cao tay phải bước đến chính giữa sân khấu.

"Á a ――

Muốn bay lên trời cao sánh vai cùng với vầng thái dương,

Thế giới đang đợi bàn tay tôi thay đổi,

Những giấc mơ đang ấp ủ chưa từng sợ bị người khác biết,

Ở đây tôi có thể thực hiện được tất cả,

......

Tôi tin vào tôi, chính là tôi,

Tôi tin vào ngày mai,

Tôi tin rằng tuổi thanh xuân không có đường chân trời,

Ven biển nơi mặt trời lặn,

Nơi đường phố náo nhiệt,

......

Có bạn ở bên tôi,

Khiến cuộc đời tôi tràn đầy sự tươi mới,

Mỗi phút giây đều vô cùng sáng ngời,

I do believe――"

Bài hát này ca từ tích cực, tràn ngập hơi thở thanh xuân, giai điệu nhẹ nhàng, cách Vệ Tây Lẫm dùng giọng khí khái mênh mông hát ra khiến người kinh diễm. Người xem tại hiện trường cầm lòng không đậu mà vặn vẹo thân thể theo, múa may đôi tay. Tiếng vỗ tay như thủy triều tràn lên, hoan hô từng trận.

"Vệ Tây Lẫm! Vệ Tây Lẫm! Vệ Tây Lẫm......"

"Hát thật sự rất tốt!" Trình Mộng Kỳ dùng sức vỗ tay, thật lòng khen.

Lâm Đống nhàn nhạt nói: "Cậu ấy tiến bộ nhanh thật......"

Nguyễn Đường và Trần Quân vừa vỗ tay vừa đi đến bên Vệ Tây Lẫm, trên mặt đều là vẻ ngạc nhiên.

"Hát quá tốt! Trong nháy mắt tôi còn tưởng rằng mình đang thưởng thức buổi biểu diễn nào đó." Nguyễn Đường cười tủm tỉm khen ngợi. Đương nhiên, làm MC, tuyển thủ được cô tán dương không chỉ có một mình Vệ Tây Lẫm.

"Đúng vậy. Có thể nói, một đường đi tới nay, chúng ta ở tại vị trí này tận mắt nhìn thấy mỗi một vị tuyển thủ trưởng thành." Khen cũng không thể khen quá phận, Trần Quân ngắn gọn cảm thán hai câu, nhìn về phía giám khảo: "Chúng ta cùng xem giám khảo chấm điểm. Một người 9.5, một người 9.6, một người 9.7, một người 9.4, tổng điểm của ban giám khảo là 38.2 điểm! Chúc mừng Vệ Tây Lẫm!"

"Cám ơn MC, cám ơn các vị giám khảo, cám ơn mọi người!" Vệ Tây Lẫm bình tĩnh tự nhiên theo thứ tự khom lưng cúi chào MC, giám khảo và người xem, đi vào ghế khán đài dành cho tuyển thủ.

Lâm Đống, Trình Mộng Kỳ và Mạc Tình sôi nổi thấp giọng chúc mừng.

"Cám ơn."

Vệ Tây Lẫm âm thầm trao đổi với 002: [Tiểu Nhị, ba phút nữa giúp anh đăng bài hát này lên nhạc UU.] UU là một phần mềm nói chuyện phiếm, không chỉ vậy âm nhạc UU còn là bệ phóng, là kênh truyền hình, dân mạng online đều sẽ treo UU, hơn nữa còn thuận tiện mở nhạc trên UU. Bởi vậy, âm nhạc trên trang web UU sở hữu lượng truy cập rất cao. Không chỉ như thế, UU còn có các bảng xếp hạng âm nhạc như bảng tuần, bảng tháng, bảng quý và bảng năm. Một khi tiến vào top mười, còn có thể nhận được tiến cử đặc biệt, có thể mang đến càng nhiều danh dự.

(Edit: 1 quý bằng 3 tháng. 1 năm có 4 quý)

[Ok.]

Số 5 Mạnh An Lợi, hát một bài tình ca tiếng Anh [Love you forever].

Số 6 Đồ Tú Vi, hát một bài ca thú vị [Cùng nhau lắc lư].

Vương Lạc số 7, ca khúc biểu diễn là [Đêm dài từ từ].

Bọn Vệ Tây Lẫm chú ý nhất là Nhạc Đan Nhất.

Ngay lúc khúc nhạc dạo của [Mơ về cõi tiên] vang lên, Vương Lạc tựa như lơ đãng hỏi Lâm Đống: "Lâm Đống, cậu biết Nhạc Đan Nhất và cậu chọn một bài giống nhau không?"

......


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện