Chương 5: Miếng dán giọng nữ tiện lợi
Vệ Tây Lẫm V: Bản nữ của [Dựa vào anh gần thêm một chút] hẳn sẽ không trở thành "hắc lịch sử" của ta đi!
{'Vệ Tây Lẫm V' ở đây chính là đoạn ngắn Weibo của Tây Lẫm a~}
Lâm Đống nhìn Nhạc Đan Nhất giữa sân khấu, trên mặt kinh ngạc không giống như giả bộ, "như thế nào sẽ trùng hợp như vậy? Ta không biết.''
"Nghe nói vốn dĩ ca khúc ngươi chuẩn bị là 'Thính phong'. Vương Lạc hai chân đung đưa, ánh mắt dừng ở trên người Lâm Đống mang ý vị thâm trường, cười như không cười phảng phất như là lơ đãng hỏi, "Như thế nào đột nhiên lại đổi bài?"
"Chính là cảm thấy 'Thính phong' giai điệu không đủ xuất sắc." Lâm Đống biểu tình khó tin mà nhìn mọi người xung quanh, bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, "Các ngươi sẽ không hoài nghi là ta cố ý chứ? Ta thật sự cũng không nghĩ tới ca khúc Đan Nhất chọn cũng là 'Mộng quy tiên độ'. Các ngươi ngẫm lại mà xem, nếu tính là ta cố ý, ta sao lại có thể khẳng định mình có thể lên sân khấu trước Đan Nhất ca chứ?"
Nghe hắn nói cũng có đạo lý, mọi người lại một trận trầm mặc. Nếu là Lâm Đống cố ý chọn tiết mục giống nhau thì bọn họ cũng không thể chỉ trích: thi đấu vốn dĩ chính là cạnh tranh.
Nhạc Đan Nhất phát huy rất khá, nhưng thính phòng tiếng vỗ tay thưa thớt, nhóm giám khảo biểu tình đều mang theo vài phần tiếc hận.
Cuối cùng, giám khảo tổng điểm Nhạc Đan Nhất đạt được 32.6 điểm.
Hai người chủ trì nhẹ nhàng bước nện bước lên sân khấu.
"Cảm ơn phần trình diễn của Đan Nhất, phi thường xuất sắc! Thi đấu vòng thứ nhất dừng ở đây, trước tiên chúng ta đem tám vị tuyển thủ mời lên sân khấu."
Tám vị tuyển thủ trong tay cầm microphone đi đến giữa sân khấu, xếp thành một hàng đối mặt với người xem.
Bắt đầu xuất hiện tiếng vỗ tay lớn "ồn ào___" các fan kêu thành hỗn loạn một mảnh, cơ hồ một bật tung cả nóc nhà.
"Vệ Tây Lẫm, nhất định thắng."
"Đan Nhất Đan Nhất, vĩnh viễn là số một."
"Mộng Kì Mộng Kì, chúng ta yêu ngươi."
"Vương Lạc Vương Lạc, không yêu ngươi chính là sai."
"Lâm Đống! Lâm Đống!"
"......"
Fan của Vệ Tây Lẫm do Diệp Quang Huy dẫn đầu khí thế tăng vọt.
Trên mặt Vệ Tây Lẫm trước sau vẫn treo nụ cười ưu nhã, thật sâu mà nhìn bọn họ vài lần, vẫy vẫy tay, âm thầm ghi nhớ gương mặt bọn họ, tương lai nếu có cơ hội nhất định báo đáp một chút.
"Hiện trường khán giả các bằng hữu đều quá nhiệt tình. Được, trước tiên chúng ta xem điểm xếp hạng các vị tuyển thủ của giám khảo."
Âm nhạc vui tươi nhảy lên, trên màn hình lớn hiện ra thông tin điểm của tám vị tuyển thủ, sau vài lần lập lòe đổi vị trí, trở thành trình tự cuối cùng.
"A a" Nguyễn Đường đáng yêu mà nắm hai tay lại, "Người xếp hạng thứ nhất chính là____ Lâm Đống!"
Tiếng hoan hô, tiếng huýt sáo cùng vỗ tay đồng thời vang lên.
"Người thứ hai Vệ Tây Lẫm! Thứ ba Trình Mộng Kì, thứ tư Mạnh An Lợi, thứ năm Vương Lạc, thứ sáu Đồ Tú Vi, thứ bảy Mạc Tình, thứ tám là...... Nhạc Đan Nhất."
"Lâm Đống, mau nói cho mọi người biết hiện tại tâm tình như thế nào?" Trần Quân tại hiện trường phỏng vấn Lâm Đống.
Lâm Đống ngượng ngùng mà cười cười, "Đương nhiên thật vui vẻ, cám ơn các vị giám khảo tiền bối. Chỉ là tất cả mọi người đều tiến bộ thật sự rất nhanh, ta còn phải tiếp tục cố gắng. Cám ơn!"
"Vệ Tây Lâm giống như một con ngựa ô bỗng nhiên vọt tới phía trước." Nguyễn Đường nhắm chuẩn Vệ Tây Lẫm, "Nếu ta nhớ không lầm mà nói, đây vẫn là lần đầu tiên Tây Lẫm biểu diễn ca khúc tự sáng tác đi. Lúc ấy sau khi ca khúc dự thi được báo lên, tổ chuyên môn chúng ta ở trên mạng có tra qua, này cả bài hát lẫn soạn nhạc đều là Vệ Tây Lẫm tự chính mình làm. Tây Lẫm, nếu ngươi có năng lực sáng tác, có thể nói cho chúng ta biết vì cái gì đến bây giờ mới dùng ca khúc tự sáng tác để tham gia thi đấu không?"
"Đương nhiên là có thể. Kỳ thật ca khúc ta tự sáng tác cũng không chỉ có một bài này, từ lúc vừa lên cao trung ta đã thử viết nhạc. Nhưng trước kia ta cũng không tự tin, không chắc chắn mình có thể hát tốt nó hay không. Chính là lần này bị thương làm cho ta nhận ra. Thời điểm từ trên thang lầu lăn xuống, ta cho rằng chính mình sẽ chết, lúc ấy trong nháy mắt ta suy nghĩ rất nhiều, nhận ra lớn nhất chính là, ta không thể tiếp tục lãng phí thanh xuân của chính mình. Ta không nên sợ hãi cái này, sợ hãi cái kia, mà hẳn là nên tin tưởng bản thân có thể làm tốt. Nếu không thử làm, ngươi sẽ vĩnh viễn không biết mình có thể làm được hay không." Vệ Tây Lẫm không chút nào luống cuống, ở trước màn ảnh rất tự nhiên, thời điểm nói chuyện sẽ ngẫu nhiên xen lẫn động tác đơn giản, ưu nhã lại thong dong.
"Nói hay lắm! Thanh xuân như ca, thanh xuân không hối hận!" Trần Quân nhịn không được khen ngợi.
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt một đợt lại một đợt.
Tại thính phòng, Diệp Quang Huy một bên dùng sức vỗ tay một bên đắc ý nói với fan của Vệ Tây Lẫm bên cạnh: "Thấy không? Đó là người ngồi cùng bàn của ta! Anh em của ta!"
Các fan vừa hâm mộ vừa ghen tị, ồn ào muốn nhờ hắn hỗ trợ xin chữ kí.
Nguyễn Đường đi đến chỗ Nhạc Đan Nhất đứng ở một bên, tiếc hận nói: "Đan Nhất hiện tại đang ở vị trí rất nguy hiểm. Có thể nói cho mọi người biết tâm trạng hiện giờ như thế nào hay không?"
Nhạc Đan Nhất sắc mặt như thường, "Tâm trạng..... có chút khẩn trương, cũng có chút lo lắng, bởi vì điểm của ban giám khảo lần này không quá tốt. Bất quá ta vẫn còn cơ hội, ta tin tưởng các fan của ta sẽ cho ta một đáp án. Ta yêu các ngươi!"
Trần Quân cũng tán thành gật đầu, "Nói rất đúng, không đến một phút cuối cùng nhất định không từ bỏ. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, sau chương trình quảng cáo sẽ trở lại."
Sau một phút đồng hồ quảng cáo, Nguyễn Đường cầm lấy microphone, "Các bạn khán giả, hoan nghênh trở lại với hiện trường diễn xuất《Đệ nhất ca sĩ》do trang phục Hải Thiên và điện tử Kim Long tài trợ. Kế tiếp chúng ta cùng theo dõi phiếu bầu internet, cũng nhìn lại một chút phần biểu diễn của tám vị tuyển thủ."
Trên màn hình lớn theo thứ tự hiện lên cảnh tượng biểu diễn của tám vị tuyển thủ cùng kế tiếp là một ít thú vị ngoài lề được chụp lại, phía dưới là tám số liệu đang không ngừng biến hóa theo tên tám vị tuyển thủ. Bầu phiếu được tiến hành ở trên mạng, áp dụng phương pháp sử dụng hệ thống tên thật để bầu phiếu, mỗi ID chỉ có thể bầu một lần, hạ xuống phiếu quẹt là được tính.
"Mười giây đồng hồ đếm ngược, 10, 9, 8,..... 3, 2, 1! Dừng!" Tiếng Trần Quân trào dâng, "Xếp hạng phiếu bầu internet xuất hiện! Theo thứ tự là Lâm Đống, Nhạc Đan Nhất, Trình Mộng Kỳ, Vệ Tây Lẫm, Đồ Tú Vi, Vương Lạc, Mạnh An Lợi cùng Mạc Tình! Số phiếu bầu cao nhất là Lâm Đống với 524.332 phiếu!"
Nguyễn Đường tiếp lời, "Dựa theo quy tắc cho điểm của chúng ta, 1 điểm giám khảo có thể đổi thành 10000 phiếu bầu internet. Sau khi đổi, chúng ta nhìn thấy biến hóa rất nhỏ..... nhưng người xếp thứ nhất như cũ vẫn là Lâm Đống! Chúc mừng Lâm Đống! Người xếp cuối cùng là Mạc Tình."
Nước mắt của Mạc Tình lập tức rơi xuống.
"Thật đáng tiếc, Mạc Tình, out!" Nguyễn Đường tiếc nuối nhìn Mạc Tình.
Mạc Tình một câu cũng không nói liền vội vàng chạy xuống sân khấu. Thính phòng một trận im lặng.
Trần Quân vội vã cứu vớt tràng diện, "Mạc Tình tuy rằng out nhưng chúng ta vẫn là chúc phúc cho cuộc sống của nàng về sau vui vẻ như ý. Tuyển thủ của chúng ta hiện tại chỉ còn bảy vị, đầu tiên xin mời các tuyển thủ rút thăm quyết định trình tự biểu diễn."
Hiện trường rút thăm lần này, Vệ Tây Lẫm rút được chính là số 7. Khi những người khác rút thăm, hắn mở ra bảng hệ thống, phát hiện đã có danh vọng, hiện tại là 120.556 còn không ngừng ra tăng.
002 tựa hồ còn cao hứng hơn so với hắn, [Tây Lẫm, hiện tại ngươi đã có 12 vạn fan!]
[Ân, trước tiên giúp ta đổi 70 điểm thuộc tính, trong đó 10 điểm mỗi ngày thêm 1 điểm vào điểm thể chất, 40 điểm thêm vào điểm trí nhớ, còn lại 20 điểm thêm vào bề ngoài hai ngày một điểm.]
[Được.]
Một lát sau 002 còn nói thêm, [Kí chủ, trí nhớ hiện tại của ngươi đã là 100.]
[Ta thử xem.]
Vệ Tây Lẫm nhìn vị trí fan của mình xung quanh thính phòng, kinh hỉ phát hiện chỉ cần là gương mặt hắn xem qua hắn đều có thể rõ ràng nhớ kỹ. Ánh mắt càng hướng nhiều người lao đi, hắn phát hiện nếu nhớ diện mạo từng người một mà nói, hắn có thể nhớ kĩ tổng cộng tất cả một ngàn người. Trí nhớ cường hãn như vậy đối với hắn mà nói là phi thường có lợi, ít nhất về sau ở phương diện học tập sẽ có ưu thế lớn.
[Đúng rồi, ta đã dùng hết 70000 danh vọng, hệ thống có phải sẽ thăng cấp hay không?]
[Tây Lẫm, giá trị danh vọng tiêu phí ở thương thành mới có thể thăng cấp.]
Vệ Tây Lẫm nhíu mày, [Thì ra là như vậy. Kia trước không cần lãng phí, chờ sau khi thi đấu kết thúc lại nói.] Hắn nhìn kĩ lại, trong số liệu phát sinh biến hóa còn có âm giọng, trước kia là 0, hiện tại là 80. Sáng tác cũng từ 0 biến thành 10.
[Lượng download [Ta tin] thế nào.]
[Ta vừa rồi đều đã phát thiệp ở mấy cái diễn đàn đứng đầu cùng tieba đài truyền hình Đế Kinh, cũng đổi mới Weibo của ngươi, hiện tại lượng download đã vượt qua 10 vạn còn liên tục gia tăng.]
[Hảo.]
Vệ Tây Lẫm không khỏi hơi hơi mỉm cười, hắn lấy một nửa 10 vạn thì chính là 5 vạn, cho nên trong khoảng thời gian ngắn sẽ không cần vì tiền mà phát sầu. Hiện tại hắn chủ yếu vẫn là học sinh, không có quá nhiều nơi yêu cầu tiêu tiền.
"Hoan nghênh tuyển thủ số 7 Vệ Tây Lẫm!"
Vệ Tây Lẫm trước sau vẫn không quên cùng fan giao lưu, hướng giữa sân khấu đi đến, đồng thời tặng bọn họ mấy cái tươi cười, có vẻ thập phần tôn trọng fan. Các fan lần nữa hưng phấn hoan hô lên.
Nguyễn Đường nói: "Tây Lẫm, trước chọn bài hát đi. Chúng ta cùng đến xem Tây Lẫm sẽ chọn vào bài hát nào."
"Được rồi" Vệ Tây Lẫm ấn một cái xuống nút lệnh của máy chọn bài hát. Con trỏ màu đỏ ở trên màn hình tên bài hát lóe tới lóe lui cuối cùng ngừng ở trên [Dựa vào anh gần thêm một chút].
Trong phòng phát sóng yên lặng vài giây.
Nguyễn Đường cùng Trần Quân đều có chút sững sờ. Đơn giản là bài hát này lại lần nữa trùng hợp cùng tuyển thủ trước đó. Tuyển thủ số 5 Lâm Đống vừa rồi hát cũng là [Dựa vào anh gần thêm một chút].
002 đột nhiên phẫn nộ kêu lên, [Tây Lẫm, là nhân viên công tác giở trò quỷ! Ta tận mắt nhìn thấy con trỏ vốn là ngừng ở bài hát bên trái [Dựa vào anh gần thêm một chút], ngón tay người kia ở trên bàn phím sờ soạng một chút, con trỏ liền thay đổi vị trí!]
Vệ Tây Lẫm ánh mắt hơi lạnh lẽo. Lâm Đống cư nhiên lại có năng lực lớn như vậy, có thể thu mua nhân viên công tác của tổ chương trình. Như vậy hắn lại có lý do hoài nghi, lúc trước sở dĩ Lâm Đống cùng Nhạc Đan Nhất chọn cùng một bài hát cũng là có nội tình.
Nguyễn Đường không biết nên nói là Lâm Đống vận khí tốt hay là nói Nhạc Đan Nhất cùng Vệ Tây Lẫm vận khí không tốt. Hai người cùng Lâm Đống chọn bài hát giống nhau, hơn nữa hai người đều lên sân khấu sau Lâm Đống.
[Tây Lẫm, ta có thể cho máy móc rơi hỏng, phát không ra nhạc đệm [Dựa vào anh gần thêm một chút]] 002 nói.
Vệ Tây Lẫm thập phần bình tĩnh, lập tức nghĩ ra biện pháp, [Thương thành có đồ vật gì có thể làm cho âm thanh của ta tạm thời biến thành giọng nữ hay không?]
002 phản ứng thực nhanh, [Có, miếng dán giọng nữ tiện lợi, chỉ có kí chủ có thể nhìn thấy, dán ở trên yết hầu liền có thể làm cho tiếng nói biến thành giọng nữ, có tác dụng trong thời gian hạn định tổng cộng mười phút. Nếu không cần lâu như vậy thì đem nó xé xuống mà có thể trở lại bình thường. Chỉ cần 199 danh vọng.]
[Mua.]
[Đinh! Kí chủ đã kích phát nhiệm vụ chi nhánh, tại vòng tiếp theo điểm thi đấu phải vượt qua Lâm Đống. Có tiếp nhận nhiệm vụ hay không?]
[Tiếp nhận.]
Trên màn hình lớn hiển thị hình ảnh Lâm Đống che miệng giật mình thần sắc không dám tin.
"Tây Lẫm, hiện tại tâm tình như thế nào?" Trần Quân đồng tình hỏi Vệ Tây Lẫm.
Vệ Tây Lẫm buông tay, "Ta cảm thấy trời cao nhất định là nữ hài, nhìn Lâm Đống so với ta lớn lên đẹp hơn liền thiên vị hắn."
"Ha ha ha....." Người xem bị hắn làm cho bật cười, đồng thời cảm thấy hắn thập phần lạc quan, đối với hắn càng thêm yêu thích, vỗ tay càng vang dội.
"Vệ Tây Lẫm, chúng ta ủng hộ ngươi!"
Nguyễn Đường trong mắt hiện lên một mạt thưởng thức, "Tin tưởng ta, ngươi cũng không kém. Chúng ta cùng nghe một chút bản [Dựa vào anh gần thêm một chút] của Vệ Tây Lẫm có hay không mang đến cảm thụ bất đồng với bản [Dựa vào anh gần thêm một chút] của Lâm Đống."
[Tiểu Nhị, ghi âm.]
"Muốn dựa vào anh gần thêm một chút, tốt nhất là dính sát vào cạnh anh....."
Vệ Tây Lẫm vừa mở miệng liền đem tất cả mọi người ở đây trấn trụ, âm thanh hắn hát ra cư nhiên lại là giọng nữ uyển chuyển êm tai.
Trong phòng phát sóng một mảng tĩnh lặng, vài giây sau, không biết là ai lớn tiếng kêu một tiếng "Ngon" khán giả tựa như đột nhiên bừng tỉnh, vỗ tay đinh tai nhức óc, kéo dài gần một phút đồng hồ mới dần dần yên tĩnh lại.
"Như vậy em mới dám tin anh không có thay đổi
Khi nhớ đến anh có thể nhìn ảnh chụp
Hôm nay lại là một ngày trời nắng đẹp
Vì sao lại không thể thấy anh
.....
Muốn dựa vào anh gần thêm một chút
Tốt nhất là dính sát vào cạnh anh
Như vậy em mới dám mơ rằng ngày mai sẽ có anh
Ở bên anh đã được bảy năm
Trước sau anh vẫn luôn hấp dẫn tầm mắt của em
Đồng hồ báo thức nhắc nhở đã hai giờ sáng
Vì sao lại không thể thấy anh
.....
Em chỉ muốn dựa vào anh gần thêm một chút....."
Đây là một bản tình ca thương cảm, lời nam biểu đạt chính là môt nam nhân đau thấu tâm can nhưng lại bất lực, lời nữ giai điệu không đổi, âm điệu cũng không có biến, nhưng Vệ Tây Lẫm lại làm một cải biến rất nhỏ, hát giọng nữ đến càng mượt mà, càng nhu uyển, bởi vậy cũng càng ưu thương, hoàn toàn ca ra một lại thâm tình ẩn nhẫn cùng vẻ kiên cường, loại tình cảm mãnh liệt này đặt ở trên người nhu nhược nữ tính càng có khả năng đả động nhân tâm. Đặc biệt là câu độc thoại cuối cùng, tựa như ca, như nỉ non, làm người nghe đau đến trong lòng.
Camera quét đến không ít hình ảnh nữ khán giả rơi lệ chuyển tới trên màn hình lớn.
"Ba ba ba______"
Tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía!
Bình luận truyện