Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần
Chương 171: Lăng vân thành kỳ quái
Trên Thương Lang đại lục, bên dưới các thế lực tông môn. Còn có một loại tổ chức có bề dày lịch sử vô cùng xa xưa. Đó chính là các quốc gia và hoàng triều. Trong đó, các quốc gia chính là tồn tại ở tầng dưới chót với số lượng đông đảo. Những quốc gia này phải nương nhờ vào các thế lực lớn hơn để cầu sự che chở.
Ngoài ra, ở Thương Lang đại lục còn tồn tại 3 đại hoàng triều. Lần lượt là Lục Hưng, Thiên Chiếu cùng Bắc Yến. Những hoàng triều này, về phần thực lực quả thật là so ra kém các đại tông môn một chút. Nhưng nếu so về sức ảnh hưởng, thì cả hai đều là bình đẳng. Cũng không cần phải nịnh nọt lẫn nhau như các tiểu quốc.
Kinh thành Lục Hưng hoàng triều - Thành Lăng Vân.
Tòa thành này chính là một trong những nơi phồn hoa nhất Thương Lang đại lục. Ngựa xe như nước, dòng người hối hả. Chỉ cần đứng trên đường lớn cũng có thể bắt gặp vô số tu sĩ đi đi lại lại. Đối với sự tồn tại của bọn họ, những bách tính ở đây phảng phất như đều đã quen. Cũng không lộ ra bao nhiêu kinh ngạc.
Bởi vì bên trong Lăng Vân thành này chính là cứ điểm của Hồng Lang dong binh đoàn. Phía bắc là ranh giới Bắc Yến. Phía đông 2 dặm giáp Vạn Kiếm tông. Vượt qua ngàn dặm cùng một dòng sông Giang Trạch ở phía tây liền có thể đi đến địa giới của Minh Nhật tông.
Cho nên, tòa thành này có thể nói là trung tâm buôn bán của cả Thương Lang đại lục cũng đều không phải là nói ngoa.
Lúc này, có một nam hài khoảng 5 tuổi, ngoại hình tròn trịa mũm mĩm đang ngồi khóc tức tưởi bên vệ đường. Tiếng khóc rống này, không khỏi khiến người qua đường liên tục ghé mắt. Nhưng ai làm việc nấy, cũng không có người lo chuyện bao đồng.
Bởi vì dòng người qua lại, đứa bé này vừa bị một người đụng trúng, đem kẹo hồ lô mới mua được làm rơi. Cho nên mới khóc đến ủy khuất như vậy.
"Đệ đệ, đừng khóc nữa a, cây kẹo hồ lô này đại ca cho đệ."
Đỉnh đầu truyền đến âm thanh trong trẻo nhu hòa, theo bản năng, cậu bé liền ngây ngốc ngẩng đầu. Sau đó, khi nhìn đến xâu kẹo đỏ tươi ướt át trước mắt. Nước mắt của cậu cũng lập tức dừng lại, vội vàng cầm lấy cây kẹo, xoay người chạy đi. Còn vang dội nói lời cảm ơn:"Đa tạ thần tiên ca ca!"
Hơi khom người đứng bên đường, thiếu niên liền khẽ mỉm cười. Mái tóc đen xõa dài ra sau lưng, trên trán buộc lấy một sợi dây vải trắng. Một bộ bạch y vô cùng bình dị, mặc vào trên thân thiếu niên lại trở thành cao quý, xuất trần.
Thu hồi lại bàn tay, thiếu niên lại tiếp tục bước đi trên đường. Tỉ số quay đầu lại nhìn, chính là trăm phần trăm. Tất cả người đi qua thiếu niên, đều không nhịn được liếc nhìn thêm vài lần. Trong lòng không khỏi bị dung mạo thịnh thế của hắn làm kinh diễm không thôi.
Thế nhưng, khi nhìn đến đôi mắt xám tro một màu của hắn. Những người này cũng không khỏi than thở. Uổng cho một thiếu niên tuấn dật phi phàm như vậy, cư nhiên lại là cái người mù a.
Mà thiếu niên có khả năng vừa xuất hiện đã trấn nhiếp toàn trường này, đương nhiên chính là Huyết Minh rồi. Từ ngày tỉnh lại trong U Ám Sâm Lâm, hắn đã mất hơn một tháng để đi bộ đến Lăng Vân thành. Ngay cả Tiên Thiên Tỏa Linh Sam cũng đều bị hắn thay bằng một bộ y phục tầm thường.
Về phần tại sao phải làm vậy? Đó là bởi vì, hiện tại Huyết Minh đóng vai là một thế gia công tử bị sa cơ thất thế. Hắn có thể giữ được y phục chỉnh chu cũng xem như là tốt lắm rồi. Lấy đâu ra tiền tài ngồi xe cưỡi ngựa, mặc pháp bào? Như vậy cũng không khỏi khiến người sinh nghi đi.
Ở những quán ăn, cửa tiệm bên cạnh, cũng có không ít tu sĩ chú ý đến Huyết Minh. Nhưng là, cũng không có kẻ nào dám sắc đảm bao thiên, đi lên tìm Huyết Minh phiền toái. Bởi vì đa phần bọn họ đều có cảm giác, thực lực của thiếu niên này cũng không phải tầm thường.
Chỉ là bọn họ không biết, lúc còn ở U Ám Sâm Lâm. Huyết Minh đã đem viên tinh hạch cấp 7 được hệ thống ban thưởng kia phân thành hai nửa. Lại đem một nửa nuốt vào bụng, khiến tu vi của hắn lấy tốc độ khó tin, cưỡng ép tăng đến Kiếm tôn cảnh 5 tầng.
Đương nhiên, di chứng của việc này là, Huyết Minh suýt chút nữa đã đem mình chơi hỏng. Huyết khí hỗn loạn, kém chút tẩu hoả nhập ma.
Cho nên nói, cắn thuốc thăng cấp cũng không phải là dễ làm như vậy. Còn phải xem đảm lượng cùng vận khí nữa.
"Hệ thống, ngươi có cảm thấy tòa thành này có gì đó không đúng hay không?" Mặc kệ vô số ánh nhìn từ người khác. Ngoài mặt, Huyết Minh vẫn trầm ổn đi về trước. Nhưng ở trong lòng đã cùng hệ thống giao lưu.
[ Có sao? ] Cẩn thận quan sát một chút, hệ thống cũng không có nhìn ra điểm nào không đúng cả.
Biết rõ hệ thống ngu ngốc chắc chắn sẽ không nhìn ra được gì. Huyết Minh liền bắt đầu giảng giải cho nó hiểu:"Ban nãy, khi ta sắp vào trong thành, đi ở trước mặt ta là một nữ nhân phục trang giống như nông phụ. Nhưng cách đây không lâu, ta lại bắt gặp nàng đang từ trong thành đi ngược ra ngoài. Trên người lúc này lại trang vận như một cái quý phu nhân. Đối với việc này, ngươi cảm thấy thế nào a?"
**"Minh bá đạo" đã logout. "Minh tâm cơ" đang login.
Ngoài ra, ở Thương Lang đại lục còn tồn tại 3 đại hoàng triều. Lần lượt là Lục Hưng, Thiên Chiếu cùng Bắc Yến. Những hoàng triều này, về phần thực lực quả thật là so ra kém các đại tông môn một chút. Nhưng nếu so về sức ảnh hưởng, thì cả hai đều là bình đẳng. Cũng không cần phải nịnh nọt lẫn nhau như các tiểu quốc.
Kinh thành Lục Hưng hoàng triều - Thành Lăng Vân.
Tòa thành này chính là một trong những nơi phồn hoa nhất Thương Lang đại lục. Ngựa xe như nước, dòng người hối hả. Chỉ cần đứng trên đường lớn cũng có thể bắt gặp vô số tu sĩ đi đi lại lại. Đối với sự tồn tại của bọn họ, những bách tính ở đây phảng phất như đều đã quen. Cũng không lộ ra bao nhiêu kinh ngạc.
Bởi vì bên trong Lăng Vân thành này chính là cứ điểm của Hồng Lang dong binh đoàn. Phía bắc là ranh giới Bắc Yến. Phía đông 2 dặm giáp Vạn Kiếm tông. Vượt qua ngàn dặm cùng một dòng sông Giang Trạch ở phía tây liền có thể đi đến địa giới của Minh Nhật tông.
Cho nên, tòa thành này có thể nói là trung tâm buôn bán của cả Thương Lang đại lục cũng đều không phải là nói ngoa.
Lúc này, có một nam hài khoảng 5 tuổi, ngoại hình tròn trịa mũm mĩm đang ngồi khóc tức tưởi bên vệ đường. Tiếng khóc rống này, không khỏi khiến người qua đường liên tục ghé mắt. Nhưng ai làm việc nấy, cũng không có người lo chuyện bao đồng.
Bởi vì dòng người qua lại, đứa bé này vừa bị một người đụng trúng, đem kẹo hồ lô mới mua được làm rơi. Cho nên mới khóc đến ủy khuất như vậy.
"Đệ đệ, đừng khóc nữa a, cây kẹo hồ lô này đại ca cho đệ."
Đỉnh đầu truyền đến âm thanh trong trẻo nhu hòa, theo bản năng, cậu bé liền ngây ngốc ngẩng đầu. Sau đó, khi nhìn đến xâu kẹo đỏ tươi ướt át trước mắt. Nước mắt của cậu cũng lập tức dừng lại, vội vàng cầm lấy cây kẹo, xoay người chạy đi. Còn vang dội nói lời cảm ơn:"Đa tạ thần tiên ca ca!"
Hơi khom người đứng bên đường, thiếu niên liền khẽ mỉm cười. Mái tóc đen xõa dài ra sau lưng, trên trán buộc lấy một sợi dây vải trắng. Một bộ bạch y vô cùng bình dị, mặc vào trên thân thiếu niên lại trở thành cao quý, xuất trần.
Thu hồi lại bàn tay, thiếu niên lại tiếp tục bước đi trên đường. Tỉ số quay đầu lại nhìn, chính là trăm phần trăm. Tất cả người đi qua thiếu niên, đều không nhịn được liếc nhìn thêm vài lần. Trong lòng không khỏi bị dung mạo thịnh thế của hắn làm kinh diễm không thôi.
Thế nhưng, khi nhìn đến đôi mắt xám tro một màu của hắn. Những người này cũng không khỏi than thở. Uổng cho một thiếu niên tuấn dật phi phàm như vậy, cư nhiên lại là cái người mù a.
Mà thiếu niên có khả năng vừa xuất hiện đã trấn nhiếp toàn trường này, đương nhiên chính là Huyết Minh rồi. Từ ngày tỉnh lại trong U Ám Sâm Lâm, hắn đã mất hơn một tháng để đi bộ đến Lăng Vân thành. Ngay cả Tiên Thiên Tỏa Linh Sam cũng đều bị hắn thay bằng một bộ y phục tầm thường.
Về phần tại sao phải làm vậy? Đó là bởi vì, hiện tại Huyết Minh đóng vai là một thế gia công tử bị sa cơ thất thế. Hắn có thể giữ được y phục chỉnh chu cũng xem như là tốt lắm rồi. Lấy đâu ra tiền tài ngồi xe cưỡi ngựa, mặc pháp bào? Như vậy cũng không khỏi khiến người sinh nghi đi.
Ở những quán ăn, cửa tiệm bên cạnh, cũng có không ít tu sĩ chú ý đến Huyết Minh. Nhưng là, cũng không có kẻ nào dám sắc đảm bao thiên, đi lên tìm Huyết Minh phiền toái. Bởi vì đa phần bọn họ đều có cảm giác, thực lực của thiếu niên này cũng không phải tầm thường.
Chỉ là bọn họ không biết, lúc còn ở U Ám Sâm Lâm. Huyết Minh đã đem viên tinh hạch cấp 7 được hệ thống ban thưởng kia phân thành hai nửa. Lại đem một nửa nuốt vào bụng, khiến tu vi của hắn lấy tốc độ khó tin, cưỡng ép tăng đến Kiếm tôn cảnh 5 tầng.
Đương nhiên, di chứng của việc này là, Huyết Minh suýt chút nữa đã đem mình chơi hỏng. Huyết khí hỗn loạn, kém chút tẩu hoả nhập ma.
Cho nên nói, cắn thuốc thăng cấp cũng không phải là dễ làm như vậy. Còn phải xem đảm lượng cùng vận khí nữa.
"Hệ thống, ngươi có cảm thấy tòa thành này có gì đó không đúng hay không?" Mặc kệ vô số ánh nhìn từ người khác. Ngoài mặt, Huyết Minh vẫn trầm ổn đi về trước. Nhưng ở trong lòng đã cùng hệ thống giao lưu.
[ Có sao? ] Cẩn thận quan sát một chút, hệ thống cũng không có nhìn ra điểm nào không đúng cả.
Biết rõ hệ thống ngu ngốc chắc chắn sẽ không nhìn ra được gì. Huyết Minh liền bắt đầu giảng giải cho nó hiểu:"Ban nãy, khi ta sắp vào trong thành, đi ở trước mặt ta là một nữ nhân phục trang giống như nông phụ. Nhưng cách đây không lâu, ta lại bắt gặp nàng đang từ trong thành đi ngược ra ngoài. Trên người lúc này lại trang vận như một cái quý phu nhân. Đối với việc này, ngươi cảm thấy thế nào a?"
**"Minh bá đạo" đã logout. "Minh tâm cơ" đang login.
Bình luận truyện