Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần
Chương 172: Mua Đinh
[ Có lẽ...nàng vốn dĩ là phú bà, chỉ là muốn mặc y phục cũ kĩ ra ngoài mà thôi...]
Đối với lời biện hộ của hệ thống, Huyết Minh chỉ là cười trừ. Cũng không gấp ráp, hắn lại đưa ra thêm chứng minh:"Hệ thống, ban nãy ngươi có phải là nghĩ, ta chỉ đơn thuần mua kẹo hồ lô để dỗ dành đứa bé kia thôi. Có đúng không?"
[............] Cái này...còn không đúng sao?
"Ta đương nhiên không có lòng tốt như vậy rồi a. Ta chỉ là mượn một cái cớ dò xét bà lão bán kẹo hồ lô kia thôi. Bởi vì ta phát hiện, mặc dù bà ta nhìn như tuổi già sức yếu. Nhưng thực tế, cánh tay lại vô cùng cường tráng có lực. Ta dám chắc, nếu để một tên tráng hán cùng bà ta dựa trên man lực đánh nhau, thì bà ta nhất định sẽ thắng chắc."
[ Có lẽ...bà ta là trời sinh thần lực...]
Nhận thấy hệ thống rõ ràng đã có dao động, Huyết Minh cũng không khỏi hiện ra tiếu dung ấm áp. Đợi đến khi bước qua một sạp bán thịt heo, hắn mới lần nữa tung ra hậu chiêu:"Ngươi để ý tên đồ tể này một chút xem, ngươi cảm thấy động tác chặt thịt của hắn như thế nào?"
[ Động tác dứt khoát, mười phần nhanh chóng, lưỡi đao mang theo phong vận. Càng xem càng giống như...] Xem xét một lúc, hệ thống mới không chắc chắn lắm nói ra suy nghĩ của mình.
"Đao công có đúng không? Trùng hợp, ta cũng cảm thấy như vậy a. Tin chắc, tên đồ tể này nếu dùng đao để chặt người thì nhất định sẽ so chặt thịt heo thuần thục hơn rất nhiều." Không rõ thâm ý nói ra, cũng không quản hệ thống có tin hay không nữa. Huyết Minh đã yên lặng dừng chân, ánh mắt hơi liếc nhìn bóng lưng của một đám người đang đứng không xa.
Quả nhiên, bọn họ vẫn là xuất hiện. Xem ra, lần tụ hội ở thế giới này nhất định sẽ rất đặc sắc đây.
Thu hồi lại ý nghĩ, Huyết Minh quyết định sẽ sửa lại kế hoạch vốn có của mình. Thực hiện một mưu kế mới có thể hoàn thành mục tiêu càng nhanh, đạt được hiệu quả càng lớn hơn.
Cười nhạt, hắn liền bình thản quay người rời đi. Sau đó, lại tìm đến trước một cửa hàng binh khí có sinh ý không được tốt lắm. Vô cùng tự nhiên bước vào trong.
"Xin hỏi, vị chưởng quỹ này..."
Lúc này, chưởng quỹ của binh khí lâu đang nằm ngủ gục trên bàn. Sau khi nghe thấy âm thanh hô nhỏ của Huyết Minh, gã liền lập tức bừng tỉnh. Mơ mơ màng màng nghiêng đầu, quát:"Gọi cái gì a? Không nhìn thấy lão tử đang ngủ hay sao?"
Nhưng là, khi nhìn đến bóng người đang đứng trước quầy của mình. Chưởng quỹ cũng lập tức tỉnh táo lại, vội vàng câu lên tươi cười. Quên mất, đây chính là khách nhân đầu tiên trong tháng này của gã a, suýt chút nữa gã đã đắc tội người ta rồi.
"Ai da, thật sự xin lỗi công tử đây. Ngài đại nhân đại lượng đừng trách tội tiểu nhân a. Xin hỏi ngài muốn mua thứ gì?"
"Ta muốn mua một thứ có hình dạng nhỏ nhưng sắc bén tương tự với cây đinh, dài khoảng nửa tấc. Không biết ở đây của ngươi có bán vật nào đại loại như vậy không?" Trong mắt chợt lóe lên hàn mang. Huyết Minh lại nở một nụ cười bao dung, hơi lắc đầu tỏ vẻ bản thân không để bụng.
Chưa biết rõ bản thân vừa mới đi dạo một vòng quanh quỷ môn quan. Chưởng quỹ này vẫn còn cảm khái vị khách quan này không những dung mạo như thiên tiên, làm người cũng có khí độ như vậy. Khi nghe đến miêu tả của hắn, gã liền hơi chau mày hồi tưởng một chút:"Loại đồ vật này...đúng là hơi hiếm thấy a. Xin công tử chờ một lát, để tiểu nhân đi tìm xem..."
Lời này gã cũng không phải là cố tình nâng giá, làm khó dễ. Bởi vì cửa tiệm của gã là bán binh khí, cũng không phải là lò rèn a. Cho nên, phải mất một lúc lâu sau, gã mới từ trong ngăn tủ nhỏ ở góc tường, lấy ra một chiếc hộp.
"Có, có, công tử, đây chính là thứ mà ngươi cần đi?" Lúc này, chưởng quỹ đã đem hộp gỗ đặt xuống trước mặt Huyết Minh. Bên trên vẫn còn phủ lên một lớp bụi dày. Cũng không chậm trễ, gã liền lập tức đem hộp mở ra.
Bên trong hộp gỗ này, có đặt một vật tương tự như cây trâm, nhưng lại lớn bằng nửa ngón tay út. Dài khoảng nửa tấc, bề ngoài đã từng được mài dũa qua, hiện ra thô ráp, nhưng cũng vô cùng sắc nhọn. Thứ này, có lẽ là một loại tương tự với ám khí.
Bởi vì đang giả vờ làm một người mù, Huyết Minh cũng không có lập tức gật đầu. Mà là cẩn thận đưa một ngón tay đặt lên trên, lại chậm rãi di chuyển giống như miêu tả hình dạng của nó. Sau đó, mới mỉm cười ứng thanh:"Đa tạ chưởng quỹ, đây đúng là thứ ta muốn a. Thứ này phải cần bao nhiêu ngân lượng?"
"Khà khà, cũng không nhiều lắm, một lượng bạc là đủ. Đa tạ công tử đã ủng hộ, lần sau nhớ đến!"
- --------------------------
Thuỵ Quan Tửu Lâu là tửu lâu có danh tiếng nhất trong Lục Hưng hoàng triều. Nghe nói, chủ nhân của Thụy Quan lâu chính là bạn thân của đương triều Đại hoàng tử. Không những vậy, còn có đại môn phái ở sau chống lưng.
Cho nên, những nhân vật muốn đi được vào trong Thụy Quan lâu này. Một là không phú thì quý, vương thân quý tộc. Hai là phải có thực lực tuyệt đối.
**Sắp đến ngày "Huyền Minh Quân - Huyết Minh" lên sân rồi a. Nói là sắp vậy thôi nhưng cũng tầm chục chương nữa lận. ≧∇≦
**Thụy Quan lâu là tửu lâu có suất diễn nhiều nhất trong truyện a. Còn nhiều hơn cả suất diễn của một số nhân vật pháo hôi. (○゚ε゚○)
Đối với lời biện hộ của hệ thống, Huyết Minh chỉ là cười trừ. Cũng không gấp ráp, hắn lại đưa ra thêm chứng minh:"Hệ thống, ban nãy ngươi có phải là nghĩ, ta chỉ đơn thuần mua kẹo hồ lô để dỗ dành đứa bé kia thôi. Có đúng không?"
[............] Cái này...còn không đúng sao?
"Ta đương nhiên không có lòng tốt như vậy rồi a. Ta chỉ là mượn một cái cớ dò xét bà lão bán kẹo hồ lô kia thôi. Bởi vì ta phát hiện, mặc dù bà ta nhìn như tuổi già sức yếu. Nhưng thực tế, cánh tay lại vô cùng cường tráng có lực. Ta dám chắc, nếu để một tên tráng hán cùng bà ta dựa trên man lực đánh nhau, thì bà ta nhất định sẽ thắng chắc."
[ Có lẽ...bà ta là trời sinh thần lực...]
Nhận thấy hệ thống rõ ràng đã có dao động, Huyết Minh cũng không khỏi hiện ra tiếu dung ấm áp. Đợi đến khi bước qua một sạp bán thịt heo, hắn mới lần nữa tung ra hậu chiêu:"Ngươi để ý tên đồ tể này một chút xem, ngươi cảm thấy động tác chặt thịt của hắn như thế nào?"
[ Động tác dứt khoát, mười phần nhanh chóng, lưỡi đao mang theo phong vận. Càng xem càng giống như...] Xem xét một lúc, hệ thống mới không chắc chắn lắm nói ra suy nghĩ của mình.
"Đao công có đúng không? Trùng hợp, ta cũng cảm thấy như vậy a. Tin chắc, tên đồ tể này nếu dùng đao để chặt người thì nhất định sẽ so chặt thịt heo thuần thục hơn rất nhiều." Không rõ thâm ý nói ra, cũng không quản hệ thống có tin hay không nữa. Huyết Minh đã yên lặng dừng chân, ánh mắt hơi liếc nhìn bóng lưng của một đám người đang đứng không xa.
Quả nhiên, bọn họ vẫn là xuất hiện. Xem ra, lần tụ hội ở thế giới này nhất định sẽ rất đặc sắc đây.
Thu hồi lại ý nghĩ, Huyết Minh quyết định sẽ sửa lại kế hoạch vốn có của mình. Thực hiện một mưu kế mới có thể hoàn thành mục tiêu càng nhanh, đạt được hiệu quả càng lớn hơn.
Cười nhạt, hắn liền bình thản quay người rời đi. Sau đó, lại tìm đến trước một cửa hàng binh khí có sinh ý không được tốt lắm. Vô cùng tự nhiên bước vào trong.
"Xin hỏi, vị chưởng quỹ này..."
Lúc này, chưởng quỹ của binh khí lâu đang nằm ngủ gục trên bàn. Sau khi nghe thấy âm thanh hô nhỏ của Huyết Minh, gã liền lập tức bừng tỉnh. Mơ mơ màng màng nghiêng đầu, quát:"Gọi cái gì a? Không nhìn thấy lão tử đang ngủ hay sao?"
Nhưng là, khi nhìn đến bóng người đang đứng trước quầy của mình. Chưởng quỹ cũng lập tức tỉnh táo lại, vội vàng câu lên tươi cười. Quên mất, đây chính là khách nhân đầu tiên trong tháng này của gã a, suýt chút nữa gã đã đắc tội người ta rồi.
"Ai da, thật sự xin lỗi công tử đây. Ngài đại nhân đại lượng đừng trách tội tiểu nhân a. Xin hỏi ngài muốn mua thứ gì?"
"Ta muốn mua một thứ có hình dạng nhỏ nhưng sắc bén tương tự với cây đinh, dài khoảng nửa tấc. Không biết ở đây của ngươi có bán vật nào đại loại như vậy không?" Trong mắt chợt lóe lên hàn mang. Huyết Minh lại nở một nụ cười bao dung, hơi lắc đầu tỏ vẻ bản thân không để bụng.
Chưa biết rõ bản thân vừa mới đi dạo một vòng quanh quỷ môn quan. Chưởng quỹ này vẫn còn cảm khái vị khách quan này không những dung mạo như thiên tiên, làm người cũng có khí độ như vậy. Khi nghe đến miêu tả của hắn, gã liền hơi chau mày hồi tưởng một chút:"Loại đồ vật này...đúng là hơi hiếm thấy a. Xin công tử chờ một lát, để tiểu nhân đi tìm xem..."
Lời này gã cũng không phải là cố tình nâng giá, làm khó dễ. Bởi vì cửa tiệm của gã là bán binh khí, cũng không phải là lò rèn a. Cho nên, phải mất một lúc lâu sau, gã mới từ trong ngăn tủ nhỏ ở góc tường, lấy ra một chiếc hộp.
"Có, có, công tử, đây chính là thứ mà ngươi cần đi?" Lúc này, chưởng quỹ đã đem hộp gỗ đặt xuống trước mặt Huyết Minh. Bên trên vẫn còn phủ lên một lớp bụi dày. Cũng không chậm trễ, gã liền lập tức đem hộp mở ra.
Bên trong hộp gỗ này, có đặt một vật tương tự như cây trâm, nhưng lại lớn bằng nửa ngón tay út. Dài khoảng nửa tấc, bề ngoài đã từng được mài dũa qua, hiện ra thô ráp, nhưng cũng vô cùng sắc nhọn. Thứ này, có lẽ là một loại tương tự với ám khí.
Bởi vì đang giả vờ làm một người mù, Huyết Minh cũng không có lập tức gật đầu. Mà là cẩn thận đưa một ngón tay đặt lên trên, lại chậm rãi di chuyển giống như miêu tả hình dạng của nó. Sau đó, mới mỉm cười ứng thanh:"Đa tạ chưởng quỹ, đây đúng là thứ ta muốn a. Thứ này phải cần bao nhiêu ngân lượng?"
"Khà khà, cũng không nhiều lắm, một lượng bạc là đủ. Đa tạ công tử đã ủng hộ, lần sau nhớ đến!"
- --------------------------
Thuỵ Quan Tửu Lâu là tửu lâu có danh tiếng nhất trong Lục Hưng hoàng triều. Nghe nói, chủ nhân của Thụy Quan lâu chính là bạn thân của đương triều Đại hoàng tử. Không những vậy, còn có đại môn phái ở sau chống lưng.
Cho nên, những nhân vật muốn đi được vào trong Thụy Quan lâu này. Một là không phú thì quý, vương thân quý tộc. Hai là phải có thực lực tuyệt đối.
**Sắp đến ngày "Huyền Minh Quân - Huyết Minh" lên sân rồi a. Nói là sắp vậy thôi nhưng cũng tầm chục chương nữa lận. ≧∇≦
**Thụy Quan lâu là tửu lâu có suất diễn nhiều nhất trong truyện a. Còn nhiều hơn cả suất diễn của một số nhân vật pháo hôi. (○゚ε゚○)
Bình luận truyện