Hệ Thống Vạn Năng
Chương 13: Huyết Quỷ sơ hiển
Tiếng ngáy vẫn đều đều phát ra từ miệng Phan Hải cho đến khi một loạt tiếng thông báo phát khiến hắn từ từ tỉnh táo lại.
ĐINH
- Thành công nâng cấp Tân Thủ trang bị lên Trưởng Thành trang bị!
Đôi mắt Phan Hải nhấp nháy mở ra rồi chợt một mùi hôi thúi đến cùng cực ập vào mũi hắn. Hắn giật mình vùng ngồi dậy chỉ thân thân thể lấm lem đầy lớp vảy màu đen hôi thối. Nhìn xuống phần đũng quần hắn chợt cười khổ vì cái cũng khô ở phía trước quần và cảm giác bết bết nhẹ ở phần hậu khiến hắn cực kỳ khó chịu. Hắn lập tức vận khí dùng linh khí đẩy tất cả mọi thứ ra khỏi thân thể. Cảm giác ngứa ngáy khắp người cứ nhè nhẹ không ngừng kích thích cơn thèm tắm rửa của hắn. Cố gắng kiếm chế dục vọng hắn liền kiễm tra khắp người một lần.
- Kiểm tra thuộc tính!
ĐINH!
Cấp độ: 15 - Địa Linh Kỳ bậc 5 (40000/90000)
Thể chất: HOANG
Ngộ tính: 115
Thuộc tính cá nhân:
Công kích: 375
Phòng thủ: 455
Trí lực: 200
Nhanh nhẹn: 480
Bạo kích: 290
May mắn: +- 0%
Kháng: 40% (tất cả thuộc tính)
Huyết mạch: Ma Thần (35+%)
Công pháp, võ công, thiên phú: Bá Thiên Công Pháp, Hắc Ma Chi Nhãn, Ma Phiêu, Nguyệt Trãm (địa cấp).
Vật phẩm: Đá Nâng Cấp Vật Phẩm x8
Trang bị: Bộ Trưởng Thành cấp trang bị bao gồm: áo, quần, mũ, bao tay, giày, lưỡi hái - Có thể nâng cấp, Áo tàng hình của nhân vật Harry Potter.
Tiền tệ: 29.450 Hoàng Kim
Linh thạch: 213 viên.
- Một lần tăng hai tiểu cảnh giới cũng không có gì nhưng sao thuộc tính lại kinh khủng thế này?
Chuyện tăng lên hai tiểu cảnh giới sau khi phục dụng đan dược có cấp bậc đứng đầu không khiến hắn ngạc nhiên lắm. Thậm chí hắn còn chờ mong sẽ tăng lên một cái đại cấp là đằng khác. Nhưng khi nghĩ đến công dụng tu luyện thân thể của đan dược thì hắn cũng có thể hiểu được. Hắn khống ngờ sau khi hoàn thành quá trình quỷ dị kia thì thuộc tính lại bộc phá kinh người đến thế. Hắn tự tin rằng bây giờ nếu gặp kẻ khác thì tu vi Địa Linh Kỳ chả có kẻ nào chống lại được hắn thận chí còn bị hắn miễu sát. Thiên Linh Kỳ thì hắn chưa chạm trán thực tế lần nào nên không rõ nhưng hắn tự tin có lực để đánh một trận thống khoái.
Hài lòng rất nhiều sau khi kiễm tra toàn bộ. Hắn liền kêu Cực đang ngủ ở gần đấy dậy rồi cả hai đi khỏi hang động.
====
Hắn cùng Cực đã đi khỏi hang động cũng được 2 tiếng đồng hộ. Cách đây không lâu thì hắn gặp một con suối liền bay vào cùng Cực tắm rửa sạch sẽ. Áo quần chỉnh chu thì bây giờ cả hai đang cẩn thận cảnh giác xung quanh mà di chuyển ổn trọng.
Viu!
Bỗng một mũi từ trên cao bắn về phía đầu của Cực. Cực liền nổi giận gần một tiếng rồi lách người sang ngang thuận miệng táp một phát gãy cả mũi lên đang di chuyển với tốc độ rất nhanh.
- Hừ! Tôm tép cứ thích lép bép trong nồi lẩu.
Phan Hải hừ mũi một cái rồi thoáng phát đã biến mất tại chỗ. Sau đó hắn liền xuất hiện phía dưới một cây cổ thụ rồi nhìn lên phía trên.
- Tự xuống hay đợi ta cắt đầu người xuống?
Hắn trầm giọng hướng phía trên mà lên tiếng. Thực lực tăng cao gấp bội khiến trực giác của hắn trở nên nhạy bén hơn trước rất nhiều.
Xoạt!
Kẻ ẩn nấp trên cây biết rằng bị phát hiện đồng thời kinh hãi tốc độ quỷ dị của Phan Hải. Hắn lập tức xoay người trốn đi. Hắn biết rằng kẻ ở dưới đấy tuyệt đối không phải thứ hắn có thể vọc tay mà khuấy được.
Thế nhưng chỉ vừa mới bay được một khoảng thì phía trước hắn đã xuất hiện một tàn ảnh. Sau đấy tàn ảnh đấy ngưng tụ lại. Phan Hải chỉ một thoáng liền chặn đường kẻ bắn tên về phía Cực.
- Chạy sao? - Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử mặc trang phục màu xám trước mắt mà hỏi.
- Tại hạ trong lúc vô ý mà tuột dây cung. Mong các hạ rộng lượng bỏ qua. Sau này gặp lại ắt hẳn có đền đáp! - Người đấy liền nhanh chóng viện ra lý do như rắm đ-t để câu giờ. Trong lúc hai tay hắn chắp lại ra thế chào hỏi thì tay phải đã luồn vào ống tay áo cầm chắc một các ống trụ tròn dài màu xám.
- Ta cũng vô ý mà giết ngươi thôi. - Phan Hải lạnh nhạt nhép miệng đáp lại rồi liền tức tốc phóng về phía nam tử áo xám.
Nam tử áo xám vốn luôn đề phòng nên thấy Phan Hải di chuyển hắn liền cấp tốc lùi phía sau rồi lấy ống trụ ra sau đó hướng lên trời mà vận khí.
Phiu!
Một đoàng ánh sáng màu đỏ bay lên khung trời rồi sau đó một tiếng nổ khá lớn phát ra.
Hải Phan liền nhíu mày lại. Hắn biết lên này đã thành công gọi viện trợ. Mặc dù không để trong lòng nhưng phiền phức ít một chút thì tốt hơn nhiều. Không nghĩ nhiều nữa hắn liền ra lệnh cho Cực đang ở phía sau kẻ địch tức tốc tấn công. Cực đang trong tư thế sẵn sàng liền lập tức vọt tới một trảo chém ngay lưng nam tử áo xám. Nam tử đấy cũng không phải dầu cạn đèn tắt. Hắn vội nàng xoay người đối diện về phía Cực. Tay đã nhanh chóng dùng ám khí bắn về phía Cực một đoạn tiễn ngắn. Chỉ là đoạn tiễn vừa phóng ra thì một đường máu mỏng như chỉ đã lướt qua ngang cổ hắn rồi. Từ lúc nào không biết thì Hải Phan tay đã cầm lưỡi hái một đường nhẹ nhàng cắt cổ kẻ thù.
Tên áo xám sắc mặt chợt biến rồi da mặt dần dần trắng bệch. Hắn khụy người rồi nằm sãi ra hẳn dưới đất. Hắn đã chết không thể bàn cải.
Hải Phan liền đi tới lục lọi thân thể kẻ đã chết. Sau khi lấy được một cái giới chỉ hắn liền không cần kiễm tra mà thu hồi vào túi không gian rồi nhanh chóng di chuyển.
- Đứng lại! - Một âm thanh lớn phát ra. Chắc hẳn kẻ phát ra âm thanh đã vận dụng linh khí mà nói.
Chả qua không biết đầu óc hắn có bình thường hay không mà thôi. Chả lẽ bảo đứng lại thì Hải Phan phải đứng lại. Không thèm để ý Hải Phan liền tiếp tục chạy về phía trước.
Người phát ra âm thanh sau một khắc liền xuất hiện ngay tại cái xác. Hắn cũng mang một thân trang phục màu xám. Sau lưng hắn là một nhóm gần tới hai chục người.
- Giết người của Ám Cung Môn đừng nghĩ sống sót. Tất cả đuổi theo.
Xoạt! Xoạt! Xoạt!
Hàng loạt âm thanh di chuyển phát ra từ phía sau lưng nam tử đấy. Hắn chắc chắn có thể đuổi kịp kẻ vừa giết huynh đệ trong môn phái mình. Ám Cung Môn trừ trước đến nay hay 300 năm lịch sử nổi tiếng với một từ nhanh. Vì cơ bản tất cả đều dùng vũ khí tầm xa nên khả năng cận chiến không thành thạo. Vì vậy, tốc độ của mỗi người tại Ám Cung Môn so với các tu sĩ đồng giai bình thường đều nhanh hơn hai phần thậm chí còn cao hơn.
Sau khi thu hồi cái xác vào giới chỉ hắn cũng nhanh chóng đuổi theo hướng kẻ thù vừa chạy đi.
Truy lùng được khoảng mười phút thì hắn đã thấy các đồng môn huynh đệ của mình đang gắt gao bao vây xung quanh kẻ đó ở một bãi cỏ khá trống trãi. Đang chuẩn bị tiến lên để hỗ trợ huynh đệ hắn liền khựng người lại. Hắn nhìn thấy nụ cười nhếch môi của Hải Phan. Cái nụ cười ấy khiến cho trái tim hắn đập mạnh. Hắn thầm kêu không ổn nhưng đã muộn. Chưa kịp lên tiếng cảnh báo hắn đã thấy Hải Phan động thủ. Hải Phan trong mắt hắn giống như một cái bóng đen không ngừng tan biến rồi lại hiện ra. Mồi lần hiện ra thì lại một cột máu phun ra. mà các cột máu đấy lại là huynh đệ của hắn.
Đáng lẽ hắn phải lên trợ giúp. Thế nhưng tâm trí hắn một mực bắt hắn đứng yên tại chỗ. Tâm niệm hắn liền xuất hiện ý nghĩ chạy trốn đó là lúc con số người bị chết đã lên mười người. Chỉ là khi vừa quay lưng lại hắn lại giật mình cảnh giác. Sau lưng hắn không biết từ lúc nào đã có một con sói lớn ngồi dưỡi đất bằng hai chân sau rồi cái lưỡi không ngừng liễm láp móng chân sắc bén của hai chân trước.
Không đánh thì không chạy được. Nghĩ vậy hắn liền lập tức lùi ra phía sau lưng một khoảng cách rồi lấy từ giới chỉ ra một cây cung màu trắng ngà.
Viu! Viu!
Mũi tên từ cây cung liên tục phóng ra về phía Cực. Mà Cực thì không ngừng né tránh. Đôi lúc lại một trảo đánh nát mũi tên.
Mồ hôi sau lưng nam tử không ngừng càng nhiều hơn. Triệu Tế hắn không phải chưa gặp trường hợp đánh nhau với kẻ địch có tốc độ tốt thế này. Nhưng không những tốc độ mà phán đoán còn rất kinh khủng. Hắn biết lần này đá phải cục đá to tướng rồi. Đầu óc vận chuyển một lát hắn liền giảm tốc độ bắn cung nhưng lại tăng lực đạo và độ hiểm ác của mũi tên lên. Cứ một mũi tên được bắn ra hắn lại cố ý di chuyển một đoạn về phía rừng rậm cách đó không xa. Hắn tự tin chỉ cần có thể trốn thoát vào rừng rậm thì cái mạng hắn có tám phần đảm bảo sống. Hắn dần dần tiến về phía cánh rừng một lúc một gần hơn. Sau khi cảm giác cách nơi đó rất ngắn hắn liền tụ lực bắn ra một cung cửu tiễn về phía Cực. Đây là tuyệt học bảo mệnh của hắn. Chả qua sau khi quay lại thì đã có một người tay đang chóng một thanh vũ khí với phần đầu là muỗi lưỡi dao cong dài và sắc bén. Kẻ đó không ngừng nhìn hắn với đôi mắt đen không có tí tia sáng hay màu sắc nào pha tạp trong đó. Hắn bây giờ hai hướng thụ địch liền lâm vào bối rối. Chỉ thấy sau đó Phan Hải liền thong thả bước về phía hắn. Hắn biết nếu giờ chạy thì chắc chắn sẽ chết mà không chạy thì cách cái chết cũng chả bao xa. Bỗng hắn liền nghĩ tới các huynh đệ của mình. Đôi mắt liếc qua thì tròng mắt của hắn co thắt lại mãnh liệt. Một nhóm người thuộc tinh anh ngoại môn cùng năm người nằm trong cao thủ bảng như vậy chả ai còn sống. Cả một khu vực máu chảy lênh láng. Có may mắn thì chỉ đầu thân mỗi ngã. Kẻ xui xẻo thì thân thể tách hai.
Nuốt mạnh một ngụt nước bọt quay lại nhìn về phía Hải Phan thì kẻ đó đã chỉ cách hắn 2 bước chân. Hắn vô thức nhìn vào đôi mắt Hải Phan rồi sau đó ý thức dần dần lu mờ. Một lát sau hắn liền nằm xuống đất đoạn khí mà chết.
Hải Phan sau khi vận dụng Hắc Ma Chi Nhãn tìm kiếm một chút thông tin từ Triệu Tế thì hắn biết nhân số tại khu rừng này vẫn không ngừng tăng lên. Thậm chí tin tức Nhập Thánh Kỳ cao thủ xuất hiện cũng lờ mờ có. Hắn có chút bất ngờ với việc này. Chẳng qua khi hắn biết phần thưởng truy sát hắn tại tăng lên một khoảng lớn thì hắn cũng không thèm so đo nữa. Thu thập một lượt xong xuôi hắn lại tiếp tục cùng Cực di chuyển. Hắn cũng từ Triệu Tế biết được cách nơi này một khoảng khá xa về phía phải có một thành trì tên là Ngoạn Không. Hắn cảm thấy nơi đó ít nhất dễ dàng hơn ở đây nhiều nên quyết định tiến về phía đấy.
======
Ở phía gần bìa rừng là hàng trăm các lều vải to nhỏ không đều đan xen mọc lên. Không ngừng có người ra kẻ vào. Ngay tại trung tâm nơi đó xuất hiện một tấm bảng lớn. Khoongngwfng có những cái tên màu xanh đang hóa xám xuất hiện.
Rầm!
Một tiếng vang phát ra kèm theo là tiếng rống giận mạnh mẽ từ một cái lều lớn cách đó không xa.
- Dám giết đệ tử Diễm Thiên Tông ta. Người đâu! Truyền tin Diễm Thiên Tông xuất ra ba vạn linh thạch hạ phẩm cùng ba viên Địa cấp sơ giai Diễm Linh Đan lấy cái đầu của tên tiểu tử này.
Sau khi thông báo được truyền ra khiến rất nhiều người chấn động.
- Không ngờ người của thập cấp trong Thập Cường Tông Môn Diễm Thiên Tông cũng bị hạ sát. Kẻ này rõ ràng đụng phải ổ kiến lửa rồi.
- Ta thấy mọi người nên tụ tập lại tiêu diệt kẻ này rồi chia nhau phần thưởng. Ít nhất còn hơn độc chiến với kẻ này.
Ở một nơi khác, một lão giả thân mang một bộ trang phục trắng ngồi trong mọt căn lều lớn. Phía trước màn lều có thêu một chữ Bạo to tổ bố như sự người khác không nhìn thấy. Lão giả đôi mắt âm trầm nhìn về phía đệ tử đang quý trước mặt mà hỏi.
- Người có chắc đã có năm người của tông ta bị giết.
Tên đệ tử đang quỳ run run lên vì cảm nhận được cổ sát khí nồng nặc đang lan tỏa trong lều. Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra sau lưng hắn. Phải khó khăn lắm hắn mới tỉnh táo mà trả lời:
- Bẩm giáo trưởng! Chính xác là như vậy. Chỉ là không biết có phải hay không là kẻ kia động thủ.
Lão giả bỗng nhiên im lặng, đôi mắt không ngừng lóe lên hàn quang sắc lạnh.
- Không cần biết là kẻ nào! Trước tiên thông báo toàn bộ người đang truy sát tụ tập lại một chổ để tiến hành.
- Vâng! - Tên đệ tử run run đáp lại rồi nhanh chóng xoay người bước ra khỏi lều. Hắn sợ chỉ ở lâu thêm một lúc nữa chắc chắn sẽ bị dọa sợ đến cứt chảy ra quần.
Cùng ngày hôm đấy một thông báo khác được phát ra oanh tạc toàn bộ người đang ở nơi này.
- Có biết gì không? Toàn bộ thành viên thi thể của người Ám Cung Môn vừa được mang về. Ngoại trừ Triệu Tế chết có phần nguyên vẹn nhưng quỷ quái ra thì toàn bộ những kẻ còn lại ai lành lặn.
- Ta cũng vừa biết. Nghe nói nơi đó máu chảy thành dòng. Kẻ này đúng là một con quý khát máu không hơn không kém a!
- Cung Ám Môn phát ra năm ngàn linh thạch hạ phẩm cho người cung cấp tin tức chuẩn xác và hai vạn linh thạch hạ phẩm cho người giết được kẻ này! Ngươi có tham gia không?
- Ta không tham gia! Cái mạng của ta rất quý a!
- Hừ! Chết nhác. Hiện tại các nhóm người đang tụ tập lại một đông hơn rồi. Nhà ngươi không đi thì mặc ngươi.
Kẻ kia đáp lại bằng giọng điệu khinh thường liền xoay lưng đi. Chỉ còn tên có ý thối lui kia đang không ngừng suy nghĩ. Một lúc sau hắn liền kiên định nhất khoát từ bỏ lần truy sát này. Không lâu sau vài năm hắn liền nhận ra cái lần quyết định đó đã khiến hắn phải cảm tạ trời cao đã thông não.
ĐINH
- Thành công nâng cấp Tân Thủ trang bị lên Trưởng Thành trang bị!
Đôi mắt Phan Hải nhấp nháy mở ra rồi chợt một mùi hôi thúi đến cùng cực ập vào mũi hắn. Hắn giật mình vùng ngồi dậy chỉ thân thân thể lấm lem đầy lớp vảy màu đen hôi thối. Nhìn xuống phần đũng quần hắn chợt cười khổ vì cái cũng khô ở phía trước quần và cảm giác bết bết nhẹ ở phần hậu khiến hắn cực kỳ khó chịu. Hắn lập tức vận khí dùng linh khí đẩy tất cả mọi thứ ra khỏi thân thể. Cảm giác ngứa ngáy khắp người cứ nhè nhẹ không ngừng kích thích cơn thèm tắm rửa của hắn. Cố gắng kiếm chế dục vọng hắn liền kiễm tra khắp người một lần.
- Kiểm tra thuộc tính!
ĐINH!
Cấp độ: 15 - Địa Linh Kỳ bậc 5 (40000/90000)
Thể chất: HOANG
Ngộ tính: 115
Thuộc tính cá nhân:
Công kích: 375
Phòng thủ: 455
Trí lực: 200
Nhanh nhẹn: 480
Bạo kích: 290
May mắn: +- 0%
Kháng: 40% (tất cả thuộc tính)
Huyết mạch: Ma Thần (35+%)
Công pháp, võ công, thiên phú: Bá Thiên Công Pháp, Hắc Ma Chi Nhãn, Ma Phiêu, Nguyệt Trãm (địa cấp).
Vật phẩm: Đá Nâng Cấp Vật Phẩm x8
Trang bị: Bộ Trưởng Thành cấp trang bị bao gồm: áo, quần, mũ, bao tay, giày, lưỡi hái - Có thể nâng cấp, Áo tàng hình của nhân vật Harry Potter.
Tiền tệ: 29.450 Hoàng Kim
Linh thạch: 213 viên.
- Một lần tăng hai tiểu cảnh giới cũng không có gì nhưng sao thuộc tính lại kinh khủng thế này?
Chuyện tăng lên hai tiểu cảnh giới sau khi phục dụng đan dược có cấp bậc đứng đầu không khiến hắn ngạc nhiên lắm. Thậm chí hắn còn chờ mong sẽ tăng lên một cái đại cấp là đằng khác. Nhưng khi nghĩ đến công dụng tu luyện thân thể của đan dược thì hắn cũng có thể hiểu được. Hắn khống ngờ sau khi hoàn thành quá trình quỷ dị kia thì thuộc tính lại bộc phá kinh người đến thế. Hắn tự tin rằng bây giờ nếu gặp kẻ khác thì tu vi Địa Linh Kỳ chả có kẻ nào chống lại được hắn thận chí còn bị hắn miễu sát. Thiên Linh Kỳ thì hắn chưa chạm trán thực tế lần nào nên không rõ nhưng hắn tự tin có lực để đánh một trận thống khoái.
Hài lòng rất nhiều sau khi kiễm tra toàn bộ. Hắn liền kêu Cực đang ngủ ở gần đấy dậy rồi cả hai đi khỏi hang động.
====
Hắn cùng Cực đã đi khỏi hang động cũng được 2 tiếng đồng hộ. Cách đây không lâu thì hắn gặp một con suối liền bay vào cùng Cực tắm rửa sạch sẽ. Áo quần chỉnh chu thì bây giờ cả hai đang cẩn thận cảnh giác xung quanh mà di chuyển ổn trọng.
Viu!
Bỗng một mũi từ trên cao bắn về phía đầu của Cực. Cực liền nổi giận gần một tiếng rồi lách người sang ngang thuận miệng táp một phát gãy cả mũi lên đang di chuyển với tốc độ rất nhanh.
- Hừ! Tôm tép cứ thích lép bép trong nồi lẩu.
Phan Hải hừ mũi một cái rồi thoáng phát đã biến mất tại chỗ. Sau đó hắn liền xuất hiện phía dưới một cây cổ thụ rồi nhìn lên phía trên.
- Tự xuống hay đợi ta cắt đầu người xuống?
Hắn trầm giọng hướng phía trên mà lên tiếng. Thực lực tăng cao gấp bội khiến trực giác của hắn trở nên nhạy bén hơn trước rất nhiều.
Xoạt!
Kẻ ẩn nấp trên cây biết rằng bị phát hiện đồng thời kinh hãi tốc độ quỷ dị của Phan Hải. Hắn lập tức xoay người trốn đi. Hắn biết rằng kẻ ở dưới đấy tuyệt đối không phải thứ hắn có thể vọc tay mà khuấy được.
Thế nhưng chỉ vừa mới bay được một khoảng thì phía trước hắn đã xuất hiện một tàn ảnh. Sau đấy tàn ảnh đấy ngưng tụ lại. Phan Hải chỉ một thoáng liền chặn đường kẻ bắn tên về phía Cực.
- Chạy sao? - Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử mặc trang phục màu xám trước mắt mà hỏi.
- Tại hạ trong lúc vô ý mà tuột dây cung. Mong các hạ rộng lượng bỏ qua. Sau này gặp lại ắt hẳn có đền đáp! - Người đấy liền nhanh chóng viện ra lý do như rắm đ-t để câu giờ. Trong lúc hai tay hắn chắp lại ra thế chào hỏi thì tay phải đã luồn vào ống tay áo cầm chắc một các ống trụ tròn dài màu xám.
- Ta cũng vô ý mà giết ngươi thôi. - Phan Hải lạnh nhạt nhép miệng đáp lại rồi liền tức tốc phóng về phía nam tử áo xám.
Nam tử áo xám vốn luôn đề phòng nên thấy Phan Hải di chuyển hắn liền cấp tốc lùi phía sau rồi lấy ống trụ ra sau đó hướng lên trời mà vận khí.
Phiu!
Một đoàng ánh sáng màu đỏ bay lên khung trời rồi sau đó một tiếng nổ khá lớn phát ra.
Hải Phan liền nhíu mày lại. Hắn biết lên này đã thành công gọi viện trợ. Mặc dù không để trong lòng nhưng phiền phức ít một chút thì tốt hơn nhiều. Không nghĩ nhiều nữa hắn liền ra lệnh cho Cực đang ở phía sau kẻ địch tức tốc tấn công. Cực đang trong tư thế sẵn sàng liền lập tức vọt tới một trảo chém ngay lưng nam tử áo xám. Nam tử đấy cũng không phải dầu cạn đèn tắt. Hắn vội nàng xoay người đối diện về phía Cực. Tay đã nhanh chóng dùng ám khí bắn về phía Cực một đoạn tiễn ngắn. Chỉ là đoạn tiễn vừa phóng ra thì một đường máu mỏng như chỉ đã lướt qua ngang cổ hắn rồi. Từ lúc nào không biết thì Hải Phan tay đã cầm lưỡi hái một đường nhẹ nhàng cắt cổ kẻ thù.
Tên áo xám sắc mặt chợt biến rồi da mặt dần dần trắng bệch. Hắn khụy người rồi nằm sãi ra hẳn dưới đất. Hắn đã chết không thể bàn cải.
Hải Phan liền đi tới lục lọi thân thể kẻ đã chết. Sau khi lấy được một cái giới chỉ hắn liền không cần kiễm tra mà thu hồi vào túi không gian rồi nhanh chóng di chuyển.
- Đứng lại! - Một âm thanh lớn phát ra. Chắc hẳn kẻ phát ra âm thanh đã vận dụng linh khí mà nói.
Chả qua không biết đầu óc hắn có bình thường hay không mà thôi. Chả lẽ bảo đứng lại thì Hải Phan phải đứng lại. Không thèm để ý Hải Phan liền tiếp tục chạy về phía trước.
Người phát ra âm thanh sau một khắc liền xuất hiện ngay tại cái xác. Hắn cũng mang một thân trang phục màu xám. Sau lưng hắn là một nhóm gần tới hai chục người.
- Giết người của Ám Cung Môn đừng nghĩ sống sót. Tất cả đuổi theo.
Xoạt! Xoạt! Xoạt!
Hàng loạt âm thanh di chuyển phát ra từ phía sau lưng nam tử đấy. Hắn chắc chắn có thể đuổi kịp kẻ vừa giết huynh đệ trong môn phái mình. Ám Cung Môn trừ trước đến nay hay 300 năm lịch sử nổi tiếng với một từ nhanh. Vì cơ bản tất cả đều dùng vũ khí tầm xa nên khả năng cận chiến không thành thạo. Vì vậy, tốc độ của mỗi người tại Ám Cung Môn so với các tu sĩ đồng giai bình thường đều nhanh hơn hai phần thậm chí còn cao hơn.
Sau khi thu hồi cái xác vào giới chỉ hắn cũng nhanh chóng đuổi theo hướng kẻ thù vừa chạy đi.
Truy lùng được khoảng mười phút thì hắn đã thấy các đồng môn huynh đệ của mình đang gắt gao bao vây xung quanh kẻ đó ở một bãi cỏ khá trống trãi. Đang chuẩn bị tiến lên để hỗ trợ huynh đệ hắn liền khựng người lại. Hắn nhìn thấy nụ cười nhếch môi của Hải Phan. Cái nụ cười ấy khiến cho trái tim hắn đập mạnh. Hắn thầm kêu không ổn nhưng đã muộn. Chưa kịp lên tiếng cảnh báo hắn đã thấy Hải Phan động thủ. Hải Phan trong mắt hắn giống như một cái bóng đen không ngừng tan biến rồi lại hiện ra. Mồi lần hiện ra thì lại một cột máu phun ra. mà các cột máu đấy lại là huynh đệ của hắn.
Đáng lẽ hắn phải lên trợ giúp. Thế nhưng tâm trí hắn một mực bắt hắn đứng yên tại chỗ. Tâm niệm hắn liền xuất hiện ý nghĩ chạy trốn đó là lúc con số người bị chết đã lên mười người. Chỉ là khi vừa quay lưng lại hắn lại giật mình cảnh giác. Sau lưng hắn không biết từ lúc nào đã có một con sói lớn ngồi dưỡi đất bằng hai chân sau rồi cái lưỡi không ngừng liễm láp móng chân sắc bén của hai chân trước.
Không đánh thì không chạy được. Nghĩ vậy hắn liền lập tức lùi ra phía sau lưng một khoảng cách rồi lấy từ giới chỉ ra một cây cung màu trắng ngà.
Viu! Viu!
Mũi tên từ cây cung liên tục phóng ra về phía Cực. Mà Cực thì không ngừng né tránh. Đôi lúc lại một trảo đánh nát mũi tên.
Mồ hôi sau lưng nam tử không ngừng càng nhiều hơn. Triệu Tế hắn không phải chưa gặp trường hợp đánh nhau với kẻ địch có tốc độ tốt thế này. Nhưng không những tốc độ mà phán đoán còn rất kinh khủng. Hắn biết lần này đá phải cục đá to tướng rồi. Đầu óc vận chuyển một lát hắn liền giảm tốc độ bắn cung nhưng lại tăng lực đạo và độ hiểm ác của mũi tên lên. Cứ một mũi tên được bắn ra hắn lại cố ý di chuyển một đoạn về phía rừng rậm cách đó không xa. Hắn tự tin chỉ cần có thể trốn thoát vào rừng rậm thì cái mạng hắn có tám phần đảm bảo sống. Hắn dần dần tiến về phía cánh rừng một lúc một gần hơn. Sau khi cảm giác cách nơi đó rất ngắn hắn liền tụ lực bắn ra một cung cửu tiễn về phía Cực. Đây là tuyệt học bảo mệnh của hắn. Chả qua sau khi quay lại thì đã có một người tay đang chóng một thanh vũ khí với phần đầu là muỗi lưỡi dao cong dài và sắc bén. Kẻ đó không ngừng nhìn hắn với đôi mắt đen không có tí tia sáng hay màu sắc nào pha tạp trong đó. Hắn bây giờ hai hướng thụ địch liền lâm vào bối rối. Chỉ thấy sau đó Phan Hải liền thong thả bước về phía hắn. Hắn biết nếu giờ chạy thì chắc chắn sẽ chết mà không chạy thì cách cái chết cũng chả bao xa. Bỗng hắn liền nghĩ tới các huynh đệ của mình. Đôi mắt liếc qua thì tròng mắt của hắn co thắt lại mãnh liệt. Một nhóm người thuộc tinh anh ngoại môn cùng năm người nằm trong cao thủ bảng như vậy chả ai còn sống. Cả một khu vực máu chảy lênh láng. Có may mắn thì chỉ đầu thân mỗi ngã. Kẻ xui xẻo thì thân thể tách hai.
Nuốt mạnh một ngụt nước bọt quay lại nhìn về phía Hải Phan thì kẻ đó đã chỉ cách hắn 2 bước chân. Hắn vô thức nhìn vào đôi mắt Hải Phan rồi sau đó ý thức dần dần lu mờ. Một lát sau hắn liền nằm xuống đất đoạn khí mà chết.
Hải Phan sau khi vận dụng Hắc Ma Chi Nhãn tìm kiếm một chút thông tin từ Triệu Tế thì hắn biết nhân số tại khu rừng này vẫn không ngừng tăng lên. Thậm chí tin tức Nhập Thánh Kỳ cao thủ xuất hiện cũng lờ mờ có. Hắn có chút bất ngờ với việc này. Chẳng qua khi hắn biết phần thưởng truy sát hắn tại tăng lên một khoảng lớn thì hắn cũng không thèm so đo nữa. Thu thập một lượt xong xuôi hắn lại tiếp tục cùng Cực di chuyển. Hắn cũng từ Triệu Tế biết được cách nơi này một khoảng khá xa về phía phải có một thành trì tên là Ngoạn Không. Hắn cảm thấy nơi đó ít nhất dễ dàng hơn ở đây nhiều nên quyết định tiến về phía đấy.
======
Ở phía gần bìa rừng là hàng trăm các lều vải to nhỏ không đều đan xen mọc lên. Không ngừng có người ra kẻ vào. Ngay tại trung tâm nơi đó xuất hiện một tấm bảng lớn. Khoongngwfng có những cái tên màu xanh đang hóa xám xuất hiện.
Rầm!
Một tiếng vang phát ra kèm theo là tiếng rống giận mạnh mẽ từ một cái lều lớn cách đó không xa.
- Dám giết đệ tử Diễm Thiên Tông ta. Người đâu! Truyền tin Diễm Thiên Tông xuất ra ba vạn linh thạch hạ phẩm cùng ba viên Địa cấp sơ giai Diễm Linh Đan lấy cái đầu của tên tiểu tử này.
Sau khi thông báo được truyền ra khiến rất nhiều người chấn động.
- Không ngờ người của thập cấp trong Thập Cường Tông Môn Diễm Thiên Tông cũng bị hạ sát. Kẻ này rõ ràng đụng phải ổ kiến lửa rồi.
- Ta thấy mọi người nên tụ tập lại tiêu diệt kẻ này rồi chia nhau phần thưởng. Ít nhất còn hơn độc chiến với kẻ này.
Ở một nơi khác, một lão giả thân mang một bộ trang phục trắng ngồi trong mọt căn lều lớn. Phía trước màn lều có thêu một chữ Bạo to tổ bố như sự người khác không nhìn thấy. Lão giả đôi mắt âm trầm nhìn về phía đệ tử đang quý trước mặt mà hỏi.
- Người có chắc đã có năm người của tông ta bị giết.
Tên đệ tử đang quỳ run run lên vì cảm nhận được cổ sát khí nồng nặc đang lan tỏa trong lều. Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra sau lưng hắn. Phải khó khăn lắm hắn mới tỉnh táo mà trả lời:
- Bẩm giáo trưởng! Chính xác là như vậy. Chỉ là không biết có phải hay không là kẻ kia động thủ.
Lão giả bỗng nhiên im lặng, đôi mắt không ngừng lóe lên hàn quang sắc lạnh.
- Không cần biết là kẻ nào! Trước tiên thông báo toàn bộ người đang truy sát tụ tập lại một chổ để tiến hành.
- Vâng! - Tên đệ tử run run đáp lại rồi nhanh chóng xoay người bước ra khỏi lều. Hắn sợ chỉ ở lâu thêm một lúc nữa chắc chắn sẽ bị dọa sợ đến cứt chảy ra quần.
Cùng ngày hôm đấy một thông báo khác được phát ra oanh tạc toàn bộ người đang ở nơi này.
- Có biết gì không? Toàn bộ thành viên thi thể của người Ám Cung Môn vừa được mang về. Ngoại trừ Triệu Tế chết có phần nguyên vẹn nhưng quỷ quái ra thì toàn bộ những kẻ còn lại ai lành lặn.
- Ta cũng vừa biết. Nghe nói nơi đó máu chảy thành dòng. Kẻ này đúng là một con quý khát máu không hơn không kém a!
- Cung Ám Môn phát ra năm ngàn linh thạch hạ phẩm cho người cung cấp tin tức chuẩn xác và hai vạn linh thạch hạ phẩm cho người giết được kẻ này! Ngươi có tham gia không?
- Ta không tham gia! Cái mạng của ta rất quý a!
- Hừ! Chết nhác. Hiện tại các nhóm người đang tụ tập lại một đông hơn rồi. Nhà ngươi không đi thì mặc ngươi.
Kẻ kia đáp lại bằng giọng điệu khinh thường liền xoay lưng đi. Chỉ còn tên có ý thối lui kia đang không ngừng suy nghĩ. Một lúc sau hắn liền kiên định nhất khoát từ bỏ lần truy sát này. Không lâu sau vài năm hắn liền nhận ra cái lần quyết định đó đã khiến hắn phải cảm tạ trời cao đã thông não.
Bình luận truyện