Hệ Thống Vạn Năng
Chương 14: Gặp nạn
Đã được năm ngày rồi!
Lúc này ở trên một cây cổ thụ lớn Hải Phan đang nép sát vào thân cây đấy và thì thầm với chính mình. Hắn vừa mới trốn thoát một cuộc truy sát của nhóm người rất đông. Mặc dù thực lực của những kẻ đó không quá cao so với hắn nhưng mà hai chân không đấu lại bốn vó. Hắn đành phải rút lui mà trốn chạy. Dường như kẻ thù bây giờ đã biết liên kết lại với nhau hơn. Nếu lúc trước chỉ là các nhóm nhỏ với mật độ dày thì hắn còn có cơ may liều mạng. Lần này thì không, hắn từng để ý, cứ cách khách 100 mét thì có một nhóm khoảng từ 20 đến 30 người. Mà với những kẻ tu luyện thì 100 mét chả là cái thá gì.
Cực bây giờ cũng đã được hắn thu vào chiếc vòng tay. Cái vòng tay đấy hắn đặt tạm một cái tên Triệu Thú Trạc. Dường như Cực cũng chả còn bài xích gì lắm với việc bị triệu hồi vào bên trong không gian đấy nữa. Mà việc Cực thích ứng với thứ này cũng giúp Hải Phan tiện lợi hơn trong việc chiến đấu. Triệu Thú Trạc vừa là một công cụ để chiến đấu rất tốt. Thử nghĩ đang đánh hăng say thì một con thú bự tổ chảng phóng ra tặng một táp vào người thì tư vị khá khắm.
Hải Phan vẫn đứng ở trên cây một hồi lâu, hắn vẫn nghe xa xa có tiếng Loạt Xoạt! của kẻ địch khi chui vào các bụi rậm và cả tiếng Xì Xầm! của bọn chúng nữa. Hắn cần phải tìm một phương án ổn nhất để có thể tới Ngoạn Không thành. Chỉ cần tới được đó thì hắn có đến bảy phần nắm chắc sẽ thong thả qua của ải nhiệm vụ mà hệ thống ban bố.
Tầm khoảng 2 tiếng nữa trời sẽ tối hẳn. Hắn có thể dựa vào việc kẻ thù sử dụng lửa mà tiến hành né tránh. Tuy nhiên việc cứ đứng một chổ 2 tiếng thì quá là nhàm chán đối với hắn rồi. Vì vậy hắn liền ngồi xuống rồi nhắm mắt tu luyện. Đối với hắn, tu luyện nhiều thêm một chút thì hắn sẽ có thêm một phần mạnh mẽ để sinh tồn. Tuy rằng bây giờ thể chất hắn vượt trội và gần như là vô địch đồng giai. Nhưng đâu có nghĩa là ỷ vào đấy mà để cho kẻ thù đánh mình được. Thứ hắn rất thiếu bây giờ là võ công. Trong quá trình chém giết hắn có thu được vài loại võ công. Nhưng mà chả có thứ gì dùng được, ít nhất đối với hắn là như vậy. Hắn thích học tập cái loại võ công càng thực dụng và ít hoa lệ nhất. Đồng thời các loại võ công ấy phải nhanh và độc nữa. Đa số các loại võ công hắn thu thập được thì toàn gây tiếng động khá lớn khiến cho việc làm kẻ khác dễ chú ý. Còn không thì cũng cần thời gian xúc tích linh khí để thi triển. Vấn đề quan trọng khác là các võ công đấy không phải cứ thích là học được.
======
Mặt trăng cũng đã bắt đầu lên cao, bóng tối cũng hoàn thành công việc nuốt chửng ánh sáng mặt trời mà bao phủ khắp khu rừng Bá Minh bằng bóng đêm u ám.
Tiếng côn trùng rì rầm vang lên khắp khu rừng. Hải Phan bây giờ cũng đã kết thúc tu luyện. Hắn bắt đầu di chuyển hướng một đường duy nhất về phía Ngoạn Không thành.
Bỗng nhiên hắn cảm thấy một con lạnh gáy kéo đến. Suy nghĩ duy nhất của hắn ngay tức khắc hiện ra là chạy nhanh. Không cần biết có gì nguy hiểm có hay chỉ là tưởng tượng ra hắn vẫn thi triễn thân pháp để chạy đi.
- Khè khè khè! Chạy đâu?
Một điệu cười gắt tai và thật sự là khó chịu. Âm thanh khiến tâm can hắn râm ran hẳn lên. Cảm giác như một con rắn độc đang kề bên tai hắn mà phát ra tiếng lì xì bằng chiếc lưỡi kinh tỡm. Phía sau lưng hắn không xa là một lão già, toàn thân lão là một bộ trang phục màu xám tro đã cũ kỹ và bẩn thỉu. Đôi mắt kẻ đấy rất gian tà, nếu bây giờ Hải Phan đủ bản lĩnh để quay lại nhìn thì chắc hắn sẽ đái ra quần. Nhưng không, Hải Phan thà vứt bỏ đi vài giây tò mồ rồi kiếm cho bản thân bằng một khoảng thời gian ngắn chạy trốn còn hơn. Vì hắn biết, kẻ đang ở phía sau hắn và vừa cất tiếng nói. Hắn vô phương chống cự. Đây là lần đầu tiên trong lòng hắn dâng lên cảm giác như thế này.
Hắn gồng mình vận chuyển linh khí không ngừng tăng tốc về phía trước. Nhưng cái cảm giác bị theo dõi và bị bám sát không hề biến mất. Thậm chí nó đang càng lúc càng rõ ràng hơn nữa. Hắn không chạy theo đường thẳng nữa. Hải Phan bây giờ đã chuyển qua việc chạy quanh co để cản thở tốc độ của kẻ địch.
- Tiểu tử à! Để lão phu giúp người chạy nhanh hơn a.
Tiếng nói vừa dứt thì một lường khí khổng lồ liền hướng phía sau lưng hắn phóng tới. Nhanh! Nhanh đến hắn không thể phán đoán được. Hắn chỉ biết phi cả người về phía trước để né tránh.
RẦM!
Một tiếng nổ rất lớn vang lên, Hải Phan mặc dù kịp thời né tránh thế những mà vẫn bị cái chấn lực phát ra làm hắn bổ nhào về phía mặt đất. Vụ nổ rất gần và quá mạnh mẽ. Hắn cảm thấy phần lưng nóng và khá đau nhức. Nếu thân thể hắn không mạnh mẽ thì có thể đã phải hộc máu rồi.
Vừa đứng lên để tiếp tục lẫn trốn thì hắn đã thấy phía trước một hình dáng gầy gò bên trong một bộ đồ xám đang bay phấp phới trong gió. Kẻ ở trước mặt Hải Phan có một khuôn mặt đen đúa và đầy những nếp nhăn xấu xí. Đó là những gì hắn quan sát nhanh chóng. Lướt qua khuôn mặt của kẻ thù hắn liền chuyển hướng để trốn chạy.
RẦM!
Một lần nữa vẫn là chiêu đấy. Nhưng mà hắn không né tránh được, một chưởng đấy đánh mạnh vào phần lưng của hắn. Cả người hắn phi thẳng về phía trước. Trong tầm 10 giây nữa nếu hắn không làm gì đó thì chắc chắn hắn sẽ va mạnh vào cái cây phía trước. Hắn đã vận toàn bộ mười phần công lực để thực hiện Ma Phiêu. Hắn không gọi Cực ra bây giờ được. Hắn chắc chắn Cực xuất hiện thì càng rắc rối hơn nữa.
BỤP!
Hắn biến mất.
Lão già đố bây giờ đã ở chổ mà hắn vừa biến mất. Miệng lão vẫn đang nở một nụ cười khinh thường.Lão ngồi hẳn xuống đất, lấy tay vốc lên một nắm đất rồi đưa vào mũi ngửi ngửi. Sau khi ngửi xong thì kẻ đó lại cho hẳn nắm đất ấy vào miệng rồi nhai nhồm nhoàm như đang ăn một thứ gì đó rất ngon lành.
- Khè khè khè! Trốn sao? Khinh thường Bán Ngữ ta quá à!
Nói rồi, bóng dáng lão ta cũng tiêu thất đi mất. Chỉ khoảng tầm 10 phút sau thì có một nhóm người gần đến 50 người đã đến tại nơi này và tìm tòi.
- Thổ Ma Kinh Linh Chưởng? Bán lão tà?
Một người nhìn khá giá, cũng đã khoảng 60 hay 70 tuổi gì đó nhìn kỹ hiện trường mà lên tiếng.
Chả qua khi hắn vừa nhắc đến cái tên Bán lão tà thì những kẻ nghe thấy xung quanh hắn không ngừng phát ra tiếng nuốt bọt và xì xầm đấy sợ hãi.
========
Hải Phan bây giờ đang ở đây hắn cũng không rõ nữa. Lúc thì triển Ma Phiêu hắn cũng không kịp thời xác định rõ ràng lộ tuyến. Nhưng giờ hắn không quan tâm nhiều như vậy được. Hắn vẫn tiếp tục lẫn trốn. Kẻ thù vừa nãy vượt qua đẳng cấp với những người hắn từng chiến đấu trước đây. Gã đó quá mạnh đối với hắn lúc này. Nếu hắn cũng có tu vi như gã thì hắn đâu phải trốn chạy như thế này.
Mạnh mẽ! Hắn cần phải mạnh mẽ nhanh chóng hơn nữa. Hắn cảm thấy việc tu luyện của mình còn quá chậm chạp. Nhưng nếu để kẻ khác biết hắn tu luyện chưa được bao lâu đã vững vàng Địa Linh Kỳ bậc trung thì không biết sẽ có bao nhiêu khối nước dãi tặng cho hắn để tắm nữa.
Rồi bỗng nhiễn, đôi mắt hắn hoa lên. Một mùi hôi thôi khó chịu ngập tràn trong mũi hắn. Mùi hương ấy dường như đang không ngừng hóa từng nhát búa đánh thật mạnh vào lồng ngực hắn. Đầu hắn thì choáng váng quay cuồng. Hắn cắn thật mạnh vào đầu lười để cơn đau khiến bản thân tỉnh táo hơn.
Mùi máu tanh tràn nhẹ nhàng vào khoang miệng hắn. Mùi máu khá tanh. Thế nhưng cơn đau không khiến hắn tỉnh táo chút nào cả. Hai mắt tối sầm lại. Trong những giây phút cuối cùng hắn liền triệu hồi Cực.
Rồi hắn ngất xỉu hẳn.
Lúc này ở trên một cây cổ thụ lớn Hải Phan đang nép sát vào thân cây đấy và thì thầm với chính mình. Hắn vừa mới trốn thoát một cuộc truy sát của nhóm người rất đông. Mặc dù thực lực của những kẻ đó không quá cao so với hắn nhưng mà hai chân không đấu lại bốn vó. Hắn đành phải rút lui mà trốn chạy. Dường như kẻ thù bây giờ đã biết liên kết lại với nhau hơn. Nếu lúc trước chỉ là các nhóm nhỏ với mật độ dày thì hắn còn có cơ may liều mạng. Lần này thì không, hắn từng để ý, cứ cách khách 100 mét thì có một nhóm khoảng từ 20 đến 30 người. Mà với những kẻ tu luyện thì 100 mét chả là cái thá gì.
Cực bây giờ cũng đã được hắn thu vào chiếc vòng tay. Cái vòng tay đấy hắn đặt tạm một cái tên Triệu Thú Trạc. Dường như Cực cũng chả còn bài xích gì lắm với việc bị triệu hồi vào bên trong không gian đấy nữa. Mà việc Cực thích ứng với thứ này cũng giúp Hải Phan tiện lợi hơn trong việc chiến đấu. Triệu Thú Trạc vừa là một công cụ để chiến đấu rất tốt. Thử nghĩ đang đánh hăng say thì một con thú bự tổ chảng phóng ra tặng một táp vào người thì tư vị khá khắm.
Hải Phan vẫn đứng ở trên cây một hồi lâu, hắn vẫn nghe xa xa có tiếng Loạt Xoạt! của kẻ địch khi chui vào các bụi rậm và cả tiếng Xì Xầm! của bọn chúng nữa. Hắn cần phải tìm một phương án ổn nhất để có thể tới Ngoạn Không thành. Chỉ cần tới được đó thì hắn có đến bảy phần nắm chắc sẽ thong thả qua của ải nhiệm vụ mà hệ thống ban bố.
Tầm khoảng 2 tiếng nữa trời sẽ tối hẳn. Hắn có thể dựa vào việc kẻ thù sử dụng lửa mà tiến hành né tránh. Tuy nhiên việc cứ đứng một chổ 2 tiếng thì quá là nhàm chán đối với hắn rồi. Vì vậy hắn liền ngồi xuống rồi nhắm mắt tu luyện. Đối với hắn, tu luyện nhiều thêm một chút thì hắn sẽ có thêm một phần mạnh mẽ để sinh tồn. Tuy rằng bây giờ thể chất hắn vượt trội và gần như là vô địch đồng giai. Nhưng đâu có nghĩa là ỷ vào đấy mà để cho kẻ thù đánh mình được. Thứ hắn rất thiếu bây giờ là võ công. Trong quá trình chém giết hắn có thu được vài loại võ công. Nhưng mà chả có thứ gì dùng được, ít nhất đối với hắn là như vậy. Hắn thích học tập cái loại võ công càng thực dụng và ít hoa lệ nhất. Đồng thời các loại võ công ấy phải nhanh và độc nữa. Đa số các loại võ công hắn thu thập được thì toàn gây tiếng động khá lớn khiến cho việc làm kẻ khác dễ chú ý. Còn không thì cũng cần thời gian xúc tích linh khí để thi triển. Vấn đề quan trọng khác là các võ công đấy không phải cứ thích là học được.
======
Mặt trăng cũng đã bắt đầu lên cao, bóng tối cũng hoàn thành công việc nuốt chửng ánh sáng mặt trời mà bao phủ khắp khu rừng Bá Minh bằng bóng đêm u ám.
Tiếng côn trùng rì rầm vang lên khắp khu rừng. Hải Phan bây giờ cũng đã kết thúc tu luyện. Hắn bắt đầu di chuyển hướng một đường duy nhất về phía Ngoạn Không thành.
Bỗng nhiên hắn cảm thấy một con lạnh gáy kéo đến. Suy nghĩ duy nhất của hắn ngay tức khắc hiện ra là chạy nhanh. Không cần biết có gì nguy hiểm có hay chỉ là tưởng tượng ra hắn vẫn thi triễn thân pháp để chạy đi.
- Khè khè khè! Chạy đâu?
Một điệu cười gắt tai và thật sự là khó chịu. Âm thanh khiến tâm can hắn râm ran hẳn lên. Cảm giác như một con rắn độc đang kề bên tai hắn mà phát ra tiếng lì xì bằng chiếc lưỡi kinh tỡm. Phía sau lưng hắn không xa là một lão già, toàn thân lão là một bộ trang phục màu xám tro đã cũ kỹ và bẩn thỉu. Đôi mắt kẻ đấy rất gian tà, nếu bây giờ Hải Phan đủ bản lĩnh để quay lại nhìn thì chắc hắn sẽ đái ra quần. Nhưng không, Hải Phan thà vứt bỏ đi vài giây tò mồ rồi kiếm cho bản thân bằng một khoảng thời gian ngắn chạy trốn còn hơn. Vì hắn biết, kẻ đang ở phía sau hắn và vừa cất tiếng nói. Hắn vô phương chống cự. Đây là lần đầu tiên trong lòng hắn dâng lên cảm giác như thế này.
Hắn gồng mình vận chuyển linh khí không ngừng tăng tốc về phía trước. Nhưng cái cảm giác bị theo dõi và bị bám sát không hề biến mất. Thậm chí nó đang càng lúc càng rõ ràng hơn nữa. Hắn không chạy theo đường thẳng nữa. Hải Phan bây giờ đã chuyển qua việc chạy quanh co để cản thở tốc độ của kẻ địch.
- Tiểu tử à! Để lão phu giúp người chạy nhanh hơn a.
Tiếng nói vừa dứt thì một lường khí khổng lồ liền hướng phía sau lưng hắn phóng tới. Nhanh! Nhanh đến hắn không thể phán đoán được. Hắn chỉ biết phi cả người về phía trước để né tránh.
RẦM!
Một tiếng nổ rất lớn vang lên, Hải Phan mặc dù kịp thời né tránh thế những mà vẫn bị cái chấn lực phát ra làm hắn bổ nhào về phía mặt đất. Vụ nổ rất gần và quá mạnh mẽ. Hắn cảm thấy phần lưng nóng và khá đau nhức. Nếu thân thể hắn không mạnh mẽ thì có thể đã phải hộc máu rồi.
Vừa đứng lên để tiếp tục lẫn trốn thì hắn đã thấy phía trước một hình dáng gầy gò bên trong một bộ đồ xám đang bay phấp phới trong gió. Kẻ ở trước mặt Hải Phan có một khuôn mặt đen đúa và đầy những nếp nhăn xấu xí. Đó là những gì hắn quan sát nhanh chóng. Lướt qua khuôn mặt của kẻ thù hắn liền chuyển hướng để trốn chạy.
RẦM!
Một lần nữa vẫn là chiêu đấy. Nhưng mà hắn không né tránh được, một chưởng đấy đánh mạnh vào phần lưng của hắn. Cả người hắn phi thẳng về phía trước. Trong tầm 10 giây nữa nếu hắn không làm gì đó thì chắc chắn hắn sẽ va mạnh vào cái cây phía trước. Hắn đã vận toàn bộ mười phần công lực để thực hiện Ma Phiêu. Hắn không gọi Cực ra bây giờ được. Hắn chắc chắn Cực xuất hiện thì càng rắc rối hơn nữa.
BỤP!
Hắn biến mất.
Lão già đố bây giờ đã ở chổ mà hắn vừa biến mất. Miệng lão vẫn đang nở một nụ cười khinh thường.Lão ngồi hẳn xuống đất, lấy tay vốc lên một nắm đất rồi đưa vào mũi ngửi ngửi. Sau khi ngửi xong thì kẻ đó lại cho hẳn nắm đất ấy vào miệng rồi nhai nhồm nhoàm như đang ăn một thứ gì đó rất ngon lành.
- Khè khè khè! Trốn sao? Khinh thường Bán Ngữ ta quá à!
Nói rồi, bóng dáng lão ta cũng tiêu thất đi mất. Chỉ khoảng tầm 10 phút sau thì có một nhóm người gần đến 50 người đã đến tại nơi này và tìm tòi.
- Thổ Ma Kinh Linh Chưởng? Bán lão tà?
Một người nhìn khá giá, cũng đã khoảng 60 hay 70 tuổi gì đó nhìn kỹ hiện trường mà lên tiếng.
Chả qua khi hắn vừa nhắc đến cái tên Bán lão tà thì những kẻ nghe thấy xung quanh hắn không ngừng phát ra tiếng nuốt bọt và xì xầm đấy sợ hãi.
========
Hải Phan bây giờ đang ở đây hắn cũng không rõ nữa. Lúc thì triển Ma Phiêu hắn cũng không kịp thời xác định rõ ràng lộ tuyến. Nhưng giờ hắn không quan tâm nhiều như vậy được. Hắn vẫn tiếp tục lẫn trốn. Kẻ thù vừa nãy vượt qua đẳng cấp với những người hắn từng chiến đấu trước đây. Gã đó quá mạnh đối với hắn lúc này. Nếu hắn cũng có tu vi như gã thì hắn đâu phải trốn chạy như thế này.
Mạnh mẽ! Hắn cần phải mạnh mẽ nhanh chóng hơn nữa. Hắn cảm thấy việc tu luyện của mình còn quá chậm chạp. Nhưng nếu để kẻ khác biết hắn tu luyện chưa được bao lâu đã vững vàng Địa Linh Kỳ bậc trung thì không biết sẽ có bao nhiêu khối nước dãi tặng cho hắn để tắm nữa.
Rồi bỗng nhiễn, đôi mắt hắn hoa lên. Một mùi hôi thôi khó chịu ngập tràn trong mũi hắn. Mùi hương ấy dường như đang không ngừng hóa từng nhát búa đánh thật mạnh vào lồng ngực hắn. Đầu hắn thì choáng váng quay cuồng. Hắn cắn thật mạnh vào đầu lười để cơn đau khiến bản thân tỉnh táo hơn.
Mùi máu tanh tràn nhẹ nhàng vào khoang miệng hắn. Mùi máu khá tanh. Thế nhưng cơn đau không khiến hắn tỉnh táo chút nào cả. Hai mắt tối sầm lại. Trong những giây phút cuối cùng hắn liền triệu hồi Cực.
Rồi hắn ngất xỉu hẳn.
Bình luận truyện