Hệ Thống Xin Xếp Hàng
Chương 16: Giấc mơ kỳ lạ​
Khó đối phó nhất không phải là thực lực đối thủ mạnh hơn ngươi, mà là đối thủ đã thực lực mạnh hơn ngươi rất nhiều nhưng lại thích “giả heo ăn hổ”!
A Nhĩ Pháp không cách nào nhìn thấu cảnh giới của người thiếu niên kia, dù cho nó nhìn từ trái sang phải, nhìn từ trên xuống dưới, vẫn chỉ là một con gà nhép Xích Linh Quan trung kỳ nhỏ yếu.
Nhưng vừa rồi uy lực của tảng đá kia, ít nhất là trình độ Bá Vương cảnh.
Mấu chốt ở chỗ, vừa rồi thiếu niên vẫn rất thong dong khi ném tảng đá, dường như chỉ là tiện tay!
Thực lực sâu không lường được như vậy, đây mới là kẻ địch đáng sợ nhất!
Đối với nó mà nói việc bắt giữ Xích Hùng và Quỷ Dạ Hỏa chỉ là điều như cơm bữa, nó tuyệt đối sẽ không dùng tính mạng của mình mà đi trêu chọc cường giả Bá Vương cảnh.
Đối với được và mất, hắn vẫn có thể tự phân biệt được!
-Đã làm phiền, cáo từ!
A Nhĩ Pháp không nói hai lời, xoay người rời đi, đạp móng phóng lên không trung, lúc chạy trốn này so với lúc đến còn nhanh hơn mấy phần, chỉ mấy giây bóng dáng đã biến mất ở cuối chân trời.
Cứ như vậy băng trộm Lưu Tinh và đội Chấp Pháp hoàng thất sau một hồi xung đột đã chấm dứt, bởi vì mọi chuyện đang tốt đẹp thì bị Thẩm Phong xen vào, dẫn đến lật ngược tình thế.
Xích Hùng và Quỷ Dạ Hỏa vẫn còn sống, Quỷ Dạ Hỏa ngoại trừ linh năng trong cơ thể bị cạn kiệt còn ngoài ra không có vết thương gì nặng, mà Xích Hùng mặc dù nửa người dưới trúng kịch độc, nhưng lấy thực lực của hắn, dùng linh năng lực đem độc tố loại trừ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Trận chiến đấu kịch liệt cuối cùng chỉ phá hủy đi mười mấy tòa kiến trúc, không nhiều người bị tử thương, trong đó hơn mười người của đội Chấp Pháp cũng chưa chết, nhưng mà họ đã bị Quỷ Dạ Hỏa đánh ngất rồi đốt trụi tóc.
Sau tất cả chỉ có đội trưởng vũ cảnh là người xui xẻo nhất, bị chết trong tay “Đồng đội”, đây là một câu chuyện bi hài đến thảm thiết.
-Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối!
Quỷ Dạ Hỏa đi bộ tới, cung kính chắp tay, cảm kích nói lời cảm ơn.
Thẩm Phong khoát tay áo một cái,ra vẻ bình tĩnh nói:
-Bản vương bất quá chỉ là tiện tay ném một tảng đá mà thôi.
Quỷ Dạ Hỏa lắc đầu đáp:
-Chuyện này đối với tiền bối chỉ là việc nhỏ nhưng đối với hai người vãn bối chúng ta là một ân đức vô cùng to lớn.
Xích Hùng cũng kích động nói tiếp:
-Tiền bối, đại ân đại đức của ngài, vãn bối cả đời không bao giờ quên, nếu tiền bối có chuyện gì cần vãn bối ra sức? Xin cứ việc giao phó, Xích Hùng cho dù liều cái mạng nhỏ này cũng không hối tiếc.
Thẩm Phong bật cười lắc đầu trả lời:
-Ngươi cảm thấy lấy thực lực của bản vương, còn cần các ngươi phải xuất lực sao? Nếu như bản vương có khó khăn cần trợ giúp, vậy thì các ngươi càng tuyệt đối không được xuất lực.
Xích Hùng và Quỷ Dạ Hỏa á khẩu không trả lời được, ngẫm lại cũng đúng, tiền bối là chung cấp Bá Vương cảnh, ngoại trừ năm vị Đại Đế ra, còn có ai khiến tiền bối gặp khó khăn sao, cho dù là đối mặt với Đại Đế nếu bọn họ xông đến thì khác nào đưa dê vào miệng cọp.
-Có điều, bản vương đúng là có chuyện cần hai ngươi trợ giúp.
Thẩm Phong bỗng nhiên đối đề tài.
Ánh mắt Xích Hùng sáng lên, vội vàng nói:
-Tiền bối có việc gì cứ nói!
Thẩm Phong trầm ngâm một chút, dường như đang do dự có nên nói hay không, nhưng cuối cùng cũng mở miệng:
-Bản vương tuổi tác đã cao, sống cũng không được bao lâu nữa, nhưng có một thiếu niên ngày đêm khiến ta ăn không ngon ngủ không yên. Thiếu niên kia có lẽ có khả năng là cháu trai của ta. Trên người thiếu niên chảy xuôi huyết mạch của Vương tộc, đời này nhất định sẽ bất phàm, nhưng trước khi có thành tựu làm Vương, chắc chắn sẽ gặp phải vô số kiếp nạn, nhưng chỉ cần vượt qua là một đường thẳng tắp, đây chính là số mệnh của Vương, nếu tương lai, các ngươi có ngẫu nhiên gặp được nó, giả sử lại vào đúng lúc nó gặp nguy hiểm, ta hy vọng các ngươi sẽ ra tay giúp đỡ.
Quỷ Dạ Hỏa lập tức nói:
-Tiền bối yên tâm, cháu trai của ngươi cũng giống như là người trong nhà đối với Lưu Tinh lữ đoàn chúng ta, mà việc thủ hộ người nhà, dù có chết cũng không từ chối! Chỉ là, tiền bối có thể cho vãn bối biết họ tên của cháu trai ngươi không?
Thẩm Phong gật gật đầu, trả lời:
-Cháu trai ta tên là Thẩm Phong, khuôn mặt giống bản vương như đúc, à, nói đúng ra, các ngươi đang nhìn khuôn mặt của bản vương trước mắt, chính là bản vương lấy khuôn mặt của cháu trai ngụy trang thành.
Xích Hùng và Quỷ Dạ Hỏa không có nửa điểm nghi ngờ, vội vàng đem tên “Thẩm Phong” cùng với khuôn mặt của tiền bối nhớ thật kĩ ở trong lòng, bọn họ còn âm thầm thề, nếu như có gặp được thiếu niên tên “Thẩm Phong”, bất luận thiếu niên đó có hay không gặp nguy hiểm, đều sẽ ra tay giúp đỡ, nếu bọn họ đã không có năng lực trả ân cứu mạng của tiền bối, vậy phải dốc toàn lực đem ân này trả trên người cháu trai tiền bối.
Không chỉ như vậy, bọn họ còn muốn báo cáo chuyện này cho Trung đoàn trưởng, đem thiếu niên kia trở thành đối tượng trọng điểm cần phải bảo vệ!
Xích Hùng và Quỷ Dạ Hỏa đưa mắt nhìn nhau, đều thấu hiểu ý nghĩ của đối phương.
Thẩm Phong đột nhiên nói:
-Cứ quyết định như vậy đi, hiện tại bản vương có việc cần phải đi ngay bây giờ, hai ngươi cũng mau chóng rời khỏi nơi này.
Thiếu niên nói xong xoay người rời đi, chỉ còn lộ ra bóng lưng Vương giả phóng khoáng hào hiệp.
Xích Hùng vội la lớn:
-Tiền bối, tục danh của người, có thể hay không...
Thẩm Phong không hề trả lời, giơ giơ ống tay áo, không cưỡi mây mà đi bộ, chỉ trong nháy mắt biến mất ở ngã rẽ cuối đường.
Xích Hùng thở dài một hơi, được người cứu mà không biết được họ tên, đây là một chuyện tình tiếc nuối biết bao.
Quỷ Dạ Hỏa an ủi:
-Tiền bối đã ngụy trang khuôn mặt cùng cảnh giới, chắc chắn là không muốn để cho người nào nhận ra thân phận thực sự của tiền bối. Còn phần ân đức này hai chúng ta mãi khắc sâu trong tim, ngày sau tìm cơ hội báo đáp, ít nhất hiện tại chúng ta cũng biết tên cháu trai của tiền bối là Thẩm Phong, không phải sao?
Xích Hùng trầm mặc gật đầu, nhắm mắt lại nhớ thật kỹ khuôn mặt của tiền bối, bởi vì trí nhớ của hắn không được tốt, vì lẽ đó mỗi ngày hắn sẽ nhớ lại một trăm lần, cho đến khi không thể nào quên mới thôi.
-Đi thôi, nơi đây không phải là nơi thích hợp để dừng chân.
Quỷ Dạ Hỏa lên tiếng nhắc nhở, sau đó hóa ra hai con Lang Linh mang bọn họ rời đi chợ tạp hóa.
...
...
Thẩm Phong sau khi đi ra khỏi chợ tạp hóa cũng không về nhà ngay lập tức, mà đi vòng quanh trong hẻm nhỏ rắc rối nửa ngày, sau khi ngoằn ngoèo mười tám vòng, xác định không có ai theo dõi mình, mới trở lại nhà.
Hắn dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào nhà, đóng cửa phòng, Thẩm Phong vẫn còn nghe thấy tiếng tim của mình đập nhanh và mạnh.
Hắn đá tung đôi giày đang mang xuống đất, cả người ngã lên giường, quần áo và tất cũng không thèm cởi mà chui vào trong chăn, chỉ khi đã nằm trong chăn hắn mới cảm thấy an lòng.
Đầu óc nóng lên, làm ra một chuyện tình “điên cuồng” như vậy, hiện tại nằm trên giường nghĩ lại thì mợ nó sợ v~ ra.
Má ơi! Những người hắn đối mặt vừa rồi là ai hả?
Tội phạm truy nã bảng Kim cấp A treo thưởng gần một tỷ!
Chấp pháp trưởng Lĩnh Chủ cấp giết người như ngóe!
Hắn nhỉ là một con gà nhép Xích Linh Quan trung kỳ, đối mặt với những cường giả cấp bậc này, e rằng chỉ cần họ hắt xì hơi một cái hắn đã bay xuống cuối phố rồi!
Vậy mà hắn lại đem những cường giả này đùa bỡn quay trái quay phải, còn tự nhận mình là siêu cấp cường giả nữa chứ!
Thẩm Phong, ngươi... con mợ nó, phải nói là ngươi quá giỏi!
Thẩm Phong rất sùng bái bản thân mình, nhưng đồng thời hắn cũng muốn cho bản thân một cái bạt tai.
Ngươi a, dù trâu bò đến đâu nhưng thực chất vẫn chỉ là một con cá mắm, ngộ nhỡ, ngộ nhỡ ngươi đối mặt với một người thông minh không nghe theo sự sắp đặt của ngươi, trực tiếp ra chiêu, như vậy chẳng khác nào ngươi tự đi tìm cái chết!
Ngươi đây chẳng khác nào nhảy Hip-hop trên mũi dao.
Mặc dù trong lòng Thẩm Phong vẫn rất sợ hãi, nhưng lại mừng thầm không thôi, bỗng nhiên có cảm giác trông chờ vào sức mạnh này.
“Bản vương... Khà khà khà...”
Buổi tối, Thẩm Phong đặt báo thức lúc 11 giờ 50 phút, sau khi nằm ở trên giường cười ngây ngô nửa ngày mới mệt mỏi đi ngủ.
Hắn mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ, hắn nhặt được một tấm vé sổ xố ở bên đường, hơn nữa lại là giải nhất, nhưng hắn vui mừng không được bao lâu, chỉ mới đi qua được một con đường, vé số trong tay đã bị trộm cưỡm mất!
Khi đi ngang qua đường phố kia, hắn chỉ gặp thoáng qua bốn người, Xích Hùng, Quỷ Dạ Hỏa, A Nhĩ Pháp và một nữ tử không nhìn rõ mặt mũi, rốt cuộc là ai trộm đi vé số của hắn?
Chân tướng chỉ có một!
Ở trong mơ Thẩm Phong vì muốn tìm ra tên trộm vé số, mà trở thành trinh sát, một lần điều tra chính là hai mươi năm, nhưng vẫn không thể nào tìm được tên trộm.
Bỗng nhiên, ở một lần xếp hàng chờ kiểm tra tại sân bay, hắn nhìn thấy một bóng lưng, chỉ cần một bóng lưng, nhưng hắn biết đây chính là tên trộm mà hắn tìm kiếm bấy lâu!
“Tên trộm, không được chạy.”
Thẩm Phong xông lên, bắt được tên đó, hắn đang muốn xoay tên đó lại để nhìn rõ tướng mạo...
Sau đó hắn tỉnh rồi!
Bị buồn tiểu mà tỉnh!
Đ.m.m, đến tột cùng ai là tên trộm hả?
____[Phần So Tay, Kết Thúc]___
A Nhĩ Pháp không cách nào nhìn thấu cảnh giới của người thiếu niên kia, dù cho nó nhìn từ trái sang phải, nhìn từ trên xuống dưới, vẫn chỉ là một con gà nhép Xích Linh Quan trung kỳ nhỏ yếu.
Nhưng vừa rồi uy lực của tảng đá kia, ít nhất là trình độ Bá Vương cảnh.
Mấu chốt ở chỗ, vừa rồi thiếu niên vẫn rất thong dong khi ném tảng đá, dường như chỉ là tiện tay!
Thực lực sâu không lường được như vậy, đây mới là kẻ địch đáng sợ nhất!
Đối với nó mà nói việc bắt giữ Xích Hùng và Quỷ Dạ Hỏa chỉ là điều như cơm bữa, nó tuyệt đối sẽ không dùng tính mạng của mình mà đi trêu chọc cường giả Bá Vương cảnh.
Đối với được và mất, hắn vẫn có thể tự phân biệt được!
-Đã làm phiền, cáo từ!
A Nhĩ Pháp không nói hai lời, xoay người rời đi, đạp móng phóng lên không trung, lúc chạy trốn này so với lúc đến còn nhanh hơn mấy phần, chỉ mấy giây bóng dáng đã biến mất ở cuối chân trời.
Cứ như vậy băng trộm Lưu Tinh và đội Chấp Pháp hoàng thất sau một hồi xung đột đã chấm dứt, bởi vì mọi chuyện đang tốt đẹp thì bị Thẩm Phong xen vào, dẫn đến lật ngược tình thế.
Xích Hùng và Quỷ Dạ Hỏa vẫn còn sống, Quỷ Dạ Hỏa ngoại trừ linh năng trong cơ thể bị cạn kiệt còn ngoài ra không có vết thương gì nặng, mà Xích Hùng mặc dù nửa người dưới trúng kịch độc, nhưng lấy thực lực của hắn, dùng linh năng lực đem độc tố loại trừ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Trận chiến đấu kịch liệt cuối cùng chỉ phá hủy đi mười mấy tòa kiến trúc, không nhiều người bị tử thương, trong đó hơn mười người của đội Chấp Pháp cũng chưa chết, nhưng mà họ đã bị Quỷ Dạ Hỏa đánh ngất rồi đốt trụi tóc.
Sau tất cả chỉ có đội trưởng vũ cảnh là người xui xẻo nhất, bị chết trong tay “Đồng đội”, đây là một câu chuyện bi hài đến thảm thiết.
-Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối!
Quỷ Dạ Hỏa đi bộ tới, cung kính chắp tay, cảm kích nói lời cảm ơn.
Thẩm Phong khoát tay áo một cái,ra vẻ bình tĩnh nói:
-Bản vương bất quá chỉ là tiện tay ném một tảng đá mà thôi.
Quỷ Dạ Hỏa lắc đầu đáp:
-Chuyện này đối với tiền bối chỉ là việc nhỏ nhưng đối với hai người vãn bối chúng ta là một ân đức vô cùng to lớn.
Xích Hùng cũng kích động nói tiếp:
-Tiền bối, đại ân đại đức của ngài, vãn bối cả đời không bao giờ quên, nếu tiền bối có chuyện gì cần vãn bối ra sức? Xin cứ việc giao phó, Xích Hùng cho dù liều cái mạng nhỏ này cũng không hối tiếc.
Thẩm Phong bật cười lắc đầu trả lời:
-Ngươi cảm thấy lấy thực lực của bản vương, còn cần các ngươi phải xuất lực sao? Nếu như bản vương có khó khăn cần trợ giúp, vậy thì các ngươi càng tuyệt đối không được xuất lực.
Xích Hùng và Quỷ Dạ Hỏa á khẩu không trả lời được, ngẫm lại cũng đúng, tiền bối là chung cấp Bá Vương cảnh, ngoại trừ năm vị Đại Đế ra, còn có ai khiến tiền bối gặp khó khăn sao, cho dù là đối mặt với Đại Đế nếu bọn họ xông đến thì khác nào đưa dê vào miệng cọp.
-Có điều, bản vương đúng là có chuyện cần hai ngươi trợ giúp.
Thẩm Phong bỗng nhiên đối đề tài.
Ánh mắt Xích Hùng sáng lên, vội vàng nói:
-Tiền bối có việc gì cứ nói!
Thẩm Phong trầm ngâm một chút, dường như đang do dự có nên nói hay không, nhưng cuối cùng cũng mở miệng:
-Bản vương tuổi tác đã cao, sống cũng không được bao lâu nữa, nhưng có một thiếu niên ngày đêm khiến ta ăn không ngon ngủ không yên. Thiếu niên kia có lẽ có khả năng là cháu trai của ta. Trên người thiếu niên chảy xuôi huyết mạch của Vương tộc, đời này nhất định sẽ bất phàm, nhưng trước khi có thành tựu làm Vương, chắc chắn sẽ gặp phải vô số kiếp nạn, nhưng chỉ cần vượt qua là một đường thẳng tắp, đây chính là số mệnh của Vương, nếu tương lai, các ngươi có ngẫu nhiên gặp được nó, giả sử lại vào đúng lúc nó gặp nguy hiểm, ta hy vọng các ngươi sẽ ra tay giúp đỡ.
Quỷ Dạ Hỏa lập tức nói:
-Tiền bối yên tâm, cháu trai của ngươi cũng giống như là người trong nhà đối với Lưu Tinh lữ đoàn chúng ta, mà việc thủ hộ người nhà, dù có chết cũng không từ chối! Chỉ là, tiền bối có thể cho vãn bối biết họ tên của cháu trai ngươi không?
Thẩm Phong gật gật đầu, trả lời:
-Cháu trai ta tên là Thẩm Phong, khuôn mặt giống bản vương như đúc, à, nói đúng ra, các ngươi đang nhìn khuôn mặt của bản vương trước mắt, chính là bản vương lấy khuôn mặt của cháu trai ngụy trang thành.
Xích Hùng và Quỷ Dạ Hỏa không có nửa điểm nghi ngờ, vội vàng đem tên “Thẩm Phong” cùng với khuôn mặt của tiền bối nhớ thật kĩ ở trong lòng, bọn họ còn âm thầm thề, nếu như có gặp được thiếu niên tên “Thẩm Phong”, bất luận thiếu niên đó có hay không gặp nguy hiểm, đều sẽ ra tay giúp đỡ, nếu bọn họ đã không có năng lực trả ân cứu mạng của tiền bối, vậy phải dốc toàn lực đem ân này trả trên người cháu trai tiền bối.
Không chỉ như vậy, bọn họ còn muốn báo cáo chuyện này cho Trung đoàn trưởng, đem thiếu niên kia trở thành đối tượng trọng điểm cần phải bảo vệ!
Xích Hùng và Quỷ Dạ Hỏa đưa mắt nhìn nhau, đều thấu hiểu ý nghĩ của đối phương.
Thẩm Phong đột nhiên nói:
-Cứ quyết định như vậy đi, hiện tại bản vương có việc cần phải đi ngay bây giờ, hai ngươi cũng mau chóng rời khỏi nơi này.
Thiếu niên nói xong xoay người rời đi, chỉ còn lộ ra bóng lưng Vương giả phóng khoáng hào hiệp.
Xích Hùng vội la lớn:
-Tiền bối, tục danh của người, có thể hay không...
Thẩm Phong không hề trả lời, giơ giơ ống tay áo, không cưỡi mây mà đi bộ, chỉ trong nháy mắt biến mất ở ngã rẽ cuối đường.
Xích Hùng thở dài một hơi, được người cứu mà không biết được họ tên, đây là một chuyện tình tiếc nuối biết bao.
Quỷ Dạ Hỏa an ủi:
-Tiền bối đã ngụy trang khuôn mặt cùng cảnh giới, chắc chắn là không muốn để cho người nào nhận ra thân phận thực sự của tiền bối. Còn phần ân đức này hai chúng ta mãi khắc sâu trong tim, ngày sau tìm cơ hội báo đáp, ít nhất hiện tại chúng ta cũng biết tên cháu trai của tiền bối là Thẩm Phong, không phải sao?
Xích Hùng trầm mặc gật đầu, nhắm mắt lại nhớ thật kỹ khuôn mặt của tiền bối, bởi vì trí nhớ của hắn không được tốt, vì lẽ đó mỗi ngày hắn sẽ nhớ lại một trăm lần, cho đến khi không thể nào quên mới thôi.
-Đi thôi, nơi đây không phải là nơi thích hợp để dừng chân.
Quỷ Dạ Hỏa lên tiếng nhắc nhở, sau đó hóa ra hai con Lang Linh mang bọn họ rời đi chợ tạp hóa.
...
...
Thẩm Phong sau khi đi ra khỏi chợ tạp hóa cũng không về nhà ngay lập tức, mà đi vòng quanh trong hẻm nhỏ rắc rối nửa ngày, sau khi ngoằn ngoèo mười tám vòng, xác định không có ai theo dõi mình, mới trở lại nhà.
Hắn dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào nhà, đóng cửa phòng, Thẩm Phong vẫn còn nghe thấy tiếng tim của mình đập nhanh và mạnh.
Hắn đá tung đôi giày đang mang xuống đất, cả người ngã lên giường, quần áo và tất cũng không thèm cởi mà chui vào trong chăn, chỉ khi đã nằm trong chăn hắn mới cảm thấy an lòng.
Đầu óc nóng lên, làm ra một chuyện tình “điên cuồng” như vậy, hiện tại nằm trên giường nghĩ lại thì mợ nó sợ v~ ra.
Má ơi! Những người hắn đối mặt vừa rồi là ai hả?
Tội phạm truy nã bảng Kim cấp A treo thưởng gần một tỷ!
Chấp pháp trưởng Lĩnh Chủ cấp giết người như ngóe!
Hắn nhỉ là một con gà nhép Xích Linh Quan trung kỳ, đối mặt với những cường giả cấp bậc này, e rằng chỉ cần họ hắt xì hơi một cái hắn đã bay xuống cuối phố rồi!
Vậy mà hắn lại đem những cường giả này đùa bỡn quay trái quay phải, còn tự nhận mình là siêu cấp cường giả nữa chứ!
Thẩm Phong, ngươi... con mợ nó, phải nói là ngươi quá giỏi!
Thẩm Phong rất sùng bái bản thân mình, nhưng đồng thời hắn cũng muốn cho bản thân một cái bạt tai.
Ngươi a, dù trâu bò đến đâu nhưng thực chất vẫn chỉ là một con cá mắm, ngộ nhỡ, ngộ nhỡ ngươi đối mặt với một người thông minh không nghe theo sự sắp đặt của ngươi, trực tiếp ra chiêu, như vậy chẳng khác nào ngươi tự đi tìm cái chết!
Ngươi đây chẳng khác nào nhảy Hip-hop trên mũi dao.
Mặc dù trong lòng Thẩm Phong vẫn rất sợ hãi, nhưng lại mừng thầm không thôi, bỗng nhiên có cảm giác trông chờ vào sức mạnh này.
“Bản vương... Khà khà khà...”
Buổi tối, Thẩm Phong đặt báo thức lúc 11 giờ 50 phút, sau khi nằm ở trên giường cười ngây ngô nửa ngày mới mệt mỏi đi ngủ.
Hắn mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ, hắn nhặt được một tấm vé sổ xố ở bên đường, hơn nữa lại là giải nhất, nhưng hắn vui mừng không được bao lâu, chỉ mới đi qua được một con đường, vé số trong tay đã bị trộm cưỡm mất!
Khi đi ngang qua đường phố kia, hắn chỉ gặp thoáng qua bốn người, Xích Hùng, Quỷ Dạ Hỏa, A Nhĩ Pháp và một nữ tử không nhìn rõ mặt mũi, rốt cuộc là ai trộm đi vé số của hắn?
Chân tướng chỉ có một!
Ở trong mơ Thẩm Phong vì muốn tìm ra tên trộm vé số, mà trở thành trinh sát, một lần điều tra chính là hai mươi năm, nhưng vẫn không thể nào tìm được tên trộm.
Bỗng nhiên, ở một lần xếp hàng chờ kiểm tra tại sân bay, hắn nhìn thấy một bóng lưng, chỉ cần một bóng lưng, nhưng hắn biết đây chính là tên trộm mà hắn tìm kiếm bấy lâu!
“Tên trộm, không được chạy.”
Thẩm Phong xông lên, bắt được tên đó, hắn đang muốn xoay tên đó lại để nhìn rõ tướng mạo...
Sau đó hắn tỉnh rồi!
Bị buồn tiểu mà tỉnh!
Đ.m.m, đến tột cùng ai là tên trộm hả?
____[Phần So Tay, Kết Thúc]___
Bình luận truyện