Hệ Thống Xin Xếp Hàng
Chương 15: Thẩm phong ra chiêu​
Sau khi thiếu niên xuất hiện, vẻ mặt của Xích Hùng và Quỷ Dạ Hỏa đều xảy ra biến hóa, một khắc trước vẫn còn đang trình diễn màn sinh ly tử biệt thê lương bi tráng, vậy mà thời khắc này giống như mây đen bỗng nhiên có ánh mặt trời xuất hiện, trong đôi mắt một lần nữa tỏa ra hy vọng, trên khuôn mặt toát ra vẻ sinh cơ dồi dào.
Có biến cố như vậy chính là từ câu “Chấm dứt ở đây đi” của thiếu niên, hai người Xích Hùng như từ trong tuyệt cảnh nhặt được nhánh cỏ cứu mạng, không đúng, so với nhánh cỏ còn khiến cho bọn họ tràn đầy hy vọng hơn, ví dụ như trong biển rộng mênh mông đột nhiên xuất hiện một con thuyền đến cứu mạng mình.
Không chỉ như vậy, sau khi thiếu niên xuất hiện Lang Linh lập tức ngậm theo Xích Hùng quay trở lại, đứng ở phía sau thiếu niên, dường như cảm thấy trốn sau lưng thiếu niên có vẻ còn an toàn hơn so với chạy về phương xa.
A Nhĩ Pháp không thể nào hiểu được biến hóa như vậy, bởi vì dưới cái nhìn của nó, thiếu niên kia tỏa ra khí tức sinh mệnh cực kỳ mỏng manh, cùng với những người phổ thông tùy ý thấy trên đường không có gì khác nhau.
Nhỏ yếu, thấp kém, không hề có giá trị dinh dưỡng, đối với nó mà nói còn không ngon bằng bã đậu.
Loại người nhỏ yếu như vậy, hắn tùy ý vẫy một cái có thể giết được mấy trăm người.
Xích Hùng và Quỷ Dạ Hỏa vì người nhỏ yếu như vậy mà vực dậy hy vọng sống sót sao? Thậm chí còn cho rằng tên đó có thể bảo vệ được hai người họ?
Tại sao?
A Nhĩ Pháp nhớ lại câu nói vừa rồi của thiếu niên “Cấp bản vương một ít thể diện”, nó nhớ tới trong thế giới của nhân loại, tự xưng là “Bản Vương” dường như là đặc quyền của cường giả Bá Vương cảnh.
Lẽ nào thiếu niên trước mắt nó là cường giả Bá Vương cảnh, chẳng lẽ khí tức nhỏ yếu của đối phương mà hắn cảm nhận được là do đối phương che dấu thực lực thật sự?
A Nhĩ Pháp nhớ lại vào năm mươi năm trước, một người trẻ tuổi đột nhiên xông vào lãnh địa của nó, lúc đó nó còn cho rằng người trẻ tuổi kia tự đưa mình tới làm đồ ăn cho nó, bởi vì người trẻ tuổi đó nhìn qua rất nhỏ yếu, nhưng kết quả cuối cùng nó lại bị người trẻ tuổi đó đóng gói mang về nhà.
Người trẻ tuổi đó tên là Khải Tát, sau đó đã trở thành Đại Đế.
Lẽ nào thiếu niên trước mắt này cùng với chủ nhân của hắn đều am hiểu thuật giả heo ăn hổ?
Không, nhân loại không phải ai cũng xảo quyệt như thế.
Thiếu niên này cũng có khả năng là một người nhỏ yếu, hai người Xích Hùng đang cùng diễn kịch cùng với tên đó, ba tên tiện nhân này cùng diễn một vở kịch Không Thành Kế (Vườn Không Nhà Trống).
Đến tột cùng là Không Thành Kế, hay giả heo ăn hổ?
A Nhĩ Pháp trì trệ không cách nào phân biệt, bởi vì nhân loại là sinh vật âm hiểm giả dối nhất, mấy chục năm qua, nó thường bị sự xảo quyệt và thông minh của nhân loại mà bị chèn ép khá nhiều lần, nó thường bị nữ nhân của Bỉ Khải Tát Đại Đế lừa gạt.
Thiếu niên bỗng nhiên mở miệng nói:
-A Nhĩ Pháp, ngươi mau rời đi nhanh, hai người kia cùng bản vương có chút duyên phận, tính mạng của bọn họ, bản vương cam đoan bảo vệ rồi.
A Nhĩ Pháp không hề trả lời, hắn trầm mặc nhìn thật kỹ thiếu niên, rồi nó phóng thích ra sát ý khiến cho dân chúng xung quanh sợ hãi, nhưng thiếu niên kia luôn khí định thần nhàn, thần thái thong dong, dường như không chịu bất kỳ sự ảnh hưởng nào.
Nếu chỉ là Xích Linh Quan trung kỳ nhỏ yếu không thể nào bình tĩnh như vậy khi đối mặt với sát ý của nó.
Lẽ nào thật sự là cao thủ giả heo ăn hổ?
A Nhĩ Pháp tự hỏi.
Trên mặt thiếu niên xuất hiện một tia không vui, nói:
-Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng bản vương đấu một trận sao? Chắc ngươi cũng đã biết, Lĩnh Chủ không thể nào thắng được Bá Vương, huống chi bản vương là chung cấp Bá Vương cảnh, đã đặt chân vào nửa bước Đại Đế cảnh, ngươi căn bản một phần thắng nhỏ nhoi cũng không có. Nếu không muốn rước họa vào thân, thì ngươi tốt nhất nên nhanh chóng rời đi.
A Nhĩ Pháp giật mình, người này là chung cấp Bá Vương cảnh?
Lấy thực lực của nó bây giờ, quả thực không thể nào đối chiến được với chung cấp Bá Vương cảnh, nhưng điều kiện đầu tiên là thiếu niên này không có nói láo.
Đương nhiên A Nhĩ Pháp vừa nghe được lời đó không tin ngay lập tức, nó muốn “Xem” thật kỹ thiếu niên này, bỗng nhiên bước về phía trước một bước, giơ trường thương trong tay hướng về phía thiếu niên, trầm giọng đáp:
- Xin mời chỉ giáo!
Nếu đã không còn cách nào phán đoán được thực lực của đối phương, vậy thì đánh đi!
Nếu như đối phương thật sự là Bá Vương cảnh, hắn dĩ nhiên sẽ không vì “Bắt giữ” hai tên tội phạm cấp A mà liều mạng chiến đấu, nó vốn có câu hỏi rất lớn đối với thiện ác của nhân loại, dưới cái nhìn của nó, những tên tự xưng chính nghĩa so với những tên mang tội giết người càng thêm tàn nhẫn gian ác.
Đối với nó mà nói việc “Bắt giữ” Xích Hùng và Quỷ Dạ Hỏa,
Chỉ là nhiệm vụ thường ngày, không nên vì đó mà trả giá nghiêm trọng.
Nhưng mấu chốt là, thiếu niên trước mắt này không nhất định là Bá Vương, hắn ta rất có thể đang lừa gạt nó, rất có thể thiếu niên dựa theo hình tượng Bá Vương mà bắt chước theo.
Đúng, thiếu niên chắc chắn sẽ không thể nào thể hiện được thực lực Bá Vương cảnh.
Chí ít, tạm thời không có được!
Hai người chỉ còn một khả năng duy nhất, chỉ cần một trận chiến, sẽ biết được chân tướng sự việc.
Dù cho lần này bất chấp có khả năng chiến bại mà nguy hiểm đến tính mạng, nhưng so với chết trận, A Nhĩ Pháp càng không chịu được bị lừa gạt.
A Nhĩ Pháp vung trường thương lên, quyết tâm chiến đấu một trận cùng thiếu niên.
Thiếu niên cười lạnh nói:
-Chỉ giáo? Ngươi đây là muốn nộp mạng sao? Nếu không phải bản vương có chút giao tình với Khải Tát Đại Đế, ngươi cho rằng bản vương sẽ đứng im nói chuyện cùng ngươi sao? Nể mặt chủ nhân của ngươi, bản vương thật sự không muốn ra tay, bởi vì một khi bản vương ra tay, ngươi ngay cả câu tha mạng cũng không kịp nói.
-Ha ha, ngươi không tin? Thôi được, nói mà không có bằng chứng, bản vương sẽ thể hiện thực lực Bá Vương cảnh cho ngươi xem, không thì ngươi sẽ không biết thế nào là kính sợ. Xem cho rõ, bản vương chỉ ra một chiêu, xem xong chiêu này, nếu ngươi vẫn còn dũng khí chịu chết, bản vương sẽ thành toàn cho ngươi.
Trong lời nói của thiếu niên kèm theo bá đạo và tự tin, khiến cho A Nhĩ Pháp lại lần nữa nghi ngờ không thôi.
Lẽ nào hắn chính xác là cường giả Bá Vương cảnh?
Nếu như hắn không có chân tài học thật, sao dám nói muốn bày ra thực lực.
A Nhĩ Pháp chậm rãi buông trường thương, trầm mặc nhìn thiếu niên, nó muốn xem thiếu niên “Xuất chiêu” rồi tiếp tục phán đoán.
Thiếu niên nhìn A Nhĩ Pháp một chút, sau đó đi đến bên người Xích Hùng, uốn gối nửa quỳ nửa ngồi, rồi nắm lấy tay phải của hắn dựng lên cầm lấy tay phải của chính mình, hướng về phía Xích Hùng nói:
-Nắm chặt lấy tay của bản vương, dùng hết sức mạnh của ngươi đem tay bản vương đẩy đổ!
Xích Hùng ngạc nhiên, chẳng lẽ “ra chiêu” như lời nói của tiền bối là so tay?
Cái này làm sao dọa được A Nhĩ Pháp hả?
Xích Hùng có phần ngạc nhiên và nghi ngờ, nhưng hắn không có hỏi, hắn luôn tin tưởng một trăm phần trăm và thực lực của lão tiền bối, bởi vì lúc tiền bối so tay hay là chỉ điểm cho hắn, đều để lộ ra khí phách vương giả, điều này không thể giả dối được.
Xích Hùng ngồi dưới đất, đưa tay phải ra nắm chặt lấy cổ tay của thiếu niên, mặc dù trong lòng hơi có phần nghi hoặc, hắn nhớ tới lúc trước phương thức hai người cùng so tay tại trên bàn là cầm tay, sao lần này lại nắm chặt thành nắm đấm.
Nhưng Xích Hùng không có đặt câu hỏi!
Hắn vẫn như trước, khẽ quát một tiếng, cắn răng phát lực, vừa rồi tiền bối bảo hắn “dùng hết sức mạnh”, như vậy hắn sẽ không lưu lại chút khí lực nào.
-Hí!
Xích Hùng liều mạng dùng sức, khiến cho gân xanh trên cổ và bắp thịt trên tay nổi lên, nhưng dù cho Xích Hùng đem hết toàn lực làm cho khuôn mặt cũng đỏ lên vậy mà cánh tay của thiếu niên vẫn dựng thẳng không hề nhúc nhích dù chỉ một chút!
Dáng vẻ bình tĩnh của thiếu niên, đây thể hiện cho sức mạnh tuyệt đối áp chế đối thủ!
Nhưng trong lòng A Nhĩ Pháp không hề có chút gợn sóng, thậm chí còn hơi buồn cười.
Chẳng lẽ đây chính là thực lực Bá Vương cảnh!
Đây nói không chừng là cùng với Xích Hùng biểu diễn phim hành động?
A Nhĩ Pháp đối với “tin tưởng” của thiếu niên đã chịu đến cực hạn, cái trò so tay vặt vãnh này, cho dù Xích Hùng có dốc toàn sức lực, đây vẫn có thể là Không Thành Kế do hai tên tiện nhân này nghĩ ra.
Thiếu niên vẫn không có cách nào chứng minh được thực lực của hắn!
Cuối cùng A Nhĩ Pháp mất đi kiên trì, một lần nữa nó vung trường thương lên, đạp lên gót sắt, hắn và thiếu niên cách nhau một khoảng, chỉ cần một giây đồng hồ là có thể tiêu diệt hắn.
Đang lúc này, thiếu niên bỗng nhiên lên tiếng nói:
-Đã làm nóng người xong, hiện tại bản vương cần phải xuất chiêu.
A Nhĩ Pháp cả kinh, cái gì, thì ra thiếu niên còn chưa thực sự xuất chiêu!
Xích Hùng cũng choáng váng, hắn bỏ công sức như vậy, hóa ra cũng chỉ là trò chơi khởi động làm nóng người?
-Buông tay nào!
Bỗng nhiên thiếu niên nói ở bên tai Xích Hùng, khiến cho hắn mặt đang đỏ như lửa nhận được đại xá, vội vàng buông cánh tay của thiếu niên.
Trong nháy mắt Xích Hùng buông tay ra đó, tay thiếu niên đang thẳng tắp đột nhiên cong lại như dáng vẻ chuẩn bị bắn cung, thiếu niên đi về phía trước vung tay lên, lúc này nắm đấm trong bàn tay chậm rãi buông lỏng, một tảng đá nhỏ bắn ra “xèo” một tiếng cắt ngang không khí, rồi dùng tốc độ không thể tin nổi bay ra ngoài.
Thẩm Phong xuất chiêu rồi!
Một chiêu này nhìn như ném tảng đá bình thường, nhưng trên thực tế không hề đơn giản.
Ở thời điểm Xích Hùng sử dụng toàn lực mà cánh tay của Thẩm Phong vẫn không hề nhúc nhích, trên thực tế, lúc đó hệ thống so tay vô địch đang truyền về cánh tay hắn một luồng sức mạnh sao cho cân bằng với lực lượng sức mạnh của Xích Hùng, nếu như Xích Hùng đột nhiên buông tay ra, cân bằng sẽ bị phá hủy như vậy sẽ dẫn đến việc gì?
Trái ngược với sức mạnh sau khi được thả sẽ giống như lò xo, cây cung hay chiếc bập bênh, một khi sức mạnh biến mất, vốn lại sức mạnh đang được cân bằng sẽ giống như mãnh thú được thả, không thể không chế được!
Tương tự, nếu như về sau Xích Hùng dùng mánh khóe đem tay Thẩm Phong đẩy đổ, khiến cho sức mạnh đột nhiên biến mất, như vậy cân bằng giữa hai bên sẽ không còn!
Vừa rồi Xích Hùng sử dụng 10610 điểm sức mạnh, căn cứ vào thuyết tương đối với cơ học, sức mạnh của cánh tay khi vừa nảy Thẩm Phong vung lên cũng là 10610 điểm!
Ngươi cho rằng như thế là kết thúc sao?
Không! Ở trong nháy mắt đó, Thẩm Phong đã sử dụng phần thưởng phúc lợi đã sớm trải nghiệm trước đó là kĩ năng [Bạo Lực], đồng thời lúc trước Bạo Lực đã tích lũy được 96503 điểm và lên tới cấp 7 khiến cho cơ bắp toàn thân bạo phát bội số gấp 14 lần!
Đem 10610 nhân với 14 thì kết quả ra bao nhiêu!
Trải qua tính toán của máy tính! Đáp án là 148540!
Xích Hùng chỉ sử dụng sức mạnh khoảng mười ngàn, vậy mà sức mạnh cánh tay của Thẩm Phong sau khi được Bạo Lực cường hóa đã xấp xỉ mười năm vạn.
Tảng đá hắn nắm trong tay chỉ tùy ý dùng mười năm vạn điểm sức mạnh ném ra ngoài.
Sức mạnh ban đầu đạt tới tốc độ kinh khủng như vậy, khiến cho động năng tác dụng lên tảng đá, vượt quá mức tưởng tượng.
Bởi vậy, mới xuất hiện tình cảnh sau đó.
Tảng đá lấy tốc độ khủng khiếp cắt đứt không khí, từ bên cạnh người A Nhĩ Pháp bay qua, đập vào quần thể kiến trúc ở phía trước, một tiếng “ầm ầm” nổ vang, khiến cho mặt đất rung chuyển, dư chấn tạo thành một hồi phong bạo mù mịt, cuốn lên vô số sỏi đá vụn bay tán loạn.
Bụi bặm tràn ngập, khiến cho mọi người đều có thể mơ hồ nhìn thấy nơi bị tảng đá đập vào xuất hiện một hố sâu to lớn.
Xích Hùng và Quỷ Dạ Hỏa như người đi đời nhà ma mà trợn to hai mắt, hai người bọn họ chưa từng nhìn thấy loại sức mạnh nào như vậy!
A Nhĩ Pháp cũng ngây dại, tảng đá vừa rồi từ bên cạnh nó bay ra, tốc độ nhanh đến mức khiến nó không kịp phản ứng, uy lực lật đổ càng không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ chỉ vứt một tảng đá cũng có thể tạo thành trình độ phá hoại như vậy được sao?
Đây chính là thực lực chung cấp Bá Vương cảnh sao?
Nếu như mục tiêu của tảng đá này là nó, nó có thể chống đỡ được sao?
Không, nó không thể ngăn cản được!
Nó nên suy nghĩ cẩn thận, có nên tiếp tục không hay là chạy đi để còn có cơ hội sống sót!
Nếu như thật sự mục tiêu của tảng đá kia là nó, nó chỉ sợ mình sẽ mười phần chết chín!
Thiếu niên ném xong tảng đá rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, dường như vừa rồi chỉ làm một chuyện nhỏ bé không đáng kể, thiếu niên nói:
-Hiện tại, ngươi còn muốn chỉ giáo cùng ta không? cẩu dại gái
A Nhĩ Pháp sợ đến mức lui về phía sau vài bước, cuối cùng nó cũng hiểu câu nói lúc trước của thiếu niên “Chỉ giáo? Ngươi đây là muốn nộp mạng!” là ý gì rồi.
Thiếu niên lắc lắc đầu, lẻ loi quay mình, làm bóng lưng lộ ra vẻ cô đơn lạnh lẽo không gì sánh được, hướng về phía A Nhĩ Pháp phất phất tay như là đuổi ruồi.
-Cút đi.
...
(Tác giả: Hệ thống so tay vô địch sắp thu lại, tiếp theo sẽ đổi hệ thống thứ hai, sẽ là một nội dung với những câu chuyện vô cùng thú vị, đề tài như thế này sẽ rất nhiều nội dung, nhưng nếu viết không tốt, sẽ làm vỡ mạch truyện. Tuy rằng tôi tự tin, khả năng viết vỡ mạch truyện nhỏ bé không đáng kể, nhưng để phòng ngừa ngộ nhỡ, tôi còn quyết định viết một loạt dàn ý ra, theo dàn ý rồi từ đó khai triển.)
Có biến cố như vậy chính là từ câu “Chấm dứt ở đây đi” của thiếu niên, hai người Xích Hùng như từ trong tuyệt cảnh nhặt được nhánh cỏ cứu mạng, không đúng, so với nhánh cỏ còn khiến cho bọn họ tràn đầy hy vọng hơn, ví dụ như trong biển rộng mênh mông đột nhiên xuất hiện một con thuyền đến cứu mạng mình.
Không chỉ như vậy, sau khi thiếu niên xuất hiện Lang Linh lập tức ngậm theo Xích Hùng quay trở lại, đứng ở phía sau thiếu niên, dường như cảm thấy trốn sau lưng thiếu niên có vẻ còn an toàn hơn so với chạy về phương xa.
A Nhĩ Pháp không thể nào hiểu được biến hóa như vậy, bởi vì dưới cái nhìn của nó, thiếu niên kia tỏa ra khí tức sinh mệnh cực kỳ mỏng manh, cùng với những người phổ thông tùy ý thấy trên đường không có gì khác nhau.
Nhỏ yếu, thấp kém, không hề có giá trị dinh dưỡng, đối với nó mà nói còn không ngon bằng bã đậu.
Loại người nhỏ yếu như vậy, hắn tùy ý vẫy một cái có thể giết được mấy trăm người.
Xích Hùng và Quỷ Dạ Hỏa vì người nhỏ yếu như vậy mà vực dậy hy vọng sống sót sao? Thậm chí còn cho rằng tên đó có thể bảo vệ được hai người họ?
Tại sao?
A Nhĩ Pháp nhớ lại câu nói vừa rồi của thiếu niên “Cấp bản vương một ít thể diện”, nó nhớ tới trong thế giới của nhân loại, tự xưng là “Bản Vương” dường như là đặc quyền của cường giả Bá Vương cảnh.
Lẽ nào thiếu niên trước mắt nó là cường giả Bá Vương cảnh, chẳng lẽ khí tức nhỏ yếu của đối phương mà hắn cảm nhận được là do đối phương che dấu thực lực thật sự?
A Nhĩ Pháp nhớ lại vào năm mươi năm trước, một người trẻ tuổi đột nhiên xông vào lãnh địa của nó, lúc đó nó còn cho rằng người trẻ tuổi kia tự đưa mình tới làm đồ ăn cho nó, bởi vì người trẻ tuổi đó nhìn qua rất nhỏ yếu, nhưng kết quả cuối cùng nó lại bị người trẻ tuổi đó đóng gói mang về nhà.
Người trẻ tuổi đó tên là Khải Tát, sau đó đã trở thành Đại Đế.
Lẽ nào thiếu niên trước mắt này cùng với chủ nhân của hắn đều am hiểu thuật giả heo ăn hổ?
Không, nhân loại không phải ai cũng xảo quyệt như thế.
Thiếu niên này cũng có khả năng là một người nhỏ yếu, hai người Xích Hùng đang cùng diễn kịch cùng với tên đó, ba tên tiện nhân này cùng diễn một vở kịch Không Thành Kế (Vườn Không Nhà Trống).
Đến tột cùng là Không Thành Kế, hay giả heo ăn hổ?
A Nhĩ Pháp trì trệ không cách nào phân biệt, bởi vì nhân loại là sinh vật âm hiểm giả dối nhất, mấy chục năm qua, nó thường bị sự xảo quyệt và thông minh của nhân loại mà bị chèn ép khá nhiều lần, nó thường bị nữ nhân của Bỉ Khải Tát Đại Đế lừa gạt.
Thiếu niên bỗng nhiên mở miệng nói:
-A Nhĩ Pháp, ngươi mau rời đi nhanh, hai người kia cùng bản vương có chút duyên phận, tính mạng của bọn họ, bản vương cam đoan bảo vệ rồi.
A Nhĩ Pháp không hề trả lời, hắn trầm mặc nhìn thật kỹ thiếu niên, rồi nó phóng thích ra sát ý khiến cho dân chúng xung quanh sợ hãi, nhưng thiếu niên kia luôn khí định thần nhàn, thần thái thong dong, dường như không chịu bất kỳ sự ảnh hưởng nào.
Nếu chỉ là Xích Linh Quan trung kỳ nhỏ yếu không thể nào bình tĩnh như vậy khi đối mặt với sát ý của nó.
Lẽ nào thật sự là cao thủ giả heo ăn hổ?
A Nhĩ Pháp tự hỏi.
Trên mặt thiếu niên xuất hiện một tia không vui, nói:
-Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng bản vương đấu một trận sao? Chắc ngươi cũng đã biết, Lĩnh Chủ không thể nào thắng được Bá Vương, huống chi bản vương là chung cấp Bá Vương cảnh, đã đặt chân vào nửa bước Đại Đế cảnh, ngươi căn bản một phần thắng nhỏ nhoi cũng không có. Nếu không muốn rước họa vào thân, thì ngươi tốt nhất nên nhanh chóng rời đi.
A Nhĩ Pháp giật mình, người này là chung cấp Bá Vương cảnh?
Lấy thực lực của nó bây giờ, quả thực không thể nào đối chiến được với chung cấp Bá Vương cảnh, nhưng điều kiện đầu tiên là thiếu niên này không có nói láo.
Đương nhiên A Nhĩ Pháp vừa nghe được lời đó không tin ngay lập tức, nó muốn “Xem” thật kỹ thiếu niên này, bỗng nhiên bước về phía trước một bước, giơ trường thương trong tay hướng về phía thiếu niên, trầm giọng đáp:
- Xin mời chỉ giáo!
Nếu đã không còn cách nào phán đoán được thực lực của đối phương, vậy thì đánh đi!
Nếu như đối phương thật sự là Bá Vương cảnh, hắn dĩ nhiên sẽ không vì “Bắt giữ” hai tên tội phạm cấp A mà liều mạng chiến đấu, nó vốn có câu hỏi rất lớn đối với thiện ác của nhân loại, dưới cái nhìn của nó, những tên tự xưng chính nghĩa so với những tên mang tội giết người càng thêm tàn nhẫn gian ác.
Đối với nó mà nói việc “Bắt giữ” Xích Hùng và Quỷ Dạ Hỏa,
Chỉ là nhiệm vụ thường ngày, không nên vì đó mà trả giá nghiêm trọng.
Nhưng mấu chốt là, thiếu niên trước mắt này không nhất định là Bá Vương, hắn ta rất có thể đang lừa gạt nó, rất có thể thiếu niên dựa theo hình tượng Bá Vương mà bắt chước theo.
Đúng, thiếu niên chắc chắn sẽ không thể nào thể hiện được thực lực Bá Vương cảnh.
Chí ít, tạm thời không có được!
Hai người chỉ còn một khả năng duy nhất, chỉ cần một trận chiến, sẽ biết được chân tướng sự việc.
Dù cho lần này bất chấp có khả năng chiến bại mà nguy hiểm đến tính mạng, nhưng so với chết trận, A Nhĩ Pháp càng không chịu được bị lừa gạt.
A Nhĩ Pháp vung trường thương lên, quyết tâm chiến đấu một trận cùng thiếu niên.
Thiếu niên cười lạnh nói:
-Chỉ giáo? Ngươi đây là muốn nộp mạng sao? Nếu không phải bản vương có chút giao tình với Khải Tát Đại Đế, ngươi cho rằng bản vương sẽ đứng im nói chuyện cùng ngươi sao? Nể mặt chủ nhân của ngươi, bản vương thật sự không muốn ra tay, bởi vì một khi bản vương ra tay, ngươi ngay cả câu tha mạng cũng không kịp nói.
-Ha ha, ngươi không tin? Thôi được, nói mà không có bằng chứng, bản vương sẽ thể hiện thực lực Bá Vương cảnh cho ngươi xem, không thì ngươi sẽ không biết thế nào là kính sợ. Xem cho rõ, bản vương chỉ ra một chiêu, xem xong chiêu này, nếu ngươi vẫn còn dũng khí chịu chết, bản vương sẽ thành toàn cho ngươi.
Trong lời nói của thiếu niên kèm theo bá đạo và tự tin, khiến cho A Nhĩ Pháp lại lần nữa nghi ngờ không thôi.
Lẽ nào hắn chính xác là cường giả Bá Vương cảnh?
Nếu như hắn không có chân tài học thật, sao dám nói muốn bày ra thực lực.
A Nhĩ Pháp chậm rãi buông trường thương, trầm mặc nhìn thiếu niên, nó muốn xem thiếu niên “Xuất chiêu” rồi tiếp tục phán đoán.
Thiếu niên nhìn A Nhĩ Pháp một chút, sau đó đi đến bên người Xích Hùng, uốn gối nửa quỳ nửa ngồi, rồi nắm lấy tay phải của hắn dựng lên cầm lấy tay phải của chính mình, hướng về phía Xích Hùng nói:
-Nắm chặt lấy tay của bản vương, dùng hết sức mạnh của ngươi đem tay bản vương đẩy đổ!
Xích Hùng ngạc nhiên, chẳng lẽ “ra chiêu” như lời nói của tiền bối là so tay?
Cái này làm sao dọa được A Nhĩ Pháp hả?
Xích Hùng có phần ngạc nhiên và nghi ngờ, nhưng hắn không có hỏi, hắn luôn tin tưởng một trăm phần trăm và thực lực của lão tiền bối, bởi vì lúc tiền bối so tay hay là chỉ điểm cho hắn, đều để lộ ra khí phách vương giả, điều này không thể giả dối được.
Xích Hùng ngồi dưới đất, đưa tay phải ra nắm chặt lấy cổ tay của thiếu niên, mặc dù trong lòng hơi có phần nghi hoặc, hắn nhớ tới lúc trước phương thức hai người cùng so tay tại trên bàn là cầm tay, sao lần này lại nắm chặt thành nắm đấm.
Nhưng Xích Hùng không có đặt câu hỏi!
Hắn vẫn như trước, khẽ quát một tiếng, cắn răng phát lực, vừa rồi tiền bối bảo hắn “dùng hết sức mạnh”, như vậy hắn sẽ không lưu lại chút khí lực nào.
-Hí!
Xích Hùng liều mạng dùng sức, khiến cho gân xanh trên cổ và bắp thịt trên tay nổi lên, nhưng dù cho Xích Hùng đem hết toàn lực làm cho khuôn mặt cũng đỏ lên vậy mà cánh tay của thiếu niên vẫn dựng thẳng không hề nhúc nhích dù chỉ một chút!
Dáng vẻ bình tĩnh của thiếu niên, đây thể hiện cho sức mạnh tuyệt đối áp chế đối thủ!
Nhưng trong lòng A Nhĩ Pháp không hề có chút gợn sóng, thậm chí còn hơi buồn cười.
Chẳng lẽ đây chính là thực lực Bá Vương cảnh!
Đây nói không chừng là cùng với Xích Hùng biểu diễn phim hành động?
A Nhĩ Pháp đối với “tin tưởng” của thiếu niên đã chịu đến cực hạn, cái trò so tay vặt vãnh này, cho dù Xích Hùng có dốc toàn sức lực, đây vẫn có thể là Không Thành Kế do hai tên tiện nhân này nghĩ ra.
Thiếu niên vẫn không có cách nào chứng minh được thực lực của hắn!
Cuối cùng A Nhĩ Pháp mất đi kiên trì, một lần nữa nó vung trường thương lên, đạp lên gót sắt, hắn và thiếu niên cách nhau một khoảng, chỉ cần một giây đồng hồ là có thể tiêu diệt hắn.
Đang lúc này, thiếu niên bỗng nhiên lên tiếng nói:
-Đã làm nóng người xong, hiện tại bản vương cần phải xuất chiêu.
A Nhĩ Pháp cả kinh, cái gì, thì ra thiếu niên còn chưa thực sự xuất chiêu!
Xích Hùng cũng choáng váng, hắn bỏ công sức như vậy, hóa ra cũng chỉ là trò chơi khởi động làm nóng người?
-Buông tay nào!
Bỗng nhiên thiếu niên nói ở bên tai Xích Hùng, khiến cho hắn mặt đang đỏ như lửa nhận được đại xá, vội vàng buông cánh tay của thiếu niên.
Trong nháy mắt Xích Hùng buông tay ra đó, tay thiếu niên đang thẳng tắp đột nhiên cong lại như dáng vẻ chuẩn bị bắn cung, thiếu niên đi về phía trước vung tay lên, lúc này nắm đấm trong bàn tay chậm rãi buông lỏng, một tảng đá nhỏ bắn ra “xèo” một tiếng cắt ngang không khí, rồi dùng tốc độ không thể tin nổi bay ra ngoài.
Thẩm Phong xuất chiêu rồi!
Một chiêu này nhìn như ném tảng đá bình thường, nhưng trên thực tế không hề đơn giản.
Ở thời điểm Xích Hùng sử dụng toàn lực mà cánh tay của Thẩm Phong vẫn không hề nhúc nhích, trên thực tế, lúc đó hệ thống so tay vô địch đang truyền về cánh tay hắn một luồng sức mạnh sao cho cân bằng với lực lượng sức mạnh của Xích Hùng, nếu như Xích Hùng đột nhiên buông tay ra, cân bằng sẽ bị phá hủy như vậy sẽ dẫn đến việc gì?
Trái ngược với sức mạnh sau khi được thả sẽ giống như lò xo, cây cung hay chiếc bập bênh, một khi sức mạnh biến mất, vốn lại sức mạnh đang được cân bằng sẽ giống như mãnh thú được thả, không thể không chế được!
Tương tự, nếu như về sau Xích Hùng dùng mánh khóe đem tay Thẩm Phong đẩy đổ, khiến cho sức mạnh đột nhiên biến mất, như vậy cân bằng giữa hai bên sẽ không còn!
Vừa rồi Xích Hùng sử dụng 10610 điểm sức mạnh, căn cứ vào thuyết tương đối với cơ học, sức mạnh của cánh tay khi vừa nảy Thẩm Phong vung lên cũng là 10610 điểm!
Ngươi cho rằng như thế là kết thúc sao?
Không! Ở trong nháy mắt đó, Thẩm Phong đã sử dụng phần thưởng phúc lợi đã sớm trải nghiệm trước đó là kĩ năng [Bạo Lực], đồng thời lúc trước Bạo Lực đã tích lũy được 96503 điểm và lên tới cấp 7 khiến cho cơ bắp toàn thân bạo phát bội số gấp 14 lần!
Đem 10610 nhân với 14 thì kết quả ra bao nhiêu!
Trải qua tính toán của máy tính! Đáp án là 148540!
Xích Hùng chỉ sử dụng sức mạnh khoảng mười ngàn, vậy mà sức mạnh cánh tay của Thẩm Phong sau khi được Bạo Lực cường hóa đã xấp xỉ mười năm vạn.
Tảng đá hắn nắm trong tay chỉ tùy ý dùng mười năm vạn điểm sức mạnh ném ra ngoài.
Sức mạnh ban đầu đạt tới tốc độ kinh khủng như vậy, khiến cho động năng tác dụng lên tảng đá, vượt quá mức tưởng tượng.
Bởi vậy, mới xuất hiện tình cảnh sau đó.
Tảng đá lấy tốc độ khủng khiếp cắt đứt không khí, từ bên cạnh người A Nhĩ Pháp bay qua, đập vào quần thể kiến trúc ở phía trước, một tiếng “ầm ầm” nổ vang, khiến cho mặt đất rung chuyển, dư chấn tạo thành một hồi phong bạo mù mịt, cuốn lên vô số sỏi đá vụn bay tán loạn.
Bụi bặm tràn ngập, khiến cho mọi người đều có thể mơ hồ nhìn thấy nơi bị tảng đá đập vào xuất hiện một hố sâu to lớn.
Xích Hùng và Quỷ Dạ Hỏa như người đi đời nhà ma mà trợn to hai mắt, hai người bọn họ chưa từng nhìn thấy loại sức mạnh nào như vậy!
A Nhĩ Pháp cũng ngây dại, tảng đá vừa rồi từ bên cạnh nó bay ra, tốc độ nhanh đến mức khiến nó không kịp phản ứng, uy lực lật đổ càng không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ chỉ vứt một tảng đá cũng có thể tạo thành trình độ phá hoại như vậy được sao?
Đây chính là thực lực chung cấp Bá Vương cảnh sao?
Nếu như mục tiêu của tảng đá này là nó, nó có thể chống đỡ được sao?
Không, nó không thể ngăn cản được!
Nó nên suy nghĩ cẩn thận, có nên tiếp tục không hay là chạy đi để còn có cơ hội sống sót!
Nếu như thật sự mục tiêu của tảng đá kia là nó, nó chỉ sợ mình sẽ mười phần chết chín!
Thiếu niên ném xong tảng đá rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, dường như vừa rồi chỉ làm một chuyện nhỏ bé không đáng kể, thiếu niên nói:
-Hiện tại, ngươi còn muốn chỉ giáo cùng ta không? cẩu dại gái
A Nhĩ Pháp sợ đến mức lui về phía sau vài bước, cuối cùng nó cũng hiểu câu nói lúc trước của thiếu niên “Chỉ giáo? Ngươi đây là muốn nộp mạng!” là ý gì rồi.
Thiếu niên lắc lắc đầu, lẻ loi quay mình, làm bóng lưng lộ ra vẻ cô đơn lạnh lẽo không gì sánh được, hướng về phía A Nhĩ Pháp phất phất tay như là đuổi ruồi.
-Cút đi.
...
(Tác giả: Hệ thống so tay vô địch sắp thu lại, tiếp theo sẽ đổi hệ thống thứ hai, sẽ là một nội dung với những câu chuyện vô cùng thú vị, đề tài như thế này sẽ rất nhiều nội dung, nhưng nếu viết không tốt, sẽ làm vỡ mạch truyện. Tuy rằng tôi tự tin, khả năng viết vỡ mạch truyện nhỏ bé không đáng kể, nhưng để phòng ngừa ngộ nhỡ, tôi còn quyết định viết một loạt dàn ý ra, theo dàn ý rồi từ đó khai triển.)
Bình luận truyện