Hệ Thống Xoay Chuyển Mary Sue

Chương 107



Phim nhựa mới tiến vào giai đoạn chuẩn bị, nhưng thực tế, một số vai diễn đã hoàn toàn chắc chắn, ví dụ như có lời đồn Tô Trạm sẽ đảm nhận vai nam chính. Dù sao đây là bộ phim thu hút được đạo diễn nổi danh, nhà chế tác lớn, chọn diễn viên càng phải cẩn thận, ngay cả một số vai phụ không quan trọng cũng không ngoại lệ.

Đây là một bộ phim lấy bối cảnh chiến tranh cổ đại, khí thế hùng hồn, giang sơn thiên hạ, ái tình sâu đậm, huynh đệ sinh tử… đủ loại nội dung rung động nhân tâm. Nhân vật mà Phó Diệc Sâm muốn casting lần này là một hoàng đế trẻ đối mặt chiến loạn cùng an nguy của bá tánh.

Mặc dù chỉ là một nhân vật nhỏ không thu hút, nhưng người muốn có được nó lại không chỉ mình Phó Diệc Sâm, nghe đâu còn có ba người khác, nhưng hiển nhiên, Phó Diệc Sâm đến sớm nhất.

Nhưng khiến Phó Diệc Sâm ngoài ý muốn là, thẳng đến khi trợ lý đạo diễn đến giao kịch bản cho bọn họ, chính xác mà nói, cho tới khi bọn họ trang điểm xong xuôi chuẩn bị thử vai, người cuối cùng kia vẫn không xuất hiện. Tóm lại, phỏng vấn cho nhân vật kia chỉ có Phó Diệc Sâm và hai người khác.

Tình huống của hai người kia không khác Phó Diệc Sâm nhiều lắm, không phải người mới thì cũng là ăn mãi không hết khổ, tóm lại đều không có danh tiếng, ít nhất Phó Diệc Sâm chưa từng thấy qua. Phó Diệc Sâm không phải người niềm nở, càng không thích chủ động làm quen, may mắn hai người đó cũng yên tĩnh, vì thế cả ba chỉ chào hỏi đơn giản rồi từng người chuẩn bị.

Để tuyển chọn diễn viên, trước tiên đạo diễn sẽ đưa cho bọn họ một đoạn kịch bản của nhân vật, còn sắp xếp cả diễn viên phối hợp với họ, yêu cầu thử vai giống như đúc lúc quay thật, như vậy có thể nhìn ra cảm nhận của diễn viên đối với nhân vật, và sự nhạy bén khi xử lý tình huống.

Cho nên mới phát kịch bản từ trước, để bọn họ có thời gian chuẩn bị, cùng loại với cách ra đề thi ngay hiện trường ở các trung tâm khảo sát, đây rõ ràng yêu cầu diễn viên có trình độ cao.

Hơn nữa nghe nói hôm nay Hạ đạo cũng có mặt, đây là vị đạo diễn lấy qua rất nhiều giải thưởng lớn, từng có rất nhiều tác phẩm kinh điển. Vậy nên lần này không chỉ đơn giản là thử vai, tạo được ấn tượng cho Hạ đạo mới là quan trọng.

Hai ứng viên còn lại hiển nhiên có hơi lo lắng, gần đến giờ lên sân khấu liền không tự giác hít sâu, ngược lại Phó Diệc Sâm một bộ thản nhiên, bình tĩnh đến mức làm người ghé mắt. Chẳng khác nào học bá và học tra trước khi thầy giáo kiểm tra bài cũ, người trước đã học thuộc lòng không chút sợ hãi, người sau lại là heo chết không sợ nước sôi (1), đương nhiên, nhìn thế nào thì Phó Diệc Sâm cũng thuộc loại trước.

Thậm chí chính Phó Diệc Sâm cũng tự cảm thấy trạng thái của mình quá kỳ lạ, ngược lại Tiểu Điền ngồi cạnh hắn lại đứng ngồi không yên, nhịn không được hỏi lại mấy lần, “Anh Sâm anh chuẩn bị xong chưa?”

Phó Diệc Sâm cũng không thấy cô phiền phức, chỉ là có hơi buồn cười gật gật đầu, hơn nữa hắn là người cuối cùng phỏng vấn, trong khi hai người kia diễn thử thì hắn vẫn còn thời gian để chuẩn bị.

Phân cảnh mà đạo diễn yêu cầu vừa vặn ở trong nhà, thật ra hôm nay cần tuyển rất nhiều nhân vật, Hạ đạo cũng không cần đích thân phải ra mặt vì nhân vật này, nói cách khác, cho dù thành hay không thành, đối với bọn họ mà nói cũng là một cơ hội tốt.

Chỉ là lúc hai người kia đi ra, sắc mặt có vẻ… cũng không quá hài lòng. Nghe nói vị Hạ đạo này làm việc vô cùng nghiêm túc, cho dù là ai, ông cũng không chừa cho tí mặt mũi nào, Phó Diệc Sâm nghĩ có thể là do nguyên nhân này.

Đây là lần đầu tiên Phó Diệc Sâm đối mặt với một đạo diễn lớn ở khoảng cách gần đến vậy, thân là một diễn viên, hiển nhiên hắn rất hưng phấn. Nhưng làm hắn có hơi buồn bực là, khi hắn tiến vào Hạ đạo không thèm nâng mắt lên nhìn hắn một cái, ông cúi đầu nhìn di động, quan trọng nhất là, vẻ mặt Hạ đạo rõ ràng viết hai chữ “khó chịu”, dáng vẻ rất không kiên nhẫn.

Lẽ nào bị hai người trước làm cho tức giận? Trong lòng Phó Diệc Sâm hoang mang, nhưng vào đúng lúc này, vị ngồi bên đạo diễn bỗng lên tiếng.

“Bắt đầu đi.” Người này là giám chế, Phó Diệc Sâm cố ý quan sát đạo diễn lần nữa, vẫn không có phản ứng gì.

Phân cảnh đạo diễn yêu cầu, là tình huống nhân vật hoàng đế trẻ tuổi đối diện với khốn cảnh mất nước, cuối cùng vì bách tính mà lựa chọn cúi đầu xưng thần với địch quốc.

Kịch bản mà Phó Diệc Sâm sẽ phối hợp đối đáp với diễn viên, đúng là đoạn hoàng đế nhận được tin báo hoàng thành bị bao vây, phải đứng giữa lựa chọn sinh tử. Cúi đầu xưng thần bảo vệ an nguy cho bách tính ở hoàng thành, hay thề sống chết chống cự cho đến hơi thở cuối cùng.

Một đế vương tuổi trẻ có tâm huyết, bất lực trước cường địch, rối rắm trước an nguy của bách tính và tôn nghiêm của bản thân, thậm chí ngay cả khi rơi vào đường cùng, cúi đầu trước kẻ khác, vẫn như cũ duy trì ngạo khí và sự tôn quý của một đế vương từ tận trong khung, Phó Diệc Sâm đem lý giải của mình đối với nhân vật bày ra một cách hoàn mỹ.

Hắn dung nhập vào nhân vật, từ ánh mắt, cho đến từng nét mặt, động tác đều dựa theo cái nhìn của hắn để biểu diễn.

Thẳng đến khi chấm dứt, diễn viên phối hợp lặng lẽ dựng thẳng ngón tay cái cho hắn, Phó Diệc Sâm mới âm thầm nhếch khóe môi, vừa nãy không hiểu sao hắn có cảm giác như kỹ năng diễn xuất của hắn tinh tiến không ít, có cảm giác quá thuận buồm xuôi gió, vượt xa phát huy ngày thường.

Vừa quay đầu lại, mới phát hiện giám chế đang tán thưởng nhìn hắn, quan trọng nhất là, đạo diễn vẫn luôn mất kiên nhẫn, lúc này hai mắt cũng sáng bừng.

Trên mặt đạo diễn rõ ràng là tán thưởng, mang theo chút bất ngờ.

“Không tồi, ” Trên mặt Hạ đạo đâu còn vẻ mất kiên nhẫn, “Có thể phân tích cái nhìn của cậu với nhân vật kia được không?”

Phó Diệc Sâm mỉm cười, lập tức diễn đạt ý tưởng của mình, tự cảm thấy ngay cả năng lực tổ chức ngôn ngữ cũng mạnh hơn hẳn.

Lúc này không chỉ đạo diễn, giám chế cũng có chút ghé mắt, cúi đầu xem lại tư liệu của Phó Diệc Sâm.

Xét tình huống trước mắt, Phó Diệc Sâm có hy vọng rất lớn, hơn nữa, vai diễn cực kỳ xuất sắc, thậm chí có thể quyết định ngay lúc này.

Nhưng làm Phó Diệc Sâm thoáng thất vọng chính là, giám chế bảo hắn trở về chờ tin, bọn họ cần thảo luận. Chỉ có điều, Phó Diệc Sâm rõ ràng thấy được trong mắt ông ta viết hai chữ “đáng tiếc”, vẻ mặt đạo diễn thì càng thêm âm trầm, nhưng cũng không ngăn cản giám chế.

Thẳng đến khi rời khỏi phòng, Phó Diệc Sâm dường như nghe được tiếng tranh chấp của hai người họ.

“Hạ đạo, không phải đã nói trước rồi sao, ngài đừng làm khó dễ tôi.”

“Đổi người…”

Câu nói kế tiếp Phó Diệc Sâm nghe không rõ, trong lòng có trực giác, nhưng cho dù vậy cũng không gây ảnh hưởng đến tâm tình Phó Diệc Sâm, dù sao trạng thái hôm nay khiến hắn vô cùng hài lòng.

“Anh Sâm anh Sâm, sao rồi?”

Phó Diệc Sâm mới vừa ra, Tiểu Điền liền vội vàng chạy lại, ngửa đầu vẻ mặt chờ mong.

“Còn cơ hội.”

Lúc này hai mắt Tiểu Điền sáng lên, “Ít ra vẫn có hy vọng.”

Cô nàng này tuy là trợ lý của Phó Diệc Sâm, nhưng tiếp xúc với hắn lâu ngày, nhất là bình thường Phó Diệc Sâm cũng khá săn sóc cô, không biết từ bao giờ đã trở thành fan số một của Phó Diệc Sâm. Cô luôn cảm thấy Phó Diệc Sâm cho dù là thực lực hay vẻ ngoài đều bỏ xa những cậu tiểu thịt tươi đang nổi gần đây mấy con phố, chỉ là cơ hội chưa đến, cho nên cô vẫn luôn tin tưởng rằng, Phó Diệc Sâm có thể nổi tiếng.

Phó Diệc Sâm đột nhiên không nhẫn tâm đả kích cô, vì thế gật gật đầu, “Đúng vậy.” Không hy vọng, có một số thứ, nhìn hai mắt đã thấy rõ, cũng đã sớm quen rồi.

Không ngờ đúng lúc này, một trong hai người vừa rồi thử cùng nhân vật với hắn đi đến.

“Cảm giác thế nào?” Có lẽ nhìn ra dáng vẻ Phó Diệc Sâm thật nhẹ nhõm.

“Rất tốt.” Phó Diệc Sâm gật gật đầu, cũng không định nhiều lời.

Người nọ lại tiếp tục nói, “Nghe nói vai diễn kia thật ra đã được quyết định rồi.” Giữa câu từ mang theo bất đắc dĩ, lại dường như châm chọc.

“Hửm?” Quyết định rồi còn thử cái con khỉ?

“Tôi cũng chỉ vừa mới nghe nói thôi. Anh biết Mẫn Duệ không?”

Đương nhiên là…không biết. Nhưng Tiểu Điền bên cạnh Phó Diệc Sâm lại đột nhiên hô thành tiếng, “BF!”

“Đó là ai?” Vẻ mặt Phó Diệc Sâm tràn ngập nghi hoặc, không biết Tiểu Điền đang nói đến ai.

“BF là nhóm nhạc nam cực kì nổi tiếng trong hai năm gần đây, Mẫn Duệ chính là thành viên được hoan nghênh nhất, đẹp trai lắm.” Hiển nhiên, cô nàng rất hiểu biết đối với mấy thứ này, thậm chí còn bày ra dáng vẻ fan cuồng nhiệt.

Nhưng Phó Diệc Sâm thật sự không chú ý tới, hắn là diễn viên, trong quan niệm của hắn, phái diễn xuất và phái âm nhạc là hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt.

“Đúng vậy, lần này không phải có bốn người tới phỏng vấn ư? Cậu ta chính là người thứ tư.” Người nọ nhíu mày ý tứ rất rõ ràng, trước khi rời đi còn bổ sung, “Hơn nữa bây giờ vẫn chưa thấy tới.”

Giới giải trí luôn vậy đấy, Phó Diệc Sâm ngoại trừ bất lực, trước đây khéo còn phẫn nộ, nhưng đến ngày hôm nay lại bình thản kỳ lạ.

Vừa rồi Tiểu Điền cũng nghe ngóng được một ít tin tức, “Anh Sâm, nghe nói nam chính nam phụ đều được quyết định rồi.”

“Là ai vậy?” Chế tác lớn vậy, sau lưng nam chính nam phụ chắc hẳn đều có lượng fan đông đảo không thể lay chuyển.

“Nam phụ là Thạch Mậu, người này chắc anh Sâm biết phải không?”

“Ừ.” Tiểu thịt tươi đang nổi sao hắn lại không biết chứ? Khi nào cũng thấy có mặt gã trên top hot search Weibo. Chỉ có điều, mặc dù giá trị nhan sắc của vị này không chê được vào đâu, nhưng Phó Diệc Sâm lại không quá thích các tác phẩm của gã, ít nhất diễn xuất khiến Phó Diệc Sâm rất là chướng mắt.

“Anh đoán ai là nam chính?” Nói đến nam chính, ánh mắt Tiểu Điền rõ ràng trở nên càng cuồng nhiệt, “Tô Trạm, Trạm Trạm nam thần đó! Trời ạ, anh Sâm nếu anh mà được chọn chúng ta sẽ được quan sát nam thần ở khoảng cách rất gần đó, nói không chừng em có thể xin được chữ kí của nam thần nữa…”

Phó Diệc Sâm dở khóc dở cười, quả nhiên. Tiểu Điền là fan Tô Trạm hắn biết chứ, độ nổi tiếng của y hắn cũng rõ ràng, hiếm thấy một tiểu thịt tươi vừa có thực lực vừa có tiếng tăm như vậy, mỹ nhân thịnh thế gì đó, người này quả thật mọi lúc mọi nơi có thể chiếm lấy trang nhất của các tòa soạn lớn, đăng một tin cũng khiến Weibo nổ tung.

“Được rồi, đi thôi, buổi chiều còn phải lên máy bay.” Nhắc đến Tô Trạm, Tiểu Điền có chút không ngậm được miệng.

Nhưng khiến Phó Diệc Sâm không ngờ là lúc hắn vừa mới tẩy trang ra xe cùng Tiểu Điền, trước mặt liền thấy Hạ đạo đen mặt bước nhanh đến.

Phó Diệc Sâm đầu tiên là sửng sốt, bởi vì sắc mặt của Hạ đạo quả thật đen như đáy nồi rất dọa người, nhưng không đợi Phó Diệc Sâm mở miệng chào hỏi, Hạ đạo đã một đường thẳng tắp đi về phía hắn, hơn nữa rõ ràng nhìn ra sắc mặt ông tốt hơn một chút.

“Tiểu tử không tồi, ” Hạ đạo hiếm thấy khen người, vị phó đạo bên cạnh cũng phải kinh ngạc, “Cho tôi phương thức liên lạc, hy vọng về sau có cơ hội hợp tác.”

Nói thật, Phó Diệc Sâm cũng hơi giật mình một chút, thật sự không nghĩ tới người như vậy sẽ để ý hắn, đã vậy còn chủ động xin phương thức liên lạc, một vị đạo diễn lớn nói với hắn “hy vọng về sau có cơ hội hợp tác”, đây chẳng phải tương đương với câu “cậu sắp nổi rồi” ư?

Sau một hồi kinh sợ, biểu hiện của Phó Diệc Sâm cũng không quá khoa trương, có thể nói là rất trầm ổn rất lễ phép. Nhưng mới vừa để lại số điện thoại, giám chế bỗng xuất hiện, hơn nữa vừa nhìn là biết đang đuổi theo đạo diễn.

“Hạ đạo, có gì chúng ta từ từ thương lượng, ngài không thể nói không quay liền không quay thật, dù sao cũng đã bắt đầu chuẩn bị…” Giám chế ra vẻ khó xử, sắc mặt cũng không khá hơn chút nào.

“Đừng nói nữa, cứ làm vậy đi.” Hạ đạo trực tiếp ngắt lời.

Phó Diệc Sâm âm thầm kéo Tiểu Điền lui sang một bên, đạo diễn và giám chế bất hòa quan điểm? Hơn nữa nghiêm trọng đến mức đạo diễn không muốn quay nữa?

“Yêu cầu của ngài chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn, nhưng ngài không thể cứ khư khư cố chấp được.”

“Tôi khư khư cố chấp?” Hạ đạo lúc này không hề nể mặt, vốn dĩ bọn họ không nên tranh chấp trước mặt người ngoài, nhưng hiển nhiên, hai vị đây đều đang giận đến nóng nảy, “Anh xem các anh tìm tới toàn những loại người gì vậy! Không có lấy một ai biết đóng phim.”

Nói đến đây, mặt giám chế cũng đen kịt. Bên nhà sản xuất suy xét toàn cục, chất lượng phải tốt mà lượng tiêu thụ phòng vé cũng phải cao, tóm lại là muốn khai thác lợi ích một cách triệt để. Mà một đạo diễn nổi tiếng thì không thiếu tiền, ông chỉ muốn tạo ra bộ điện ảnh chất lượng nhất, giữa hai người tất nhiên sẽ xảy ra xung đột, quan trọng phải xem bên nào chịu thỏa hiệp.

Nhưng lời này của Hạ đạo quả thật hơi quá, tuy rằng có vài tiểu thịt tươi chạm tay cũng có thể bỏng tham gia, thậm chí ca sĩ đang nổi cũng tới góp mặt, dựa vào lượng fan chống lưng bọn họ, cho dù bộ điện ảnh này rác rưởi cỡ nào, kết quả đều bán được vé. Hơn nữa có diễn viên lưu lượng như Tô Trạm tọa trấn, cộng thêm một đám diễn viên kì cựu cũng gia nhập, diễn xuất của bọn họ đủ chống nửa bầu trời.

Cho nên không đến mức “không có lấy một ai biết đóng phim”.

Hạ đạo lại không để ý đến bộ mặt đen thùi của giám chế mà tiếp tục xả giận, “Mấy giờ? Anh nhìn xem mấy giờ! Người đâu? Được fan nâng lên tận trời rồi à? Tôi nói cho anh biết, mặt hàng nào được nâng càng cao, đến lúc rớt sẽ càng thảm!” Đạo diễn rống còn chưa đã nghiền, đột nhiên chỉ vào Phó Diệc Sâm, “Có diễn viên giỏi không cần, cứ nhất định tìm đến mấy kẻ lung tung cho tôi, bảo tôi quay kiểu gì? Anh nói xem! Quay kiểu gì?”

Phó Diệc Sâm vừa cứng ngắc vừa xấu hổ đứng một bên, tiến lui đều không được, lúc này, hắn rốt cuộc đã ý thức được, đạo diễn và giám chế, hình như nổi tranh chấp vì hắn, có điều giờ cãi nhau đến lợi hại vậy tuyệt đối không phải do mình hắn, hắn cùng lắm chỉ là mồi dẫn lửa mà thôi.

“Hạ đạo ông quá đáng, tôi…”

Giám chế đen mặt định nói gì đó, đột nhiên phó đạo diễn vội vã chạy tới, cũng không để ý đến Phó Diệc Sâm và Tiểu Điền liền gấp gáp nói, “Hạ đạo không hay rồi.”

“Chị Thần gọi điện báo, Tô lão sư không diễn, buổi thử vai chiều nay cũng không tới được.”

Phó Diệc Sâm trong lòng thầm giật mình, người đại diện kim bài Thần Lữ trong giới rất ít ai không biết đến, cho nên Tô lão sư trong miệng phó đạo diễn không thể nghi ngờ chính là Tô Trạm, xem ra tin tức Tiểu Điền là thật.

“Xảy ra chuyện gì?” Giám chế cũng nóng nảy, pho tượng đại phật đó, bộ phim này có nổi hay không đều trông cậy vào y góp sức.

“Chị Thần nói chiều nay sẽ tới bàn bạc.”

“Bộ này không quay được nữa!” Phó đạo vừa dứt lời, Hạ đạo thẳng thừng vứt văn kiện trong tay nhấc chân rời đi, có thể nói là hoàn toàn giận điên.

“Hạ đạo!” Giám chế lập tức đuổi theo.

Để lại Phó Diệc Sâm cùng Tiểu Điền hai mặt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng tránh đi, vừa rồi, lượng thông tin thật quá lớn.

Chú thích:

(1) Heo chết không sợ nước sôi: Biết trước sẽ không thể tránh được, nên dũng cảm tiến tới và chấp nhận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện