Hệ Thống Xoay Chuyển Mary Sue

Chương 108



Chớp mắt đã trôi qua một tuần, không ngoài dự đoán, Phó Diệc Sâm cũng không nhận được tin tức từ đoàn phim, thực tế, tình hình ngày đó quá rõ ràng, Phó Diệc Sâm cũng đã liệu trước kết cục sẽ thành vậy, Tiểu Điền ngược lại khá thất vọng.

Nhưng mấy ngày nay Phó Diệc Sâm cũng không quá rảnh rỗi, chạy đôn chạy đáo xử lý rất nhiều chuyện, thậm chí có thể nói làm ra một quyết định trọng đại có thể thay đổi cuộc đời hắn —— chấm dứt hợp đồng với công ty.

Ký hợp đồng với loại công ty gà mờ thế này chỉ là bất đắc dĩ. Trước đây, Phó Diệc Sâm vẫn luôn lâm vào tình trạng không có cơ hội không có tài nguyên, sau đó tình cờ gặp anh Tuyền, vì thế, Phó Diệc Sâm ôm ấp mộng diễn viên nhưng không nơi thi triển, liền quyết định kí với công ty nhà này. Nhưng bước vào rồi hắn mới phát hiện, hiện thực khác xa mình tưởng tượng lắm, tiếp xúc rồi mới biết cái vòng luẩn quẩn này dơ bẩn, hỗn loạn hơn hắn nghĩ nhiều.

Nhất là ở loại công ty gà mờ hạng ba, loại chuyện này thấy càng nhiều, nhưng Phó Diệc Sâm là người kiên trì với nguyên tắc, cho nên thật ra hắn vẫn luôn nung nấu ý định chấm dứt hợp đồng, nhưng lúc ấy hắn không có kinh nghiệm, kí hẳn 6 năm liền, tính đến nay còn chưa đủ hai năm.

Tuy rằng hắn còn trẻ, ra mắt năm hai mươi tuổi, nhưng đối với giới giải trí mà nói, cái tuổi này của hắn khó mà vùng vẫy nữa, giờ không hiểu sao, đột nhiên lại không chút do dự quyết định chấm dứt hợp đồng.

Nhưng đối với một diễn viên hạng n như Phó Diệc Sâm mà nói, phí bồi thường vi phạm hợp đồng tuyệt đối là gánh nặng cực lớn, đã vậy còn là số tiền 80 vạn rất không hợp lý, hiện tại Phó Diệc Sâm không lấy đâu ra tiền.

Thực tế, dựa vào độ nổi tiếng của hắn bây giờ, 80 vạn tiền vi phạm hợp đồng chẳng khác nào bị công ty hãm hại. Hắn thừa nhận hơn một năm nay không mang đến lợi ích cho công ty, nhưng đồng thời, công ty cũng chưa từng hỗ trợ hắn, thậm chí có lần cố ý không đưa hắn tài nguyên tốt.

Mà một khi Phó Diệc Sâm đã muốn hủy hợp đồng, thì phải làm đến dứt khoát rõ ràng, hắn cắn răng khiêng món nợ này. Tám mươi vạn, hắn không tin mình là kẻ vô tích sự đến cuối đời.

Có điều, khiến Phó Diệc Sâm ngoài ý muốn là, Tiểu Điền cũng từ chức đi theo hắn, điều này khiến Phó Diệc Sâm vừa cảm động lại có chút áy náy, nửa đùa nửa thật nói với Tiểu Điền, “Giờ đi theo tôi, tiền lương cũng không có mà phát đâu đấy.”

Tiểu Điền cực kì rộng lượng, “Yên tâm đi anh Sâm, anh rất có tiềm lực, sớm muộn gì cũng nổi tiếng, hơn nữa, em đã sớm muốn thoát khỏi cái công ty rác rưởi kia.”

Trong vài ngày kế tiếp, Phó Diệc Sâm thuê cái một phòng ở tiện nghi, dưới sự trợ giúp của Tiểu Điền, dọn khỏi ký túc xá công ty.

Mọi thứ giống như về lại điểm xuất phát, bắt đầu lần nữa, tuy rằng sau này có thể hắn phải trải qua một đoạn thời gian túng quẫn, khéo còn nợ nần chồng chất, nhưng không hiểu sao nội tâm Phó Diệc Sâm cảm thấy rất thư thái.

Nhưng Tô Trạm lại không được thoải mái như vậy, không nói khoa trương, y chưa bao giờ trải qua những ngày gian nan đến thế. Theo thời gian trôi qua, mỗi một phút mỗi một giây đối với y đều trở thành một loại dày vò.

Đã là ngày thứ tám, như cũ một chút tin tức cũng không có, Tô Trạm mới đầu vạn phần chờ mong rồi dần dần trở nên lo lắng, đến tận hôm nay đã gần như tuyệt vọng.

Việc duy nhất Tô Trạm có thể làm chính là nhờ người đem bóng hình trong kí ức vẽ ra, nhưng không có bản đối chiếu, chỉ đành dựa vào lời miêu tả của Tô Trạm.

Cho dù là Hạ Hầu Minh hay Lê Hạo, bức vẽ của hoạ sĩ ngày một tinh xảo hơn, thật ra đã khá giống, ngay cả Lữ Thần cũng đối với diện mạo của người này tán thưởng không thôi, nhưng Tô Trạm vẫn luôn cảm thấy không vẽ ra được thần thái của hắn.

Mặt khác, Tô Trạm thiếu chút nữa đã xúc động đăng lên Weibo, may mắn Lữ Thần ngăn cản kịp lúc, bởi giờ chỉ có cô tỉnh táo. Lấy lực ảnh hưởng của Tô Trạm, nhất định sẽ biến người này thành tiêu điểm, đây không hẳn là chuyện tốt. Đương nhiên, Lữ Thần thật ra cũng có tư tâm, cô lo lắng làm vậy sẽ phá hủy con đường ngôi sao của Tô Trạm, dù sao nếu thật sự tìm được, về sau hai người nhất định sẽ dây dưa, cái tin trên Weibo này sớm muộn cũng thành mầm tai hoạ.

Mà Tô Trạm cũng ý thức được tính quan trọng của vấn đề, y không biết thân phận bối cảnh của người kia, nếu dại dột đem hình của hắn trưng trước mắt công chúng, không biết có thể gây phiền phức cho hắn không. Dù sao không phải ai cũng thích sống trong sự nổi tiếng, huống chi theo hiểu biết của y, người kia đúng là không thích bị quấy rầy.

Vì thế cuối cùng, Lữ Thần tìm vài tài khoản có sức ảnh hưởng tương đối nhỏ, đăng bài với tiêu đề “Tình cờ gặp một anh đẹp trai, đẹp trai muốn khóc luôn đó.” nhằm truyền bá trong phạm vi nhỏ, hy vọng có người nhận ra.

Đồng thời, Lữ Thần cũng âm thầm liên hệ với thám tử tư, tóm lại, tất cả các phương pháp không ảnh hưởng đến Tô Trạm, Lữ Thần đều thử hết rồi.

Nhưng bảy tám ngày trôi qua, như cũ không có lấy một chút tin tức nào.

Vì thế tâm trạng Tô Trạm càng ngày càng âm u, hy vọng vừa dấy lên đã bị trời đổ xuống cơn mưa quét sạch, phảng phất như kẻ bị cướp mất linh hồn.

Lữ Thần vừa vội lại vừa đau lòng, chỉ có thể dùng mấy câu như “có lẽ hắn ở nước ngoài”, “có lẽ hắn là người ngoại quốc” hết lần này đến lần khác an ủi y.

Nhưng khiến Tô Trạm ngày càng sa sút tinh thần, không chỉ bởi vì không tìm thấy người.

Mình tìm không được hắn, vậy tại sao hắn lại không đến tìm mình? Điều này thuyết minh có hai loại khả năng, một là hắn không thể trở về, hai là căn bản hắn không muốn thấy mình.

Cho dù là khả năng nào đi nữa, Tô Trạm cũng sẽ không chấp nhận, nhất là loại khả năng thứ nhất, làm y đau đến trắng đêm khó ngủ.

Thẳng đến tận hôm nay, giám chế bộ <Nguy Cấp> tự mình đến văn phòng Tô Trạm chào hỏi, <Nguy Cấp> cũng chính là bộ điện ảnh trước đó không lâu bị Tô Trạm từ chối.

Lữ Thần có chút nghi hoặc, bởi vì theo tin tức cô thu được gần đây, bộ điện ảnh này hình như sắp sửa thất bại, nguyên nhân cụ thể thì không biết, nghe nói đạo diễn cùng bên sản xuất tranh cãi, thậm chí nghe đồn bên sản xuất đang tìm đạo diễn và diễn viên khác, cho nên người này đột nhiên tới cửa, Lữ Thần cảm thấy rất kì lạ.

Tô Trạm không muốn gặp, giờ y như kẻ mất hồn, y vốn không phải là người vô trách nhiệm, đối với công tác cũng chưa bao giờ qua loa, nhưng hiện tại, y thật sự cảm thấy như toàn bộ thế giới đều là một màu ảm đạm, không hứng thú với bất cứ thứ gì, cả ngày giống như bị đá đè nặng, thường làm y đau đến không thở nổi. Chưa từng nghĩ có ngày y ra nông nỗi này, càng không ngờ sẽ có một người tạo thành ảnh hưởng lớn với y như vậy.

Nhưng dưới góc độ của Lữ Thần, cô có thể hiểu được tâm tình của Tô Trạm, thậm chí biết Tô Trạm còn thống khổ hơn nhiều so với cô tưởng tượng, nhưng vẫn phải tiếp tục sinh hoạt, cũng không thể mất một mối tình liền vứt bỏ tất cả không quan tâm.

Mà khẳng định còn phải hợp tác với vị giám chế này về lâu về dài, cô càng không muốn truyền ra những tin đồn Tô Trạm kiêu ngạo phách lối. Vì thế dưới sự khuyên giải của Lữ Thần, Tô Trạm đành đi đến phòng làm việc.

Tô Trạm căn bản không ngờ tới, một chuyến này sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn.

Giám chế Lưu Thành quả nhiên đến vì <Nguy Cấp>, bên sản xuất vẫn không muốn buông tha cho Tô Trạm, cho dù Tô Trạm có hoãn lại một tháng sau rồi quay bọn họ cũng chấp nhận được, mặt khác, họ hy vọng có Tô Trạm tham gia, Hạ đạo sẽ hồi tâm chuyển ý.

Hạ đạo rất thành thạo với loại đề tài này, tuy nói sau lưng tiểu thịt tươi có lực lượng fan đông đảo, nhưng bên sản xuất không đến mức mặc kệ chất lượng phim nhựa, chính xác mà nói, bọn họ cực kì quan tâm, cho nên mới dùng mọi cách cứu chữa.

Tô Trạm quy củ ngồi một bên, toàn bộ quá trình ít tiếng ít lời, thậm chí từ đầu đến cuối không có lấy một nụ cười, thoạt nhìn tâm trạng cực kém, mặc dù có trang điểm qua, nhưng nơi khóe mắt vẫn không giấu được vẻ tiều tụy.

Điều này khiến Lưu Thành có chút bất ngờ, trong lòng nghĩ sợ rằng đây là nguyên nhân chính khiến y từ chối hợp tác, nhưng thật tò mò không biết là nguyên nhân gì biến Tô Trạm thành ra vậy.

Ý tứ Tô Trạm đã quá rõ ràng, Lữ Thần đành phải uyển chuyển cự tuyệt, lấy cớ sức khỏe Tô Trạm không tốt.

Lại vào đúng lúc này, Lưu Thành vô tình liếc thấy bức họa được sắp xếp cẩn thận trên bàn, liếc mắt một cái liền nhận ra, bởi vì ngày đó sở dĩ hắn tranh cãi với Hạ đạo chính là vì người này, cho nên hắn đặc biệt nhớ rõ.

Ngay khi tệp văn kiện đóng dấu bị Lưu Thành cầm lên, đừng nói Lữ Thần hoảng sợ, ngay cả Tô Trạm vẫn luôn im lặng không lên tiếng cũng vô thúc nâng mắt, nhưng hiển nhiên, muốn ngăn cản đã không còn kịp. Nhưng câu tiếp theo của Lưu Thành liền lập tức làm hai người sửng sốt.

“Người này hình như tôi biết.” Lưu Thành cảm thấy hơi kỳ quái, bởi đây là bức họa, so với người thật vẫn khác một chút, có lẽ vẽ không được tốt lắm.

“Ông biết?” Tô Trạm thốt ra, trong nháy mắt đó, trái tim y như sắp nhảy ra ngoài, giọng nói không chút nào che dấu vẻ gấp gáp.

Nhưng ngay khi Tô Trạm đang kích động đến mất kiểm soát, Lữ Thần tay lanh mắt lẹ đè lại bả vai Tô Trạm, làm bộ như thường lướt qua người y, rồi sau đó vẻ mặt bình tĩnh hỏi, “Lưu lão sư quen anh ta sao?”

“Đúng, cậu ta tên Phó Diệc Sâm.” Lưu Thành cũng không phát hiện ra hai người Tô Trạm khác thường, nhất là vẻ mặt Tô Trạm, “Trước đó không lâu tới casting, là một diễn viên không tồi, tuy rằng không nổi tiếng, nhưng diễn xuất của cậu ta thật khiến người khắc sâu ấn tượng, nhưng đáng tiếc…”

Đáng tiếc cái gì Lưu Thành không nói tiếp, Tô Trạm bên kia đã vô thức nắm chặt tay, có chút mất kiểm soát, toàn bộ thân thể Tô Trạm đều hơi phát run, may mắn Lữ Thần nhìn ra y không thích hợp, âm thầm chắn trước người y.

“Đúng rồi, ý của các người là?” Bức họa của một diễn viên nhỏ xuất hiện trong phòng làm việc của Tô ảnh đế, hơn nữa còn là văn phòng của Tô Trạm, nghĩ cũng thấy hơi quái lạ.

Lữ Thần bình tĩnh cười cười, “Là thế này, gần đây chúng tôi tính ký hợp đồng với một số người mới.” Lữ Thần đã get được điểm mấu chốt, là một diễn viên, hơn nữa còn không nổi tiếng, cho nên cô rất cơ trí thuận gió đẩy thuyền.

Lưu Thành quả nhiên không nghi ngờ, “Đúng đó, nên ký với cậu ta, diễn xuất của tên nhóc này, nói thật rất nhiều tiểu thịt tươi hạng một kém xa hắn.” Nhìn ra được, ấn tượng của Lưu Thành đối với người này không tồi, đương nhiên, nếu hắn không làm Hạ đạo bùng nổ vậy sẽ càng tốt hơn.

Hai mắt Lữ Thần sáng lên, rồi sau đó bất động thanh sắc đáp, “Chúng tôi cũng đang có ý này.”

Cuối cùng, Lữ Thần thấy Tô Trạm có chút không khống chế được cảm xúc liền vội đuổi hắn đi, nhưng Lưu Thành rõ ràng vẫn muốn giãy dụa, Tô Trạm không gật đầu Lữ Thần sẽ không tự ý quyết định, không ngờ Tô Trạm đột nhiên mở miệng.

“Lưu lão sư, chuyện này tôi sẽ suy xét lại, trong vòng hai ngày sẽ cho ông câu trả lời thuyết phục.”

Lưu Thành lúc này mới mỹ mãn rời đi, Lưu Thành đi rồi, Tô Trạm hoàn toàn vứt bỏ lớp ngụy trang, có chút kích động cầm điện thoại vội vàng tìm tin tức của Phó Diệc Sâm, thẳng đến khi nhìn thấy hình của Phó Diệc Sâm rồi, liền kích động đến nỗi thiếu chút nữa rơi lệ.

Tô Trạm kích động nhìn về phía Lữ Thần, ánh mắt quả quyết, “Là hắn, chính là hắn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện