Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo
Chương 383: Kết thúc: Trong màn mưa bụi, anh chờ đợi em
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Bên ngoài trời còn đang mưa.
Anh không mang ô, mặc áo gió màu đen, đứng im lặng trong bóng tối.
Mưa tí tách rơi, rơi xuống người anh, cả người anh đều giống như đang chìm khuất trong đó.
Cảnh Phạm chỉ cảm thấy trái tim như bị một bàn tay vô hình xiết chặt, hung hăng bóp trái tim cô lại thành một nắm.
Vô cùng khó thở.
“Anh...” Cô khẽ gọi một tiếng, thanh âm có chút khàn khàn.
“Hả?”
“Anh dừng xe đi ạ.”
“Cái gì?” Cảnh Uyên không kịp phản ứng lại.
Cảnh Phạm lại nói nhỏ một câu: “Anh dừng xe đi.”
Cảnh Uyên thấy thần sắc cô khác thường, nhìn theo tầm mắt cô, khi thấy bóng người trong đêm kia cũng kinh ngạc.
Hóa ra là Hoắc Cảnh Thành.
Anh còn tưởng anh ta sẽ không quay lại nữa.
Cảnh Uyên không đi tiếp, dừng xe ở ven đường.
Cảnh Phạm từ trên xe bước xuống.
Cảnh Uyên gọi cô: “Dù này!”
Nhưng cô như không nghe thấy, chỉ đóng cửa xe lại.
Cách một con đường, cô đứng bên này, Hoắc Cảnh Thành đứng ở bên kia.
Anh vẫn đứng im không động đậy, dường như cảm nhận được điều gì, chậm rãi quay sang.
Tầm mắt đối diện với cô.
Mưa bụi tí tách rơi giống một tầng sương mù mỏng, hoặc như một làn khói nhẹ quẩn quanh.
Dường như cuối cùng cũng gặp được cô, sắc mặt anh có một chút dao động.
Cảnh Phạm đi về phía anh.
“Sao anh lại tới đây?”
Cô hỏi. Thanh âm khàn khàn chua xót.
Trên mặt anh tất cả đều là nước mưa. Không biết là vì quá lạnh hay vì ngọn đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, sắc mặt anh thoạt nhìn vô cùng tái.
“Tặng em này.” Hoắc Cảnh Thành đưa một chiếc hộp nhỏ cho cô: “Chúc mừng em.”
Giọng nói ở trong mưa, nghe có chút vụn vỡ.
Cảnh Phạm đưa tay nhận lấy. Đầu ngón tay chạm vào ngón tay người nọ, lạnh như vậy, lạnh đến mức dường như không có chút độ ấm nào.
Cảnh Phạm trong lòng đau xót, chóp mũi cay cay.
“Anh đi đây.” Anh không nói thêm gì nữa, cũng không ở lâu, xoay người, đi vào trong mưa, rời khỏi cổng tiểu khu.
Cảnh Phạm vẫn còn ngẩn ngơ đứng đó, thẫn thờ nhìn dáng vẻ tịch mịch hiu quạnh rời đi kia.
“Hóa ra cậu ấy chờ cô à?” Bên cạnh, trong trạm gác nhỏ, một ông chú nhìn qua.
Cảnh Phạm hoàn hồn, ánh mắt chớp chớp, cố gắng áp chế cảm giác chua xót này.
Ông chú kia lại nhiệt tình nói: “Người này cũng thật kiên nhẫn. Đứng trong mưa đợi hơn ba giờ. Tôi bảo cậu ấy vào xe chờ, đừng đứng bên ngoài dính mưa, cậu ấy nói đứng ở bãi đỗ xe không nhìn thấy người ra vào, sợ bỏ lỡ cô. Cô bé, vô cùng si tình đấy.”
Ba giờ...
Anh vậy mà đứng dầm mưa suốt ba tiếng...
Cảnh Phạm rất muốn nói gì đó trả lời lại ông chú kia, nhưng đôi môi run rẩy, cổ họng như bị ai bóp chặt, một chữ cũng không nói được.
Lông mi khẽ chớp, từng giọt nước mắt nóng bỏng tràn khỏi khóe mắt.
Cảnh Uyên từ đối diện mang ô tới, phần lớn ô che nghiêng sang chỗ: “Không sao chứ?”
Cảnh Phạm lắc đầu.
Cảnh Uyên nhìn kỹ sắc mặt cô, muốn nói gì, nhưng cuối cùng muốn nói lại thôi. Tình cảm giữa bọn họ, anh từ đầu tới cuối cũng chỉ là một người đứng xem. Tất cả an ủi cũng chỉ là lời nói hời hợt chẳng giúp được gì.
Chẳng bằng chừa cho cô một không gian tĩnh lặng để cô tự mình đóng vảy miệng vết thương.
Dù sao cô bây giờ đã trưởng thành hơn trước kia nhiều.
“Vậy lên xe, chúng ta về.”
“Được.”
Cảnh Phạm gật đầu, theo Cảnh Uyên lên xe.
Ngồi trong xe, nắm chặt chiếc hộp gấm kia, chỉ đưa mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài trời còn đang mưa.
Anh không mang ô, mặc áo gió màu đen, đứng im lặng trong bóng tối.
Mưa tí tách rơi, rơi xuống người anh, cả người anh đều giống như đang chìm khuất trong đó.
Cảnh Phạm chỉ cảm thấy trái tim như bị một bàn tay vô hình xiết chặt, hung hăng bóp trái tim cô lại thành một nắm.
Vô cùng khó thở.
“Anh...” Cô khẽ gọi một tiếng, thanh âm có chút khàn khàn.
“Hả?”
“Anh dừng xe đi ạ.”
“Cái gì?” Cảnh Uyên không kịp phản ứng lại.
Cảnh Phạm lại nói nhỏ một câu: “Anh dừng xe đi.”
Cảnh Uyên thấy thần sắc cô khác thường, nhìn theo tầm mắt cô, khi thấy bóng người trong đêm kia cũng kinh ngạc.
Hóa ra là Hoắc Cảnh Thành.
Anh còn tưởng anh ta sẽ không quay lại nữa.
Cảnh Uyên không đi tiếp, dừng xe ở ven đường.
Cảnh Phạm từ trên xe bước xuống.
Cảnh Uyên gọi cô: “Dù này!”
Nhưng cô như không nghe thấy, chỉ đóng cửa xe lại.
Cách một con đường, cô đứng bên này, Hoắc Cảnh Thành đứng ở bên kia.
Anh vẫn đứng im không động đậy, dường như cảm nhận được điều gì, chậm rãi quay sang.
Tầm mắt đối diện với cô.
Mưa bụi tí tách rơi giống một tầng sương mù mỏng, hoặc như một làn khói nhẹ quẩn quanh.
Dường như cuối cùng cũng gặp được cô, sắc mặt anh có một chút dao động.
Cảnh Phạm đi về phía anh.
“Sao anh lại tới đây?”
Cô hỏi. Thanh âm khàn khàn chua xót.
Trên mặt anh tất cả đều là nước mưa. Không biết là vì quá lạnh hay vì ngọn đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, sắc mặt anh thoạt nhìn vô cùng tái.
“Tặng em này.” Hoắc Cảnh Thành đưa một chiếc hộp nhỏ cho cô: “Chúc mừng em.”
Giọng nói ở trong mưa, nghe có chút vụn vỡ.
Cảnh Phạm đưa tay nhận lấy. Đầu ngón tay chạm vào ngón tay người nọ, lạnh như vậy, lạnh đến mức dường như không có chút độ ấm nào.
Cảnh Phạm trong lòng đau xót, chóp mũi cay cay.
“Anh đi đây.” Anh không nói thêm gì nữa, cũng không ở lâu, xoay người, đi vào trong mưa, rời khỏi cổng tiểu khu.
Cảnh Phạm vẫn còn ngẩn ngơ đứng đó, thẫn thờ nhìn dáng vẻ tịch mịch hiu quạnh rời đi kia.
“Hóa ra cậu ấy chờ cô à?” Bên cạnh, trong trạm gác nhỏ, một ông chú nhìn qua.
Cảnh Phạm hoàn hồn, ánh mắt chớp chớp, cố gắng áp chế cảm giác chua xót này.
Ông chú kia lại nhiệt tình nói: “Người này cũng thật kiên nhẫn. Đứng trong mưa đợi hơn ba giờ. Tôi bảo cậu ấy vào xe chờ, đừng đứng bên ngoài dính mưa, cậu ấy nói đứng ở bãi đỗ xe không nhìn thấy người ra vào, sợ bỏ lỡ cô. Cô bé, vô cùng si tình đấy.”
Ba giờ...
Anh vậy mà đứng dầm mưa suốt ba tiếng...
Cảnh Phạm rất muốn nói gì đó trả lời lại ông chú kia, nhưng đôi môi run rẩy, cổ họng như bị ai bóp chặt, một chữ cũng không nói được.
Lông mi khẽ chớp, từng giọt nước mắt nóng bỏng tràn khỏi khóe mắt.
Cảnh Uyên từ đối diện mang ô tới, phần lớn ô che nghiêng sang chỗ: “Không sao chứ?”
Cảnh Phạm lắc đầu.
Cảnh Uyên nhìn kỹ sắc mặt cô, muốn nói gì, nhưng cuối cùng muốn nói lại thôi. Tình cảm giữa bọn họ, anh từ đầu tới cuối cũng chỉ là một người đứng xem. Tất cả an ủi cũng chỉ là lời nói hời hợt chẳng giúp được gì.
Chẳng bằng chừa cho cô một không gian tĩnh lặng để cô tự mình đóng vảy miệng vết thương.
Dù sao cô bây giờ đã trưởng thành hơn trước kia nhiều.
“Vậy lên xe, chúng ta về.”
“Được.”
Cảnh Phạm gật đầu, theo Cảnh Uyên lên xe.
Ngồi trong xe, nắm chặt chiếc hộp gấm kia, chỉ đưa mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bình luận truyện