Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo
Chương 384: Kết thúc: Món quà quý giá
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lúc về đến nhà, tất cả mọi người đều đã ngủ.
Trong nhà vô cùng im lặng.
Hai người nhẹ nhàng đi vào.
Lúc Cảnh Phạm vào phòng, Tiểu Chanh Tử cuộn người thành một đoàn ngủ trên giường. Có lẽ ông nội bà nội sợ bé bị cảm mạo, chăn đắp hơi dày, bé thấy nóng, tay quơ ra ngoài gạt chăn ra, cánh tay đều lộ ở bên ngoài.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đỏ bừng.
Cảnh Phạm nhìn thấy, lại nhớ lại thân ảnh vừa rời đi, trong lòng nhất thời tư vị gì cũng có.
Cô đi qua đắp lại chăn cho đứa nhỏ sau đó mới tắm rửa.
Tắm rửa xong đi ra, nhìn hộp gấm màu lam đóng chặt kia, chần chờ một lúc, vẫn là buông khăn mặt, mở hộp gấm ra.
Đồ vật bên trong khiến cô ngẩn người.
Đó là một chiếc chìa khóa cửa.
Cô không hiểu rõ.
Dưới chìa khóa còn đè một tờ giấy.
Cảnh Phạm mở tờ giấy ra. Chữ trên đó khiến cô chấn động.
Đây là một phần giấy tờ bất động sản, là căn nhà một năm trước Cảnh gia bọn họ vì thiếu nợ ngân hàng bị mang ra đấu giá. Mà trên giấy tờ vẫn viết tên cô.
Cảnh Phạm nhìn một lúc lâu, sắc mặt trong bóng đêm vừa sáng vừa tối, tối lại sáng, cuối cùng, cô gấp lại giấy tờ, đặt cùng chìa khóa đóng chặt trong hộp gấm, không lấy ra nữa.
Đại lễ này cô không có lý do gì để nhận cả.
Hôm sau, cô gửi hộp quà này qua bưu điện đến văn phòng của anh. Nhưng bị anh từ chối, lại gửi về tay Cảnh Phạm.
Cảnh Phạm nghĩ, một khi đã như vậy, lần sau đơn giản tự mình mang đến công ty anh là được.
Trước khi vào đoàn làm phim “Ánh nắng sớm mai”, tất cả diễn viên đều phải tham gia huấn luyện tập thể. Từ lời thoại, đến dáng người, đến luyện tập thân thể.
Cảnh Phạm bề bộn nhiều việc, nhưng cũng may vẫn ở Bắc Thành. Cho nên, mỗi ngày tập luyện xong, cô vẫn có thể đến trường học đón con.
Cảnh Phạm phát hiện, gần đây ngày nào Tiểu Chanh Tử cũng rất vui vẻ. Mấy hôn trước vẫn còn rầu rĩ không vui. Cảnh Phạm biết là vì người kia. Anh xuất hiện, cho bé hy vọng, rồi sau đó lại biến mất, điều này khiến nhóc con kia rất mất mát, bé sợ anh sẽ giống như trước đây, không bao giờ trở về nữa.
Nhưng mấy ngày nay, tâm tình bé rõ ràng tốt hơn, không còn lo sầu như trước nữa.
Cảnh Phạm cầm chìa khóa mở cửa, nhìn thấy bé đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt bên cạnh cô.
“Bảo bối, vào thôi.” Cảnh Phạm gọi bé.
“Mẹ, hôm nay mẹ tự mình xuống bếp ạ?”
“Ừ. Làm chân gà cho con.”
Tiểu Chanh Tử cũng không giầy, đặt vội túi sách ở cửa: “Mẹ, con có thể mời bạn đến ăn cơm chiều cùng chúng ta không?”
Cảnh Phạm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười của đứa nhỏ, hỏi: “Người bạn nào cơ?”
“Chính là hàng xóm cách vách ạ.” Tiểu Chanh Tử chỉ vào cửa nhà bên cạnh.
Cảnh Phạm hơi ngạc nhiên: “Chú hàng xóm tới đây ở sao?”
“Vâng!!” Tiểu Chanh Tử gật đầu: “Lúc cuối tuần mẹ không ở nhà chú ấy mang đồ ăn ngon qua tặng. Mẹ, có phải con cũng nên đáp lễ người ta không?”
“Mẹ đã từng dặn con đừng tùy tiện mở cửa cho người lạ mà?” Cảnh Phạm nghiêm túc dạy dỗ bé.
“Nhưng chú ấy là người tốt.”
Cảnh Phạm nghĩ nghĩ, gật đầu: “Vậy được rồi. Nếu chú hàng xóm không chê, mẹ cũng không có ý kiến.”
Tiểu Chanh Tử vô cùng vui vẻ: “Vậy con đi gọi chú ấy!”
Cảnh Phạm còn chưa kịp nói gì, nhóc con kia đã chạy ra cổng, gõ cửa nhà bên cạnh. Cảnh Phạm thấy nhóc con kia vào cửa nhà bên cạnh cũng chẳng nói gì, xoay người vào phòng bếp.
Lúc về đến nhà, tất cả mọi người đều đã ngủ.
Trong nhà vô cùng im lặng.
Hai người nhẹ nhàng đi vào.
Lúc Cảnh Phạm vào phòng, Tiểu Chanh Tử cuộn người thành một đoàn ngủ trên giường. Có lẽ ông nội bà nội sợ bé bị cảm mạo, chăn đắp hơi dày, bé thấy nóng, tay quơ ra ngoài gạt chăn ra, cánh tay đều lộ ở bên ngoài.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đỏ bừng.
Cảnh Phạm nhìn thấy, lại nhớ lại thân ảnh vừa rời đi, trong lòng nhất thời tư vị gì cũng có.
Cô đi qua đắp lại chăn cho đứa nhỏ sau đó mới tắm rửa.
Tắm rửa xong đi ra, nhìn hộp gấm màu lam đóng chặt kia, chần chờ một lúc, vẫn là buông khăn mặt, mở hộp gấm ra.
Đồ vật bên trong khiến cô ngẩn người.
Đó là một chiếc chìa khóa cửa.
Cô không hiểu rõ.
Dưới chìa khóa còn đè một tờ giấy.
Cảnh Phạm mở tờ giấy ra. Chữ trên đó khiến cô chấn động.
Đây là một phần giấy tờ bất động sản, là căn nhà một năm trước Cảnh gia bọn họ vì thiếu nợ ngân hàng bị mang ra đấu giá. Mà trên giấy tờ vẫn viết tên cô.
Cảnh Phạm nhìn một lúc lâu, sắc mặt trong bóng đêm vừa sáng vừa tối, tối lại sáng, cuối cùng, cô gấp lại giấy tờ, đặt cùng chìa khóa đóng chặt trong hộp gấm, không lấy ra nữa.
Đại lễ này cô không có lý do gì để nhận cả.
Hôm sau, cô gửi hộp quà này qua bưu điện đến văn phòng của anh. Nhưng bị anh từ chối, lại gửi về tay Cảnh Phạm.
Cảnh Phạm nghĩ, một khi đã như vậy, lần sau đơn giản tự mình mang đến công ty anh là được.
Trước khi vào đoàn làm phim “Ánh nắng sớm mai”, tất cả diễn viên đều phải tham gia huấn luyện tập thể. Từ lời thoại, đến dáng người, đến luyện tập thân thể.
Cảnh Phạm bề bộn nhiều việc, nhưng cũng may vẫn ở Bắc Thành. Cho nên, mỗi ngày tập luyện xong, cô vẫn có thể đến trường học đón con.
Cảnh Phạm phát hiện, gần đây ngày nào Tiểu Chanh Tử cũng rất vui vẻ. Mấy hôn trước vẫn còn rầu rĩ không vui. Cảnh Phạm biết là vì người kia. Anh xuất hiện, cho bé hy vọng, rồi sau đó lại biến mất, điều này khiến nhóc con kia rất mất mát, bé sợ anh sẽ giống như trước đây, không bao giờ trở về nữa.
Nhưng mấy ngày nay, tâm tình bé rõ ràng tốt hơn, không còn lo sầu như trước nữa.
Cảnh Phạm cầm chìa khóa mở cửa, nhìn thấy bé đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt bên cạnh cô.
“Bảo bối, vào thôi.” Cảnh Phạm gọi bé.
“Mẹ, hôm nay mẹ tự mình xuống bếp ạ?”
“Ừ. Làm chân gà cho con.”
Tiểu Chanh Tử cũng không giầy, đặt vội túi sách ở cửa: “Mẹ, con có thể mời bạn đến ăn cơm chiều cùng chúng ta không?”
Cảnh Phạm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười của đứa nhỏ, hỏi: “Người bạn nào cơ?”
“Chính là hàng xóm cách vách ạ.” Tiểu Chanh Tử chỉ vào cửa nhà bên cạnh.
Cảnh Phạm hơi ngạc nhiên: “Chú hàng xóm tới đây ở sao?”
“Vâng!!” Tiểu Chanh Tử gật đầu: “Lúc cuối tuần mẹ không ở nhà chú ấy mang đồ ăn ngon qua tặng. Mẹ, có phải con cũng nên đáp lễ người ta không?”
“Mẹ đã từng dặn con đừng tùy tiện mở cửa cho người lạ mà?” Cảnh Phạm nghiêm túc dạy dỗ bé.
“Nhưng chú ấy là người tốt.”
Cảnh Phạm nghĩ nghĩ, gật đầu: “Vậy được rồi. Nếu chú hàng xóm không chê, mẹ cũng không có ý kiến.”
Tiểu Chanh Tử vô cùng vui vẻ: “Vậy con đi gọi chú ấy!”
Cảnh Phạm còn chưa kịp nói gì, nhóc con kia đã chạy ra cổng, gõ cửa nhà bên cạnh. Cảnh Phạm thấy nhóc con kia vào cửa nhà bên cạnh cũng chẳng nói gì, xoay người vào phòng bếp.
Bình luận truyện