Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1626: Kết cục bi thảm của bạch nguyệt (23)
Hai tên côn đồ thấy cô bé thì nổi điên: “Làm thế nào bây giờ?”
Bạch Nguyệt chỉ đành cắn răng, “Bắt đi hết!”
Kết quả là... như bây giờ.
Ba đứa trẻ và Tân Tân đã ngất xỉu cùng bị nhét vào xe.
Bạch Nguyệt bế Tân Tân lên xe, chợt thấy áo mình hơi giật, cúi xuống thì thấy Bé Lười nói: “Cô ơi, cô dịch qua kia một chút đi. Mùi của cô... hội quá!”
Nói rồi, thằng bé còn ghét bỏ đưa tay phẩy phẩy trước mũi mình.
Bạch Nguyệt: “...”
Bị một đứa trẻ mắng mình hồi? Đúng là quá đáng!
Nhưng đã thế, Tí Nị ở bên cạnh hình như còn chưa hiểu chuyện gì, vẫn mở to mắt nhìn Bé Lười, “Cậu chủ, là mùi gì thế?”
Bé Lười nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Mùi sulphur dioxide”
“Là gì thế ạ?”
Bé Lười tỏ vẻ cao thâm, “Sao em đần thế? Bảo em đi mật báo, anh ở đây kéo dài thời gian, ấy thế mà em còn chẳng trốn được!”
“Cậu ơi, nhưng em còn chưa bắt đầu trốn thì bọn họ đã phát hiện ra em rồi mà”
Chẳng phải do cậu diễn không đạt sao?
Bé Lười ho khan: “Anh nói em đần thì chính là em đần, đầu ra nhiều lời thế hả?”
Tí Nị lập tức “A” một tiếng, mắt lại đảo tròn.
Bé Lười chợt nhếch môi, “Nói vậy là em cũng biết em đần đúng không? Lần này phạm sai lầm... ừm, vậy lúc về sẽ phạt em. Sau này phí sinh hoạt của em sẽ giảm một nửa!”
Tí Nị ngây ra, nhưng lại nghe Bé Lười nói tiếp: “Nửa còn lại thì trả học phí cho anh, anh sẽ cho em biết sulphur dioxide là mùi thế nào!”
“Em có thể không học được không?”
Bé Lười lườm cô bé, “Em nói xem?”
“... Vâng”
Mọi người: “!”
Bé Nháo đỡ trán, em đang đi du lịch hay bị bắt cóc thế hả?
Có điều...
Tí Nị rất chăm chỉ học tập, “Cậu ơi, sulphur dioxide là mùi gì thế?”
“Là mùi hôm nào anh ăn nhiều trứng gà rồi thả bom đó!”
Mọi người: “!”
Bé Lười vừa nói lại vừa chùi mũi, ghét bỏ nhìn Bạch Nguyệt, “Cô ơi, bao lâu rồi cô chưa tắm thế: Sao thối quá vậy? Cháu thấy cô còn thổi hơn bom cháu thả nữa!”
Tí Nị tung hứng theo: “Trời ạ, còn thổi hơn hố phần thốn nhà em nữa!”
Bạch Nguyệt: “!!!”
Trán cô ta nổi gân xanh, cô ta tức đến nỗi cả người phát run lên. Cô ta còn đang ở cữ đó, đương nhiên là cả tháng chưa tắm rửa, chắc chắn là phải có mùi rồi!
Hai tên du côn cũng ghét cái mùi đó, nhưng vẫn không nói ra, còn thằng nhóc này...
Bạch Nguyệt tức điên lên: “Mày câm ngay cho tao!”
Bé Lười liền quay sang nói với Tí Nị, “Em im đi! Đừng hỏi nữa! Không thấy cô đã tức quá hóa giận rồi sao?”
“Phì!!!” Hai tên du côn ngồi trước liền phì cười.
Bạch Nguyệt: “!!!”
Cô ta bèn quay đầu đi, không nhìn mấy đứa trẻ nữa, chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài.
Ra khỏi khu biệt thự nhà họ Tư, bọn họ đã ra khỏi thành phố Bắc Kinh, hiện giờ đang chạy trên đường cao tốc, tiến vào địa phận Hà Bắc.
Bạch Nguyệt nheo mắt lại, tức đến nỗi đau cả phổi, nên lúc này cũng đầy vẻ ác độc: “Tìm một nơi rồi bán ba đứa nhóc này về vùng núi nào đó đi!”
Bạch Nguyệt chỉ đành cắn răng, “Bắt đi hết!”
Kết quả là... như bây giờ.
Ba đứa trẻ và Tân Tân đã ngất xỉu cùng bị nhét vào xe.
Bạch Nguyệt bế Tân Tân lên xe, chợt thấy áo mình hơi giật, cúi xuống thì thấy Bé Lười nói: “Cô ơi, cô dịch qua kia một chút đi. Mùi của cô... hội quá!”
Nói rồi, thằng bé còn ghét bỏ đưa tay phẩy phẩy trước mũi mình.
Bạch Nguyệt: “...”
Bị một đứa trẻ mắng mình hồi? Đúng là quá đáng!
Nhưng đã thế, Tí Nị ở bên cạnh hình như còn chưa hiểu chuyện gì, vẫn mở to mắt nhìn Bé Lười, “Cậu chủ, là mùi gì thế?”
Bé Lười nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Mùi sulphur dioxide”
“Là gì thế ạ?”
Bé Lười tỏ vẻ cao thâm, “Sao em đần thế? Bảo em đi mật báo, anh ở đây kéo dài thời gian, ấy thế mà em còn chẳng trốn được!”
“Cậu ơi, nhưng em còn chưa bắt đầu trốn thì bọn họ đã phát hiện ra em rồi mà”
Chẳng phải do cậu diễn không đạt sao?
Bé Lười ho khan: “Anh nói em đần thì chính là em đần, đầu ra nhiều lời thế hả?”
Tí Nị lập tức “A” một tiếng, mắt lại đảo tròn.
Bé Lười chợt nhếch môi, “Nói vậy là em cũng biết em đần đúng không? Lần này phạm sai lầm... ừm, vậy lúc về sẽ phạt em. Sau này phí sinh hoạt của em sẽ giảm một nửa!”
Tí Nị ngây ra, nhưng lại nghe Bé Lười nói tiếp: “Nửa còn lại thì trả học phí cho anh, anh sẽ cho em biết sulphur dioxide là mùi thế nào!”
“Em có thể không học được không?”
Bé Lười lườm cô bé, “Em nói xem?”
“... Vâng”
Mọi người: “!”
Bé Nháo đỡ trán, em đang đi du lịch hay bị bắt cóc thế hả?
Có điều...
Tí Nị rất chăm chỉ học tập, “Cậu ơi, sulphur dioxide là mùi gì thế?”
“Là mùi hôm nào anh ăn nhiều trứng gà rồi thả bom đó!”
Mọi người: “!”
Bé Lười vừa nói lại vừa chùi mũi, ghét bỏ nhìn Bạch Nguyệt, “Cô ơi, bao lâu rồi cô chưa tắm thế: Sao thối quá vậy? Cháu thấy cô còn thổi hơn bom cháu thả nữa!”
Tí Nị tung hứng theo: “Trời ạ, còn thổi hơn hố phần thốn nhà em nữa!”
Bạch Nguyệt: “!!!”
Trán cô ta nổi gân xanh, cô ta tức đến nỗi cả người phát run lên. Cô ta còn đang ở cữ đó, đương nhiên là cả tháng chưa tắm rửa, chắc chắn là phải có mùi rồi!
Hai tên du côn cũng ghét cái mùi đó, nhưng vẫn không nói ra, còn thằng nhóc này...
Bạch Nguyệt tức điên lên: “Mày câm ngay cho tao!”
Bé Lười liền quay sang nói với Tí Nị, “Em im đi! Đừng hỏi nữa! Không thấy cô đã tức quá hóa giận rồi sao?”
“Phì!!!” Hai tên du côn ngồi trước liền phì cười.
Bạch Nguyệt: “!!!”
Cô ta bèn quay đầu đi, không nhìn mấy đứa trẻ nữa, chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài.
Ra khỏi khu biệt thự nhà họ Tư, bọn họ đã ra khỏi thành phố Bắc Kinh, hiện giờ đang chạy trên đường cao tốc, tiến vào địa phận Hà Bắc.
Bạch Nguyệt nheo mắt lại, tức đến nỗi đau cả phổi, nên lúc này cũng đầy vẻ ác độc: “Tìm một nơi rồi bán ba đứa nhóc này về vùng núi nào đó đi!”
Bình luận truyện