Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1627: Kết cục bi thảm của bạch nguyệt (24)
Nhà họ Tư.
Tư Tĩnh Ngọc nổi giận đùng đùng: “Vệ sĩ trong nhà canh giác nghiêm ngặt như thế, mấy đứa trẻ đi ra bằng cách nào? Camera ở cổng không thu được hình lại!”
Hơn nữa, ngoài cửa còn có người canh, bốn đứa trẻ dù muốn cũng không thể đi được.
Điều dưỡng trông chừng cũng nghẹn ngào: “Sau khi phát hiện không thấy mấy đứa trẻ đầu, chúng tôi đã tìm khắp biệt thự. Chúng tôi cho rằng mấy cô cậu chỉ chơi trốn tìm, vì hỏi bảo vệ cánh cổng thì thấy mấy cô cậu không đi ra ngoài. Nhưng tôi đã tìm một tiếng rồi vẫn chưa thấy, lúc này mới hoảng hồn, định gọi cho cô thì các cô về. Hu hu hu, bốn đứa trẻ đang yên đang lành, chẳng lẽ lại biến mất vào không khí?”
Sao có thể biến mất như thế được:
Tư Chính Đình lúc này cũng sắp mất kiên nhẫn rồi. Dù sao cũng là hai đứa con trai của anh. Anh đã sai người đi lấy video từ camera xung quanh, xem có dấu vết mấy đứa trẻ đi ra ngoài không, nhưng vẫn cần phải có thời gian để tập trung lại.
Thế nhưng... chết tiệt, thứ bọn họ cần nhất bây giờ chính là thời gian!
Anh không đợi nổi nữa, dứt khoát đứng dậy, nhưng đang định đi ra ngoài thì thấy Quý Thần đi vào, “Ông chủ, đã điều tra được các cậu chủ ra ngoài thế nào rồi. Bốn đứa trẻ chui ra từ trong một lỗ chó. Nơi đó có rất nhiều cỏ, nên đã che khuất lỗ chó đó.”
Nói đến đây, Quý Thần lại cúi gằm mặt, “Lỗ chó đó rất nhỏ, chỉ có mấy đứa trẻ dưới ba tuổi mới chui lọt. Còn về cậu Tân Tân... có lẽ là do quá gầy.”
Chuyện đã được làm sáng tỏ, là Tân Tân nhận được điện thoại của Bạch Nguyệt, bị cô ta dụ dỗ bằng thứ gì đó nên thằng bé mới lén người nhà bò ra ngoài, còn mấy đứa trẻ kia...
Nghĩ lại tính cách của Bé Lười và Bé Nháo, Trang Nại Nại lập tức hiểu ra, “Chắc chắn là Bé Lười đi góp vui rồi!”
Viền mắt Tư Tĩnh Ngọc đỏ hoe, nếu cả mấy đứa trẻ đều xảy ra chuyện gì thì có đúng là tội nhân của nhà họ Tư.
Thấy cô như vậy, Trang Nại Nại vội cầm tay cô. “Chị, chị đừng nghĩ nhiều. Có Bé Lười và Bé Nháo ở đó chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Tân Tân, chị yên tâm”
Tư Tĩnh Ngọc cắn môi, đứng bật dậy, “Không thể chờ đợi được nữa, chúng ta lập tức xuất phát thôi. Chính Đình, gọi mọi người chia làm hai ngả trước đi. Chắc chắn sẽ có một hướng đúng!”
Tư Chính Đình hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, bèn quay sang dặn dò Quý Thần: “Chia người ra làm tám phần, một nửa chia ra bốn phía, một nửa đi theo tôi về phía Tây!”
“Điều tra tất cả mọi người trong nhà. Mặt khác, liên hệ cảnh sát, nhờ bọn họ tận lực phối hợp giúp đỡ chúng ta!”
Anh đi ra ngoài, Trang Nại Nại đứng bật dậy, “Em cũng đi!”
Tư Tĩnh Ngọc cũng muốn đi theo, nhưng cúi đầu thấy bụng mình thì liền hiểu mình đi theo chỉ gây phiền phức, đành quay sang nói với Thi Cẩm Ngôn: “Anh cũng đi đi!”
Thi Cẩm Ngôn do dự một chút, nhìn cô.
Bây giờ đang là thời điểm quan trọng của Tư Tĩnh Ngọc, anh lại không ở bên cô...
Tư Tĩnh Ngọc lắc đầu, “Anh yên tâm, em sẽ chờ anh trở về! Em sẽ ở yên đây chờ anh đưa bọn trẻ về!”
Thấy thái độ của cô kiên quyết, Thi Cẩm Ngôn đành phải gật đầu.
Quý Thần canh giữ ở nhà, những người còn lại lái xe tán ra tứ phía.
Tư Tĩnh Ngọc nổi giận đùng đùng: “Vệ sĩ trong nhà canh giác nghiêm ngặt như thế, mấy đứa trẻ đi ra bằng cách nào? Camera ở cổng không thu được hình lại!”
Hơn nữa, ngoài cửa còn có người canh, bốn đứa trẻ dù muốn cũng không thể đi được.
Điều dưỡng trông chừng cũng nghẹn ngào: “Sau khi phát hiện không thấy mấy đứa trẻ đầu, chúng tôi đã tìm khắp biệt thự. Chúng tôi cho rằng mấy cô cậu chỉ chơi trốn tìm, vì hỏi bảo vệ cánh cổng thì thấy mấy cô cậu không đi ra ngoài. Nhưng tôi đã tìm một tiếng rồi vẫn chưa thấy, lúc này mới hoảng hồn, định gọi cho cô thì các cô về. Hu hu hu, bốn đứa trẻ đang yên đang lành, chẳng lẽ lại biến mất vào không khí?”
Sao có thể biến mất như thế được:
Tư Chính Đình lúc này cũng sắp mất kiên nhẫn rồi. Dù sao cũng là hai đứa con trai của anh. Anh đã sai người đi lấy video từ camera xung quanh, xem có dấu vết mấy đứa trẻ đi ra ngoài không, nhưng vẫn cần phải có thời gian để tập trung lại.
Thế nhưng... chết tiệt, thứ bọn họ cần nhất bây giờ chính là thời gian!
Anh không đợi nổi nữa, dứt khoát đứng dậy, nhưng đang định đi ra ngoài thì thấy Quý Thần đi vào, “Ông chủ, đã điều tra được các cậu chủ ra ngoài thế nào rồi. Bốn đứa trẻ chui ra từ trong một lỗ chó. Nơi đó có rất nhiều cỏ, nên đã che khuất lỗ chó đó.”
Nói đến đây, Quý Thần lại cúi gằm mặt, “Lỗ chó đó rất nhỏ, chỉ có mấy đứa trẻ dưới ba tuổi mới chui lọt. Còn về cậu Tân Tân... có lẽ là do quá gầy.”
Chuyện đã được làm sáng tỏ, là Tân Tân nhận được điện thoại của Bạch Nguyệt, bị cô ta dụ dỗ bằng thứ gì đó nên thằng bé mới lén người nhà bò ra ngoài, còn mấy đứa trẻ kia...
Nghĩ lại tính cách của Bé Lười và Bé Nháo, Trang Nại Nại lập tức hiểu ra, “Chắc chắn là Bé Lười đi góp vui rồi!”
Viền mắt Tư Tĩnh Ngọc đỏ hoe, nếu cả mấy đứa trẻ đều xảy ra chuyện gì thì có đúng là tội nhân của nhà họ Tư.
Thấy cô như vậy, Trang Nại Nại vội cầm tay cô. “Chị, chị đừng nghĩ nhiều. Có Bé Lười và Bé Nháo ở đó chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Tân Tân, chị yên tâm”
Tư Tĩnh Ngọc cắn môi, đứng bật dậy, “Không thể chờ đợi được nữa, chúng ta lập tức xuất phát thôi. Chính Đình, gọi mọi người chia làm hai ngả trước đi. Chắc chắn sẽ có một hướng đúng!”
Tư Chính Đình hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, bèn quay sang dặn dò Quý Thần: “Chia người ra làm tám phần, một nửa chia ra bốn phía, một nửa đi theo tôi về phía Tây!”
“Điều tra tất cả mọi người trong nhà. Mặt khác, liên hệ cảnh sát, nhờ bọn họ tận lực phối hợp giúp đỡ chúng ta!”
Anh đi ra ngoài, Trang Nại Nại đứng bật dậy, “Em cũng đi!”
Tư Tĩnh Ngọc cũng muốn đi theo, nhưng cúi đầu thấy bụng mình thì liền hiểu mình đi theo chỉ gây phiền phức, đành quay sang nói với Thi Cẩm Ngôn: “Anh cũng đi đi!”
Thi Cẩm Ngôn do dự một chút, nhìn cô.
Bây giờ đang là thời điểm quan trọng của Tư Tĩnh Ngọc, anh lại không ở bên cô...
Tư Tĩnh Ngọc lắc đầu, “Anh yên tâm, em sẽ chờ anh trở về! Em sẽ ở yên đây chờ anh đưa bọn trẻ về!”
Thấy thái độ của cô kiên quyết, Thi Cẩm Ngôn đành phải gật đầu.
Quý Thần canh giữ ở nhà, những người còn lại lái xe tán ra tứ phía.
Bình luận truyện