Chương 2: 2: Khách Sạn Vermilion
Ngày 13 tháng 06 năm 20xx
Phương Hạ Vũ đến bệnh viện đóng tiền viện phí để ba của một người bạn thân tên Phạm Đông Nghi được phẫu thuật chữa bệnh tim, cô rất vui vì có thể giúp đỡ cho bạn bè của mình khi họ gặp khó khăn bởi vì đối với cô tình bạn là phải cùng nhau san sẻ mọi thứ kể cả niềm vui lẫn nỗi buồn.
Trên đường về nhà Phương Hạ Vũ cứ có cảm giác buồn nôn khó chịu nên má Trần người giúp việc nhà khuyên cô vài câu: “Cô chủ à tôi thấy dạo này cô thường xuyên bị chóng mặt buồn nôn lắm hay là cô nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đi”.
Phương Hạ Vũ mỉm cười rồi xua tay nói: “Má Trần con không có sao đâu chắc tại áp lực công việc với lại con hay ăn uống thất thường nên đau dạ dày đó mà”.
Vẻ mặt má Trần rất lo lắng nói: “Theo kinh nghiệm của tôi thì đây là những triệu chứng của người mang thai đó”.
Phương Hạ Vũ lại phì cười rồi phủ nhận: “Không thể nào đâu má Trần nghĩ xa xôi quá rồi đó”.
Má Trần vẫn cố gắng khuyên Phương Hạ Vũ: “Cô vẫn nên đi kiểm tra cho chắc ăn lỡ như có thai thật mà cô cứ uống thuốc đau dạ dày thì không tốt cho thai nhi đâu”.
“Thôi được rồi bây giờ con sẽ đến bệnh viện kiểm tra liền luôn nhưng nếu chỉ là đau dạ dày thì má Trần không được phàn nàn con nữa đâu nha”.
“Được rồi tôi hứa với cô”.
Phương Hạ Vũ cầm giấy xét nghiệm trong tay và không dám tin vào mắt mình nữa cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi xem kết quả xét nghiệm.
Bác sĩ khám cho Phương Hạ Vũ lên tiếng nói: “Cô đã mang thai được gần 12 tuần rồi đó chúc mừng cô sắp lên chức làm mẹ nha”.
Phương Hạ Vũ lo lắng tâm mi nhíu thật chặt đắng đo hỏi: “Bác sĩ tôi có dùng thuốc đau dạ dày như vậy có ảnh hưởng gì xấu đến thai nhi không?”.
Bác sĩ mỉm cười với cô rồi nói: “Theo kết quả xét nghiêm và quan sát của tôi thì thai nhi vẫn đang phát triển rất tốt nhưng từ giờ trở đi cô không nên sử dụng bất kỳ loại thuốc nào khi chưa được sự cho phép của bác sĩ”.
Sau khi nghe bác sĩ nói vậy tâm trạng của Phương Hạ Vũ mới hết căng thẳng, tâm mi của cô khẽ giãn ra: “Dạ tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ”.
Về đến nhà Phương Hạ Vũ cùng với má Trần làm rất nhiều món ăn ngon mà Mạc Hạo Ngôn thích và ngồi chờ anh về nhưng quá giờ chiều rồi mà Mạc Hạo Ngôn vẫn chưa về, Phương Hạ Vũ thấy lo lắng cứ đứng ngồi không yên.
Má Trần nói với Phương Hạ Vũ: “Cô chủ à cô lên phòng nằm nghỉ đi chắc cậu chủ bận công việc ở công ty nên về trễ đó mà cô đừng lo lắng quá không tốt cho tình trạng sức khỏe của cô đâu”.
Phương Hạ Vũ nhíu mày: “Con có cảm giác bất an làm sao á, mọi lần có về trễ anh ấy đều gọi điện báo để con khỏi lo lắng nhưng hôm nay con gọi cho ảnh hoài mà không được, con lo lắng quá má Trần ơi”.
Má Trần liền lên tiếng an ủi Phương Hạ Vũ: “Chắc cậu ấy đang họp nên không tiện nghe máy, thôi cô nghe lời tôi lên phòng nghỉ ngơi sớm đi”.
Phương Hạ Vũ giãn tâm mi đứng dậy: “Uhm chắc con lo lắng thái quá rồi”.
Má Trần liền nói: “Tôi biết cô mong gặp cậu chủ để báo cho cậu ấy tin vui nên thấy thời gian trôi chậm đó mà”.
“Có lẽ là vậy thật”.
Phương Hạ Vũ và Mạc Hạo Ngôn kết hôn cũng hơn hai năm rồi bây giờ cả hai sắp đón thêm thành viên mới nên cô nôn nóng báo tin vui cho anh biết cũng là chuyện bình thường thôi.
Phương Hạ Vũ vừa vào phòng đóng cửa lại thì nhận được một tin nhắn, cô cứ nghĩ là tin nhắn của Mạc Hạo Ngôn nên vui mừng mở lên xem, nội dung tin nhắn là một dòng chữ ngắn gọn [Khách sạn Vermilion, phòng 1015], cô còn đang mơ hồ không hiểu gì và nghĩ là có lẽ ai đó đã nhắn nhầm vì tin nhắn được gửi tới từ một số điện thoại lạ mà cô không hề biết thì lại một tin nhắn từ số máy lạ đó lần này là một tấm hình Mạc Hạo Ngôn đang nằm ngủ trên giường.
Phương Hạ Vũ lẩm bẩm: “Không lẽ xong buổi ký kết hợp đồng tại phòng Hội nghị của khách sạn Vermilion xong anh ấy mệt quá nên ngủ lại đó luôn hoặc cũng có thể anh ấy bị bệnh mình phải tới đó với anh ấy ngay mới được”.
Phương Hạ Vũ thay đồ rồi đón taxi đến khách sạn Vermilion, cô đi vào phòng 1015 không gian bên trong vô cùng yên tĩnh, cô nhìn thấy một bó hoa hồng thật to để trên bàn nên mỉm cười vì nghĩ có lẽ Mạc Hạo Ngôn đang cố tình tạo cho mình bất ngờ gì đó.
Hầu như từ lúc kết hôn đến giờ Mạc Hạo Ngôn luôn tạo những điều bất ngờ cho Phương Hạ Vũ nên cô cũng quen với điều đó rồi.
Phương Hạ Vũ bước lại gần phía giường ngủ rồi lên tiếng hỏi: “Hạo Ngôn, anh lại muốn dành cho em sự bất ngờ gì nữa đây?”.
Đồng thời Phương Hạ Vũ cũng nắm cái chăn che kín giường kéo mạnh ra, sau đó cô thất thần lùi ra xa bởi vì những gì cô nhìn thấy nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.
Mạc Hạo Ngôn đang nằm trên giường cùng với Phạm Đông Nghi bạn thân của Phương Hạ Vũ, Mạc Hạo Ngôn thì cởi trần còn Phạm Đông Nghi thì mặc trên người duy nhất chiếc áo sơ mi trắng của Mạc Hạo Ngôn.
.
Bình luận truyện