Hiệu Ứng Phanh Đĩa

Chương 72



Tống Khải Minh dứt lời, cả căn phòng tức khắc ồ lên.

“Cháu muốn bãi miễn chú?” Thiệu Chấn Đông bày ra vẻ mặt như gặp chuyện hoang đường, “Vậy ai làm chủ tịch? Thiệu Chấn Húc? Nó thì biết gì về ô tô mà làm?”

“Không. Cháu làm.” Tống Khải Minh lời ít ý nhiều.

Trong phòng lúc này im phăng phắc, mãi đến khi Thiệu Quang Kiệt ôm bụng cười phá lên.

Những cổ đông khác hẳn là cũng cảm thấy nực cười, tựa như vừa xem tấu hài. Họ chỉ châm chọc cười khẩy hai tiếng, cũng không thèm để vào bụng.

“Mày lấy đâu ra tự tin mà đòi bãi miễn bố tao?” Thiệu Quang Kiệt mỉa mai cười, “Chút cổ phần trong tay mày gom góp lại tao đã tính cả rồi, cùng lắm cũng chỉ 46% chứ gì?”

“Không cần ai tính hộ. Để tôi trực tiếp tính cho.” Tống Khải Minh lấy ra bản hiệp nghị, đưa cho thư ký chủ tịch, “Mẹ tôi, bác thứ và BDS Phương Thiên gom lại tổng cộng là 45.8%.”

“Rồi sao?” Thiệu Quang Kiệt hỏi.

Tống Khải Minh lại đưa một tờ chứng từ cho thư ký, “Đây là phần tôi thu mua tháng 10 năm ngoái, 4.75%.”

Nghe tới đây, sắc mặt Thiệu Chấn Đông liền thay đổi.

Mua quá 5% sẽ phải đăng thông cáo, Tống Khải Minh vì che giấu thân phận cổ đông mà thu mua thấp hơn 5%, thành công giấu diếm Thiệu Chấn Bang.

Nếu để Thiệu Chấn Bang biết cháu ngoại từ lúc chưa về nước đã bắt đầu bày binh bố trận, thậm chí không tiếc thiếu nợ vài tỷ USD để phòng ngừa chu đáo, thì di chúc chắc chắn sẽ không như bây giờ mà hẳn là càng thêm thiên vị Thiệu Chấn Đông.

Nhưng ông cụ đã không còn cơ hội sửa lại di chúc.

Trước khi chết còn để lại cho cháu ngoại một nan đề. Ai ngờ cháu ngoại đã sớm chuẩn bị giải bài tập từ năm ngoái.

Sau khi tính toán đến phần cổ phiếu bắt đáy này, Lâm Dục Thư lẫn Tống Khải Minh đều nhẹ nhàng thở phào, nhưng để ngừa vạn nhất họ vẫn cố gắng gom thêm, chỉ là gom không được.

“Sếp Thiệu, vậy…”

Thư ký chủ tịch cũng hoang mang không biết làm sao. Thiệu Quang Kiệt xông lên đoạt lấy chứng từ kia: “Sao có thể?!”

“Thấy rõ rồi chứ?” Tống Khải Minh thoải mái đứng dậy, kéo kéo vạt áo.

Thiệu Chấn Đông đang ngồi ghế chủ toạ bỗng nhiên có chút hít thở không thông. Ông ta ôm ngực, nói với Tống Khải Minh: “Đề nghị này lâm thời phát sinh, không hợp lệ…”

“Lâm thời hay không còn quan trọng sao? Dù sao trong tay cháu có vượt hơn 50% cổ phần, lần sau mở họp cũng vậy thôi.”

“Tống Khải Minh!” Thiệu Quang Kiệt vo viên chứng từ ném vào mặt Tống Khải Minh, hắn cũng chỉ hơi nghiêng đầu né đi.

“Mày đạp tao thì thôi đi, mày còn đòi đạp cả bố tao?!! Con mẹ mày đừng có quá chớn!”

“Tiểu Kiệt, phải chú ý hình tượng.” Thiệu Chấn Húc nãy giờ chỉ dửng dưng xem tấu hài, nhưng lúc này thấy tình huống bắt đầu mất khống chế mới lên tiếng, “Thắng bại là chuyện thường trên thương trường, đâu cần phải cư xử khó coi như vậy. Bố cháu còn muốn đạp chú cơ mà. Cháu thấy chú có nói gì không?”

Thiệu Chấn Húc dù gì cũng là trưởng bối, Thiệu Quang Kiệt cũng không dám thái độ lại, chỉ có thể nhẫn nhịn ngồi xuống.

Tống Khải Minh đi tới bên cạnh Thiệu Chấn Đông.

“Bác cả à,” hắn khách khí nói, “Bây giờ chủ tịch tập đoàn Vĩnh Tinh là cháu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện