Hiệu Ứng Phanh Đĩa

Chương 73



Tất cả trưởng bối đều chấn kinh.

Tống Khải Minh về nước mới hơn nửa năm, đã từ giám đốc công ty con nhảy lên chủ tịch tập đoàn. Tuổi còn chưa đủ 30.

Lâm Dục Thư thực ra có thể đồng cảm, bởi bản thân y cũng choáng ngợp mỗi lần biết được dã tâm của Tống Khải Minh.

Hơn nữa khi y biết được, Tống Khải Minh dù sao cũng chưa thực hiện kế hoạch, còn lúc này khi các cổ đông nhận ra thì hắn đã lên ngôi.

So với Thiệu Quang Kiệt, hồi 29 tuổi còn đang làm ở phòng Kinh doanh thì Tống Khải Minh 29 tuổi lên vị trí chủ tịch dĩ nhiên làm mọi người khó có thể tin nổi.

Mấy ngày sau đó, việc sao đổi ngôi ở Vĩnh Tinh chiếm cứ đầu đề tất cả các kênh tin tức. Tống Khải Minh đột nhiên hot, liền có người đào lên ảnh chụp hắn và Lâm Dục Thư đi công viên, không ít người lại bắt đầu phỏng đoán thân phận của Lâm Dục Thư.

Lúc trước bị đồn là idol mới nổi, giờ liền biến thành “hậu bối của Vũ Tu”.

Còn có người mắng bạn trai Tống Khải Minh là không đứng ra làm sáng tỏ để được nổi “ké”.

“Anh còn biết up bài thanh minh à…”

Trong văn phòng mới, Lâm Dục Thư nhíu mày xem Weibo Tống Khải Minh. Bình luận bên dưới đầy những chàng trai hô gọi hắn là “ông xã”.

—— đã như này còn có thể không tức giận sao?

Lúc này, trợ lý gõ cửa văn phòng: “Sếp Lâm, đến giờ họp rồi.”

Lâm Dục Thư đứng dậy, sửa sang cà vạt, “Được.”

Tấn Tiệp đặt trụ sở ở ngoại ô, lái xe đến mất hơn bốn mươi phút.

Tuy rằng không hoành tráng như toà nhà của Vĩnh Tinh nhưng các loại robot khiến công ty rất có không khí trẻ trung.

Trên đường đi đến phòng họp, không ít đồng nghiệp chậm lại chào hỏi vị CEO mới.

Dù chưa biết tên ai, Lâm Dục Thư vẫn là sẽ gật đầu nói “Xin chào”.

Trong phòng hội nghị, chờ đông đủ người, Lâm Dĩ Tắc gật đầu, nói: “Bắt đầu đi.”

Hôm nay là ngày Lâm Dục Thư nhận chức CEO Tấn Tiệp. Đầu cuộc họp, y tự giới thiệu, vì nhiều quản lý cấp cao đều chưa quen mặt y.

Sau đó y cầm bút hồng ngoại, thong thả diễn thuyết. Không ít cao quản đều gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Nhưng không biết có phải ngại với thân phận của y hay không, không ai dám hỏi gì, cuối cùng chỉ có Lâm Dĩ Tắc: “Mấy năm gần đây, chúng ta phát triển nhanh chóng, em nhận định sao về thị trường nước ngoài?”

“Ưu thế về giá của chúng ta không thể hiện được ở Châu Á, nhưng ở Châu Âu lại tạo thành sức cạnh tranh rất mạnh. Quý 4 năm ngoái, doanh số ở Châu Âu tăng trưởng 300%, chứng tỏ đây là một thị trường tiềm năng. Trước mắt một chiếc tàu chở hàng có thể chứa 5000 xe, em thấy nên mua một ít tàu hàng, như vậy có thể đảm bảo cung ứng cho thị trường nước ngoài.”

Sau khi thấy Lâm Dĩ Tắc đặt câu hỏi, các quản lý cấp cao khác cũng bắt đầu đặt câu hỏi về đủ mọi phương diện: vận hành, chiến lược, tài vụ,… Dù một số thứ Lâm Dục Thư không quá am hiểu, nhưng công tác lâu ở Vĩnh Tinh như vậy nên câu trả lời của y cũng không bới ra được điểm nào để bắt bẻ.

Họp suốt 1 tiếng, sau đó Lâm Dĩ Tắc chờ những người khác đi khỏi mới hỏi Lâm Dục Thư: “Ngày đầu đi làm, cảm giác thế nào?”

“Hmn ——” Lâm Dục Thư thả lỏng dựa vào lưng ghế, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi, suy tư nói, “Giống như về nhà, nhưng lại không giống lắm.”

Nơi này có quá nhiều đồng nghiệp lạ mặt, hoàn cảnh cũng khác 20 năm trước rất nhiều.

“Qua một đợt sẽ quen. Trợ lý anh chọn cho chú thế nào?”

“Khá tốt.” Lâm Dục Thư nói xong, vẫn nhịn không được hỏi, “Anh, vừa rồi em biểu hiện thế nào?”

“Đã chuẩn bị kỹ như vậy, còn sợ biểu hiện không tốt sao?”

“Vậy được rồi.”

Thật ra thân phận Lâm Dục Thư giống Thiệu Quang Kiệt, bởi vậy y không muốn bị đồng nghiệp coi thường như Thiệu Quang Kiệt.

“Nhưng vừa rồi nhắc tới vụ khách hàng khiếu nại,” Lâm Dĩ Tắc còn nói thêm, “Chú nói muốn giải quyết, thật ra không đơn giản như vậy.”

“……R&D vẫn quan trọng hơn.”

“Đúng vậy, nhưng anh sợ chăm sóc khách hàng sẽ xảy ra vấn đề lớn.” Lâm Dĩ Tắc lo lắng nói, “Không gạt chú, cảm giác này của anh rất mãnh liệt, bởi vì mấy năm nay Tấn Tiệp quả thật quá thuận buồm xuôi gió.”

“Sao anh lại cũng càng ngày càng mê tín vậy?” Lâm Dục Thư biết rất nhiều ông chủ hay sợ bóng sợ gió khi tình hình quá thuận lợi.

Anh y cũng đã có chút tuổi, không còn tự tin dư thừa như hồi trẻ.

“Không phải mê tín mà là dự cảm. Nào có ai mãi mãi thuận lợi?”

“Hay là như vậy đi. Em sẽ chú ý vấn đề này nhiều hơn, về rồi tính cách giải quyết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện