Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Chương 158: Nhất vấn lâu, danh xứng với thực



Quản lý: Vạn Vực Thánh Địa

Nhóm người Tiểu Bảo đi bộ về phía thành Tây, họ không sử dụng pháp khí phi hành, cũng không sử dụng thân pháp kì ảo, chỉ đơn giản là đi bộ. Dĩ nhiên Suốt và Tiểu Bảo thì được ngồi kiệu.

Vị đệ tử Linh Kiếm Tông nở nụ cười thân thiện, miệng không ngừng giới thiệu:

- Khí hậu nơi đây quanh năm đều là mùa xuân, khí trời tươi mát... Ở trung tâm của Tây thành có một khu phường thị tự do, đặc biệt sầm uất sau hoàng hôn…

Lăng Sơn âm thầm đánh giá khu đình lâu thưa thớt cao thấp không đồng đều bên những con đường nhỏ chạy ngoằn ngoèo.

- Ồ! Là trận pháp.

Gương mặt của tên đệ tử Linh Kiếm Tông đầy vẻ tự hào:

- Đạo hữu thật tinh mắt, tất cả các kiến trúc bên trong Vọng Thiên Thành đều là một bộ phận nhỏ của đại trận hộ tông.

Nghe vậy Lăng Sơn chợt phá lên cười sặc sụa như giễu cợt khiến tên đệ tử Linh Kiếm Tông khó chịu hỏi:

- Không biết đạo hữu có gì chỉ giáo?

Gã không đủ năng lực để nhận ra rằng ngay cả bốn người khiêng kiệu cũng đang cười khinh khỉnh dưới lớp màn che.

- Không có gì! Không có gì! Lăng mỗ thất thố rồi!

Vị đệ tử Linh Kiếm tông mặt mày hậm hực cáo biệt:

- Trang viên ở ngay phía trước! Các vị bảo trọng!

Tu vi của gã không đủ sâu, không thể nhìn ra sự bất phàm của bốn lão kiệu phu. Gã cũng không coi trọng Lăng Sơn, cũng là một tu sĩ Tiên Tâm cảnh giống gã.

Sau khi mọi người vào bên trong thì Tiểu Bảo vén rèm cửa hỏi Lăng Sơn:

- Vì sao lúc nãy đại thúc lại cười?

Lăng Sơn nói:

- Tiểu tử! Ngươi nghĩ vì sao bọn họ lại bắt chúng ta đi bộ?

Tiểu Bảo bước ra khỏi kiệu ưỡn người ngáp một cái rồi trả lời:

- Vì nơi này là nơi tôn nghiêm?

Câu trả lời của Tiểu Bảo làm Lăng Sơn cười lớn.

Một kiệu phu mở miệng giải thích:

- Lâu… Thiếu gia! Nếu tất cả các tu sĩ ở đây đều sử dụng thân pháp hoặc phi hành thì đại trận của Vọng Thiên Thành sẽ tốn rất nhiều linh lực để tra xét.

Tiểu Bảo ồ lên một tiếng:

- Ta hiểu rồi! Bọn họ không có đủ linh thạch.

Lối đi trong trang viên được lát đá trắng, bốn phía là cây cỏ tươi tốt, xa xa có vài hòn non bộ. Có non xanh thì tất nhiên là phải có nước biếc. Phía trước những dãy nhà ở trong cùng có một hồ nước nhỏ có vài đàn cá chép.

Cạnh hồ nước là một cái đình lục giác thoáng đãng. Sáu cột gỗ được sơn màu đỏ tươi. Mái ngói cổ kính phủ bóng mát xuống sáu chiếc ghế đá dài được đặt quanh đình.

Sau khi bước vào trong, Lăng Sơn hướng các kiệu phu, đưa tay mời họ ngồi.

Giọng nói già nua bình dị từ chối:

- Tiểu hữu cứ tự nhiên, không cần để ý đến chúng ta!

Tiểu Bảo nhón chân, đặt mông ngồi lên chiếc ghế đá.

- Suốt tỷ và các vị gia gia ngồi đi.

Nơi Suốt ngồi, nàng nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh của trang viên. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác hài hòa đến kỳ lạ. Căn nhà ở phía trong chẳng khác gì hòn non bộ, hồ nước hay cây cỏ, tất cả tựa như đã tồn tại ở nơi này từ lúc trời đất phân chia.

Giữa khung cảnh đó nàng thấy một nam tử mặc y phục trắng toát, chân đạp hài đỏ đang đứng dưới những cành liễu rủ.

Suốt đứng bật dậy khiến mọi người đồng loạt nhìn về phía mà nàng ta đang nhìn. Thứ họ thấy chỉ là một khoảng không vắng lặng.

Nàng chỉ chớp mắt một lần thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng của A Nhất nữa nhưng nàng vẫn nhìn quanh, cố tìm kiếm.

Tìm mãi không thấy, nàng buồn bã ngồi xuống.

Suốt không nói, đám tiên nhân cũng không hỏi, chỉ có Tiểu Bảo là lo lắng.

- Suốt tỷ?

Nàng chỉ cười nhéo mũi Tiểu Bảo.

Một chiếc lá liễu già cỗi rụng từ cành cao. Một con cá chép nhảy lên khỏi mặt nước, đớp con sâu nhỏ trên lá.

Bầu không khí vừa lắng đọng thì Lăng Sơn lên tiếng hỏi:

- Tiểu tử ngươi muốn ta giúp chuyện gì?

Lời nói thô lỗ và thẳng thắn.

Tiểu Bảo cười hì hì, không trả lời mà hỏi:

- Đại thúc có tin vận mệnh không?

Con mãng xà trườn đến bên bờ hồ, cái đầu hình tam giác đâm vào nước. Khi rút lại thì trong miệng đã ngậm một con cá chép, miệng cá ngậm con sâu.

- Ta không tin!

Câu trả lời của Lăng Sơn in sự thất vọng lên ánh mắt của Tiểu Bảo nhưng miệng nó vẫn cười hồn nhiên.

Đôi mắt to tròn ngây ngô của đứa bé lại khiến lông tóc của Lăng Sơn dựng ngược. Hắn nhíu mày.

- Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta!

Thần thức của bốn kiệu phu khóa chặt lấy Lăng Sơn. Con mãng xà trườn từ bờ hồ lên cây cột cạnh chiếc ghế của Suốt và Tiểu Bảo.

Suốt gõ đầu trẻ, một tiếng cốp xua đi uy áp.

- Tiên trưởng thứ lỗi! Tiểu đệ trước giờ rất hâm mộ người của Huyết Vực nên mới lỗ mãng vậy.

Hai hàng lông mày rậm rạp của Lăng Sơn cũng giãn ra.

- Ha Ha! Đã làm tiểu tử ngươi thất vọng rồi! Huyết Sát Kiếm mà ta biểu diễn ở quảng trường là đồ giả. Ta không phải là người của Huyết Vực.

Chợt phát hiện mình nói sai, hắn đính chính:

- À không! Đó đúng là Huyết Sát Kiếm nhưng không phải là Huyết Sát Kiếm của Huyết Vực.

Hắn cười, đầu lưỡi bịt cái chỗ hở do hai chiếc răng cửa bị thiếu.

Tiểu Bảo và Suốt hoàn toàn không có hứng thú với Huyết Vực lẫn bí thuật của Lăng Sơn nên không truy hỏi thêm.

- Lần này Phục Ma Minh mở đại hội chiêu mộ rầm rộ như vậy, đại thúc không sợ người kia sẽ xuất hiện sao?

Tiểu Bảo quay đầu nhìn về phía con mãng xà đang quấn trên cột gỗ, đánh giá cái miệng của nó, không biết mãng xà nhỏ như thế liệu có thể nuốt được một con heo sữa hay không?

Lăng sơn cố nói lớn để đè xuống sự thấp thỏm trong lòng:

- Tiểu tử ngươi không sợ, chẳng lẽ ta đây lại sợ hay sao?

Hắn thầm tặc lưỡi, không biết tiên gia nào lại có thể dạy dỗ ra được một đứa trẻ có tâm cơ thế này.

Thần thức của bốn lão kiệu phu từ đầu đến đuôi vẫn luôn vờn quanh hắn. Bốn người che giấu rất kỹ, ngay cả kim xà của hắn cũng không hề coi trọng họ. Nhưng mà bản năng nói với hắn, thực lực của bọn họ rất khủng bố.

Lạ lùng nhất là Tiểu Bảo và Suốt, hắn hoàn toàn không cảm nhận được gì từ hai người.

Đôi mắt to tròn của Tiểu Bảo chăm chú quan sát đôi mắt nhỏ hẹp của Lăng Sơn.

- Đại thúc nói đúng. Hơn nữa lần này Phục Ma Minh nhất định đã có kế hoạch đối phó với với người kia.

Bàn tay của Suốt siết chặt, đôi mắt không tự chủ được mà hướng về dưới gốc cây liễu.

Tiểu Bảo ra bộ nghiền ngẫm rồi ngâm nga:

- Thiên âm chi hồn thần khống ngũ hành. Nhân hoàng diện cụ chấp chưởng nhân giới. Xem như là…

Lăng Sơn ngắt lời Tiểu Bảo:

- Nhân Hoàng chỉ là một lời đồn đãi của Nhất Vấn Lâu.

Một lão kiệu phu không nhịn được mà quát:

- Chính đám người Phục Ma Minh đến Nhất Vấn Lâu mua tin tức, cũng chính là do bọn họ để lộ ra ngoài.

Những người khác cũng giận đến run người:

- Đám khốn kiếp đó ép Nhất Vấn Lâu phải ra mặt đính chính, lại còn dám uy hiếp lâu chủ.

- Nếu không phải lúc đó Vọng Thiên Thành đang có nội loạn thì lão phu…

Sát khí khiến tim gan phèo phổi của Lăng Sơn như bị lôi hết ra ngoài cơ thể, treo trên cành cao giữa trời giông bão.

Tiểu Bảo vỗ tay. Đạo bào tuy nhỏ nhưng oai nghiêm.

- Đại thúc, hôm nay bổn lâu tặng cho đại thúc một tin tức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện