Hô Hấp Lần Thứ Hai

Chương 21



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hô hấp lần thứ hai

Tác giả: Khúc Thủy Lão Sư

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

21.

Thẩm Uyển chẳng hề chần chừ lấy một giây một phút, vì cơ bản là cô ta chưa bao giờ có ý định ngồi xuống bàn chuyện bồi thường với bệnh viện. Sau khi gây náo loạn ở bệnh viện Phù Châu xong, ngay ngày hôm sau cô ta đã đệ đơn tố cáo bệnh viện lên tòa án. Mũi tên đã lao khỏi cung, không thể quay lại, phía bên tòa án cũng bắt đầu làm theo trình tự, giám định sự cố chữa trị ở bệnh viện. Tôi lo lắng đến độ xoay vòng vòng, gọi điện cho Quách Nhất Thần, anh nói chẳng phải đây chỉ là thủ tục của một vụ kiện thôi sao, mà tôi lại lo lắng như thế. Anh không phải luật sư không hiểu trình tự, làm sao có thể hòa giải trước cho tôi được? Tôi nói Quách Nhất Thần đừng lừa tôi, giám định sự cố mà tra ra được Bạch Đoạn thì xong luôn rồi, giảng hòa cũng vô dụng. Quách Nhất Thần cả giận bảo: “Mẹ nó thật là phiền phức, ông đây đi bán ma túy chứ có phải suốt ngày đi thưa kiện cho em đâu, thôi được rồi, anh sẽ đảm bảo Bạch Đoạn của em không xảy ra vấn đề gì, được chưa?”

Lúc đó tôi mới cảm thấy bớt lo lắng đi một chút.

Mấy ngày nay Bạch Đoạn có vẻ không yên. Nhác thấy có vẻ cơn nghiện ma túy lại chuẩn bị phác tác, tôi liên tục tiêm thuốc giữ ổn định cho anh, tiện thể vứt hết mấy lọ morphine lỏng anh giấu trong mấy góc nhà. Bên bệnh viện, ngày nào cấp trên cũng gọi Lý Học Hữu và Bạch Đoạn lên nói chuyện, hỏi đi hỏi lại hồ sơ bệnh án của bệnh nhân tuyến tiền liệt đó. Chủ nhiệm khoa ngoại mấy ngày đó mặt mày cũng nhăn nhó, vì hôm bệnh nhân đó được đưa đến, bác sĩ thậm chí còn không làm nội soi bàng quang lấy mô sinh thiết mà đã kết luận cần giải phẫu gấp, làm bệnh nhân giờ có một lỗ rò tiết niệu và phải đặt nội khí quản trong nửa đời sau. Tạm bỏ qua chứng tê liệt, thì chỉ riêng tiền đặt ống thông tiểu đã tốn một khoản lớn; hội đồng thẩm định sơ suất y tế vừa chỉ định một tai nạn y khoa cấp độ ba cho lỗ rò bàng quang này, đủ để toàn khoa hoảng hốt một phen.

Bạch Đoạn ở nhà hễ rảnh rỗi một chút là lại ôm sách đọc, tiếng Trung tiếng Anh gì chỉ cần dính đến bệnh tủy sống anh đều xem. Tôi nhìn mà xót cả lòng, tôi nói giờ vẫn chưa có kết quả nguyên nhân ông lão đó tê liệt mà…có thể…chỉ là tình cờ thôi thì sao….…

Bạch Đoạn trắng bệch mặt, dưới mắt xuất hiện hai quầng thâm rất đậm. Anh nói người bệnh mất cảm giác ngay ngoài màng cứng gây tê, mà tôi còn bảo chỉ là tình cờ thôi sao?

Tôi nói tay nghề của anh, tôi biết. Tôi tin anh.

Bạch Đoạn đột nhiên ném sách, vành mắt ửng hồng lên: “Em tin anh, không có nghĩa là người nhà bệnh nhân cũng sẽ tin anh! Nếu chúng ta không chứng minh được chứng tê liệt của ông ta không liên quan đến quá trình gây tê, thì anh là người phải trách nhiệm! Đây là kết quả của chứng minh đảo ngược! Em có biết không! Em có biết hay không?!”

Tôi cắn răng ôm chặt lấy Bạch Đoạn, vỗ nhẹ lên lưng anh: Em biết, em biết.

Bạch Đoạn níu chặt tay áo tôi, không nói lời nào.

Sẽ qua thôi, Bạch Đoạn, sẽ qua thôi mà. Tôi nói với anh, cũng như đang tự nói với chính bản thân mình.

Quách Nhất Thần tới Phù Châu ba ngày thì quay về. Anh không báo tôi trước thời gian anh đi, đến khi gần lên máy bay mới gọi cho tôi một cú điện thoại, giọng có vẻ hơi mệt mỏi: “Phi Tử, chuyện Bạch Đoạn xem như đã ổn rồi, đừng lo nữa.”

“Khâu Vũ Sơn đã chịu buông tay à?” Tôi hỏi.

“Em cứ ngồi chờ kết quả đi.” Anh không trả lời thẳng, “Phi Tử, giờ anh lên máy bay. Sau này em ở với Bạch Đoạn thì nhắc nhở cậu ta thêm hộ anh, dù gì cũng là một bác sĩ, sau này đừng hấp tấp như vậy nữa.”

“Giờ anh về à?” Tôi rất ngạc nhiên, “Em còn chưa mời anh ăn cơm mà.”

“Để khi khác đi, anh với chú mày còn xa lạ gì nhau nữa đâu.” Quách Nhất Thần ha ha cười, “Ông đây trăm công ngàn việc, buổi tối anh còn một lô hàng về Sông Mã.”

“Anh nhớ cẩn thận đó.” Tôi không nhịn được, dặn dò.

“Anh biết, chuyện này anh hiểu rõ.” Bên đầu dây Quách Nhất Thần vang lên tiếng thông báo check in, “Được rồi, đến giờ bay rồi, bữa cơm này coi như cho em thiếu, sau Tết Âm Lịch anh lại đến đòi em.” trước khi cúp điện thoại, anh nói nhanh một câu: “Sau này có làm gì ở Phù Châu thì cũng nên tránh Khâu Vũ Sơn ra, nếu mà bất đắc dĩ bị dính vào thì tới tìm anh.”

“Em biết rồi.” Tôi gật gật đầu.

“Chuyện em với Bạch Đoạn …… Aiz, thôi bỏ đi, anh đi check in đây, Tết Âm Lịch gặp. ” Quách Nhất Thần muốn nói gì đó nhưng lại thôi, dứt lời thì dập máy lên máy bay. 

Quy trình giám định sự cố chữa bệnh mất 45 ngày, nhưng với tôi nó dài như 45 năm vậy. Khâu Vũ Sơn và Quách Nhất Thần đều cùng nhau bặt âm vô tín, khiến cho tôi chờ, chờ đến dài cả cổ. Tôi mong chờ kết luận giám định, cũng lại sợ nhìn thấy kết quả giám định. Ở nhà, tôi xem sổ địa chỉ mà mẹ tôi đã để lại trong suốt cuộc đời của bà, muốn tìm xem trong vòng xã giao của bà có ai có thể liên lạc với Ủy ban Giám định Y khoa không. Nhưng mẹ tôi lại làm kinh doanh nhà hàng khách sạn, quăng tám cái sào cũng chẳng dính gì được đến ngành y.

Trong lúc hốt hoảng chẳng hiểu sao tôi nghĩ đến Chung Viên, nhưng rất nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu.

Giống như xuất phát từ một loại bản năng, tôi không muốn ông ta nhúng tay vào chuyện này.

Quãng thời gian đó, mỗi ngày mở mắt ra là tôi gọi điện ngay cho Lý Học Hữu hỏi xem người nhà bệnh nhân bên kia đã có ý giải hòa chưa, hỏi đến Lý Học Hữu phải gần như phát điên mà rống vào lỗ tai tôi: “Cậu nghĩ tôi không sốt ruột à?! Bạch Đoạn đệ tử tôi hướng dẫn mà tôi không sốt ruột à?!”

Đợt gây tê đó cũng bị bóng gió chút tai tiếng, Lý Học Hữu không cho Bạch Đoạn làm phẫu thuật nữa mà chuyển anh đến khoa cấp cứu, cả ngày vật lộn với những bệnh nhân vỡ đầu chảy máu của khoa ngoại, nói đó là để anh củng cố kỹ năng cơ bản của mình. Bạch Đoạn rất kiên cường, không hề nhiều lời, quay đi đăng ký danh sách ngay. Anh trực ca đêm vào tối thứ ba hàng tuần, tôi cũng mặc áo blouse đi cùng với anh, giả làm bác sĩ nội trú trước mặt bệnh nhân. Tôi sợ anh suy sụp tinh thần nên nghĩ nếu không ổn thì trò chuyện với anh.

Có một buổi thứ ba, là phiên Chung Viên trực ban ở khoa não ngoại. Tôi mua cháo đậu trắng móng giò ở Mẫu Đơn Các đem cho Bạch Đoạn ăn khuya. Còn chưa vào cổng chính bệnh viện, đã thấy một chiếc cứu thương gào thét chạy tới. Tôi rướn người lên xem có chuyện gì thì thấy trên cáng là một người máu thịt bầy nhầy, nghe mọi người nói rằng đó là một học sinh trung học bị rơi từ tầng 4 xuống sau khi uống quá nhiều rượu trong ngày sinh nhật.

Tim tôi như thắt lại, tôi nhấc chân bước vào cửa tìm Bạch Đoạn.

Vào khoa cấp cứu, Chung Viên đã mặc quần áo giải phẫu đứng đó, chuyện lớn như vậy một mình Bạch Đoạn ứng phó không được, Chung Viên lại đây là đương nhiên.

“Bạch Đoạn đâu?” Tôi hỏi ông ta.

“Đang rửa tay bên trong.” Chung Viên dùng cằm hất hất vào phòng cấp cứu.

“Hiện giờ anh ấy còn có thể làm đại phẫu được sao?” Tôi đang nói đến tâm lý của Bạch Đoạn.

“Nó là học sinh của ta, ta biết nó có thể làm gì.”Giọng Chung Viên rất bình tĩnh.

“Giám định sơ suất y tế của anh ấy ở khoa gây mê vẫn chưa có kết quả. Mấy ngày nay tinh thần anh ấy rất kém, anh ấy…”

“Đừng bao giờ nghi ngờ về sự chuyên nghiệp của nó!” Chung Viên mắng nhẹ tôi.

Tôi sửng sốt, xe cứu hộ ở đằng xa đã được đẩy qua đây rồi. “Không tin thì thay quần áo đi vào tự mình xem đi.” Chung Viên ném lại những lời này cho tôi, rồi xoay người đi vào phòng cứu hộ.

Phòng cấp cứu đang rất loạn.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Bạch Đoạn ở nơi làm việc, với chiếc khẩu trang che nửa khuôn mặt, không lạnh lùng như chính mình. Bạch Đoạn dùng ngón tay mở mí mắt bệnh nhân: “Mất ý thức, con ngươi nở 3,5mm, không có phản ứng với ánh sáng.”

“Thở tự nhiên?” Chung Viên hỏi.

“Yếu.”

“Đặt nội khí quản, kiểm soát bên ngoài.”

“Huyết áp?”

“120 / 80mmHg, nhịp tim 115bpm.” Bàn tay của Bạch Đoạn hơi khựng lại một chút, “Vết thủng không có máu đông, hiếm khi xảy ra.”

“Chú ý chảy máu trong. CT có thấy gì không?”

“Xuất huyết dưới màng nhện (*) lan rộng và sưng toàn bộ não.” Bạch Đoạn hít một hơi, “Và … tổn thương gan.”

Chung Viên liếc nhìn Bạch Đoạn.

“Chuẩn bị thật nhiều huyết tương loại A!” Bạch Đoạn quay người hét lên.

“Chuẩn bị mổ ổ bụng, chú ý khả năng mất nhiều máu.” Chung Viên ra lệnh.

“Bị thương ở đầu thì phải làm sao?” Bạch Đoạn ngẩng đầu hỏi Chung Viên.

“Nào, hạ áp lực nội sọ, điều chỉnh co thắt mạch máu não, chú ý xem có tổn thương thân não không.” Chung Viên vừa nói vừa ra lệnh cho y tá sắp xếp bàn mổ.

Tôi lo lắng.

“Đã biết.” Bạch Đoạn nhanh chóng trả lời.

“Giúp tôi gây mê toàn thân.” Chung Viên lại nói.

Bạch Đoạn không thể không nhìn lên lần nữa.

“Nhanh lên!” Chung Viên dùng ánh mắt thúc giục, “Đây là ngày đầu tiên cậu học gây mê à?

“Tiếp tục hỗ trợ thở và duy trì động lực máu.” Bach Đoạn nói với kỹ thuật viên, sau đó quay lại gọi y tá, “Đi lấy nước đá để hạ nhiệt độ đầu.” Sau đó, anh vươn tay lấy túi nội khí quản.

“Cậu không có vấn đề gì.” Bạch Đoạn đột ngột nói.

Bạch Đoạn ngước mắt lên nhìn ông, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu đặt nội khí quản. (**)

Trong phòng cấp cứu không có ai nói chuyện, một số bác sĩ và y tá rất bận rộn qua lại, một bác sĩ chỉnh hình trẻ tuổi vẫn đang mải miết đắp miếng thạch cao lên bắp chân của bệnh nhân, có vẻ không ai chú ý đến Bạch Đoạn đang chuẩn bị đặt nội khí quản.

Vài phút sau, tôi thấy Chung Viên cầm dao và bắt đầu rạch một vết trên bụng bệnh nhân, Bạch Đoạn như ngơ ngác cười một chút.

“Cười cái gì mà cười, còn chưa qua nguy hiểm đâu. Lại đây hỗ trợ tôi.” Chung Viên trừng mắt nhìn Bạch Đoạn một cái.

Bạch Đoạn vâng lời, đứng cạnh Chung Viên và nâng chiếc kẹp mạch máu lên.

Tôi cảm thấy mình không còn nhu cầu quan sát, và lặng lẽ đi ra.

Chung Viên nói đúng, tôi không nên nghi ngờ về sự chuyên nghiệp của Bạch Đoạn.

Cuộc giải phẫu kết thúc vào lúc 3h30 sáng, Bạch Đoạn trở lại phòng trực với đôi mắt đỏ ngầu, mùi máu tanh nhàn nhạt trên người.

Tôi bật ra khỏi chiếc ghế đẩu, hỏi bằng giọng còn buồn ngủ, “Sao rồi?”

“Đã được cứu, hiện đang nằm trong ICU.” Bạch Đoạn ngồi xuống bên cạnh tôi, “Gan của thằng nhóc đã dập như miếng đậu hũ, vất vả Chung Viên có thể khâu nó trở về.”

Tôi bắt lấy tay Bạch Đoạn, tay anh có hơi lạnh.

“Nãy trước khi anh vào phòng phẫu thuật em có mua cháo đậu giò heo, để trong phích giữ nhiệt, nên giờ vẫn còn ấm. Anh ăn đi.” Tôi lấy phích giữ nhiệt ra, mở nắp, cả phòng nức mùi thơm.

Bạch Đoạn cười cười, nhìn tôi múc một chén cháo, nghiêng đầu hỏi: “Không ngờ em cũng rất có lòng thương người.”

“Em chỉ thương anh thôi, mấy người khác có cần em cũng không để ý đâu.” Tôi thổi thổi chén cháo, “Còn hơi nóng đó nha, ăn cẩn thận.”

Bạch Đoạn húp một muỗng nhỏ: “Ăn cũng được đó.”

“Cái gì mà cũng được, có biết bao nhiêu tiền một phần không?” Tôi cười.

“Anh phát hiện em chẳng đáng yêu tẹo nào.” Anh trừng mắt nhìn tôi.

“Thôi được rồi được rồi, là em xấu tính. Phiền ngài Bạch ăn hết cháo đi.”

Bạch Đoạn không nói gì, cúi đầu ăn cháo, hơi nước bốc lên đọng lại trên lông mi của anh, lấp lánh rất đẹp. Anh chậm rãi ăn một lúc rồi quay sang tôi nói: “Còn nhiều lắm. Em đem cho Chung Viên một ít đi. Ông ấy đang ở tầng ba.”

Tôi không nói gì.

“Chỉ là một chén cháo thôi.” Giọng Bạch Đoạn hơi làm nũng.

“Muốn đi thì anh đi đi, em về đi ngủ đây.” Tôi đứng dậy rời đi.

“Phi Tử!” Bạch Đoạn gọi tôi sau lưng.

“Không được đưa cho ông ta!” Trước khi đi tôi quay đầu lại, gầm nhẹ với anh.



(*) Chảy máu màng nhện: Chảy máu trong khoảng trống giữa não và mô bao phủ não.



(**) Đặt nội khí quản cấp cứu:



./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện