Hô Hấp Lần Thứ Hai

Chương 22



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hô hấp lần thứ hai

Tác giả: Khúc Thủy Lão Sư

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

22.

Vào cuối thu, cuối cùng tôi cũng đợi được kết quả xác định sơ suất y tế của Bạch Đoạn.

Khi biết tin, tôi đang học Nhập môn Y học Lâm sàng, Bạch Đoạn gọi điện trực tiếp cho tôi chứ không nhắn tin. Tôi che điện thoại chạy ra khỏi lớp rồi bấm nghe, giọng Bạch Đoạn tràn đầy vui sướng: “Cấp ba, cấp ba!”

“Cái gì?” Tôi rất hoang mang.

“Sơ suất y thuật cấp ba!”

“Vậy sao anh lại vui?” Tôi không nhịn được hỏi anh.

“Chờ chút để anh xem…” Phía đầu dây vang ra tiếng vội vàng lật giấy, “Khám tiền phẫu chưa đầy đủ, chẩn đoán không rõ ràng, không nắm đúng chỉ định phẫu thuật… Bản thân bệnh nhân bị xơ vữa động mạch cột sống cấp trên. Không có bằng chứng nào cho thấy tình trạng tê liệt có liên quan đến việc gây mê phẫu thuật ”.

Tôi trợn mắt há hốc mồm.

“Người bên khoa tiết niệu bị giáng chức, ghi tội. Không…không liên quan gì đến anh …” Giọng anh mừng đến run lên, nhưng cũng không thể trách Bạch Đoạn mừng rỡ khi thấy người khác gặp họa được.

“… Tốt quá.” Tôi trấn tĩnh tinh thần, “Lý Học Hữu sẽ để anh trở lại khoa gây mê đúng không?

“Ừm, ông ấy vừa nói chuyện với anh.” Giọng Bạch Băng dịu lại, “Nhưng đây cũng là một bài học, sau này anh vẫn phải cẩn thận mọi chuyện hơn.”

“Ừm, không sao đâu. Tối nay ăn mừng nhé.”

“Không cần ăn mừng đâu.” Xa xa tôi nghe thấy có người gọi anh, “Được rồi, em đang trên lớp à? Mau trở về đi, bên anh còn có chuyện.”

“Ừm.” Tôi gật gật đầu, cúp điện thoại.

Tôi đứng bất động trên hành lang, nghĩ ngợi lung tung, mạch máu trên thái dương căng phồng lên.

Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi.

Tôi hít một hơi thật sâu, gọi cho Quách Nhất Thần.

“Phi Tử.” Quách Nhất Thần chào tôi, giọng nghe có vẻ như không đang gặp điều gì bất trắc, “Có giám định sự cố chữa bệnh của Bạch Đoạn rồi à?

“Anh nói thật đi, lúc đó anh đã đàm phán thất bại với Khâu Vũ Sơn phải không?” Tôi hỏi thẳng anh.

“… Phải.” Anh từ tốn trả lời tôi.

“Anh đã động tay động chân trong Hội đồng giám định y khoa để họ không kết luận lỗi do bác sĩ gây mê?”

“Đúng vậy.”

“Anh …” Tôi không thể miêu tả được tâm trạng của mình khi ấy, vừa buồn, vừa giận, vừa an tâm. Cầm điện thoại, tôi và Quách Nhất Thần cùng nhau im lặng, cả hai đều không nói được lời nào.

“Vậy anh và Khâu Vũ Sơn…?” Tôi ướm hỏi thử.

“Trở mặt nhau rồi, hoàn toàn.” Giọng Quách Nhất Thần chợt trở nên tàn nhẫn, “Ba tỉnh Vân Nam, Quý Châu và Tứ Xuyên đã cải tổ lại tổ chức, anh hoàn toàn cắt đứt với ông ta.”

Tôi chấn động trong lòng. Ai ngờ được mũi tiêm gây mê của Bạch Đoạn lại làm rung chuyển cả thế lực ngầm toàn bộ Tây Nam cơ chứ, tài đức gì thế này…

“Những chuyện râu ria này thì đừng lo lắng cho anh. Trở mặt với ông ta cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, đừng nghĩ nhiều.” Quách Nhất Thần nhẹ giọng dặn dò tôi, “Còn em, tuy rằng Khưu Ngọc Sơn chưa biết em, nhưng dù gì em cũng đang ở ngay dưới mũi ông ta, nên làm việc gì cũng phải thật cẩn thận.”

“Vâng.” Tôi rầu rĩ trả lời.

“Phi Tử, anh xin lỗi đã liên lụy đến em.” Quách Nhất Thần nhẹ thở dài.

“Anh nói cái gì vậy, hai chúng ta mà còn xin lỗi này nọ. Chuyện Bạch Đoạn không phải nhờ cả vào anh sao.” Nói đoạn, tôi khựng lại một chút, lấy dũng khí nói thêm một câu, ” Anh … đối xử tốt với Trương Nguyên một chút đi.”

Quách Nhất Thần không nói gì.

“Em chỉ cần anh đối xử tốt hơn với Trương Nguyên một chút thôi, anh làm sao vậy?” Tôi cả giận “Anh ấy dầm nắng phơi sương, bán mạng ở biên giới vì anh, mà cả một gương mặt tươi cười anh cũng không cho được anh ấy?

“Sao em biết anh không cho cậu ta gương mặt tươi cười chứ hả?” Quách Nhất Thần lẩm bẩm một câu.

“Dĩ nhiên là em biết.” Tôi tiếp tục mắng, “Quách Nhất Thần, em chơi với anh từ nhỏ đến lớn, đảo mắt một cái là biết anh đang nghĩ gì rồi.”

“Thôi thôi thôi, chuyện riêng của anh em đừng có xen vào. Về mà lo cho Bạch Đoạn của em đi.” Quách Nhất Thần bị tôi chọc cho bực bội, thô bạo cúp điện thoại.

Chỉ một tuần sau khi có kết luận giám định sơ suất y tế, đích thân Lý Học Hữu gật đầu, cho phép Bạch Đoạn bắt đầu tham gia gây mê hồi sức trong các ca mổ ở những khoa khác nhau, từ ngoại tổng quát, chỉnh hình, ngoại nhi, ngoại não, ngoại tim, ngây mê phụ sản vân vân vũ vũ.. Sáu tháng trước khi xuất ngoại mới về lại Khoa Gây mê hồi sức. Trong quãng thời gian đó, bài vở ở trường của tôi tăng dần, bắt đầu những môn như việc hình thành phôi thai đến miễn dịch học, sang năm còn có môn cơ sở giải phẫu học của Chung Viên khiến tôi thở không nổi. Vào khoảng thời gian kinh hoàng nhất khi kết thúc học kỳ, Bạch Đoạn và tôi thường cầm pen y tế ngồi trên ghế sô pha để khâu những đôi tất cũ; thói quen này vẫn ảnh hưởng tôi cho đến tận bây giờ, khi có gì rách cần phải khâu lại, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là tìm kim khâu may vá, mà là đi tìm pen y tế và kim khâu vết thương (*) trong ngăn kéo.

Vào thời điểm đó, tôi hay ăn dầm ở dề trong nhà của Bạch Đoạn ở tiểu khu Hòa Bình, dù sao thì ông và bà của tôi sống ở Biệt thự ven hồ Bán nguyệt, không thường quay lại ngôi nhà cũ trong thành phố, vì vậy hễ rảnh rỗi là tôi lại chạy đến nhà Bạch Đoạn, lần nào cũng lái chiếc Volvo có thể chất nửa căn phòng. Dần dà, gần một nửa đồ đạc trong nhà Bạch Đoạn là của tôi, chén bát xoong nồi cũng không cần phải bàn. Có một lần Bạch Đoạn dọn nhà, lôi ra một cái xương sườn, sa sầm mặt huơ huơ trước mắt tôi: “Nè, lấy cái này tối nấu canh uống cho ngọt.”

Tôi không thấy rõ, thuận miệng nói xương này anh mua ở đâu thế, bổ lắm nè.

Bạch Đoạn đập khúc xương xuống bàn đánh rầm một tiếng: “Hôm đó lúc trợ giảng Trần sắp xếp lại bộ xương cốt có ồn ào bảo thiếu mất một cái xương sườn, hóa ra là em chôm về.”

Nhìn một hồi cuối cùng tôi cũng có chút ấn tượng, nói, ôi ôi nhớ ra rồi, hôm đó trong lớp nhìn cái xương này hay ho nên tiện tay lấy về. Vừa nói tôi vừa thò tay vào túi: “Em cũng lấy một đốt sống cổ nữa, có thể dùng làm nhẫn đeo trên tay. Nhìn vui ghê.”

Cơ mặt Bạch Đoạn giật giật.

“Em còn lấy một cái về cho anh nè.” Thế là tôi làm bộ tịch như ảo thuật móc ra thêm một đốt sống khác.

“Anh đeo đi đeo đi đeo thử đi. “Tôi hối anh.

“Em đang lấy của công đó.” Bạch Đoạn dở khóc dở cười nói.

“Vật công cũng là nhẫn, anh thử xem, nếu đeo vừa sau này em sẽ mua nhẫn cho anh theo size này.”

Bạch Đoạn lườm tôi một cái: “Ai cần em mua cho anh?” Đôi mắt kia nhìn tôi khiến xương tôi như nát vụn.

“Được rồi, em không mua cho anh nữa, em sẽ mua cho người khác.” Tôi vui vẻ cất đốt xương đi.

“Em thật là nhàm chán.” Bạch Đoạn liếc tôi một cái rồi bỏ đi.

“Đúng rồi, em nhàm chán lắm”. Tôi cười gọi với theo sau lưng anh.

Trí nhớ của con người thật là kỳ lạ, có khi những chuyện chỉ vừa xảy ra đêm qua, mà vắt não cũng không nhớ được, nhưng một số chuyện đã rất lâu trong quá khứ, nhưng lại có thể nhớ rõ hơn ai hết. Quãng thời gian sống với Bạch Đoạn ấy có thể được xem là một trong những quãng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi. Dù những ngày sau này có khó khăn đến đâu, chỉ cần nhớ lại những ngày đó, sẽ chợt cảm thấy tâm hồn bình yên đến lạ kỳ. Lúc ấy, nụ cười của Bạch Đoạn vẫn trong trẻo, hồn nhiên và hoài niệm như thế.

Vào một ngày cuối tuần khi gần hết năm, tôi nói với Bạch Đoạn rủ một vài người bạn cùng lớp đến Tắc Thượng Giang Nam để ‘hủ bại’, Bạch Đoạn ngồi trong lớp mấy ngày, phiền lòng đến mức đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ gì. Lúc đó Bạch Đoạn vừa lấy bằng lái xe, ngứa ngáy tay chân, giành tự mình lái xe đến Giang Nam. Ngồi trên ghế phụ nhìn anh chạy giữa làn đường tấp nập, tôi còn lo lắng hơn cả anh. Cuối cùng, anh chê tôi phiền phức, trừng mắt nói tôi ra ghế sau ngồi đi, đừng ngồi kế bên chỉ đạo lung tung, anh có bằng lái thật chứ có phải bằng giả lừa đảo cảnh sát đâu. Tôi bảo thôi được rồi anh tự lái đi, sau đó hậm hực dời ra ghế sau, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn chồm lên xem, sợ Bạch Đoạn bị cảnh sát giao thông chặn lại. Lái xe một hồi, thấy Bạch Đoạn lái cũng khá ổn, vừa định nhẹ nhõm thì ai ngờ lại xảy ra chuyện.

Bạch Đoạn đột nhiên phanh gấp, làm trán tôi đập mạnh về phía trước.

“Có chuyện gì vậy?” Tôi lo lắng hỏi.

“Đụng… đụng trúng ai rồi.” Bạch Đoạn lo lắng quay lại, “Đừng mắng anh, là tên đó tự lao vào xe!”

Dĩ nhiên tôi nào nỡ mắng Bạch Đoạn, thế nên tôi hoảng sợ vội vội vàng vàng nhảy ra khỏi xe xem chuyện gì xảy ra. Vừa ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt đã thấy chình ình bốn chữ ‘Tắc Thượng Giang Nam’, nghĩ thầm Bạch Đoạn cũng thật là, lái xe an toàn suốt cả đoạn đường, chỉ còn vài bước thì xảy ra tai nạn.

Mấy người qua đường đã bắt đầu đứng lại xì xầm chỉ: nhìn kìa, Volvo đâm người.

Bạch Đoạn ra khỏi xe, ra vẻ như oan ức lắm, mắt ầng ậng nước nhìn tôi.

Ai bảo tôi là chủ xe cơ chứ?

Tôi bước tới gần xem, đó là một thiếu niên, đang run rẩy bò dậy từ dưới đất, không thấy máu trên người tôi càng hoảng sợ hơn, nội thương thì càng thêm phiền phức. Tôi vội vàng bước lại đỡ: “Không sao chứ? Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé? Nếu không chúng tôi xem cho cậu cũng được, hai chúng tôi là bác sĩ.”

Cậu thiếu niên ôm bụng toát mồ hôi hột nhìn tôi giận dữ.

“Hay là cậu cứ nói bao nhiêu tiền, chúng tôi sẽ bồi thường cho cậu. Anh ấy chỉ vừa biết lái xe, tôi thay anh ấy xin lỗi cậu.” Tôi cúi đầu tạ tội với người thanh niên.

Bạch Đoạn nhoài người lên, định dùng tay ấn thử vào bụng theo thói quen nghề nghiệp, nhưng lại bị người thiếu niên đó né tránh.

Tôi vừa định kéo lại thì từ cách đó không xa đột nhiên vang lên một giọng nói: “Không có gì đâu, đại thủy trùng liễu Long Vương miếu (*). Tiểu Trần, đừng giả bộ nữa.”

(*) có nghĩa là mọi người hiểu lầm nhau vì không biết nhau. Câu này xuất phát từ chương thứ 109 trong cuốn “Thất hiệp ngũ nghĩa” của Thạch Ngọc Côn

Tôi sửng sốt, nhìn về hướng giọng nói, thấy một người đàn ông chừng hai mươi tuổi đang đi về phía bên này, mắt đào hoa, mày lá liễu, mặt luôn có vẻ âm tà. Lòng tôi chợt kích động, một cái tên buột ra khỏi miệng: “Lưu mập?!”

Bạch Băng cũng sửng sốt theo: “Lưu Triệu Thanh?”

Thiếu niên bị tông trúng cũng thích thú: “A anh Lưu, hóa ra đây là người quen của anh à? Sao anh không nói sớm.”

Lưu Triệu Thanh mỉm cười bước tới, vỗ vỗ vai Bạch Đoạn: “Khá nha Bạch Đoạn, mấy năm không gặp đã lái volvo rồi, anh em của cậu thì vẫn ở Tắc Thượng Giang Nam ăn vạ đây.” Tiện đà hắn quay sang tôi: “Ồ, đây không phải là Bạch Đoạn sao? Không ngờ có ngày gặp lại mày đó.”

Tôi nghĩ trong đầu mình đang có cái gì đó nhảy loạn xạ, không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với tên này. Hắn và Bạch Đoạn là hai người hoàn toàn khác nhau. Tôi có thể buông bỏ khúc mắc vài năm sau để thích Bạch Đoạn, không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ hết cho tất cả những ai ở đại viện quân khu khi ấy.

Mà Lưu Triệu Thanh, lại còn là cái tên không thể tha thứ nhất.

Có lẽ Bạch Đoạn và Lưu Triệu Thanh là huynh đệ, nhưng tôi với hắn, quả thực không đội trời chung.



– Pen y tế và kim khâu vết thương:



– Đốt sống aka nhẫn của Hạ Niệm Phi =]]]



./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện