Chương 38
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
38.
Đêm đó, cả hai chúng tôi đều rất phóng túng, hoàn toàn quên mất mình đang đào vong, chạy trốn, đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Tôi nghĩ trong tim tôi có một vết thương, đang rất cần sự ân cần dịu dàng này để bù đắp.
Bạch Đoạn và tôi quay cuồng, cọ xát, trằn trọc từ giường này sang giường khác, từ trên giường xuống dưới giường.
Cuối cùng, tôi và anh dựa vào thành giường, trong lòng có chút buồn bực.
Bạch Đoạn gối đầu lên vai tôi, nói, Phi Tử, em có muốn đi tắm lại không? Em ngửi thử mùi trên người em xem.
Tôi ôm lấy anh, vùi anh vào lòng ngửi thật kỹ, nói, anh cũng vậy mà, sáng mai tắm luôn, để em ngửi một lúc.
Anh haizz một tiếng, lặng lẽ để tôi ôm, nắm lấy tay tôi.
Hai chúng ta đã lâu không nói chuyện, nhưng khoảng cách giữa trái tim và trái tim chưa bao giờ thấy gần như vậy.
Tôi nghĩ đêm đó, tôi và anh thực sự hòa làm một.
Cuối cùng, tôi đứng dậy ngồi trên giường vén chăn bông lên, vỗ nhẹ lên gối rồi kéo Bạch Đoạn dậy: "Đã đến giờ đi ngủ rồi, ngày mai còn phải đi gấp." Bạch Đoạn được tôi bọc một chiếc chăn mỏng.
Tôi nhẹ véo mũi anh một cái, đứng dậy vừa dợm đi sang giường khác thì bị anh túm tay lại.
"Em không ngủ với anh sao?" Anh nhấp nháy mắt hỏi tôi
"Giường này nhỏ, đừng chọc em, hôm nay em hết sức rồi."
"Mẹ nó ai nói đến cái chuyện kia." Anh hơi đỏ mặt lên, "Chỉ là nằm bên cạnh thôi mà."
Động lòng, tôi cúi người cắn môi anh: "Được."
"Phi Tử." Anh gọi tôi trong bóng tối.
"Sao?"
"Đừng rời xa anh."
"Sẽ không, anh đừng nghĩ lung tung." Tôi ôm anh.
"Anh rất khó thích lấy một người, nhưng anh nghĩ...!anh rất thích em." Anh nói khẽ.
"Em biết." Tôi ôm lấy anh, "Em cũng vậy, anh ngủ đi."
Sáng sớm hôm sau ngủ dậy, vừa ngồi dậy liền cảm thấy đau lưng, suýt chút nữa khuỵu người xuống đất.
Tôi xoa xoa eo mình, hối hận tối qua không nên quá túng dục vô độ như thế.
Chúng tôi lần lượt đi tắm, xuống cầu thang ăn cháo với màn thầu trong nhà ăn nhỏ của ông chủ, rồi thu dọn đồ đạc sẵn sàng lên đường.
Theo hướng dẫn của ông chủ người dân tộc Ngõa tối hôm trước, Quốc lộ từ Lâm Thương đến Mãnh Đôi chỉ dẫn đến trấn Cảnh Mã, 100 km còn lại đều là đường núi, toàn là núi cao và rừng rậm, nối liền hơn 300 km biên giới Trung Quốc - Myanmar, trừ bộ đội biên phòng và các đối tượng vận chuyển ma túy thì ít người qua lại.
Có rất nhiều kẻ buôn bán ma túy ở biên giới Lâm Thương, cư dân địa phương rất cảnh giác khi họ nghe chúng tôi nói muốn đến Mãnh Đôi, hỏi chúng tôi đến đó làm gì.
Câu nói bừa tối hôm qua của tôi là muốn chụp cảnh mặt trời mọc trên đường biên giới không ai thèm tin.
Một vài dân làng thấy tôi với Bạch Đoạn lấm la lấm lét, quay sang thì thầm mấy lời với những người bên cạnh, tôi nghe họ nhắc đến "khách số 4", tim tôi chùng xuống, không chờ Bạch Đoạn kịp phản ứng, tôi ngay lập tức túm lấy tay anh kéo chạy như điên.
Dân làng phía sau thấy chúng tôi chạy đi, họ càng tức giận, mắng mỏ mấy câu bằng tiếng địa phương mà tôi không hiểu.
Thấy vài người họ đang đuổi theo, tôi kéo Bạch Đoạn chạy vào rừng rậm chạy bán sống bán chết.
Tôi với Bạch Đoạn chạy non nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng lạc đường, thấy mấy dân làng đó đuổi theo không kịp nữa, tôi mới ngồi xổm xuống một bụi cây, uống miếng nước nghỉ ngơi.
"Có chuyện gì vậy?" Bạch Đoạn chưa kịp hoàn hồn, hỏi tôi.
"Em vừa nghe họ nói Khách số 4, họ đang nghi ngờ mình buôn bán ma túy." Tôi đưa bình nước cho anh, "Dân địa phương ở đây rất cảnh giác với ma túy, họ đang cố bắt mình."
"Khách số bốn?" Bạch Đoạn rất ngạc nhiên.
"Ừm, em có nghe Quách Nhất Thần nói qua.
Ma túy được chia thành hai, ba và bốn tùy theo độ tinh khiết của nó.
Họ thường gọi những người dùng ma túy là người số 4.
Tất cả mọi người ở đây đều gọi như vậy." Tôi thở hổn hển, cởi giày cạo sạch bùn đất trên mũi giày, "Khách số 4 là hạ tiện nhất ở Lâm Thương.
Lệ làng ở đây rất khốc liệt, nếu phát hiện ra hoặc bị đánh tới chết hoặc bị trói đem nộp lên công an."
Bạch Đoạn im lặng một lúc lâu, mới nói: "Quách Nhất Thần đang tạo nghiệt."
"Ừ." Tôi thản nhiên đáp, xỏ giày vào, "Đi xa hơn chút nữa, gần biên giới có một làng góa phụ.
Đàn ông trong làng đều bị bắt vì tội buôn bán ma tuý.
Cả làng chỉ còn lại phụ nữ và trẻ em, và họ đã rơi vào tay đó.
Những người đó thậm chí còn tồi tệ hơn."
Bạch Đoạn im lặng nhìn tôi cọ bùn trên giày vào cỏ, đứng dậy nhìn tôi: "Phi Tử, anh thật sự không biết chúng ta có đang làm đúng hay không."
"Em cũng không biết nữa." Tôi chậm rãi nhìn anh, "Nhưng em không thể để mặc được."
Tôi cùng anh nghỉ ngơi một lúc rồi đi bộ chậm rãi đến chỗ có người, đứng trên đường làng xem có xe không.
Lần này tôi với anh rút kinh nghiệm, tôi mua một con gà mái sống ở một quán ăn nhỏ trên đường làng, lấy dây rơm buộc cánh lại xách trên tay rồi nói với dân làng rằng chúng tôi đến trấn Cảnh Mã để tìm người thân.
Dân làng thấy chúng tôi mang theo một con gà đến thị trấn thì không nghi ngờ gì nhiều nữa, họ chỉ chúng tôi ra đường, nói lâu lâu sẽ có vài xe tải nhỏ từ thôn Nam Khẩu chạy đến trấn Cảnh Mã, bảo chúng tôi ra đó chờ xem.
Bạch Đoạn và tôi đợi ở thôn Nam Khẩu dưới cái nắng gay gắt gần một tiếng đồng hồ, phơi đến mất gần hết nước, cuối cùng mới thấy một chiếc xe tải chở cá chầm chậm chạy tới.
Bạch Đoạn và tôi vẫy tay dừng xe, người lái xe có lẽ đã quen với việc này, rất thoải mái ngoắc chúng tôi lên xe.
Bạch Đoạn và tôi leo lên thùng sau của xe tải, ngồi giữa mấy giỏ cá, con gà mái già ở cùng chúng tôi lại vùng vẫy một trận, hai chúng tôi luống cuống tay chân một lúc lâu mới dẹp yên được nó.
"Đợi đến trấn Cảnh Mã, tao sẽ tìm một quán ăn làm thịt mày." Bạch Đoạn nhe răng với con gà mái.
Con gà mái lại vẫy đạp một trận, bị Bạch Đoạn đá vào giữa hai giỏ cá.
"Anh từ bi chút đi, con gà này vừa mới yểm trợ mình đó." Tôi móc trong túi ra một điếu thuốc lá bản địa, đưa cho anh, "Bớt nóng đi, anh xem giờ anh thế nào kìa."
Bạch Đoạn cầm lấy điếu thuốc, tôi vốn dĩ không hút thuốc, lúc này cũng châm điếu thuốc, ngậm trong miệng.
Thuốc lá bản địa Bạch Đoạn mua được cuốn bằng tay, không có đầu lọc, hút rất mạnh, nếu là bình thường thì tôi không chịu được, nhưng lúc này rít vài ba hơi thật sự rất đã ghiền.
Chúng tôi ngồi trên xe của người bán cá hai ba giờ đồng hồ, đường đi đều là đường núi, nếu không có thuốc lá chắc tôi đã ói mửa từ lâu.
Tài xế đưa chúng tôi đến trấn Mãnh Rải, điểm đến của anh ta là ở đó.
Lúc chúng tôi xuống xe, anh ta nhiệt tình nói với chúng tôi từ đây mất hơn một giờ nữa là đến Cảnh Mã, còn cho chúng tôi một con cá, treo bằng dây rơm, bảo chúng tôi nhắm rượu.
Bạch Đoạn và tôi xách một con gà một con cá tiếp tục đợi xe bên đường.
Lần này chúng tôi không phải đợi lâu, một chốc sau đã có một chiếc xe máy kéo chở than tình cờ đi đến Cảnh Mã.
Lúc đầu, người lái xe không cho chúng tôi vào, Bạch Đoạn đưa điếu thuốc, đưa cả con gà mái già, cuối cùng người lái xe cũng gật đầu cho chúng tôi lên xe.
Trên xe máy kéo không còn nhiều chỗ trống, Bạch Đoạn và tôi chỉ có thể ngồi trên xe chở than ở phía sau, ngồi mông đen, tay cũng đen, nhưng chỉ có thể chịu đựng.
Thấy chúng tôi đã yên vị, anh tài xế hăm he, bảo không được trộm than, tôi thầm nhủ ai thèm, làm như than của anh quý lắm, nhưng cũng không nói ra, cứ trúc trắc mà lên đường.
Lúc đó tôi và Bạch Đoạn không nghĩ tới, Cảnh Mã không thiếu than, làm sao có người vận chuyển than từ bên ngoài vào được?
Bạch Đoạn và tôi ngồi trên đống than đến Trang trại Hoa Kiều, lúc này đã đến rất gần Cảnh Mã.
Có một trạm kiểm soát biên giới bên cạnh trang trại, chiếc xe máy kéo dừng lại sau những chiếc xe xếp hàng phía trước, chờ vượt qua trạm kiểm soát.
Bạch Đoạn có chút chột dạ, tôi nói không sao, mình không bị truy nã toàn quốc, trên người cũng không có hàng cấm gì, không sợ.
Tôi và anh tranh thủ nhảy xuống khỏi máy kéo vừa giãn gân cốt vừa quan sát mấy chiếc xe phía trước làm thủ tục kiểm tra.
Khi đến lượt chúng tôi kiểm tra xe, người lái xe nhảy xuống gật đầu lia lịa với người bộ đội đang tiến tới, anh ta cũng đưa qua một điếu thuốc, nhưng người bộ đội phớt lờ anh ta, vẻ mặt thiết diện vô tư khiến tôi và Bạch Đoạn nhìn đến nghiện.
Người bộ đội biên phòng này liếc nhìn người lái xe một cái, sau đó quay lại ra hiệu với trạm kiểm soát, bên trong trạm một người lính cao hơn đi ra, dắt theo một con chó nghiệp vụ cảnh sát.
Con gà mái trong xe của chúng tôi vừa thấy con chó săn đã vỗ cánh kêu lên quang quác.
Đồng thời, Bạch Đoạn và tôi nhận thấy có gì đó hơi sai.
Người bộ đội cao lớn dắt con chó đi từ từ về phía xe đầu kéo, tôi thấy vẻ mặt người lái xe càng lúc càng căng thẳng.
Lúc con chó chuẩn bị đến động cơ xe, tôi véo Bạch Đoạn: Chạy đi!
Gần như cùng lúc, con chó săn gầm gừ dữ dội vào lốp xe kéo.
Má nó đúng là xui đến tận mạng! Đi nhờ ngay xe buôn lậu ma túy!
Tôi với Bạch Đoạn vừa chạy, mọi sự chú ý của bộ đội biên phòng đều bị chúng tôi thu hút.
Hai chúng tôi vừa chạy được vài bước, phía sau đã nổ súng, một loạt đạn xả vào chân tôi và Bạch Đoạn.
Hai chân tôi bị dọa đến mềm, nhưng không còn thời gian mà run rẩy, tôi lao vào rừng sâu trên núi chạy trối chết.
Những tiếng súng vẫn vang lên ở phía sau, tôi đoán người lái xe kéo cũng ngơ người, chắc hẳn anh ta đang thắc mắc anh ta bị phát hiện thì chúng tôi chạy cái gì.
Tôi và Bạch Đoạn té ngã lộn nhào trong rừng, hốt hoảng chạy, chỗ nào cỏ cao cây rậm thì chạy vào, lúc này phía sau có tiếng nhiều người nói chuyện và tiếng bước chân, dường như ít nhất một tiểu đội đã được điều động.
Tôi và anh chạy thục mạng, các bộ đội đuổi theo chúng tôi hơn nửa tiếng đồng hồ, suýt chút nữa thì tôi trúng đạn, viên đạn bay sượt qua vai trái tôi.
Quần áo bị cháy rách, máu me đầm đìa.
Không bao lâu sau một tiếng sấm từ trên trời giáng xuống, chúng tôi đều sửng sốt, chưa kịp phản ứng thì những hạt mưa to như hạt đậu đã nện xuống.
Con đường trở nên lầy lội, Bạch Đoạn trượt chân, hét lên một tiếng, một viên đạn bay tới ngay lập tức.
Tôi bổ nhào đến đè anh xuống, lăn trên mặt đất vài vòng, vừa định thần lại sau cú té ngã thì lại tiếp tục choáng váng.
Tôi và Bạch Đoạn đã chạy đến mép vực, dưới đó là dòng sông nước chảy cuồn cuộn, hình như các bộ đội thông thuộc địa hình đã cố tình ép chúng tôi về phía đường này.
Làm sao bây giờ? Tôi hỏi Bạch Đoạn bằng mắt.
Nhảy! Anh nghiến răng nói.
Tôi không do dự lấy một giây, cùng anh nhảy khỏi vách đá.
Tôi bị nước sông đập đến đau nhức, sau khi uống vài ngụm nước, tôi nổi lên, đang định tìm xem Bạch Đoạn ở đâu.
Không ngờ vừa định thần lại nhìn thấy ngay một người bộ đội đuổi theo chúng tôi cũng nhảy xuống vách núi!
Da đầu tôi tê dại: Dễ thương thật, mấy anh bộ đội có cần liều đến thế không!!
./..
Bình luận truyện