Hô Hấp Lần Thứ Hai

Chương 39



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Chuyển ngữ: Andrew Pastel
39.

Tôi thấy người bộ đội đó nhảy xuống, nhân lúc anh ta còn chưa nổi lên, tôi cố hết sức bơi ngược dòng đến bãi đá ở bờ sông đối diện, bên đó có rất nhiều đá, ẩn nấp tốt hơn.

Tôi không nhìn thấy Bạch Đoạn đâu cả, nên chỉ biết vừa bơi vừa nhìn xung quanh, sợ anh gặp chuyện.

Lúc này, người bộ đội nhảy khỏi vách đá đã nổi lên, tôi hít một hơi thật sâu rồi vội vàng lặn xuống nước sợ anh ta phát hiện.

Tôi định bơi đến bờ bên kia, nhưng càng về giữa sông nước càng chảy xiết, tôi khó mà giữ được phương hướng.

Tôi nằm dưới nước khoảng một hai phút, cảm thấy mình bơi không xa lắm, mà tôi không thể nín thở được nữa, nên vội ngoi đầu lên khỏi mặt nước để thở.

Ai ngờ vừa lên khỏi mặt nước thì một loạt đạn xẹt qua người, tôi kinh hoàng phát hiện có vài người bộ đội khác đứng ở mỏm đá phía trên đang càn quét tôi, nếu không có nước đỡ, tôi đã toi mạng từ lâu.

Người lính vừa nhảy xuống nước nghe tiếng súng bắn bên này, biết đồng đội ở trên đang chỉ điểm cho mình, anh ta sải tay bơi về phía tôi, tôi hoảng sợ vội hít một hơi rồi lại lặn xuống nước, mặc kệ hít có đủ hơi hay không, vùng vẫy chân tay bơi sang phía bờ bên kia.

Tôi ở dưới nước khoảng chừng ba đến năm phút, cảm thấy phổi mình sắp nổ tung.

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết, chết đuối hoặc bị đạn bắn chết; tôi không sợ chết, nhưng chết không rõ ràng ở cái nơi này lại trông thật khó coi.

Tôi đang suy nghĩ miên man thì chợt thấy có người đang túm chặt lấy mình, tưởng bị bộ đội bắt, tôi hoảng sợ sặc nước vài cái.

Tôi đang định vùng ra thì đột nhiên cảm thấy người đó mạnh mẽ ghìm lấy sau gáy tôi, rồi một đôi môi mềm mại phủ lên, dùng tư thế hô hấp nhân tạo tiêu chuẩn.

Đó là Bạch Đoạn, tôi chợt thả lỏng.

Anh thổi cho tôi vài hơi, tôi cảm thấy tốt hơn một chút.

Anh kéo tôi bơi nhanh về một hướng, tốc độ còn nhanh hơn tôi.


Sau hai ba phút nữa, tôi nghe thấy tiếng anh trồi lên hít thở, tôi cũng đi theo, ra khỏi dòng nước hít một hơi thật mạnh, cảm giác không khí chưa bao giờ ngọt ngào đến thế.

Tôi nhìn xung quanh, thấy Bạch Đoạn đang ẩn mình sau những tảng đá lớn mà tôi luôn muốn bơi qua, từ trên vách đá phía trên không thể nhìn thấy.

Người bộ đội nhảy xuống vẫn đang ngụp lặn giữa lòng sông, không phát hiện ra chúng tôi.

Tôi không dám thở lấy hột hơi, nhìn thấy Bạch Đoạn nhìn chằm chằm mấy ngọn cỏ trên vách núi, thật lâu mới nói: "Bọn họ thu quân rồi."
"Sao anh biết?" Tôi hỏi anh.

"Nhìn cử động của ngọn cỏ." Anh chỉ tay về phía bờ đối diện "Nước trong lòng sông rất xiết, sau khi lạc mất mục tiêu, họ không thể để đồng đội mạo hiểm tính mạng được nữa".

Quả nhiên, một lúc sau, một chiếc thang dây được thả từ vách đá xuống, người bộ đội dưới nước bực bội thất vọng trèo lên dây.

Bạch Đoạn quan sát lay động của bụi cỏ một lúc lâu dưới nước, chắc chắn rằng mọi người đã đi hết rồi mới ra hiệu cho tôi lên bờ.

Chúng tôi làm sạch vết thương trên người tôi, trên cánh tay trái của tôi có một vết đạn, mặt và tay tôi đều bị cây cọ quẹt tứa máu, trông thê thảm vô cùng, nhưng Bạch Đoạn lại lành lặn chẳng bị gì.

Tôi buồn bực một hồi, bảo, này, anh có bùa hộ mệnh à, sao mọi thứ đều chỉ dính trên người em thế.

Bạch Đoạn nói, do em không có kinh nghiệm dã chiến, tôi hỏi, tôi không có thế anh có à? Bạch Đoạn khẽ liếc nhìn tôi nói, lúc anh mười sáu mười bảy tuổi, bố anh nhất định bắt anh phải đi theo các tân binh tập luyện chạy việt dã 5km, đoạn đường khi nãy chạy cũng giống như đi chơi thôi.

Tôi im lặng, trong lòng lại thoáng hạnh phúc, tôi có tâm lý kiểu bố mẹ bênh con, cảm thấy Bạch Đoạn là báu vật của tôi, không ai có thể có.

Tôi có thể thỉnh thoảng khoe một chút, để người khác cảm thấy ghen tị.

Tưởng tượng như thế làm tôi cảm thấy ngọt như đang ăn mật ong.

Bạch Đoạn đẩy tôi một cái, lạc giữa rừng núi hoang vu mà còn ngồi đây cười hề hề, tôi nói không, đây là do tôi vui vì chúng ta trốn thoát thành công.

Cơn mưa nhiệt đới đến nhanh đi cũng nhanh, sau khi lên bờ với Bạch Đoạn, trời mưa một lúc rồi tạnh hẳn.

Tôi và anh đều ướt nhẹp, cả hai thu dọn sơ sơ hành lý, chiếc điện thoại di động của tôi bị ngấm nước chắc chắn là hỏng, biết thế tôi bán lấy tiền cho rồi.


Bật lửa của Bạch Đoạn vẫn còn sử dụng được, nhưng tôi không biết còn bao nhiêu dầu.

Lửa ở nơi hoang vu như này rất quý giá.

Tôi bảo anh đừng dùng lung tung.

Tôi tìm một khu đất trống rồi cùng anh đốt lửa hong khô quần áo, tôi đã đói từ lâu, trong túi du lịch của tôi có một gói mì ăn liền chưa mở.

Anh và tôi xé bao, chia đôi ra ném vào miệng ăn.

Tôi vừa nhai mì gói vừa mở tấm bản đồ ngâm nước đến nhão nhão dính dính, nói hai đứa mình sai rồi, đáng lẽ nên mua một chiếc la bàn, bây giờ thậm chí không biết phải đi đâu.

Bạch Đoạn không nói lời nào, nhìn chằm chằm bản đồ hồi lâu, sau đó nhìn chung quanh, đột nhiên chỉ vào hạ lưu nói: "Bên kia là Cảnh Mã."
Tôi sửng sốt, biết anh có nền tảng chạy việt dã năm cây số, sẽ không kết luận không có cơ sở, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Làm sao anh biết?"
Tưởng sao anh trợn to hai mắt: "Trực giác."
Tôi cạn lời, ngồi xuống tiếp tục gặm mì ăn liền.

Một lúc sau, quần áo hai chúng tôi đều khô, giày hong một lúc cũng không khô hẳn được, tôi không dám đi chân đất vì sợ côn trùng độc ở biên giới Vân Nam, nên đành mang giày ướt, dập lửa rồi đi tiếp.

Chỗ Bạch Đoạn chỉ khi nãy là vùng hạ lưu, tôi thấy xung quanh núi rừng rậm rạp, có lẽ xuống hạ lưu mới có người tụ tập, nên cùng anh đi dọc theo con sông thử xem sao.

Tôi gặp vài con rắn trên đường đi, không biết chúng có độc hay không, nhưng Bạch Đoạn không chớp mắt thản nhiên bước qua.

Trong lòng tôi có chút sợ hãi, nhưng vẫn có chút sĩ diện của người làm chồng, nên chỉ đành cắn răng nhắm mắt bước qua, quay đầu lại nhìn con rắn đang oán độc trông theo.

Chúng tôi đi dọc bờ sông hơn một tiếng đồng hồ, cảnh vật dọc đường vẫn vậy.

Tôi nắm tay Bạch Đoạn nói đùa, nếu có một chiếc máy ảnh nữa thì tuyệt vời nhỉ, anh xem hoa cỏ ở đây đẹp như thế này.

Bạch Đoạn nhìn tôi cười, nói, em lạc quan quá đó, hay hát anh nghe một bài đi.


Tôi nói được, anh muốn nghe bài gì? Bạch Đoạn nói, anh muốn nghe bài mặt trời rạng rỡ ló dạng", tôi nói anh gu mặn thế! Bạch Đoạn trợn mắt nói, thế giờ em có hát không.

Tôi nói hát hát hát.

Mặt trời ló dạng, hey, thật là vui tươi —— hey——
Nhặt cái sào giắt bên hông —— giắt bên hông ——
Trèo đèo lội suối —— hey——
Tôi cất giọng hùng hồn đầy cảm xúc, vừa hát vừa khua tay múa chân uốn éo khiến Bạch Đoạn cười gập cả người.

Tôi đang mở miệng tính hát đoạn thứ hai thì chợt cảm thấy bãi cỏ phía sau có tiếng sột soạt, giống như tiếng ai đó chạy ngang qua.

Mặt tôi cứng đờ, Bạch Đoạn cũng nghe thấy, âm thanh này có thể là của người hoặc thú hoang, bất kể là cái gì, đều không phải chuyện tốt.

Tôi dùng mắt ra hiệu với anh rồi bỏ chạy.

Tôi cùng anh chạy dọc bờ sông, tiếng động kia vậy mà đuổi theo, tiếng cỏ sột soạt rất lớn.

Tôi biết đó không phải là một con thú, nhưng tôi cảm thấy lạ, nếu là lính biên phòng thì đã nổ súng từ lâu rồi.

Bạch Đoạn và tôi chạy đến một ngã ba sông, tôi sửng sốt mấy giây, không biết nên chạy về hướng nào.

Bạch Đoạn kéo tay tôi chạy sâu vào rừng.

Anh và tôi vừa chạy được vài bước thì có hai người từ trong bìa rừng đi ra, một người cầm súng trường, người còn lại cầm khẩu tiểu liên Kiểu 5 hoặc 6 đứng chắn trước mặt.

Lúc đó tôi gần như choáng váng, nhưng cái khó ló cái khôn, tôi nhanh chóng cởi túi du lịch trên lưng ném vào người đàn ông cầm súng tiểu liên, quay đầu lại ôm lấy Bạch Đoạn chạy đi.

"Cậu Hạ, cậu chủ Hạ! Là tôi!" Người đàn ông cầm khẩu tiểu liên phía sau kêu lên.

Tôi nghe thấy âm thanh này có hơi quen tai, lại gọi tôi là Cậu chủ Hạ, không khỏi dừng lại quay đầu nhìn.

Vừa nhìn thấy, tôi suýt nữa khuỵu gối xuống, trong lòng có cảm giác tìm được cứu tinh, tôi kích động hét lên: "Tam Miêu?!"
Người mang súng tiểu liên là Tam Miêu, một trong những vệ sĩ riêng của Quách Nhất Thần.

Bạch Đoạn nghe tôi gọi như thế cũng yên tâm, dừng lại xoay người nhìn hai người.

Lúc này người đuổi theo chúng tôi cũng đuổi kịp, thấy Tam Miêu thì chào hỏi: "Anh Tam, anh tìm được họ rồi."
Tôi nhìn kỹ lại, người đuổi theo chúng tôi chính là là ông chủ nhỏ của quán trà ở Lâm Thương.


Tôi và Quách Nhất Thần là anh em vào sinh ra tử, trong mắt cậu ta, ngoài Quách Nhất Thần và Trương Nguyên ra, tôi có địa vị cao nhất.

Bây giờ Tam Miêu rất kính trọng tôi, ngay cả chủ quán trà ngày hôm qua cũng đã thay đổi thái độ làm cao ban đầu, nghiêm túc hơn rất nhiều.

Tôi liếc nhìn họ, hỏi: "Tại sao hai người lại ở đây? Quách Nhất Thần đâu?"
"Ông chủ đi đến chỗ anh Nguyên lấy hàng, sẽ không về ngay đâu." Tam Miêu nhìn tôi và Bạch Đoạn, "Nhưng cậu chủ Hạ, sao cậu lại ở đây? Hôm qua tôi đã nghe Tiểu Thuận nói.

(cậu ta chỉ vào Ông chủ nhỏ của quán trà ở Lâm Thương).

Lúc cậu ta nói có người đến Mãnh Đôi tìm ông chủ tôi liền biết ngay là cậu; tôi đi một ngày đến đây, dò hỏi xung quanh, tôi nghe nói bên trang trại Hoa kiều đang truy lùng hai người vận chuyển ma túy, nhét vào lốp xe máy kéo đang bỏ trốn.

Tôi nghe mô tả thì biết chính xác là cậu rồi.

Cậu chủ Hạ, cậu thực sự ngầu quá đó.

Rất ít người có thể trốn thoát khi bị phát hiện ở trạm kiểm soát, mà hai người lại còn không có vũ khí."
"Quách Nhất Thần hiện đang ở Mãnh Đôi một mình à?" Bạch Đoạn đột ngột hỏi.

"Không phải, ông chủ dẫn theo vài người đến năm mốc ranh giới bên kia, để lại một ít người chúng tôi tiếp ứng ở trấn Cảnh Mã." Tam Miêu mỉm cười, "Mãnh Đôi có anh Nguyên, sẽ không có nhiều nguy hiểm đâu."
"Có anh ấy mới là nguy hiểm đó!" Tôi không thể không hét lên, giống như một con mèo bị giẫm lên đuôi.

Đã nhiều ngày nay tôi không dám đối mặt với sự thật này, không muốn thừa nhận Trương Nguyên là nằm vùng, tôi không tin, tôi không tin những nhớ mong giữa hai chân mày nhíu chặt, tôi không tin đôi mắt tràn ngập dịu dàng, tôi không tin sự bất lực, nỗi buồn, sự u uất, nỗi đau và sự giằng xé của anh - tất cả đều là giả dối.

"Có chuyện gì vậy?" Tam Miêu nhìn tôi khó hiểu.

"Trương Nguyên là nằm vùng của Chi đội Lâm Thương được xếp bên cạnh Quách Nhất Thần.

Đó là nằm vùng hai mang." Bạch Đoạn thay tôi nói, "Quách Nhất Thần hiện đang gặp nguy hiểm."
"Cái gì?!" Chủ tiệm trà nhỏ tên Tiểu Thuận lên tiếng trước, "Anh Nguyên làm sao có thể là nằm vùng?!"
Tam Miêu cũng ngây người lắc đầu: "...!Không, không thể, chắc là cậu nhầm rồi..."
"Tôi cũng không tin, nhưng đại tá của Đội phòng thủ biên giới Lâm Thương đã tự mình nói như thế qua điện thoại." Bạch Đoạn liếc nhẹ ba người.

"Hiện tại đã có người từ Quân khu Phù Châu đến Lâm Thương để áp trận, tấn công và phong tỏa chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nếu không liên lạc được với Quách Nhất Thần bây giờ, cậu ta có khả năng sẽ chết tại biên giới."
./..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện