Hô Hấp Lần Thứ Hai

Chương 73



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Chuyển ngữ: Andrew Pastel
73.

Tôi gọi điện về nhà cũ bảo là cậu bên thành ủy có việc phải tăng ca, còn tôi bị bệnh viện gọi đi cấp cứu, không thể trở về ăn cơm.

Bà ngoại lải nhải than phiền mấy cái đứa này, chú ý giữ gìn sức khỏe đó.

Tôi bảo, cháu biết rồi ạ, bà không phải lo, sức khỏe cậu cả tốt lắm cơ.

Cậu cả ngồi đối diện khó chịu lườm tôi một cái, tôi trừng mắt nhìn lại cậu, nói thêm mấy câu với bà ngoại rồi cúp điện thoại.

Triệu Viễn Kỳ đã mặc xong quần áo, thắt luôn cả cà vạt; loay hoay một lúc giữa "trận thế" giữa tôi và cậu, mới thận trọng nói "tôi đi trước".

Cậu cả mặc bừa bộ đồ ngủ ngồi trên chiếc sô pha đối diện với tôi, thản nhiên châm điếu thuốc, rất có phong phái bất chấp sự đời.

"Tại sao cậu không nói cho con biết?" Tôi ngượng ngùng hỏi cậu.

"Tại sao cậu phải nói với con?" Cậu cả quét mắt qua tôi một cái.

"Con đã nghi ngờ từ lâu rồi," Tôi nhìn cậu, "Lúc con mới đến Nhai Bắc, cậu dẫn con đến Hoa viên hồ sen rồi theo anh ta xuống lầu, con nhìn thấy cậu trước khi xuống gara còn đi sờ cổ người ta, không có mờ ám gì mới là lạ."
Cậu quay mặt đi: "Cậu chỉ giúp anh ta sửa lại quần áo, đừng có nói nhảm."
"À ha, sửa quần áo mà cũng ra được cái cảnh tình chàng ý thiếp như thế." Tôi xích lại gần cậu: "Cậu với anh ta đã bao lâu rồi?"
Cậu cả nhăn mặt: "Cậu với cậu ta không có gì cả."
"Không có gì mà cho người ta lên giường?" Tôi hừ mũi.

"Con đã sớm biết anh ta chẳng hiền lành gì rồi."

"Bớt nhiều lời đi." Cậu cả nhay nhay đầu lọc, "Cậu và Triệu Viễn Kỳ chỉ mới có lần này."
Tôi trừng cậu một cái: "Bị bắt gian tại trận mới nói lần này."
"Cậu không nói nhiều với con nữa." Cậu cả trừng mắt nhìn lại tôi, "Con lo chuyện của con cho tốt vào đi." Dứt lời cậu nghiêm mặt lại, "Nói cho con biết, đừng có mà bám riết lấy chuyện này, chuyện của cậu chẳng liên quan gì đến con cả.

Con là con cậu là cậu, con muốn vui vẻ bên ngoài cậu không phản đối, nhưng con nhất định phải kết hôn trước 30 tuổi."
Tôi hơi luống cuống: "Cậu tiêu chuẩn kép vừa thôi, tại sao con phải kết hôn còn cậu thì không?"
"Cậu làm vậy là muốn tốt cho con."
"Tốt? Vậy thì tại sao cậu không kết?" Tôi cau mày đâm chọt cậu, "Hạ Nham, con thấy cậu thật nhàm chán, chỉ lo vẻ hiên ngang lẫm liệt bên ngoài, còn cái gì đau khổ thì để người khác gánh vác thay cho mình.

Cậu thấy đồng tính là hổ thẹn đúng không? Vậy sao cậu không đi tìm một phụ nữ kết hôn đi, độc thân nhiều năm như vậy định cho ai xem đấy?"
Cậu cả có lẽ hiểu được ý trên mặt chữ của tôi, quay ngoắt lại sắc lẻm nhìn chằm chằm tôi.

Tôi lại không hề có ý nhượng bộ: "Vì cậu không dám sống thật nên mới xứng đáng bị người ta hận cả đời."
Mắt cậu lóe lên: "Mẹ nó con đang nói cái gì đấy hả?"
Tôi hừ mũi, "Cậu biết rõ con đang muốn nói gì."
"Hạ Niệm Phi, đừng có đứng ở bên ngoài không rõ đầu đuôi rồi nói bừa." Cậu cả đã bắt đầu hơi kích động, "Cậu biết cậu chọc con giận chuyện của Chung Ích Dương và Bạch Đoạn, nhưng mẹ nó con đừng có lôi chuyện này ra trả đũa với cậu."
"Được, vì cậu nhắc đến Chung Ích Dương nên con nói luôn.

Con nói cho cậu biết, đừng tưởng là con không nhận ra nha." Tôi triệt để nói thẳng mọi chuyện, "Con đối xử với Chung Ích Dương thế nào là chuyện riêng của con, con không đến để tha thứ cho ông ta, con đến để kết thúc mọi chuyện; mối quan hệ giữa hai gia đình đã đến lúc này, ông ta cũng đã không còn sống nữa, cậu lùi một bước thì chết à? Cậu đừng tưởng con không biết vì sao cậu lại khó chịu với nhà Chung như thế, đừng tưởng cuộc điện thoại sáng nay có thể giấu trời qua biển, con thấy Chung Viên còn tỉnh táo sáng suốt hơn cậu!"
Cậu cả nhìn tôi đầy hoang mang, cau mày, vẻ mặt có phần đau khổ và bối rối.

Tôi cảm thấy rất hả hê: "Sao lúc về đây lại thấy cậu lêu lổng với Triệu Viễn Kỳ vậy, lại còn ngay lúc này, hôm nay cậu bị cái gì kích thích vậy ta?"
Tôi chưa kịp nói hết câu thì bên má trái đột nhiên đau nhức, cậu tôi vung tay đấm cho tôi một cái, trong miệng tôi mùi máu tanh nồng nặc.

Tôi biết mình hơi quá lời, không dám nhìn cậu, che miệng ho khan.

Giằng co nhau trong im lặng một lúc, cuối cùng cậu cũng kéo tôi lại: "Được rồi, có đau không?"
Tôi đưa tay sờ lên khóe miệng chảy máu: "...!Cậu nghĩ đau hay không?"

Cậu cả rút khăn ăn trên bàn cà phê, dùng ngón tay cẩn thận lau vết máu trên mặt tôi.

"...!Con không hiểu đâu." Chậm rãi, cuối cùng cậu thốt ra một câu như vậy.

Đám tang của Chung Ích Dương được tổ chức rất đơn giản.

Chung Viên đến Nhai Bắc chưa đầy một tuần đã phải chuẩn bị rời đi.

Mấy ngày này ông ta liên tục gửi tin nhắn hẹn tôi đi ăn cơm.

Tôi cứ chần chừ không trả lời ngay, Chung Viên rất bất mãn gửi tin nhắn nói nếu không nhìn mặt ta thì cũng phải nể mặt Tiếu Nhạn Bình chứ, người ta đang nhớ thương con ở Phù Châu đấy.

Trở về mời con một bữa cơm là ông ta nhờ ta, nếu ta trở về nói con từ chối gặp mặt ông ta lại bỏ phẫu thuật ba ngày nữa cho mà xem.

Tôi nói, sao lại thế được.

Lần trước ông ta gọi đến Nhai Bắc gặp tôi, giọng điệu ông ta khách sáo như khi tiếp khách nhà nước ấy.

Chung Viên nói tên đó đang giận con đấy, cảm thấy con ghét bỏ ông ta; ai bảo con bỏ đi không nói tiếng nào, giảng viên hướng dẫn mới lại còn là Lục Tử Trăn, ông ta phóng tên lửa cũng không theo kịp, dĩ nhiên là thấy tủi thân rồi.

Tôi nghe xong không nhịn được cười, nghĩ một nửa là thật còn một nửa là Chung Viên đang trêu tôi.

Tôi ổn định lại, nhắn cho ông ta cái tin, nói được, vậy ông đặt chỗ trước ở cảng cá Thâm Lam đi, chỗ này gần với bệnh viện số hai, sau giờ làm việc tôi sẽ qua thẳng đó.

Buổi chiều tôi có thời gian nghỉ ngơi nên tranh thủ lúc Bạch Đoạn còn đang trên bệnh viện chạy qua ký túc xá vận chuyển tất cả quần áo đồ đạc của anh về nhà mới trong khu Quất Viên.


Cái vụ chuyển nhà này ban đầu đã bàn bạc xong trước khi mua rồi, sau này vì anh quá bận, mặt khác do tôi và cậu thường xuyên xảy ra va chạm nên Bạch Đoạn vẫn thiệt thòi ở lại phòng ký túc xá kia.

Nhưng cái việc chuyển nhà này tôi đã lải nhải với anh hơn cả tháng mà tôi không bao giờ thấy Bạch Đoạn tự mình thu dọn đồ đạc; đôi khi tôi tự mình gói ghém đồ đạc cho anh lại bị anh ghét bỏ bảo, đừng đụng vào quần áo của anh.

Từ Phù Châu về Nhai Bắc cũng chỉ có mấy bộ đồ thôi đó, ngày mai còn phải mặc, em đóng gói cái gì.

Tôi đi loanh quanh trong ký túc xá của Bạch Đoạn, thấy đồ đạc của anh ấy thực sự rất ít, ngoại trừ vài bộ quần áo thay ra thay vào liên tục thì còn lại đều là sách.

Tôi vừa gói ghém đồ đạc vừa cảm thấy xót xa, nhủ thầm đợi dọn nhà, tôi phải mua thêm quần áo mới cho Bạch Đoạn.

Người ta cưới cô dâu mới còn phải làm phượng quan hà bí, anh là con cán bộ cấp cao, bác sĩ bằng cấp tiến sĩ hải ngoại trở về, mà chạy đến đây ở cùng tôi thật sự quá kham khổ.

Tôi vừa nghĩ vừa tự thấy vui, tay với lấy một vài cuốn sách trên chiếc bàn nhỏ của anh ném vào vali, vô tình làm rớt một tấm hình kẹp giữa quyển sách ra.

Tôi cúi xuống nhặt lên, vừa lật lại thì thấy ngay gương mặt tươi cười ngu ngốc của tôi giữa tấm hình.

Tôi sững sờ một lúc, một hồi sau mới nhận đây là ảnh chụp cách đây khoảng 7, 8 năm, có vẻ như được chụp lúc mẹ, tôi và Chung Viên đến núi Cưu Thu khi mẹ vẫn còn sống; tôi thì không nhìn vào ống kính, lúc đó hình như đang ngớ ngẩn cười với mẹ tôi, tấm này chắc chắn Chung Viên chụp lén tôi.

Lúc đó, máy ảnh kỹ thuật số gia đình chỉ có hai ba megapixel, phong cảnh phía xa trong bức ảnh hơi không rõ ràng, chỉ có cái đầu khổng lồ của tôi chiếm lấy hơn nửa tấm hình, tôi nhớ trong máy tính nhà tôi cũng có lô ảnh này, nhưng tôi chưa bao giờ rửa nó ra.

Tôi nhẹ nhàng lật ngược bức ảnh, thấy tên mình được viết nguệch ngoạc bằng bút chì ở mặt sau; những dòng chữ vẫn còn hơi non nớt, nghĩ là được viết vào năm đó.

Tôi không kìm được phì một cái nở nụ cười, trong lòng rạo rực như thể kháng chiến toàn thắng.

Tôi nhìn lại mấy cuốn sách trong tay, thấy bức ảnh được kẹp trong cuốn Động lực học.

Tôi lật thêm cuốn này ra thử, phát hiện có thêm hai ba tấm ảnh cùng một đợt lúc đó của tôi tiện tay được kẹp giữa trang sách, Tôi mỉm cười, nhưng lúc định đóng sách lại, tôi thoáng thấy trang cuối cùng hình như còn cái gì đó.

Tôi nhẹ nhàng mở ra lần nữa thì thấy đó là một tấm thiệp Giáng sinh, có lẽ cũ quá nên dính sát vào trang bìa.

Tôi do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn quyết định mở xem tấm thiệp.


"Em nghĩ đây là lần cuối cùng em gửi thiệp chúc mừng cho thầy.

Sau năm mới này, em sẽ không bao giờ là học sinh của thầy nữa.

Rời khỏi khoa ngoại thần kinh không phải vì muốn trốn tránh thầy, mà là em nghĩ mình thích hợp với gây mê hơn.

Thầy không cần phải phiền não nữa, vì em không còn yêu thầy."
Không có người nhận hoặc chữ ký trên thiệp, có vẻ như tấm thiệp cũng không thực sự được gửi đi.

Tay tôi bất giác run lên, lập tức đóng nhanh trang sách lại, tiếp tục thu dọn đồ đạc trong căn phòng nhỏ yên tĩnh.

Ngày hôm sau tôi mắc một sai lầm lớn trong ca mổ, lúc Lục Tử Trăn đang chuẩn bị khâu lại thì tôi đột nhiên làm vỡ mạch máu gần gan của bệnh nhân, các trợ phẫu khác trong phòng phẫu thuật hỗn loạn vì tôi.

Lục Tử Trăn không nói chuyện trên bàn mổ, lúc rời khỏi phòng phẫu thuật, ông ta ném thẳng cái mũ vô trùng vào người tôi.

"Mẹ nó cậu nghĩ cậu là thái tử gia là, hay cái quái gì mà ỷ vào một chút gia thế có thể chạy đến đây ăn no chờ chết?! Phẫu thuật gan cậu đi theo tôi bao nhiêu ca rồi mà lại mẹ nó phạm cái sai lầm cơ bản như vậy? Đừng có nghĩ học được vài ba cái võ mèo quào ở Phù Châu là có thể vênh mặt thể hiện ở đây.

Tôi đã thấy nhiều người tài năng hơn cậu rồi, kiểu như cậu cũng chả phải quá xuất sắc gì!" Lục Tử Trăn mắng xong, thoải mái được trong lòng rồi thì quay đi vào phòng thay quần áo, lúc đi ra vẫn thấy tôi đứng đực ở cửa, lông mày ông ta hơi nhướng lên.

"Làm sao vậy, nói có vài câu mà cậu bày ra cái thái độ này đấy hả?" Ông ta đi tới thúc tôi một cái, "Cậu là con nít à." Nói xong, sắc mặt trở nên dịu dàng hơn một chút, "Sao thế, hôm nay có tâm sự gì hả?"
"Không." Tôi ngượng ngùng nhìn ông ta một cái.

"Được rồi, tôi chỉ nói thế thôi." Ông ta thản nhiên vỗ vỗ lưng tôi, "Cảm xúc của cậu thế này là do thiếu rèn luyện." Nói xong ông ta lắc lư đi mất.

"Này, mặc kệ ông ta đi", Một cô y tá rửa tay đi ngang qua nhìn tôi cười, "Ông ta làm vậy là vì coi trọng cậu đó.

Tôi thấy ông ta ngoài cậu cũng chỉ tức giận như vậy lúc còn đang hướng dẫn cho viện trưởng năm đó thôi."
Tôi gật đầu với cô ấy, đi vào phòng thay quần áo, nhìn đồng hồ thấy vừa đúng giờ tan tầm, vì thế vò đầu bứt tai, ra cổng bệnh viện quẹo đến cảng cá Thâm Lam.

./..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện