Chương 74
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
74.
Chung Viên đặt một phòng riêng nhỏ ở Cảng cá Thâm Lam, lúc tôi đến, ông ta đang quay lưng về phía cửa uống trà, tôi lặng lẽ bước tới khom người hằn học vò vò đầu ông ta.
"Cái thằng này làm gì vậy?" Chung Viên quay lại trừng tôi "Quậy phá."
Tôi mím môi liếc ông ta một cái, kéo ghế ngồi xuống, hỏi: "Gọi đồ ăn chưa?"
"Chưa, đang đợi con đến." Ông ta vừa nói vừa cầm menu để bên cạnh.
"Ốc vòi voi hôm nay hình như đang khuyến mãi, hay gọi một cân nhé?"
"Giữa ban ngày ban mặt ăn ốc vòi voi." Tôi không nhịn được liếc ông ta một cái.
(*) Ốc vòi voi của Chung Viên =))) con này nghe đồn ăn bổ của quý lắm =)))))
"Con tưởng tượng lung tung thì liên quan gì đến ta." Chung Viên vui vẻ, "Hay ăn ghẹ xanh nhé, ghẹ xanh cũng ngon."
"Được, cả ốc cả ghẹ luôn." Tôi dùng đũa gõ vào mép bát chốt đồ ăn, rồi thuận tay sờ soạng lấy hộp thuốc ra khỏi túi quần.
Tôi không phải là người nghiện thuốc lá nặng.
Tôi biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, bình thường tôi hút để nâng cao tinh thần thôi, nhưng hai ngày nay hình như tôi hút hơi quá nhiều, cứ rảnh là hút hết điếu này đến điếu khác.
Đôi khi tôi không hít thuốc xuống phổi, chỉ ngậm trong miệng giải trí, có nó trong miệng tôi mới cảm thấy an tâm.
Bạch Đoạn - một kẻ nghiện thuốc lá đích thực, nhìn tôi đánh giá, nói một cách hoa mỹ thì là hút thuốc giải sầu giảm lo âu, nhưng nói thẳng thì là em đang làm màu.
"Ừm." Chung Viên lẩm nhẩm gọi món với cô phục vụ nhà hàng.
Tôi nheo mắt ngồi ở chỗ ngồi của mình nhìn ông ta, chợt nhận ra bao nhiêu năm nay quan hệ của chúng tôi thật không bình thường, thậm chí tôi còn khó xác định được vị trí của người này trong lòng mình.
Tôi mơ hồ nghĩ tôi nên xếp ông ta vào bậc cha chú, nhưng từ đáy lòng tôi vẫn luôn bài xích loại nhận định này.
Ngẫm lại, Chung Viên tính tình không tốt, nhưng lại bao dung và độ lượng với tôi, thậm chí đến mức thấp hèn.
Có đôi khi tôi còn tự hỏi liệu tôi có đang tận hưởng cảm giác được cưng chiều này hay không, nên mới để gã độc thân già nua này cứ lởn vởn bên cạnh mình.
Đang suy nghĩ thì chuông điện thoại lại vang lên, tôi lấy ra thì thấy là cậu cả của mình, tôi uể oải ấn nút nghe máy: "Có chuyện gì vậy ạ?"
"Cậu đang ở Quất Viên." Bên kia bình tĩnh nói.
Tôi sửng sốt: "Cậu..."
"Tại sao Bạch Đoạn lại ở trong nhà con?" Cậu nhẹ nhàng hỏi tôi.
"Tại sao cậu lại tới nhà con?" Tôi cau mày hỏi cậu, Chung Viên ngồi đối diện ngẩng đầu nhìn tôi.
"Con vẫn muốn sống chung với con trai à." Cậu cả rất bình tĩnh, đều giọng nói chuyện.
"Con ở với ai liên quan gì đến cậu? Cậu còn không biết tự xấu hổ mà đi mắng con." Tôi nhỏ giọng hậm hực với cậu, "Bạch Đoạn ở đâu?"
"Đang ở ngay bên cạnh cậu." Cậu cả dừng lại, giống như đang nhìn sang bên cạnh.
"Hạ Nham, cậu có còn chút bản lĩnh nào không vậy?" Tôi hơi tức giận "Đừng nói đến quan hệ của anh ấy với con.
Con mời anh ấy vào nhà thì anh ấy là khách, cậu làm loạn cái gì trước mặt khách của con vậy?"
"Cậu đang rất bình tĩnh nói chuyện với con cơ mà." Giọng nói của cậu quả nhiên đủ bình tĩnh.
Tôi nhíu mày, mẹ nó giờ này ai mà còn bình tĩnh như cậu nữa, tôi ngắt điện thoại xô ghế đứng dậy.
"Hạ Nham đến nhà con à?" Chung Viên hỏi tôi trong khi cô nhân viên ghi món vẫn đang đứng bên cạnh.
"Cái ông già độc thân đó cũng đang muốn đến nhà bắt gian chứ gì." Tôi phun mẩu thuốc lá ra, cầm áo khoác bước ra khỏi phòng riêng.
"Chờ một chút, ta đi với con." Chung Viên đứng dậy chạy theo, bỏ lại cô nhân viên nhà hàng đứng ngơ ngác
Lúc tôi trở lại Quất Viên đẩy cửa ra, cảnh tượng thật xuất sắc, Bạch Đoạn và cậu đang ngồi mỗi người một đầu trên chiếc ghế dài trong phòng khách, cách nhau một quãng xa, mở bản tin thời sự trên TV tối đa âm lượng.
"Về rồi à?" Cậu liếc nhẹ tôi một cái, giây sau sắc mặt thay đổi, "...!Chung Viên?!"
Tôi không kịp cởi giày, ném bừa áo khoác lên sô pha, ngồi vào bên cạnh Bạch Đoạn: "Bạch Đoạn, cậu em có làm gì anh không?"
Bạch Đoạn đẩy nhẹ tôi một cái: "Không có, anh nói chuyện nghiêm túc với cậu."
Tôi nhìn cậu cả: "Hôm nay cậu tới đây là để đuổi người đúng không? Con nói cậu biết, đây là nhà của con, con cho ai ở là quyền của con."
Cậu cả không đáp lại tôi, hai mắt chỉ không ngừng nhìn chằm chằm Chung Viên: "Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi hẹn Niệm Phi đi ăn.
Nghe nói anh đến đây nên hai chúng tôi về đây chung." Chung Viên đứng ở hành lang nhìn cậu tôi, "Anh bị làm sao vậy?"
"Đây là chuyện riêng của nhà chúng tôi." Cậu cả hờ hững nhìn Chung Viên, "Nếu cậu có trí nhớ tốt, thì hai đứa nhỏ này một đứa họ Hạ một đứa họ Bạch đấy."
Chung Viên nhíu mày thật sâu: "Hạ Nham anh đủ chưa?"
"Tôi mới là người phải hỏi xem cậu đủ chưa đấy." Mặt cậu cả sa sầm, quay người lại, "Niệm Phi, giải thích chuyện của con đi."
"Hạ Nham, tôi chứng kiến hết quá trình hai đứa đến với nhau, hai đứa nó thế nào tôi biết rõ hơn anh." Chung Viên bước vào đi tới trước mặt cậu, "Hơn nữa, hai đứa nó đã lớn rồi, anh cứ can thiệp thế này coi có được không?"
"Không phải việc của cậu!" Cậu cả đã bắt đầu hơi tức giận "Là người lớn trong nhà, tôi chỉ không muốn bọn trẻ phải sống khó khăn.
Còn cậu, mẹ nó cậu tưởng cậu là ai mà đứng ở đây vung tay múa chân? Cậu còn dám nói cậu là chú của Niệm Phi? Chung Viên, tôi nói cho cậu biết, đừng có nói mấy loại câu này trước mặt tôi, thật ghê tởm! "
"Khó khăn hay không là chuyện tụi nhỏ phải tự mình giải quyết.
Đó là cuộc sống riêng của chúng nó." Chung Viên bớt nóng nảy hơn một chút.
"Cũng không phải là học sinh tiểu học yêu đương, cả hai đều đủ lớn để chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình; nếu anh cứ một mực kéo Niệm Phi trở lại thì chỉ đang khiến nó không hạnh phúc thôi."
"Tôi không kéo nó lại." Cậu cả cáu kỉnh và nhìn thẳng vào Chung Viên, "Tôi biết nó đồng tính luyến ái, vấn đề này không thể thay đổi được, tôi cũng không bắt nó thay đổi!" Cậu tạm dừng một chút, cố gắng ép lại lửa giận quay sang tôi, "Cậu đã nói từ đầu, con yêu ai cũng được, nhưng bắt buộc phải kết hôn.
Đất nước này còn chưa văn minh đến mức đó, muốn ở với đàn ông, trước tiên phải làm tròn bổn phận với gia đình."
Chung Viên im lặng một lúc: "Vậy còn chẳng phải hại nó sao? Kết hôn không tình cảm."
"Ai nói hôn nhân thì phải cần tình cảm?" Cậu cả chế nhạo "Kết hợp hai họ, bái tông đường, sinh con nối dõi, kết hôn từ trước đến nay không liên quan một chút gì đến tình cảm.
Chung Viên không khỏi cười nhạo một tiếng: "Bản thân còn chưa làm được, vậy mà đi ép người khác làm thay cho mình?"
Toàn bộ khuôn mặt cậu cả đều nhăn nhúm lại: "Chung Viên." Cậu chỉ mắng một tiếng, còn lại không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn người kia, nhưng sắc mặt của cậu trông đã rất xấu.
"Anh ngẫm lại lý do vì sao anh vẫn chưa kết hôn đi.
Đừng lấy mấy cái lung tung rối loạn đó chèn ép bọn trẻ." Chung Viên mắng, "Tôi cũng không có nói sai cái gì."
Cậu cả oán độc nhìn ông ta: "Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu cũng chưa từng kết hôn."
Chung Viên gần như nhảy dựng lên: "Tôi khác với anh!"
"Cậu khác tôi chỗ quái nào vậy?" Cậu cả chỉ vào mũi Chung Viên chửi rủa, "Tôi thấy cậu chỗ nào cũng giống tôi cả!"
"Đừng nói bậy bạ!" Chung Viên mặt đỏ bừng, "Hai mươi năm sau tôi dám kết hôn với Hạ Vi Vi.
Còn anh, anh định kết hôn với ai?"
"Lại còn dám nhắc đến Vi Vi trước mặt tôi sao? Vi Vi là bị cậu hủy hoại!" Cậu cả đứng phắt lên, dùng một tay nắm lấy cổ áo Chung Viên, "Cậu rõ ràng...!rõ ràng là..."
Tôi thấy sắc mặt hai người đều méo mó kinh khủng, như răng nanh sắp mọc ra đến nơi, vội đứng dậy phóng vài bước túm lấy cậu cả: "Được rồi, đừng làm loạn nữa!"
"Đừng kéo cậu!" Cậu cả tức giận hất tay tôi ra, một tay vẫn tóm lấy cổ áo Chung Viên.
"Tôi không phải!" Chung Viên giãy dụa kịch liệt, ánh mắt dữ tợn, "Tôi yêu Hạ Vi Vi."
Tôi trừng mắt nhìn ông ta: "Đừng có hăng hái!"
"Cậu không yêu! Mẹ nó cậu không yêu một chút nào!" Cậu cả hung hăng giơ tay lên, Chung Viên duỗi tay ra, năm ngón tay hung tợn, tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu tôi đã bị Chung Viên đấm vào mặt.
Tôi vô thức kéo cậu cả lại, nhưng cậu hất tôi ra, sau đó lao vào đánh Chung Viên, hai người đang lao vào nhau thì bỗng nghe thấy tiếng "phựt", không biết cúc áo của ai bị đứt, văng xuống đất.
Tôi loạng choạng, nghe thấy Bạch Đoạn hét "Phi Tử", tôi nhìn anh một cái, cả hai chúng tôi ăn ý lao về phía trước, mỗi người giữ lại một ông.
Tôi lôi cậu cả của mình ngược về phía sau, trong lòng không ngừng chửi bới: "Hai người có thấy phiền không? Có thấy phiền không dẫy?"
"Không được, Hạ Niệm Phi, buông ra!" Cậu cả vừa hét vừa đẩy tôi.
"Được, anh cứ đánh tôi đi, có đánh tôi vẫn thích Hạ Vi Vi!" Chung Viên bị Bạch Đoạn ghìm lại điên cuồng hét lên.
Tôi cố gắng hết sức ấn ông cậu cả của tôi lên tay vịn của ghế sô pha, quay sang hét vào mặt Chung Viên, "Mẹ nó cả hai người ngừng lại hết đi! Sợ người ta không biết chuyện hồi đó của hai người đúng không?!"
./..
Bình luận truyện