Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

Chương 1: Đại tiểu mỹ nữ




Ánh nắng chói chang, không khí oi bức làm cho người ta cảm giác có chút thở không nổi, từ đầu tháng bảy đến nay, thành phố Giang Hải đã hơn một tuần lễ này luôn bảo trì mức nhiệt trên 40°C, khí trời dị thường như vậy khiến mọi người không dám ra khỏi cửa, chỉ có thể ở trong phòng có điều hòa không khí.

Giữa trưa chính là thời gian nóng nhất trong ngày, đoạn quốc lộ 107 Giang Hải lại có một thiếu niên không nhanh không chậm bước đi trên đường, hướng đi về phía trung tâm thành phố Giang Hải.

Thiếu niên cao hơn 170cm, vóc người gầy ốm, khuôn mặt cũng không tính là đẹp trai, ngược lại mang cho người ta cảm giác thấy vài phần thanh tú, mà một thân ăn mặc cũng là bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa.

Trên thân mặc một chiếc áo T-shirt phổ thông màu trắng, dưới thân xuyên một chiếc quần jean đã bạc màu, chân đi một đôi giày thể thao màu trắng đã bị ố vàng, toàn bộ tổ hợp một chỗ thêm cả đầu tóc cộng lại sợ là cũng không đến một trăm đồng.

Mặt trời trên đỉnh đầu đủ có thể nướng cháy da thịt dường như lại không có chút gì ảnh hưởng tới thiếu niên, hắn một mặt hớn hở, không chút nào có cảm giác mệt mỏi, càng khiến người ta kinh ngạc đó là trên mặt của hắn không hề có một giọt mồ hôi nào.

"Tuýt tuýt...." Tiếng còi xe vang lên, một chiếc Audi màu đen từ phía sau thiếu niên đang lao nhanh về phía hắn.

Thiếu niên quay người lại, trên mặt lộ ra một nụ cười xán lạn, hắn chẳng những không tránh né, ngược lại còn giang rộng hai tay ngăn tại giữa đường.

"Kít........" Kèm theo tiếng phanh xe chói tai còn có hai tiếng kinh hô, chiếc Audi đã dừng lại cách thiếu niên không đến một xích (bằng 1/3 mét).

Cửa sổ hạ xuống, một nam nhân nhô đầu ra hướng về phía thiếu niên rống giận:

- Ngươi muốn chết à?

- Xe này đi thành phố Giang Hải phải không?

Tuy thiếu niên thiếu chút nữa bị xe đụng trúng, nhưng lại không có chút nào bị hù dọa, thậm chí trên mặt còn kèm theo nụ cười.

- Liên quan gì đến ngươi? Mau tránh ra, không thì đừng trách ta không khách khí!

Nam nhân lớn tiếng trách mắng, giọng điệu còn mang theo khẩn trương, hắn từng nghe nói qua, đoạn thời gian này không phải là lúc thái bình, chẳng lẽ tiểu tử này muốn ăn cướp?

Thiếu niên khẽ cười:

- Ta muốn đi nhờ xe.

- Đi nhờ xe?

Nam nhân sững sờ, ngữ khí thả lỏng đồng thời lại cảm thấy tức giận:

- Đây không phải là taxi!

- Ta biết.

Thiếu niên hì hì cười nói:

- Ta không thích ngồi taxi.

- Ngươi không thích ngồi taxi thì ngồi xe bus đi, tóm lại nhanh tránh ra cho ta!

Nam nhân không nén phiền nói.

- Ta cũng không thích ngồi xe bus.

Bộ dáng của thiếu niên là muốn quyết tâm phải ngồi chiếc xe này, y nguyên ngăn trở trước mặt xe, không có chút nào ý tứ muốn nhường đường.

- Ta không cần biết người thích hay không...

Nam nhân hiển nhiên không muốn dây dưa nhiều với tên gia hỏa này.

Chỉ là hắn còn chưa nói xong, trong xe lại truyền ra một thanh âm nghe rất vui tai:

- Để cho hắn lên xe đi!

Nghe được thanh âm này, nam nhân không khỏi ngơ ngác:

- Mộng Oánh, tiểu tử này không rõ lai lịch, em thật muốn cho...

- Ta nói để cho hắn lên đi!

Thanh âm vui tai kia mang theo chút bất mãn:

- Nhanh lên chút, ta không muốn để lỡ thời gian.

- Được rồi!

Nam nhân tuy không mấy tình nguyện, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể mở cửa xe rồi không cam tâm hướng thiếu niên nói:

- Coi như vận khí của ngươi tốt, đi lên đi!

Thiếu niên chui vào trong xe, hướng về chỗ ngồi phía sau xe khẽ cười hì hì:

- Cảm ơn mỹ nữ tỷ tỷ!

Chỗ ngồi sau xe có một lớn một nhỏ hai mỹ nữ, đại mỹ nữ khoảng hai mươi ba hai mươi bốn, mặc một bộ đồ công sở màu lam, thành thục mà lãnh diễm, khiến cho người ta có cảm giác xa ở ngàn dặm, mà tiểu mỹ nữ chỉ khoảng mười ba mười bốn, một thân ăn mặc đơn giản, hai mắt linh động, cảm giác rất hoạt bát đáng yêu.

Đại mỹ nữ dường có tâm sự nặng nề, đối với hành động làm quen của thiếu niên không hề phản ứng, mà tiểu mỹ nữ lại cau lại chiếc mũi nhỏ đáng yêu, có chút bất mãn trừng thiếu niên:

- Ngươi sao lại không cảm ơn ta?

- Bởi vì ngươi quá nhỏ.

Thiều niên cười hì hì nhìn vào tiểu mỹ nữ:

- Ta không thích tiểu nữ hài.

Tiểu mỹ nữ lập tức giận dữ:

- Ta có chỗ nào nhỏ?

Thiếu niên không hề cố kị quét nhìn một lượt các bộ phận then chốt trên người tiểu mỹ nữ, sau đó đưa ra kết luận:

- Ngươi chỗ nào cũng nhỏ.

- Ngươi!

Tiểu mỹ nữ tức giận đỏ bừng khuôn mặt:

- Biểu tỷ, nhanh đuổi tên tiểu tử đáng ghét này xuống xe đi!

- Bối Bối, chúng ta đang tranh thủ thời gian.

Đại mỹ nữ hơi nhíu mày, nhìn vào nam nhân ở phía trước:

- Tuấn Phong, lái xe nhanh đi!

Rất hiển nhiên, cho dù là nam nhân lái xe hay tiểu mỹ nữ ngồi phía sau, đều rất nghe lời của đại mỹ nữ, đại mỹ nữ vừa lên tiếng, tiểu mỹ nữ liền không muốn đuổi thiếu niên xuống xe nữa, mà nam nhân cũng nhanh chóng khởi động xe, tiếp tục chạy về phía trước.

- Hóa ra bên trong xe là như thế này a!

Thiếu niên ngồi ở trong xe lại không an phận, rất hiếu kỳ hết sờ chỗ nọ lại xem chỗ kia, một mặt rất là hưng phấn.

- Nhà quê, ngươi không phải là lần thứ nhất ngồi xe chứ?

Tiểu mỹ nữ một mực ở phía sau coi chừng thiếu niên, cuối cùng nhịn không nổi liền hỏi.

- Đúng vậy.

Thiếu niên rất tự nhiên gật đầu thừa nhận.

- Ngươi căn bản chưa bao giờ ngồi xe, sao lại nói không thích ngồi taxi?

Tiễu mỹ nữ tức tối hỏi.

- Lão bà của ta nói với ta, ngồi taxi phải trả tiền.

Thiếu niên trả lời.

- Như ngươi còn có thể tìm được lão bà?

Tiểu mỹ nữ rất thù dai, gia hỏa này vừa nói nàng chỗ nào cũng nhỏ, hiện tại nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội châm chọc hắn.

- Lão bà của ta rất xinh đẹp.

Thiếu niên nhìn tiểu mỹ nữ:

- So với ngươi đẹp hơn nhiều.

- Ngươi nói khoác!

Tiểu mỹ nữ một mặt coi thường, tên gia hỏa này trông cũng chẳng ra sao, toàn thân trên dưới đều là hàng vỉa hè, thậm chí cả xe cũng chưa từng ngồi qua, còn không biết là từ cái khe núi nào mới chui ra, nàng mới không tin hắn có thể tìm được lão bà xinh đẹp!

- Tài xế đại ca, còn bao lâu nữa mới có thể đến thành phố Giang Hải vậy?

Thiếu niên hỏi.

- Hai giờ nữa. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

Nam nhân vừa lái xe vừa trả lời.

- Còn hai giờ nữa là ta có thể gặp lại lão bà của ta!

Thiếu niên hiển nhiên rất vui vẻ.

- Lão bà của ngươi ở Giang Hải?

Tiểu mỹ nữ không nén nổi hỏi.

- Đương nhiên, nếu không ta đi Giang Hải làm gì?

Thiếu niên thuận miệng nói.

- Này, nếu lão bà của ngươi xinh đẹp như vậy, mà nàng còn ở Giang Hải, nói không chừng ta cũng quen biết, ngươi nói đi, nàng tên là gì?

Tiểu mỹ nữ tuy không tin tưởng tên nhà quê này có lão bà xinh đẹp, nhưng vẫn là có chút hiếu kỳ hỏi.

- Nàng tên là Kiều Tiểu Kiều.

Thiếu niên quay đầu lại nhìn vào tiểu mỹ nữ:

- Ngươi quen biết à?

Xe đột nhiên phanh gấp, nam nhân chính đang lái xe thiếu chút nữa đầu đụng vào vô-lăng.

- Kiều Tiểu Kiều?

Nam nhân thất thanh kinh hô, mà sau đó cả đại tiểu mỹ nữ đều dùng ánh mắt không thể tin được nhìn vào thiếu niên, cái danh tự này có xung kích lực đối với các nàng quá lớn.

- Tài xế đại ca, ngươi biết lão bà của ta à?

Thiếu niên có chút không rõ, lập tức khẽ cười hì hì:

- Lão bà của ta rất xinh đẹp phải không?

- Biểu tỷ, chẳng lẽ Giang Hải còn có một người khác cũng tên là Kiều Tiểu Kiều?

Tiểu mỹ nữ nhẹ giọng hỏi.

- Có lẽ vậy.

Đại mỹ nữ rất nhanh khôi phục lại như cũ:

- Tuấn Phong, tiếp tục lái xe đi.

Xe lại tiếp tục tiến về phía trước, không khí trong xe có chút trở lên quỷ dị.

- Này, nhà quê, ngươi thật quen Kiều Tiểu Kiều?

Quá vài phút, tiểu mỹ nữ cuối cùng cũng không kiềm nén được.

- Nàng là lão bà của ta, ta đương nhiên quen nàng.

Thiếu niên dùng ánh mắt khó hiểu nhìn vào tiểu mỹ nữ:

- Ngươi chẳng lẽ là ngu ngốc à?

- Ngươi mới ngu ngốc ấy!

Tiểu mỹ nữ phẫn nộ không thôi:

- Mà cho dù ngươi quen biết Kiều Tiểu Kiều, nàng cũng không có khả năng là lão bà của ngươi, thân phận của nàng là gì, làm sao có thể thích ngươi được chứ?

- Tiểu muội muội, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thích trời đông hay thích trời hè (Hạ Thiên)?

Thiếu niên nhãn châu chuyển động, mở miệng hỏi.

- Không được gọi ta là tiểu muội muội, ta không nhỏ, cũng không phải muội muội của ngươi!

Tiểu mỹ nữ một mắt trừng thiếu niên:

- Ta tên là Tô Bối Bối, ngươi có thể gọi ta là Tô đại tiểu thư, cũng có thể gọi ta là Bối Bối đại tỷ!

- Được rồi, Tô đại tiểu thư, ngươi trả lời vấn đề vừa rồi của ta đi.

Thiếu niên khẽ cười hì hì.

- Sao còn phải hỏi? Ta đương nhiên là thích trời hạ (Hạ Thiên) rùi, trời đông quá lạnh.

Tô Bối Bối bĩu bĩu môi.

- Vậy là đúng rồi, ngươi vừa nhìn thấy ta liền thích ta, lão bà của ta thích ta thì có gì lạ đâu?

Thiếu niên hì hì cười nói.

Tô Bối Bối trừng mắt với thiếu niên:

- Ta lúc nào nói là thích ngươi?

- Không phải vừa rồi ngươi nói thích Hạ Thiên sao?

Trong mắt thiếu niên chớp qua một tia giảo hoạt.

- Vậy thì sao?

Tô Bối Bối còn chưa rõ là chuyện gì.

- Ngươi thích Hạ Thiên, cũng chính là thích ta.

Thiếu niên khẽ cười hắc hắc:

- Ta họ Hạ, tên có một chữ là Thiên.

Tô Bối Bối không khỏi phải ngẩn người, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, tên của gia hỏa này lại như vậy, không trách được tự nhiên hắn lại hỏi nàng cái vấn đề vớ vẩn kia.

- Làm gì có ai tên như vậy?

Sau phút chốc, Tô Bối Bối căm phẫn nói.

Hạ Thiên lại ở đó cảm khái:

- Nhiều người ưa thích ta như vậy, áp lực đối với ta thật là rất lớn!

- Buồn nôn!

Tô Bối Bối làm bộ như muốn nôn ọe.

- Đại sư phụ nói với ta, nữ hài tử buồn nôn quá nửa là mang thai.

Hạ Thiên một mặt đứng đắn nói.

- Ngươi!

Tô Bối Bối khuôn mặt đỏ bừng:

- Lưu manh!

- Nhị sư phụ nói với ta, ta trời sinh chính là một tên lưu manh.

Hạ Thiên vẫn một bộ dạng đứng đắn nói.

- Ta thấy đại sư phụ nhị sư phụ của ngươi cũng không phải là người tốt!

Tô Bối Bối hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Thiên, nếu ánh mắt có thể giết người, Hạ Thiên sớm đã bị thiên đao vạn trảm.

- Tam sư phụ của ta nhất định sẽ ưa thích ngươi, bởi vì hắn với ngươi có cùng một cách nhìn, hắn nói đại sư phụ và nhị sư phụ của ta đều là hỗn đản.

Hạ Thiên khẽ cười hì hì.

- Ngươi sao lại có nhiều sư phụ như vậy?

Tô Bối Bối sắp điên mất rồi.

- Thần tiên tỷ tỷ nói cho ta, người khác từ nhỏ đến lớn ít nhất có mấy chục lão sư, ta chỉ có ba sư phụ cũng tính là không tệ rùi.

Hạ Thiên cười hì hì nói.

- Thần tiên tỷ tỷ lại là ai?

Tô Bối Bối đầu đã có chút phát ngất.

- Thần tiên tỷ tỷ cũng là lão bà của ta.

Hạ Thiên trong mắt chớp qua một phần ôn nhu, biểu tình trên mặt trong nháy mắt cũng không cùng dạng.

- Lão bà của ngươi không phải là Kiều Tiểu Kiều sao?

Tô Bối Bối một trận đau đầu, gia hỏa này sao lời nói lại loạn như vậy a.

- Ngươi thật ngốc, thần tiên tỷ tỷ là đại lão bà của ta, Tiểu Kiều là tiểu lão bà, vấn đề đơn giản như vậy ngươi cũng không rõ ràng?

Hạ Thiên trong giọng nói mang theo một tia xem thường.

Nam nhân ở phía trước lái xe cuối cùng cũng không nhịn nổi:

- Bối Bối, gia hỏa này vốn bị bệnh thần kinh, em so đo cùng hắn làm gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện