Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị
- Tam ca, em cũng vừa mới biết hắn bị bệnh thần kinh mà!
Tô Bối Bối bĩu bĩu môi, không sai, hiện tại nàng đã tin tưởng não Hạ Thiên có vấn đề, như nói Kiều Tiểu Kiều là lão bà của hắn còn có một phần vạn khả năng là thật, đằng này lại nói Kiều Tiểu Kiều làm tiểu lão bà của hắn, khẳng định chỉ có ở trong ảo tưởng của mấy tên bị bệnh thần kinh.
- Tài xế đại ca, ta biết anh đố kị ta.
Hạ Thiên như cũ đắc ý nói.
- Đố kị ngươi? Tô Tuấn Phong ta lại phải đi đố kị với ngươi?
Nam nhân cảm giác thấy quá buồn cười.
- Đúng vậy, tam ca từ nhỏ đã là thiên tài, hai mươi hai tuổi đã lấy được học vị bác sĩ tại đại học Colombia ở Mỹ, sau khi về nước từ tay trắng khởi nghiệp, chỉ với thời gian ba năm đã xây lên một nhà công ty có tài sản ngàn vạn, lại phải đi đố kị cái loại nhà quê không có cả tiền ngồi taxi như ngươi à?
Tô Bối Bối khẽ hừ một tiếng:
- Tam ca so với ngươi có tiền, cũng đẹp trai hơn ngươi, nếu nói đố kị thì cũng phải là ngươi đố kị anh ấy mới đúng!
- Tài sản có ngàn vạn mà thôi, chờ đến lúc ta hai mươi lăm tuổi khẳng định sẽ không chỉ có chút ít tiền như vậy.
Hạ Thiên hời hợt nói.
- Như vậy mà còn là chút ít tiền?
Tô Bối Bối căm phẫn không thôi,
- Ngươi ngay cả taxi còn chưa ngồi, thế mà dám nói ngàn vạn chỉ là chút ít tiền?
- Lão bà của ta nói, nàng nhắm mắt một ngàn vạn không có, nhưng mở mắt sẽ có tiền triệu.
Hạ Thiên thờ ơ nói.
Tô Bối Bối không khỏi ngẩn ngơ, cả Tô Tuấn Phong cũng nhịn không nổi quay sang nhìn Hạ Thiên, chẳng lẽ gia hỏa thật sự quen biết Kiều Tiểu Kiều? Bởi vì bọn họ biết, xác thực Kiều Tiểu Kiều có bản sự như vậy, tư kim quay vòng trên tay của nàng chút ít cũng có vài chục triệu, trong nháy mắt tổn thất ngàn vạn hoặc lãi tiền triệu đều là có khả năng.
- Nhà quê, cho dù Kiều Tiểu Kiều là lão bà của ngươi thì tiền đó cũng là của nàng, không liên quan gì đến ngươi!
Tô Bối Bối hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu mang theo chế nhạo:
- Chẳng lẽ ngươi muốn ăn bám?
- Thực ra thì lão bà là của ta, tiền của nàng đương nhiên cũng là tiền của ta, chẳng qua tam sư phụ nói với ta, nam nhân không thể ăn bám, cho nên ta quyết định chính mình sẽ đi kiếm tiền.
Hạ Thiên tràn đầy tự tin:
- Chờ sau khi ta tới Giang Hải, rất nhanh sẽ kiếm được tiền.
- Hừ, chỉ bằng ngươi như thế này, tám phần là chưa tốt nghiệp đại học, nhiều nhất cũng chỉ có thể đi làm dân công, một tháng có thể kiếm hai ba ngàn đồng cũng là không tệ.
Tô Bối Bối dùng ánh mắt xem thường nhìn Hạ Thiên.
- Thực ra ta cũng không đi học.
Hạ Thiên quay đầu nhìn Tô Bối Bối:
- Năm ta ba tuổi, ngày đầu tiên đi nhà trẻ thì trên đường đã gặp Thần tiên tỷ tỷ, hai chúng ta vừa gặp đã chung tình liền cùng nhau cùng lúc bỏ chạy.
"Phụt...." Đại mỹ nữ đang uống nước khoáng, vừa nghe như vậy liền một ngụm nước đều phun hết ra, sau đó là một trận ho khan kịch liệt, "Khụ...khụ..."
- Biểu tỷ, chị không sao chứ?
Tô Bối Bối nhanh chóng vỗ nhẹ lên lưng của đại mỹ nữ, một mặt quan tâm hỏi.
- Không có việc gì, chỉ bị sặc nước.
Đại mỹ nữ lắc lắc đầu, chỉ là lại nhịn không nổi dùng ánh mắt cổ quái nhìn vào Hạ Thiên, đây là người gì a, ba tuổi liền cùng người ta vừa thấy chung tình còn bỏ chạy nữa?
Chính vào lúc này cả xe đột nhiên chấn động, đồng thời còn có hai tiếng xì hơi, Tô Tuấn Phong đang lái xe sắc mặt cũng hơi biến, nhanh chóng giảm tốc độ của xe, phút chốc hắn liền đem xe dừng tại ven đường.
- Tuấn Phong, làm sao vậy?
Đại mỹ nữ vội vàng hỏi.
- Có thể bị nổ lốp, để ta xuống xem một chút.
Tô Tuấn Phong nói xong liền xuống xe.
Rất nhanh, Tô Tuấn Phong liền ở nơi đó trách mắng:
- Thật là gặp quỷ, không biết tên vương bát đản nào lại rải đinh trên đường, bánh trái phía trước cùng bánh phải phía sau đều bị cán phải đinh!
- Gì, nghiêm trọng như vậy? Vậy không phải không thể đi tiếp ư?
Tô Bối Bối kêu lên.
Bốn cái bánh xe bị hỏng hai cái, trên xe cũng không có bánh dự phòng, đương nhiên sẽ không cách nào đi tiếp, Tô Tuấn Phong nhìn quanh bốn phía cũng không thấy có chiếc xe nào khác, nguyên nhân có lẽ do hiện tại quá nóng nên cũng không có ai muốn tuyển chọn lúc này xuất môn.
Phía trước cách đó mấy trăm thước có một tòa nhà hai tầng, chính phía tường hướng về bên này được sơn hai chữ màu đỏ rất lớn: Làm lốp!
- Phía trước có một chỗ làm lốp, trước đến đó xem vậy.
Tô Tuấn Phong quay lên xe, thừa lúc hơi trong lốp còn chưa bị xì hết thì lái đến phía trước mấy trăm thước cũng không có vấn đề gì.
- Trên đường bị người rải đinh, vừa vặn phía trước lại có chỗ làm lốp, cái này cũng quá trùng hợp đi?
Tô Bối Bối tức tối nói:
- Em thấy tám thành là người ở chỗ đó cố ý làm ra.
Tô Bối Bối hoài nghi như vậy cũng rất bình thường, việc như thế này đã xảy ra ở rất nhiều nơi, chỉ là việc này rất khó tìm được chứng cứ nên mọi người cũng chỉ có thể tự nhận là mình xui xẻo mà thôi.
Trong lúc nói chuyện thì Tô Tuấn Phong cũng lái xe đến cửa của căn nhà, lấy tay ấn lên còi xe.
Một thanh niên đầu trọc nhanh chóng chạy ra, trên mặt cười cười:
- Ông chủ, xe hỏng gì ạ?
- Lốp xe cán phải đinh, có thể thay không?
Tô Tuấn Phong hỏi.
- Có thể, đương nhiên có thể!
Đầu trọc chuyển thân hướng phía trong gọi một câu,
- Đại Lưu, Tiểu Đỗ, làm việc!
Hai thanh niên đầu cua cầm lấy dụng cụ từ bên trong chạy ra, chạy một vòng quanh xe liền bắt tay vào làm việc, rất nhanh tháo ra hai cái lốp xe cán phải đinh, sau đó liền lăn chúng vào bên trong cửa hàng.
- Ông chủ, vào trong nghỉ ngơi một chút đi, bên trong có điều hòa, còn có nước đá cung cấp miễn phía nữa.
Đầu trọc chủ động mở cửa xe cho Tô Tuấn Phong.
Tô Tuấn Phong quay đầu lại phía sau nhìn đại mỹ nữ, hiển nhiên là muốn trưng cầu ý kiến của nàng.
- Vào trong đi.
Đại mỹ nữ mở cửa xuống xe trước.
Tô Tuấn Phong cùng Tô Bối Bối tự nhiên cũng cùng theo xuống xe, Hạ Thiên đi phía sau cùng, bốn người cùng lúc theo đầu trọc tiến vào trong nhà, đi vào bên trong một căn phòng y như lời đầu trọc nói có mở điều hòa, phía góc tường còn có một cái tủ lạnh.
- Ông chủ, tiểu thư, ngồi xuống trước đi!
Đầu trọc nhiệt tình chiêu đãi bốn người, còn từ trong tủ lạnh lấy ra bốn trai nước khoáng lạnh đưa cho mỗi người, khiến Tô Tuấn Phong âm thầm cảm khái phục vụ ở chỗ này còn không tệ.
- Bao lâu mới thay xong?
Đại mỹ nữ mở miệng hỏi.
- Nhanh nhất nửa giờ.
Đầu trọc trả lời:
- Chẳng qua.....
- Chẳng qua làm sao?
Đại mỹ nữ nhíu lông mày.
- Tiểu thư, còn là phiền hà các người trả trước tiền thay lốp cho chúng ta.
Đầu trọc vẫn là đầy mặt mỉm cười.
Tô Bối Bối lập tức bất mãn kêu lên:
- Này, người ta đều là sửa xong xe mới trả tiền chứ!
- Tiểu thư, cô có điều không biết, vốn dĩ là vậy, ta cũng muốn xe sửa xong mới nhận tiền công, nhưng mấy tên tiểu tử công nhân của ta lại không nghe lời, bọn chúng không nhận tiền trước đều là không nguyện ý đi làm việc, vốn thay lốp chỉ cần nửa giờ là xong nhưng bọn họ có thể kéo dài tới nửa ngày.
Đầu trọc cười hì hì giải thích,
- Ta nghĩ mấy vị khẳng định không muốn đợi lâu như vậy, vì suy nghĩ cho mấy vị nên ta chỉ có thể nhận tiền trước mà thôi.
- Ngươi sao lại như vậy?
Tô Bối Bối có chút giận:
- Đây không phải là ngươi uy hiếp chúng ta ư?
- Bao nhiêu tiền?
Đại mỹ nữ nhàn nhạt hỏi.
Đầu trọc giơ lên một ngón tay.
- Một trăm đồng?
Tô Bối Bối lại bất mãn kêu lên:
- Có nhầm lẫn gì không vậy, ta nghe nói thay lốp nhiều lắm cũng hai ba mươi đồng là cùng.
- Tiểu thư, cô hiểu lầm, không phải một trăm khối.
Đầu trọc lắc lắc đầu.
- Mười đồng? Vậy còn không sai. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện Bất Hủ chấm cơm.
Tô Bối Bối nói chung mới mãn ý:
- Còn tính là tiện nghi.
- Tiểu thư, là một ngàn đồng.
Đầu trọc trong lòng thầm mắng, ở đâu lại tới một con nha đầu ngốc này, mười đồng còn không đủ mưa mấy chai nước khoáng ấy chứ!
- Cái gì? Một ngàn?
Tô Bối Bối nhảy dựng lên, tức giận trừng mắt với đầu trọc:
- Ngươi sao không đi ăn cướp đi?
- Tiểu thư, ăn cướp là phạm pháp, chúng ta không làm việc phạm pháp.
Đầu trọc một mặt ôn hòa, hắn đối với phản ứng của Tô Bối Bối cũng không cảm giác được có gì kỳ quái, hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp đến tình huống như thế này.
- Bối Bối, không cần nói nữa.
Đại mỹ nữ mở túi xách lấy ra một xấp tiền mặt, rút ra mười tờ đưa cho đầu trọc:
- Đây là một ngàn đồng, phiền hà các ngươi nhanh chút, chúng ta đang vội.
Đầu trọc nhận lấy tiền, lại không có đi ra:
- Tiểu thư, còn thiếu một ngàn đồng.
- Các ngươi đừng có thái quá!
Tô Tuấn Phong cũng không thể nhẫn được nữa.
- Ông chủ, một cái bánh xe một ngàn đồng, hai cái bánh xe đương nhiên là hai ngàn, ta mặc dù ít đọc sách nhưng phép tính đơn giản như vậy vẫn là biết tính.
Đầu trọc không nhanh không chậm nói.
- Cầm lấy đi!
Đại mỹ nữ lại rút ra mười tờ tiền đưa đến tay đầu trọc,
- Nếu các ngươi có thể trong mười năm phút làm xong, ta sẽ trả thêm hai ngàn cho các ngươi.
- Cảm ơn tiểu thư.
Đầu trọc ngẩn ngơ, mỹ nữ này cũng thật là hào phóng ngoài cả hắn dự liệu, chẳng qua hắn rất nhanh phản ứng lại:
- Xin tiểu thư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng giúp cô thay xong săm lốp!
Đầu trọc rất nhanh rời đi, Tô Bối Bối lại ở nơi đó xì xào:
- Biểu tỷ, đám người này rõ ràng là thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của, làm sao lại cho bọn hắn nhiều tiền như vậy?
- Ta chỉ muốn nhanh chóng về Giang Hải, mấy ngàn đồng chỉ là việc nhỏ.
Đại mỹ nhân nhàn nhạt nói.
- Cũng không biết hôm nay làm sao lại gặp nhiều chuyện như vậy, trước kia chúng ta về Giang Hải đều rất thuận lợi mà.
Tô Bối Bối trề lên miệng nhỏ, sau đó liền đem hết bất mãn chuốc lên người Hạ Thiên:
- Ta thấy ngươi chính là Tai tinh, ngươi mới lên xe một lúc, xe liền bị hỏng!
- Thần tiên tỷ tỷ nói ta chính là đại Phúc tinh, lão bà của ta nói gặp được ta cũng là vận may lớn nhất cuộc đời nàng.
Hạ Thiên hiển nhiên không đồng ý với cách nói của Tô Bối Bối.
- Bệnh thần kinh, hoang tưởng điên dại, không cách trị!
Tô Bối Bối bĩu bĩu môi.
- Chỉ cần là bệnh đều có thể chữa, bệnh thần kinh cũng chỉ là hệ thần kinh có chút vấn đề mà thôi, đều có thể chữa khỏi.
Hạ Thiên lắc lắc đầu nói.
- Làm như ngươi là thần y không bằng!
Tô Bối Bối dùng ánh mắt xem thường nhìn vào Hạ Thiên.
- Không sai, ta chính là thần y.
Hạ Thiên lại không thấy gì không đúng, gật gật đầu.
- Ngươi không nói khoác sẽ chết à?
Tô Bối Bối không giọng điệu không tốt nói.
Hạ Thiên một mặt vô tội:
- Không trách được đại sư phụ nói với ta, bây giờ nói thật luôn không ai tin tưởng.
Tô Bối Bối hung hăng trừng Hạ Thiên, cuối cùng không tiếp tục nói chuyện.
Khoảng mười phút sau, đầu trọc lại xuất hiện trước mặt mọi người.
- Sửa xong rồi chứ?
Đại mỹ nữ đứng dậy.
- Đã xong, chẳng qua là tiểu thư, cô vừa nói cái kia....
Đầu trọc còn chưa nói xong, đại mỹ nữ liền đem một xấp tiền ném tới tay của hắn,
- Cầm lấy đi!
- Cảm ơn tiểu thư.
Đầu trọc trên mặt hớn hở.
Đại mỹ nữ không nhìn đầu trọc, trực tiếp hướng phía ngoài cửa đi ra, mấy người Hạ Thiên cũng lập tức theo sau, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện tình huống có chút không đúng, bởi vì cửa đã bị khóa lại.
- Tiểu thư, các ngươi tạm thời còn chưa đi được.
Thanh âm của đầu trọc từ phía sau truyền đến.
Chương 2: Bị nổ lốp
- Tam ca, em cũng vừa mới biết hắn bị bệnh thần kinh mà!
Tô Bối Bối bĩu bĩu môi, không sai, hiện tại nàng đã tin tưởng não Hạ Thiên có vấn đề, như nói Kiều Tiểu Kiều là lão bà của hắn còn có một phần vạn khả năng là thật, đằng này lại nói Kiều Tiểu Kiều làm tiểu lão bà của hắn, khẳng định chỉ có ở trong ảo tưởng của mấy tên bị bệnh thần kinh.
- Tài xế đại ca, ta biết anh đố kị ta.
Hạ Thiên như cũ đắc ý nói.
- Đố kị ngươi? Tô Tuấn Phong ta lại phải đi đố kị với ngươi?
Nam nhân cảm giác thấy quá buồn cười.
- Đúng vậy, tam ca từ nhỏ đã là thiên tài, hai mươi hai tuổi đã lấy được học vị bác sĩ tại đại học Colombia ở Mỹ, sau khi về nước từ tay trắng khởi nghiệp, chỉ với thời gian ba năm đã xây lên một nhà công ty có tài sản ngàn vạn, lại phải đi đố kị cái loại nhà quê không có cả tiền ngồi taxi như ngươi à?
Tô Bối Bối khẽ hừ một tiếng:
- Tam ca so với ngươi có tiền, cũng đẹp trai hơn ngươi, nếu nói đố kị thì cũng phải là ngươi đố kị anh ấy mới đúng!
- Tài sản có ngàn vạn mà thôi, chờ đến lúc ta hai mươi lăm tuổi khẳng định sẽ không chỉ có chút ít tiền như vậy.
Hạ Thiên hời hợt nói.
- Như vậy mà còn là chút ít tiền?
Tô Bối Bối căm phẫn không thôi,
- Ngươi ngay cả taxi còn chưa ngồi, thế mà dám nói ngàn vạn chỉ là chút ít tiền?
- Lão bà của ta nói, nàng nhắm mắt một ngàn vạn không có, nhưng mở mắt sẽ có tiền triệu.
Hạ Thiên thờ ơ nói.
Tô Bối Bối không khỏi ngẩn ngơ, cả Tô Tuấn Phong cũng nhịn không nổi quay sang nhìn Hạ Thiên, chẳng lẽ gia hỏa thật sự quen biết Kiều Tiểu Kiều? Bởi vì bọn họ biết, xác thực Kiều Tiểu Kiều có bản sự như vậy, tư kim quay vòng trên tay của nàng chút ít cũng có vài chục triệu, trong nháy mắt tổn thất ngàn vạn hoặc lãi tiền triệu đều là có khả năng.
- Nhà quê, cho dù Kiều Tiểu Kiều là lão bà của ngươi thì tiền đó cũng là của nàng, không liên quan gì đến ngươi!
Tô Bối Bối hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu mang theo chế nhạo:
- Chẳng lẽ ngươi muốn ăn bám?
- Thực ra thì lão bà là của ta, tiền của nàng đương nhiên cũng là tiền của ta, chẳng qua tam sư phụ nói với ta, nam nhân không thể ăn bám, cho nên ta quyết định chính mình sẽ đi kiếm tiền.
Hạ Thiên tràn đầy tự tin:
- Chờ sau khi ta tới Giang Hải, rất nhanh sẽ kiếm được tiền.
- Hừ, chỉ bằng ngươi như thế này, tám phần là chưa tốt nghiệp đại học, nhiều nhất cũng chỉ có thể đi làm dân công, một tháng có thể kiếm hai ba ngàn đồng cũng là không tệ.
Tô Bối Bối dùng ánh mắt xem thường nhìn Hạ Thiên.
- Thực ra ta cũng không đi học.
Hạ Thiên quay đầu nhìn Tô Bối Bối:
- Năm ta ba tuổi, ngày đầu tiên đi nhà trẻ thì trên đường đã gặp Thần tiên tỷ tỷ, hai chúng ta vừa gặp đã chung tình liền cùng nhau cùng lúc bỏ chạy.
"Phụt...." Đại mỹ nữ đang uống nước khoáng, vừa nghe như vậy liền một ngụm nước đều phun hết ra, sau đó là một trận ho khan kịch liệt, "Khụ...khụ..."
- Biểu tỷ, chị không sao chứ?
Tô Bối Bối nhanh chóng vỗ nhẹ lên lưng của đại mỹ nữ, một mặt quan tâm hỏi.
- Không có việc gì, chỉ bị sặc nước.
Đại mỹ nữ lắc lắc đầu, chỉ là lại nhịn không nổi dùng ánh mắt cổ quái nhìn vào Hạ Thiên, đây là người gì a, ba tuổi liền cùng người ta vừa thấy chung tình còn bỏ chạy nữa?
Chính vào lúc này cả xe đột nhiên chấn động, đồng thời còn có hai tiếng xì hơi, Tô Tuấn Phong đang lái xe sắc mặt cũng hơi biến, nhanh chóng giảm tốc độ của xe, phút chốc hắn liền đem xe dừng tại ven đường.
- Tuấn Phong, làm sao vậy?
Đại mỹ nữ vội vàng hỏi.
- Có thể bị nổ lốp, để ta xuống xem một chút.
Tô Tuấn Phong nói xong liền xuống xe.
Rất nhanh, Tô Tuấn Phong liền ở nơi đó trách mắng:
- Thật là gặp quỷ, không biết tên vương bát đản nào lại rải đinh trên đường, bánh trái phía trước cùng bánh phải phía sau đều bị cán phải đinh!
- Gì, nghiêm trọng như vậy? Vậy không phải không thể đi tiếp ư?
Tô Bối Bối kêu lên.
Bốn cái bánh xe bị hỏng hai cái, trên xe cũng không có bánh dự phòng, đương nhiên sẽ không cách nào đi tiếp, Tô Tuấn Phong nhìn quanh bốn phía cũng không thấy có chiếc xe nào khác, nguyên nhân có lẽ do hiện tại quá nóng nên cũng không có ai muốn tuyển chọn lúc này xuất môn.
Phía trước cách đó mấy trăm thước có một tòa nhà hai tầng, chính phía tường hướng về bên này được sơn hai chữ màu đỏ rất lớn: Làm lốp!
- Phía trước có một chỗ làm lốp, trước đến đó xem vậy.
Tô Tuấn Phong quay lên xe, thừa lúc hơi trong lốp còn chưa bị xì hết thì lái đến phía trước mấy trăm thước cũng không có vấn đề gì.
- Trên đường bị người rải đinh, vừa vặn phía trước lại có chỗ làm lốp, cái này cũng quá trùng hợp đi?
Tô Bối Bối tức tối nói:
- Em thấy tám thành là người ở chỗ đó cố ý làm ra.
Tô Bối Bối hoài nghi như vậy cũng rất bình thường, việc như thế này đã xảy ra ở rất nhiều nơi, chỉ là việc này rất khó tìm được chứng cứ nên mọi người cũng chỉ có thể tự nhận là mình xui xẻo mà thôi.
Trong lúc nói chuyện thì Tô Tuấn Phong cũng lái xe đến cửa của căn nhà, lấy tay ấn lên còi xe.
Một thanh niên đầu trọc nhanh chóng chạy ra, trên mặt cười cười:
- Ông chủ, xe hỏng gì ạ?
- Lốp xe cán phải đinh, có thể thay không?
Tô Tuấn Phong hỏi.
- Có thể, đương nhiên có thể!
Đầu trọc chuyển thân hướng phía trong gọi một câu,
- Đại Lưu, Tiểu Đỗ, làm việc!
Hai thanh niên đầu cua cầm lấy dụng cụ từ bên trong chạy ra, chạy một vòng quanh xe liền bắt tay vào làm việc, rất nhanh tháo ra hai cái lốp xe cán phải đinh, sau đó liền lăn chúng vào bên trong cửa hàng.
- Ông chủ, vào trong nghỉ ngơi một chút đi, bên trong có điều hòa, còn có nước đá cung cấp miễn phía nữa.
Đầu trọc chủ động mở cửa xe cho Tô Tuấn Phong.
Tô Tuấn Phong quay đầu lại phía sau nhìn đại mỹ nữ, hiển nhiên là muốn trưng cầu ý kiến của nàng.
- Vào trong đi.
Đại mỹ nữ mở cửa xuống xe trước.
Tô Tuấn Phong cùng Tô Bối Bối tự nhiên cũng cùng theo xuống xe, Hạ Thiên đi phía sau cùng, bốn người cùng lúc theo đầu trọc tiến vào trong nhà, đi vào bên trong một căn phòng y như lời đầu trọc nói có mở điều hòa, phía góc tường còn có một cái tủ lạnh.
- Ông chủ, tiểu thư, ngồi xuống trước đi!
Đầu trọc nhiệt tình chiêu đãi bốn người, còn từ trong tủ lạnh lấy ra bốn trai nước khoáng lạnh đưa cho mỗi người, khiến Tô Tuấn Phong âm thầm cảm khái phục vụ ở chỗ này còn không tệ.
- Bao lâu mới thay xong?
Đại mỹ nữ mở miệng hỏi.
- Nhanh nhất nửa giờ.
Đầu trọc trả lời:
- Chẳng qua.....
- Chẳng qua làm sao?
Đại mỹ nữ nhíu lông mày.
- Tiểu thư, còn là phiền hà các người trả trước tiền thay lốp cho chúng ta.
Đầu trọc vẫn là đầy mặt mỉm cười.
Tô Bối Bối lập tức bất mãn kêu lên:
- Này, người ta đều là sửa xong xe mới trả tiền chứ!
- Tiểu thư, cô có điều không biết, vốn dĩ là vậy, ta cũng muốn xe sửa xong mới nhận tiền công, nhưng mấy tên tiểu tử công nhân của ta lại không nghe lời, bọn chúng không nhận tiền trước đều là không nguyện ý đi làm việc, vốn thay lốp chỉ cần nửa giờ là xong nhưng bọn họ có thể kéo dài tới nửa ngày.
Đầu trọc cười hì hì giải thích,
- Ta nghĩ mấy vị khẳng định không muốn đợi lâu như vậy, vì suy nghĩ cho mấy vị nên ta chỉ có thể nhận tiền trước mà thôi.
- Ngươi sao lại như vậy?
Tô Bối Bối có chút giận:
- Đây không phải là ngươi uy hiếp chúng ta ư?
- Bao nhiêu tiền?
Đại mỹ nữ nhàn nhạt hỏi.
Đầu trọc giơ lên một ngón tay.
- Một trăm đồng?
Tô Bối Bối lại bất mãn kêu lên:
- Có nhầm lẫn gì không vậy, ta nghe nói thay lốp nhiều lắm cũng hai ba mươi đồng là cùng.
- Tiểu thư, cô hiểu lầm, không phải một trăm khối.
Đầu trọc lắc lắc đầu.
- Mười đồng? Vậy còn không sai. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện Bất Hủ chấm cơm.
Tô Bối Bối nói chung mới mãn ý:
- Còn tính là tiện nghi.
- Tiểu thư, là một ngàn đồng.
Đầu trọc trong lòng thầm mắng, ở đâu lại tới một con nha đầu ngốc này, mười đồng còn không đủ mưa mấy chai nước khoáng ấy chứ!
- Cái gì? Một ngàn?
Tô Bối Bối nhảy dựng lên, tức giận trừng mắt với đầu trọc:
- Ngươi sao không đi ăn cướp đi?
- Tiểu thư, ăn cướp là phạm pháp, chúng ta không làm việc phạm pháp.
Đầu trọc một mặt ôn hòa, hắn đối với phản ứng của Tô Bối Bối cũng không cảm giác được có gì kỳ quái, hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp đến tình huống như thế này.
- Bối Bối, không cần nói nữa.
Đại mỹ nữ mở túi xách lấy ra một xấp tiền mặt, rút ra mười tờ đưa cho đầu trọc:
- Đây là một ngàn đồng, phiền hà các ngươi nhanh chút, chúng ta đang vội.
Đầu trọc nhận lấy tiền, lại không có đi ra:
- Tiểu thư, còn thiếu một ngàn đồng.
- Các ngươi đừng có thái quá!
Tô Tuấn Phong cũng không thể nhẫn được nữa.
- Ông chủ, một cái bánh xe một ngàn đồng, hai cái bánh xe đương nhiên là hai ngàn, ta mặc dù ít đọc sách nhưng phép tính đơn giản như vậy vẫn là biết tính.
Đầu trọc không nhanh không chậm nói.
- Cầm lấy đi!
Đại mỹ nữ lại rút ra mười tờ tiền đưa đến tay đầu trọc,
- Nếu các ngươi có thể trong mười năm phút làm xong, ta sẽ trả thêm hai ngàn cho các ngươi.
- Cảm ơn tiểu thư.
Đầu trọc ngẩn ngơ, mỹ nữ này cũng thật là hào phóng ngoài cả hắn dự liệu, chẳng qua hắn rất nhanh phản ứng lại:
- Xin tiểu thư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng giúp cô thay xong săm lốp!
Đầu trọc rất nhanh rời đi, Tô Bối Bối lại ở nơi đó xì xào:
- Biểu tỷ, đám người này rõ ràng là thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của, làm sao lại cho bọn hắn nhiều tiền như vậy?
- Ta chỉ muốn nhanh chóng về Giang Hải, mấy ngàn đồng chỉ là việc nhỏ.
Đại mỹ nhân nhàn nhạt nói.
- Cũng không biết hôm nay làm sao lại gặp nhiều chuyện như vậy, trước kia chúng ta về Giang Hải đều rất thuận lợi mà.
Tô Bối Bối trề lên miệng nhỏ, sau đó liền đem hết bất mãn chuốc lên người Hạ Thiên:
- Ta thấy ngươi chính là Tai tinh, ngươi mới lên xe một lúc, xe liền bị hỏng!
- Thần tiên tỷ tỷ nói ta chính là đại Phúc tinh, lão bà của ta nói gặp được ta cũng là vận may lớn nhất cuộc đời nàng.
Hạ Thiên hiển nhiên không đồng ý với cách nói của Tô Bối Bối.
- Bệnh thần kinh, hoang tưởng điên dại, không cách trị!
Tô Bối Bối bĩu bĩu môi.
- Chỉ cần là bệnh đều có thể chữa, bệnh thần kinh cũng chỉ là hệ thần kinh có chút vấn đề mà thôi, đều có thể chữa khỏi.
Hạ Thiên lắc lắc đầu nói.
- Làm như ngươi là thần y không bằng!
Tô Bối Bối dùng ánh mắt xem thường nhìn vào Hạ Thiên.
- Không sai, ta chính là thần y.
Hạ Thiên lại không thấy gì không đúng, gật gật đầu.
- Ngươi không nói khoác sẽ chết à?
Tô Bối Bối không giọng điệu không tốt nói.
Hạ Thiên một mặt vô tội:
- Không trách được đại sư phụ nói với ta, bây giờ nói thật luôn không ai tin tưởng.
Tô Bối Bối hung hăng trừng Hạ Thiên, cuối cùng không tiếp tục nói chuyện.
Khoảng mười phút sau, đầu trọc lại xuất hiện trước mặt mọi người.
- Sửa xong rồi chứ?
Đại mỹ nữ đứng dậy.
- Đã xong, chẳng qua là tiểu thư, cô vừa nói cái kia....
Đầu trọc còn chưa nói xong, đại mỹ nữ liền đem một xấp tiền ném tới tay của hắn,
- Cầm lấy đi!
- Cảm ơn tiểu thư.
Đầu trọc trên mặt hớn hở.
Đại mỹ nữ không nhìn đầu trọc, trực tiếp hướng phía ngoài cửa đi ra, mấy người Hạ Thiên cũng lập tức theo sau, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện tình huống có chút không đúng, bởi vì cửa đã bị khóa lại.
- Tiểu thư, các ngươi tạm thời còn chưa đi được.
Thanh âm của đầu trọc từ phía sau truyền đến.
Bình luận truyện