Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

Chương 3: Đừng có động vào người của ta!




Đại mỹ nữ đột nhiên quay người lại, trong mắt đẹp phát ra hai tia lạnh lùng:

- Ngươi còn muốn bao nhiêu tiền?

- Chúng ta không cần tiền!

Thanh âm khàn khàn đột nhiên truyền đến, cửa phòng bên cạnh mở ra liền có một nhóm người đi tới, đi đầu là một nam nhân hơn ba mươi tuổi, cường tráng cao lớn, trên thân xích lõa đã được một hình xăm mãnh hổ che kín, khiến người ta cảm giác thấy dị thường hung hãn.

Sau người nam nhân xăm thân còn có bốn đại hán vạm vỡ, mặc vào quần jean đều cùng một màu đen, trên tay mỗi người còn cầm một thanh thiết côn dài chừng một thước.

- Diệp tiểu thư, người chúng ta cần là cô!

Nam nhân xăm thân nhìn chằm chằm vào những khu vực đầy thành thục của đại mỹ nữ.

- Các ngươi muốn làm gì?

Tô Tuấn Phong chặn tại trước mặt đại mỹ nữ, tức giận nhìn vào nam nhân xăm thân:

- Ngươi biết ta là ai không?

- Tô tam công tử, mục tiêu của chúng ta là Diệp tiểu thư, chỉ cần cậu cùng Tô tiểu thư ngoan ngoãn đứng qua một bên, ta bảo đảm hai người không sao, nhưng nếu cậu không biết thức thời thì đừng trách Mãnh Hổ ta không khách khí!

Nam nhân xăm thân tự xưng là Mãnh Hổ lạnh giọng nói.

Tô Tuấn Phong trong lòng trầm trọng, hắn liền hiểu ra những người này cũng không phải lũ cướp phổ thông, cho dù là thanh danh của Tô gia cũng như Diệp gia đều không thể nào dọa được bọn chúng, bởi vì bọn chúng là vì Diệp Mộng Oánh mà tới, mà săm lốp bị cán đinh cũng không phải là ngẫu nhiên, hết thảy những việc này đều là trong kế hoạch của đối phương.

- Ai phái các ngươi tới?

Diệp Mộng Oánh lạnh nhạt hỏi.

- Diệp tiểu thư, cô cần gì phải hỏi vấn đề mà biết rõ không có đáp án?

Mãnh Hổ lắc lắc đầu:

- Ta cho cô hai lựa chọn, thứ nhất, cô không phản kháng, sau đó cùng ta mấy ngày, ta sẽ đem cô thả trở về, thứ hai, cô phản kháng thì cô phải cùng với tất cả huynh đệ của ta một tuần lễ, đương nhiên sau đó ta cũng thả cô ra.

- Chẳng lẽ bọn họ không phải sai ngươi tới giết ta?

Diệp Mộng Oánh tiếp tục hỏi.

- Diệp tiểu thư, ta chỉ nghĩ muốn cùng cô đóng một bộ phim đặc sắc mà thôi, đương nhiên nếu cô muốn cùng với những huynh đệ này của ta cùng lúc đóng cũng không vấn đề, đến lúc đó ta sẽ đem bộ phim tuyệt vời này cùng với tất cả mọi người trên thế giới thưởng thức, ta tin tưởng Diệp tiểu thư rất nhanh chóng sẽ trở thành một trong những minh tinh điện ảnh nổi tiếng nhất thế giới.

Mãnh Hổ một bên nói một bên dùng ánh mắt dâm tà càn rỡ lướt qua những bộ vị then chốt trên người Diệp Mộng Oánh, tại trong lòng hắn xem thì vị nữ nhân xinh đẹp gợi cảm này đã là vật trong túi của hắn.

Sắc mặt Diệp Mộng Oánh nháy mắt biến thành trắng bệch, nàng cuối cùng cũng biết đối phương muốn làm gì, tuy đối phương không giết nàng nhưng đối với nàng mà nói việc này so với giết nàng đau khổ hơn nhiều.

- Vô sỉ!

Tô Bối Bối tức giận mắng:

- Các ngươi nếu dám động vào biểu tỷ của ta dù chỉ một cọng tóc, đại ca cùng biểu ca nhất định sẽ đem các ngươi bầm thây vạn đoạn.

- Tô tiểu thư, tuy nhiên ta không hứng thú với cô nhưng ta có một huynh đệ rất ưa thích tiểu la lỵ như cô, nếu cô còn dám uy hiếp ta thì ta sẽ không ngại đem cô tặng cho huynh đệ của ta.

Mãnh Hổ nhàn nhạt nói.

- Mộng Oánh, Bối Bối, hai người yên tâm, chỉ cần có ta ở đây sẽ không có ai có thể động tới các ngươi!

Tô Tuấn Phong nắm chặt nắm tay, hung hăng nhìn vào Mãnh Hổ.

- Tô tam công tử, cậu là muốn tìm chết?

Mãnh Hổ có chút ngoài ý nhìn vào Tô Tuấn Phong:

- Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì cũng nên xem lại lực lượng của chính mình có đủ hay không.

- Mộng Oánh là bạn của ta, bạn gặp nạn, ta không thể không quản!

Tô Tuấn Phong trầm giọng nói:

- Ta cũng cảnh tỉnh các ngươi, tốt nhất lên suy nghĩ cho rõ ràng có thể chịu nổi được trả thù của Tô gia chúng ta cùng Diệp gia hay không?!

- Tô tam công tử, ngươi biết ta chán ghét nhất cái gì không?

Mãnh Hổ lành lạnh nhìn vào Tô Tuấn Phong:

- Hiện tại ta nói cho ngươi, ta chán ghét nhất là người khác uy hiếp ta, cho nên ngươi hôm nay chắc chắn phải chết!

Mãnh Hổ quay đầu lại nhìn đầu trọc:

- Thủ tiêu hắn thì tiểu nha đầu kia sẽ là của ngươi.

- Dạ, cảm ơn Hổ ca!

Đầu trọc liền vui sướng, hắn nhìn một chút Tô Bối Bối, nước miếng thiếu chút nữa cũng chảy ra, nghĩ đến tiểu la lỵ này lập tức sẽ trở thành "món ăn" khoái khẩu của hắn, đầu trọc càng cảm thấy trên thân tràn đầy lực lượng, hét lớn một tiếng liền nhào hướng Tô Tuấn Phong. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

Tô Tuấn Phong hung hăng vung ra một quyền đúng tại gò má của đầu trọc, đầu trọc không khỏi phát ra một tiếng rên thảm, Tô Tuấn Phong đột nhiên bay lên đá ra một cước trúng đũng quần đầu trọc, một cước này khiến cho đầu trọc càng kêu thảm kinh thiên động địa.

Tô Tuấn Phong được lợi thế không buông tha, lại vung ra một quyền nện trúng cái đầu trọc khiến đầu trọc lập tức chấm dứt kêu thảm, bởi vì hắn trực tiếp ngất đi.

- Yeah, tam ca quá tuyệt!

Tô Bối Bối hưng phấn vỗ tay.

Diệp Mộng Oánh cũng nhịn không nổi dùng ánh mắt khác thường nhìn vào Tô Tuấn Phong, khuôn mặt nàng trắng bệch cũng có thêm một tia huyết sắc, một phút này nàng dường như đã nhìn thấy một tia hy vọng thoát khỏi kiếp nạn, mà hình tượng của Tô Tuấn Phong trong mắt nàng dường như càng thêm cao lớn.

- Tô tam công tử, thật không nhìn ra ngươi còn có chút bản lĩnh.

Mãnh Hổ có chút ngoài ý.

- Hừ, tam ca của ta chính là cao thủ Tiệt Quyền Đạo đai đen cấp bốn, các ngươi nếu thức thời thì mau thả chúng ta ra, không thì tam ca sẽ đánh cho các ngươi tơi bời tan tác!

Tô Bối Bối lớn tiếng reo lên.

- Tiệt Quyền Đạo đai đen cấp bốn?

Mãnh Hổ dường như ngây ngốc.

- Sợ rồi sao?

Tô Bối Bối rất đắc ý:

- Sợ rồi thì nhanh cút!

- Ha ha ha, ta thật là rất sợ nha!

Mãnh Hổ cười lớn vài tiếng, sau đó liền khẽ vung tay:

- Lên cho ta!

Bốn đại hán sau lưng Mãnh Hổ liền cùng lúc nhào tới Tô Tuấn Phong, bốn thanh thiết côn cũng cùng lúc nện xuống.

- Tam ca cố lên, làm sạch hết bọn lưu.......A......."

Tô Bối Bối bỗng nhiên kinh hô, khuôn mặt trong nháy mắt biến thành trắng bệch, một thanh thiết côn đã nện vào đầu của Tô Tuấn Phong, Tô Tuấn Phong thậm chí còn không kịp kêu lên liền ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.

- Tam ca, anh làm sao vậy?

Tô Bối Bối vội vàng kêu lên, đáng tiếc là Tô Tuấn Phong không có bất kỳ phản ứng gì.

"A..................." Tô Bối Bối hét lên chói tai, sau đó "Giương nanh múa vuốt" nhào đến Mãnh Hổ,

- Tên vương bát đản này, ta liều mạng với ngươi!

Mãnh Hổ phất phất tay liền có hai người tiến lên, một trái một phải bắt lấy cánh tay của Tô Bối Bối, Tô Bối Bối chỉ là một tiểu nữ hài mảnh mai, tự nhiên không cách nào có thể thoát khỏi tay của hai đại hán vạm vỡ.

- Vương bát đản, mau thả ta ra.....Ô ô ô..."

Tô Bối Bối vừa mở miệng mắng liền có một chiếc tất nhét vào trong mồm nàng, mà bên kia Mãnh Hổ đang chậm rãi đi tới Diệp Mộng Oánh.

Diệp Mộng Oánh khuôn mặt trắng bệch, hy vọng tới nhanh mà vụt tắt lại càng nhanh, vốn cho là Tô Tuấn Phong có thể bảo hộ nàng, nhưng trong khoảnh khắc nàng liền từ Thiên đường rơi xuống Địa ngục khi nhìn vào từng bước đi của Mãnh Hổ, Diệp Mộng Oánh muốn lùi lại phía sau nhưng lại phát hiện đôi chân đã như bị đổ chì, nửa bước cũng không nhấc nổi.

- Diệp tiểu thư, hiện tại nguyện ý cùng ta đi đóng phim chứ?

Mãnh Hổ tham lam nhìn vào bộ vị bão mãn của Diệp Mộng Oánh, một tay vươn tới.

Diệp Mộng Oánh đóng lại tròng mắt, sắc mặt tro tàn, lúc này nàng đã có thể tưởng tượng đến vận mệnh sau này của mình.

- Ê, đừng có động vào người của ta!

Thanh âm bất mãn đột nhiên vang lên bên tai Diệp Mộng Oánh, mà Diệp Mộng Oánh cũng phát hiện cái bàn tay dơ bẩn kia cũng không có đụng tới nàng, nàng đột nhiên mở tròng mắt ra nhìn vào tình hình trước mắt, nhưng lại có cảm giác như là nằm mộng.

Bàn tay của Mãnh Hổ cách thân thể của nàng 10cm đã bị một cánh tay chặn lại, mà chủ nhân của cánh tay lại chính là tên nhà quê trong miệng của Tô Bối Bối, Hạ Thiên!

Nhìn vào cánh tay nhỏ mịn của Hạ Thiên, lại nhìn sang cánh tay thô tráng của Mãnh Hổ, Diệp Mộng Oánh nhất thời có cảm giác như là con kiến đụng phải con voi, nhưng nàng lại phát hiện cánh tay Mãnh Hổ đã nổi cả gân xanh, dường như đã dùng hết sức lực, mà Hạ Thiên lại rất nhẹ nhàng, dị thường nhẹ nhàng, nhưng kết quả lại là cánh tay của Mãnh Hổ chẳng những không thể tiến về phía trước mà cũng không cách nào rụt lại phía sau, cứ như vậy mà đặt tại giữa không trung.

- Tiểu tử, có phải ngươi muốn cùng kết quả như Tô Tuấn Phong?

Mãnh Hổ hung tợn nhìn Hạ Thiên, mắt thấy mỹ nữ đã đến tay lại bị tiểu tử này chặn ngang khiến cho hắn trong lòng rất tức giận.

Từ đầu đến giờ, hắn đều không đem tên tiểu tử yếu đuối này để ở trong mắt, mà Hạ Thiên trước đó một lời không nói khiến cho Mạnh Hổ lại lầm tưởng Hạ Thiên chỉ là một tên tiểu quỷ nhát gan, chỉ là hắn không nghĩ đến đúng vào lúc then chốt, Hạ Thiên lại đột ngột đứng ra, mà xem tên tiểu tử gầy như khỉ này hốt nhiên khí lực lại lớn như vậy, hắn đã dùng hết sức mà không cách nào rút tay về được.

- Ta nói cho đại ca, ngươi có biết cái gì gọi là tới trước đến sau không?

Hạ Thiên một mặt không vui:

- Mỹ nữ tỷ tỷ là ta quen trước.

- Ta phi, ai cùng ngươi tới trước đến sau!

Mãnh Hổ hung hăng nhổ một ngụm nước bọt:

- Tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng có chút khí lực mà có thể phá hoại chuyện tốt của Hổ gia ngươi!

- Nói như vậy là ngươi không muốn giảng đạo lý?

Hạ Thiên không cao hứng.

- Lời Hổ gia của ngươi chính là đạo lý!

Mãnh Hổ một mặt xem thường, ở đâu tới cái tên đần độn, còn muốn giảng đạo lý?

- Không giảng đạo lý a, ta ưa thích!

Hạ Thiên xán lạn khẽ cười, tay phải bống nhiên dùng sức kéo một cái, tức thì tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng răng rắc.

- A... Tay của ta....

Mãnh Hổ chỉ cảm thấy truyền đến một trận kịch đau như kim châm vào tim, nhịn không nổi phát ra một tiếng kêu thảm.

- Không có việc gì, chỉ là trật khớp mà thôi, ta có thể giúp ngươi nối lại.

Hạ Thiên cười hì hì nói, sau đó tay đẩy ra một cái, lại một tiếng răng rắc, Mãnh Hổ cũng lần nữa phát ra tiếng kêu thảm.

- Ngươi xem đã nối lại rồi phải không? Công phu nối xương của ta tuyệt đối là đệ nhất.

Hạ Thiên khá đắc ý, sau đó lại kéo một cái, răng rắc, cánh tay của Mãnh Hổ lại trật khớp lần nữa, Mãnh Hổ đau đến mức thiếu chút nữa đã ngất đi.

Chỗ không xa, tròng mắt xinh đẹp của Tô Bối Bối đã trừng lên tròn xoe, tên nhà quê này lại lợi hại như vậy?

Trong mắt Diệp Mộng Oánh lấp lánh lên hoa lửa, nàng nháy mắt cũng không nháy mà nhìn vào Hạ Thiên, thiếu niên này xem như bình thường không có gì trong lúc này đã trở thành hết thảy hy vọng của nàng.

- Mãnh Hổ đại ca, lâu lắm rồi ta không có luyện tập thủ pháp nối xương, trước kia mỗi ngày ta đều muốn luyện chín mươi chín lần, hiện tại còn chín mươi tám lần, ngươi nói ta có nên tiếp tục luyện nữa không?

Hạ Thiên cười hì hì hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện