Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị
- Không, không muốn....
Mãnh Hổ trong ánh mắt hiện lên một tia cầu khẩn.
- Ngươi nói không muốn liền không muốn, vậy ta không phải rất mất mặt sao?
Hạ Thiên lắc lắc đầu:
- Không thì trước luyện hai ba lần đi!
Răng rắc, răng rắc....
Liên tục qua mấy lần, Mãnh Hổ cuối cùng cũng kêu thảm mà hôn mê.
Hạ Thiên chơi không thấy chán, bốn phía lại một mảnh yên lặng, Diệp Mộng Oánh cùng Tô Bối Bối đều là trợn mắt há mồm, thủ đoạn chỉnh người của gia hỏa này cũng quá nhàn nhã đi?
Mà bốn tên thủ hạ của Mãnh Hổ chỉ cảm giác thấy từng cái rùng mình từ dưới bàn trân truyền lên, trời thì đang nóng mà trong lòng bọn họ lại chỉ cảm thấy mát lạnh, kia lão đại trong mắt của bọn hắn là bách chiến bách thắng mà lại bị người biến thành đồ chơi để chơi, điều này cũng thật là quá sức tưởng tượng!
Bốn người cầm thiết côn mấy lần tưởng xông lên, nhưng cuối cùng vẫn là không dám động thủ.
- Thật là không có tí nào chịu đựng, nhanh như vậy đã ngất rồi.
Hạ Thiên có chút chơi còn chưa đủ, ngồi xổm xuống dùng tay vỗ nhẹ hai cái lên đầu của Mãnh Hổ:
- Ê, tỉnh lại đi!
Mãnh Hổ thật đã tỉnh lại, nhìn đến Hạ Thiên đang cười cười, miệng môi của hắn một trận lẩy bẩy muốn nói cái gì lại một chữ cũng nói không ra.
Hạ Thiên xán lạn khẽ cười:
- Mãnh Hổ đại ca, hiện tại đã biết cái gì gọi là tới trước đến sau rồi chứ?
- Biết, đã biết!
Mãnh Hổ cuối cùng cũng nói thành lời, thanh âm run rẩy, đầy mặt mồ hôi hiện ra rất đau đớn:
- Đại...đại ca, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, bây giờ có cho tiền tiểu đệ cũng không dám cùng anh tranh nữ nhân.
- Ừhm, ngược lại ngươi còn là biết thức thời.
Hạ Thiên hài lòng gật gật đầu.
- Vậy, đại ca... anh... anh có thể tha mạng cho em được không?
Tâm thần Mãnh Hổ khẽ rung.
- Cái này thì....
Hạ Thiên khẽ cười hì hì, sau đó lắc lắc đầu:
- Không thể!
"A!" Mãnh Hổ muốn khóc mà không được:
- Đại ca, anh… anh muốn như thế nào?
Hạ Thiên đứng lên:
- Dám có chủ ý với lão bà của ta chỉ có hai cái kết cục.
- Hai kết cục?
Mãnh Hổ thanh âm phát run.
- Thứ nhất là biến thành người chết, thứ hai đó là biến thành thái giám, ngươi muốn chọn cái nào?
Hạ Thiên khẽ cười hì hì.
Mãnh Hổ sắc mặt xám trắng:
- Đại ca, có thể không chọn được không?
- Thôi, ngươi cũng không cần chọn bởi vì ngươi chọn cũng không được.
Hạ Thiên lắc lắc đầu:
- Tam sư phụ không thích ta giết người, cho nên ta quyết định giữ lại cái mạng cho ngươi, biến ngươi thành thái giám là được rồi.
Vừa nói chuyện, Hạ Thiên cũng nhấc chân lên đạp hướng về phần háng của Mãnh Hổ.
- Không muốn.... A........
Mãnh Hổ hét lên một tiếng kinh thiên động địa rồi lại tiếp tục hôn mê.
Hạ Thiên quay người lại nhìn bốn tên thủ hạ của Mãnh Hổ.
- Đại ca tha mạng!
Bốn người cùng lúc run cầm cập, sau đó cùng lúc xin tha, lúc này bọn họ đã hoàn toàn không còn ý nghĩ muốn động thủ.
- Đừng sợ, ta cũng không thèm đánh các ngươi.
Hạ Thiên xán lạn khẽ cười:
- Các ngươi đi ra mở cửa cho ta.
- Vâng, đại ca!
Bốn người như được đại xá, nhanh chóng làm theo lời của Hạ Thiên.
Cửa mở ra, Hạ Thiên liền phát hiện thấy ngoài cửa có thêm một chiếc xe, mà hai tên tiểu tử sửa xe kia lại đang ở trước chiếc Audi của Diệp Mộng Oánh, chẳng qua không phải thay lốp xe mà là tháo luôn cả hai chiếc bánh xe còn lại.
- Bọn họ đang làm gì vậy?
Hạ Thiên không vui hỏi.
- Đại ca, là Hổ ca trước đó dặn dò, bảo bọn họ đem tất cả bánh xe của các anh đều tháo ra, đề phòng vạn nhất.
Một người gấp gáp trả lời, sau đó liền hướng bên kia hét lớn một tiếng:
- Đại Lưu, Tiểu Đỗ, các ngươi lăn qua đây cho lão tử!
- Cường ca, có việc gì?
Đại Lưu cùng Tiểu Đỗ liền chạy tới trước mặt mọi người cung kính hỏi.
- Nhanh ra mắt đại ca!
Cường ca chỉ chỉ hướng phía Hạ Thiên.
- Cái này.....
Đại Lưu cùng Tiểu Đỗ chốc lát đều không có phản ứng.
"Bốp bốp..." Cường ca liền cho Đại Lưu cùng Tiểu Đỗ mỗi người một cái bạt tai:
- Nhanh lên!
- Vâng, Cường ca!
Hai người muốn khóc không được, tiểu tử không phải vừa mới ở trên chiếc xe kia ư? Làm sao đột nhiên lại biến thành đại ca của bọn họ chứ?
Nhưng bọn họ cũng không dám hỏi nhiều, nhanh chóng cúi người gật đầu đối với Hạ Thiên chào hỏi:
- Đại ca!
- Các ngươi chưa thay xong lốp xe à?
Hạ Thiên hỏi.
- Chưa… chưa xong.
Hai người nhìn nhau sợ hãi rụt rè nói.
- Xe này là của ai?
Hạ Thiên nhìn một chút chiếc xe mới đến kia.
- Đại ca, đây là của Hổ ca, đầu trọc gọi điện thoại cho Hổ ca nói Diệp tiểu thư đã ở chỗ này, chúng ta lập tức chạy qua đây.
Cường ca vội vàng nói, hắn hiện tại là biết gì nói nấy, chỉ lo sợ Hạ Thiên có cái gì không vui mà đem hắn biến thành thái giám thì thảm.
- Ừhm, ta thấy bánh xe của xe này cũng không khác nhiều với bánh xe trên xe của chúng ta, có thể đổi sang xe của chúng ta được không?
Hạ Thiên suy nghĩ một chút hỏi.
- Có thể, đương nhiên có thể, đại ca, chúng ta sẽ làm ngay!
Cường ca liền vội vàng gật đầu, sau đó hung hăng trừng Đại Lưu cùng Tiểu Đỗ:
- Mau làm đi!
Bản sự đổi lốp xe của hai gia hỏa này cũng không tệ, không đến mười phút đã thay xong cả bốn bánh xe.
- Đại ca, xe sửa xong rồi, anh còn muốn phân phó gì không?
Cường ca cẩn thận dò hỏi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
- Đưa hắn lên trên xe đi.
Hạ Thiên chỉ Tô Tuấn Phong ở chỗ không xa, gia hỏa này vẫn còn nằm trên đất hôn mê, mà Tô Bối Bối cùng Diệp Mộng Oánh đang ngồi bên cạnh của hắn.
- Tam ca, tam ca, mau tỉnh lại đi!
Tô Bối Bối đầy mặt lo lắng:
- Biểu tỷ, tam ca sẽ không sao chứ?
- Yên tâm hắn không chết được.
Hạ Thiên lười biếng nói:
- Đợi đến lúc chúng ta đến Giang Hải, hắn cũng sẽ tỉnh lại.
- Làm sao ngươi biết?
Tô Bối Bối không tốt nói.
- Ta là thần y mà!
Hạ Thiên không có chút nào khiêm tốn.
- Ngươi lại nói...
Tô Bối Bối vừa muốn nói Hạ Thiên lại nói khoác, chỉ là nói được một nửa lại phải ngừng lại, sự tình vừa mới xảy ra khiến cho nàng ý thức được, gia hỏa này thật ra cũng có chút bản sự.
- Bối Bối, không cần biết ra sao, trước hết cứ đưa Tuấn Phong về Giang Hải lại nói đi!
Diệp Mộng Oánh cuối cùng mở miệng, không biết vì sao lúc này trong ý thức của nàng đã tuyển chọn tin tưởng Hạ Thiên.
- Ừhm.
Tô Bối Bối cũng chỉ đành chịu, thực ra nàng cũng không có biện pháp khác vì quanh đây căn bản không có bệnh viện.
Mấy người Cường ca đưa Tô Tuấn Phong đến chỗ ngồi phía sau xe, Tô Bối Bối ở bên cạnh chiếu cố cho hắn, Diệp Mộng Oánh tự mình chịu trách nhiệm làm tài xế, tự nhiên Hạ Thiên cũng ngồi ở bên cạnh của nàng.
Mấy người Cường ca xếp thành một hàng đứng tại ven đường, cùng lúc khom người:
- Đại ca, đại tẩu đi thong thả!
Diệp Mộng Oánh khuôn mặt không khỏi khẽ hồng, liền nhấn ga khởi động xe chạy đi.
**** **** ****
Chiếc Audi màu đen của Diệp Mộng Oánh tiếp tục chạy trên quốc lộ 107, trong xe vẫn như cũ có bốn người, nhưng không khí trong xe đã không còn giống như lúc trước, sự việc vừa mới xảy ra đã tạo cho tâm lý của Diệp Mộng Oánh cùng Tô Bối Bối xung kích rất lớn, cho đến bây giờ, Diệp Mộng Oánh còn chưa hoàn toàn tiếp thụ hết mọi việc vừa xảy ra.
"Hắn đến cùng là ai?" Diệp Mộng Oánh một bên lái xe, một bên dùng ánh mắt quan sát Hạ Thiên đang ngồi bên cạnh, vừa mới xảy ra sự tình lớn như vậy mà Hạ Thiên lại vẫn một bộ dạng hời hợt, dường như việc gì cũng chưa có xảy ra.
- Hạ Thiên, vừa rồi thật cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, ta sợ rằng...
Diệp Mộng Oánh nói cảm ơn rất thật lòng thật ý, giờ phút này nàng đã bắt đầu cảm thấy rất may mắn khi trước mình đã cho Hạ Thiên lên xe.
- Mỹ nữ tỷ tỷ không cần cảm ơn, lấy thân báo đáp là được rồi.
Hạ Thiên cười hì hì nói.
"Ách....." Diệp Mộng Oánh lập tức không nói được gì, gia hỏa này đến cùng là người gì vậy, có ai lại trực tiếp như hắn không?
- Này, ngươi đừng tưởng cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga nha!
Tô Bối Bối bất mãn kêu lên:
- Biểu tỷ, không cần cảm ơn hắn, em còn muốn tìm hắn tính sổ đây!
- Tiểu muội muội, tuy nhiên ta cũng đã cứu ngươi, đúng ra ngươi cũng nợ ta một cái ơn, chẳng qua ngươi yên tâm, ta sẽ không cần ngươi lấy thân báo đáp đâu.
Hạ Thiên thờ ơ nói.
- Đừng có gọi ta là tiểu muội muội!
Tô Bối Bối hừ một tiếng:
- Ta hỏi ngươi, rành rành là ngươi biết đánh nhau vì sao không đi giúp tam ca của ta?
- Ta vì sao phải đi giúp hắn?
Hạ Thiên lại một mặt rất kỳ quái:
- Hắn đâu phải là mỹ nữ.
- Ngươi!
Tô Bối Bối tức giận không thôi:
- Vậy khi ta bị người ta ăn hiếp, ngươi làm sao cũng không đi giúp đỡ?
- Ta không phải nói rồi sao?
Hạ Thiên có chút buồn bực nhìn vào Tô Bối Bối:
- Ta không thích tiểu nữ hài!
- Ngươi, ngươi chính là đại sắc lang!
Tô Bối Bối thở gấp.
Hạ Thiên lại lắc lắc đầu:
- Không đâu, ta không phải đại sắc lang, Thần tiên tỷ tỷ nói ra là tiểu sắc lang.
Lúc này Tô Bối Bối đã không thể nói gì được nữa, người có da mặt dày như vậy cũng là lần thứ nhất nàng gặp phải.
- Hạ Thiên, ngươi đến Giang Hải lần nào chưa?
Diệp Mộng Oánh đột nhiên hỏi.
- Đến rồi, trước kia lúc ta ba tuổi là ở tại Giang Hải.
Hạ Thiên trả lời.
- Nói như vậy là nhà ngươi cũng ở Giang Hải?
Diệp Mộng Oánh tiếp tục hỏi.
- Hình như là vậy, sự tình trước kia lúc ba tuổi ta không nhớ rõ lắm.
Hạ Thiên gãi gãi đầu, bộ dáng có chút phiền não.
- Sau khi ngươi ba tuổi cũng không có về qua nhà ư?
Diệp Mộng Oánh có chút kỳ quái hỏi.
- Sau khi ba tuổi, ta đều một mực ở trên núi đến hôm nay mới xuống đây.
Hạ Thiên gật gật đầu.
- Trên núi?
Tô Bối Bối nhịn không nổi xen vào một câu:
- Trên núi nào?
- Đây là bí mật không thể nói.
Hạ Thiên nói.
- Hừ, tiết lộ thì sao? Ngươi không phải nói ngươi một mực ở tại trên núi ư? Vậy làm sao mà ngươi có thể quen biết Kiều Tiểu Kiều?
Tô Bối Bối có chút đắc ý, cuối cùng cũng thấy sơ hở của gia hỏa này.
- Kỳ quái, người ta nói ngực lớn không có não, ngực của ngươi nhỏ như vậy sao cũng ngốc như thế?
Hạ Thiên quay đầu nhìn vào Tô Bối Bối, bộ dáng không rõ ràng giải thích.
- Ngươi ngươi ngươi..... Tên lưu manh nhà ngươi nói cái gì vậy?
Tô Bối Bối bực mình đến nói cũng lắp bắp.
- Không sai, ta một mực đều ở trên núi, nhưng lão bà của ta chẳng lẽ không thể lên núi tìm ta à?
Hạ Thiên một mặt xem thường:
- Nói ngươi ngốc còn không thừa nhận!
- Hạ Thiên, ngươi biết Kiều Tiểu Kiều đang ở đâu chứ?
Diệp Mộng Oánh không muốn cho Hạ Thiên cùng Tô Bối Bối cãi cọ liền xen vào một câu.
- Lần trước lúc chuẩn bị xuống núi, lão bà nói với ta muốn ta đến đại học Giang Hải tìm nàng.
Hạ Thiên nhìn vào Diệp Mộng Oánh:
- Mỹ nữ tỷ tỷ, lát nữa tỷ có thể đưa ta đến cổng đại học Giang Hải được không?
- Đần độn, hiên tại đại học....
Tô Bối Bối muốn nói cái gì đó.
- OK, ta sẽ đưa ngươi tới đại học Giang Hải!
Diệp Mộng Oánh liền nháy mắt đối với Tô Bối Bối chặn đứt lời nàng đang nói, không để cho nàng nói hết câu.
- Cảm ơn mỹ nữ tỷ tỷ.
Hạ Thiên hiển nhiên rất vui vẻ.
"Còn vui vẻ cái nỗi gì!" Tô Bối Bối thầm thì trong lòng, từ lúc nhìn thấy tên gia hỏa này, nàng không thể chiếm lấy nửa điểm tiện nghi, điều này khiến cho nàng không mấy dễ chịu, trong lòng đều không ngừng suy nghĩ làm thế nào mới có thể chỉnh đốn tên gia hỏa này.
Tô Bối Bối không ngừng suy nghĩ, đột nhiên nghĩ ra tên gia hỏa này rất nghèo, ngay cả xe cũng chưa ngồi bao giờ, trong lúc đó nàng liền nghĩ ra một chủ ý.
Chương 4: Đồ chơi không chịu chơi
- Không, không muốn....
Mãnh Hổ trong ánh mắt hiện lên một tia cầu khẩn.
- Ngươi nói không muốn liền không muốn, vậy ta không phải rất mất mặt sao?
Hạ Thiên lắc lắc đầu:
- Không thì trước luyện hai ba lần đi!
Răng rắc, răng rắc....
Liên tục qua mấy lần, Mãnh Hổ cuối cùng cũng kêu thảm mà hôn mê.
Hạ Thiên chơi không thấy chán, bốn phía lại một mảnh yên lặng, Diệp Mộng Oánh cùng Tô Bối Bối đều là trợn mắt há mồm, thủ đoạn chỉnh người của gia hỏa này cũng quá nhàn nhã đi?
Mà bốn tên thủ hạ của Mãnh Hổ chỉ cảm giác thấy từng cái rùng mình từ dưới bàn trân truyền lên, trời thì đang nóng mà trong lòng bọn họ lại chỉ cảm thấy mát lạnh, kia lão đại trong mắt của bọn hắn là bách chiến bách thắng mà lại bị người biến thành đồ chơi để chơi, điều này cũng thật là quá sức tưởng tượng!
Bốn người cầm thiết côn mấy lần tưởng xông lên, nhưng cuối cùng vẫn là không dám động thủ.
- Thật là không có tí nào chịu đựng, nhanh như vậy đã ngất rồi.
Hạ Thiên có chút chơi còn chưa đủ, ngồi xổm xuống dùng tay vỗ nhẹ hai cái lên đầu của Mãnh Hổ:
- Ê, tỉnh lại đi!
Mãnh Hổ thật đã tỉnh lại, nhìn đến Hạ Thiên đang cười cười, miệng môi của hắn một trận lẩy bẩy muốn nói cái gì lại một chữ cũng nói không ra.
Hạ Thiên xán lạn khẽ cười:
- Mãnh Hổ đại ca, hiện tại đã biết cái gì gọi là tới trước đến sau rồi chứ?
- Biết, đã biết!
Mãnh Hổ cuối cùng cũng nói thành lời, thanh âm run rẩy, đầy mặt mồ hôi hiện ra rất đau đớn:
- Đại...đại ca, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, bây giờ có cho tiền tiểu đệ cũng không dám cùng anh tranh nữ nhân.
- Ừhm, ngược lại ngươi còn là biết thức thời.
Hạ Thiên hài lòng gật gật đầu.
- Vậy, đại ca... anh... anh có thể tha mạng cho em được không?
Tâm thần Mãnh Hổ khẽ rung.
- Cái này thì....
Hạ Thiên khẽ cười hì hì, sau đó lắc lắc đầu:
- Không thể!
"A!" Mãnh Hổ muốn khóc mà không được:
- Đại ca, anh… anh muốn như thế nào?
Hạ Thiên đứng lên:
- Dám có chủ ý với lão bà của ta chỉ có hai cái kết cục.
- Hai kết cục?
Mãnh Hổ thanh âm phát run.
- Thứ nhất là biến thành người chết, thứ hai đó là biến thành thái giám, ngươi muốn chọn cái nào?
Hạ Thiên khẽ cười hì hì.
Mãnh Hổ sắc mặt xám trắng:
- Đại ca, có thể không chọn được không?
- Thôi, ngươi cũng không cần chọn bởi vì ngươi chọn cũng không được.
Hạ Thiên lắc lắc đầu:
- Tam sư phụ không thích ta giết người, cho nên ta quyết định giữ lại cái mạng cho ngươi, biến ngươi thành thái giám là được rồi.
Vừa nói chuyện, Hạ Thiên cũng nhấc chân lên đạp hướng về phần háng của Mãnh Hổ.
- Không muốn.... A........
Mãnh Hổ hét lên một tiếng kinh thiên động địa rồi lại tiếp tục hôn mê.
Hạ Thiên quay người lại nhìn bốn tên thủ hạ của Mãnh Hổ.
- Đại ca tha mạng!
Bốn người cùng lúc run cầm cập, sau đó cùng lúc xin tha, lúc này bọn họ đã hoàn toàn không còn ý nghĩ muốn động thủ.
- Đừng sợ, ta cũng không thèm đánh các ngươi.
Hạ Thiên xán lạn khẽ cười:
- Các ngươi đi ra mở cửa cho ta.
- Vâng, đại ca!
Bốn người như được đại xá, nhanh chóng làm theo lời của Hạ Thiên.
Cửa mở ra, Hạ Thiên liền phát hiện thấy ngoài cửa có thêm một chiếc xe, mà hai tên tiểu tử sửa xe kia lại đang ở trước chiếc Audi của Diệp Mộng Oánh, chẳng qua không phải thay lốp xe mà là tháo luôn cả hai chiếc bánh xe còn lại.
- Bọn họ đang làm gì vậy?
Hạ Thiên không vui hỏi.
- Đại ca, là Hổ ca trước đó dặn dò, bảo bọn họ đem tất cả bánh xe của các anh đều tháo ra, đề phòng vạn nhất.
Một người gấp gáp trả lời, sau đó liền hướng bên kia hét lớn một tiếng:
- Đại Lưu, Tiểu Đỗ, các ngươi lăn qua đây cho lão tử!
- Cường ca, có việc gì?
Đại Lưu cùng Tiểu Đỗ liền chạy tới trước mặt mọi người cung kính hỏi.
- Nhanh ra mắt đại ca!
Cường ca chỉ chỉ hướng phía Hạ Thiên.
- Cái này.....
Đại Lưu cùng Tiểu Đỗ chốc lát đều không có phản ứng.
"Bốp bốp..." Cường ca liền cho Đại Lưu cùng Tiểu Đỗ mỗi người một cái bạt tai:
- Nhanh lên!
- Vâng, Cường ca!
Hai người muốn khóc không được, tiểu tử không phải vừa mới ở trên chiếc xe kia ư? Làm sao đột nhiên lại biến thành đại ca của bọn họ chứ?
Nhưng bọn họ cũng không dám hỏi nhiều, nhanh chóng cúi người gật đầu đối với Hạ Thiên chào hỏi:
- Đại ca!
- Các ngươi chưa thay xong lốp xe à?
Hạ Thiên hỏi.
- Chưa… chưa xong.
Hai người nhìn nhau sợ hãi rụt rè nói.
- Xe này là của ai?
Hạ Thiên nhìn một chút chiếc xe mới đến kia.
- Đại ca, đây là của Hổ ca, đầu trọc gọi điện thoại cho Hổ ca nói Diệp tiểu thư đã ở chỗ này, chúng ta lập tức chạy qua đây.
Cường ca vội vàng nói, hắn hiện tại là biết gì nói nấy, chỉ lo sợ Hạ Thiên có cái gì không vui mà đem hắn biến thành thái giám thì thảm.
- Ừhm, ta thấy bánh xe của xe này cũng không khác nhiều với bánh xe trên xe của chúng ta, có thể đổi sang xe của chúng ta được không?
Hạ Thiên suy nghĩ một chút hỏi.
- Có thể, đương nhiên có thể, đại ca, chúng ta sẽ làm ngay!
Cường ca liền vội vàng gật đầu, sau đó hung hăng trừng Đại Lưu cùng Tiểu Đỗ:
- Mau làm đi!
Bản sự đổi lốp xe của hai gia hỏa này cũng không tệ, không đến mười phút đã thay xong cả bốn bánh xe.
- Đại ca, xe sửa xong rồi, anh còn muốn phân phó gì không?
Cường ca cẩn thận dò hỏi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
- Đưa hắn lên trên xe đi.
Hạ Thiên chỉ Tô Tuấn Phong ở chỗ không xa, gia hỏa này vẫn còn nằm trên đất hôn mê, mà Tô Bối Bối cùng Diệp Mộng Oánh đang ngồi bên cạnh của hắn.
- Tam ca, tam ca, mau tỉnh lại đi!
Tô Bối Bối đầy mặt lo lắng:
- Biểu tỷ, tam ca sẽ không sao chứ?
- Yên tâm hắn không chết được.
Hạ Thiên lười biếng nói:
- Đợi đến lúc chúng ta đến Giang Hải, hắn cũng sẽ tỉnh lại.
- Làm sao ngươi biết?
Tô Bối Bối không tốt nói.
- Ta là thần y mà!
Hạ Thiên không có chút nào khiêm tốn.
- Ngươi lại nói...
Tô Bối Bối vừa muốn nói Hạ Thiên lại nói khoác, chỉ là nói được một nửa lại phải ngừng lại, sự tình vừa mới xảy ra khiến cho nàng ý thức được, gia hỏa này thật ra cũng có chút bản sự.
- Bối Bối, không cần biết ra sao, trước hết cứ đưa Tuấn Phong về Giang Hải lại nói đi!
Diệp Mộng Oánh cuối cùng mở miệng, không biết vì sao lúc này trong ý thức của nàng đã tuyển chọn tin tưởng Hạ Thiên.
- Ừhm.
Tô Bối Bối cũng chỉ đành chịu, thực ra nàng cũng không có biện pháp khác vì quanh đây căn bản không có bệnh viện.
Mấy người Cường ca đưa Tô Tuấn Phong đến chỗ ngồi phía sau xe, Tô Bối Bối ở bên cạnh chiếu cố cho hắn, Diệp Mộng Oánh tự mình chịu trách nhiệm làm tài xế, tự nhiên Hạ Thiên cũng ngồi ở bên cạnh của nàng.
Mấy người Cường ca xếp thành một hàng đứng tại ven đường, cùng lúc khom người:
- Đại ca, đại tẩu đi thong thả!
Diệp Mộng Oánh khuôn mặt không khỏi khẽ hồng, liền nhấn ga khởi động xe chạy đi.
**** **** ****
Chiếc Audi màu đen của Diệp Mộng Oánh tiếp tục chạy trên quốc lộ 107, trong xe vẫn như cũ có bốn người, nhưng không khí trong xe đã không còn giống như lúc trước, sự việc vừa mới xảy ra đã tạo cho tâm lý của Diệp Mộng Oánh cùng Tô Bối Bối xung kích rất lớn, cho đến bây giờ, Diệp Mộng Oánh còn chưa hoàn toàn tiếp thụ hết mọi việc vừa xảy ra.
"Hắn đến cùng là ai?" Diệp Mộng Oánh một bên lái xe, một bên dùng ánh mắt quan sát Hạ Thiên đang ngồi bên cạnh, vừa mới xảy ra sự tình lớn như vậy mà Hạ Thiên lại vẫn một bộ dạng hời hợt, dường như việc gì cũng chưa có xảy ra.
- Hạ Thiên, vừa rồi thật cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, ta sợ rằng...
Diệp Mộng Oánh nói cảm ơn rất thật lòng thật ý, giờ phút này nàng đã bắt đầu cảm thấy rất may mắn khi trước mình đã cho Hạ Thiên lên xe.
- Mỹ nữ tỷ tỷ không cần cảm ơn, lấy thân báo đáp là được rồi.
Hạ Thiên cười hì hì nói.
"Ách....." Diệp Mộng Oánh lập tức không nói được gì, gia hỏa này đến cùng là người gì vậy, có ai lại trực tiếp như hắn không?
- Này, ngươi đừng tưởng cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga nha!
Tô Bối Bối bất mãn kêu lên:
- Biểu tỷ, không cần cảm ơn hắn, em còn muốn tìm hắn tính sổ đây!
- Tiểu muội muội, tuy nhiên ta cũng đã cứu ngươi, đúng ra ngươi cũng nợ ta một cái ơn, chẳng qua ngươi yên tâm, ta sẽ không cần ngươi lấy thân báo đáp đâu.
Hạ Thiên thờ ơ nói.
- Đừng có gọi ta là tiểu muội muội!
Tô Bối Bối hừ một tiếng:
- Ta hỏi ngươi, rành rành là ngươi biết đánh nhau vì sao không đi giúp tam ca của ta?
- Ta vì sao phải đi giúp hắn?
Hạ Thiên lại một mặt rất kỳ quái:
- Hắn đâu phải là mỹ nữ.
- Ngươi!
Tô Bối Bối tức giận không thôi:
- Vậy khi ta bị người ta ăn hiếp, ngươi làm sao cũng không đi giúp đỡ?
- Ta không phải nói rồi sao?
Hạ Thiên có chút buồn bực nhìn vào Tô Bối Bối:
- Ta không thích tiểu nữ hài!
- Ngươi, ngươi chính là đại sắc lang!
Tô Bối Bối thở gấp.
Hạ Thiên lại lắc lắc đầu:
- Không đâu, ta không phải đại sắc lang, Thần tiên tỷ tỷ nói ra là tiểu sắc lang.
Lúc này Tô Bối Bối đã không thể nói gì được nữa, người có da mặt dày như vậy cũng là lần thứ nhất nàng gặp phải.
- Hạ Thiên, ngươi đến Giang Hải lần nào chưa?
Diệp Mộng Oánh đột nhiên hỏi.
- Đến rồi, trước kia lúc ta ba tuổi là ở tại Giang Hải.
Hạ Thiên trả lời.
- Nói như vậy là nhà ngươi cũng ở Giang Hải?
Diệp Mộng Oánh tiếp tục hỏi.
- Hình như là vậy, sự tình trước kia lúc ba tuổi ta không nhớ rõ lắm.
Hạ Thiên gãi gãi đầu, bộ dáng có chút phiền não.
- Sau khi ngươi ba tuổi cũng không có về qua nhà ư?
Diệp Mộng Oánh có chút kỳ quái hỏi.
- Sau khi ba tuổi, ta đều một mực ở trên núi đến hôm nay mới xuống đây.
Hạ Thiên gật gật đầu.
- Trên núi?
Tô Bối Bối nhịn không nổi xen vào một câu:
- Trên núi nào?
- Đây là bí mật không thể nói.
Hạ Thiên nói.
- Hừ, tiết lộ thì sao? Ngươi không phải nói ngươi một mực ở tại trên núi ư? Vậy làm sao mà ngươi có thể quen biết Kiều Tiểu Kiều?
Tô Bối Bối có chút đắc ý, cuối cùng cũng thấy sơ hở của gia hỏa này.
- Kỳ quái, người ta nói ngực lớn không có não, ngực của ngươi nhỏ như vậy sao cũng ngốc như thế?
Hạ Thiên quay đầu nhìn vào Tô Bối Bối, bộ dáng không rõ ràng giải thích.
- Ngươi ngươi ngươi..... Tên lưu manh nhà ngươi nói cái gì vậy?
Tô Bối Bối bực mình đến nói cũng lắp bắp.
- Không sai, ta một mực đều ở trên núi, nhưng lão bà của ta chẳng lẽ không thể lên núi tìm ta à?
Hạ Thiên một mặt xem thường:
- Nói ngươi ngốc còn không thừa nhận!
- Hạ Thiên, ngươi biết Kiều Tiểu Kiều đang ở đâu chứ?
Diệp Mộng Oánh không muốn cho Hạ Thiên cùng Tô Bối Bối cãi cọ liền xen vào một câu.
- Lần trước lúc chuẩn bị xuống núi, lão bà nói với ta muốn ta đến đại học Giang Hải tìm nàng.
Hạ Thiên nhìn vào Diệp Mộng Oánh:
- Mỹ nữ tỷ tỷ, lát nữa tỷ có thể đưa ta đến cổng đại học Giang Hải được không?
- Đần độn, hiên tại đại học....
Tô Bối Bối muốn nói cái gì đó.
- OK, ta sẽ đưa ngươi tới đại học Giang Hải!
Diệp Mộng Oánh liền nháy mắt đối với Tô Bối Bối chặn đứt lời nàng đang nói, không để cho nàng nói hết câu.
- Cảm ơn mỹ nữ tỷ tỷ.
Hạ Thiên hiển nhiên rất vui vẻ.
"Còn vui vẻ cái nỗi gì!" Tô Bối Bối thầm thì trong lòng, từ lúc nhìn thấy tên gia hỏa này, nàng không thể chiếm lấy nửa điểm tiện nghi, điều này khiến cho nàng không mấy dễ chịu, trong lòng đều không ngừng suy nghĩ làm thế nào mới có thể chỉnh đốn tên gia hỏa này.
Tô Bối Bối không ngừng suy nghĩ, đột nhiên nghĩ ra tên gia hỏa này rất nghèo, ngay cả xe cũng chưa ngồi bao giờ, trong lúc đó nàng liền nghĩ ra một chủ ý.
Bình luận truyện