Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

Chương 1445: Chắc chắn có phiền toái




- Tiểu Thiên, nếu Cơ Thanh Ảnh hy vọng cậu ở lại Tây Đô, như vậy cậu cứ ở lại.

Nguyệt Thanh Nhã còn nói thêm.

- Được rồi.

Hạ Thiên đồng ý. Nguồn: https://truyenbathu.net

Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nghĩ đến một sự kiện:

- Thần tiên tỷ tỷ, sư phụ của chị sẽ không đến tìm đấy chứ?

- Không biết.

Nguyệt Thanh Nhã trả lời không chút do dự:

- Sư tôn sẽ không đích thân đến đây, còn Nhiếp Tử Hùng có lẽ chỉ là đột nhiên tiến vào thế giới này mà thôi, cũng có thể là bị sư tôn ném đến đây, cho nên mới đi tìm sư tôn.

- Thần tiên tỷ tỷ, như vậy chị cũng nên cẩn thận, Nhiếp Tử Hùng kia biết chị ở đây, cũng biết Em Chân Dài ở đây, nói không chừng hắn sẽ đi tìm chị.

Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói thêm.

- Không cần lo lắng, Cơ Thanh Ảnh có thực lực tương đương với Tiểu Mị, Nhiếp Tử Hùng đã bị Cơ Thanh Ảnh quát lui, như vậy Tiểu Mị cũng không sợ hắn, dù Nhiếp Tử Hùng có đến Thanh Phong Sơn thì chúng ta cũng sẽ không gặp nguy hiểm.

Nguyệt Thanh Nhã dùng giọng dịu dàng an ủi Hạ Thiên, rõ ràng nàng cũng không quá lo lắng.

Hạ Thiên suy nghĩ mà cảm thấy thật sự là như vậy, bây giờ Em Chân Dài và Cơ Thanh Ảnh đều là Phân Thần Kỳ, nếu Nhiếp Tử Hùng đã sợ Cơ Thanh Ảnh, tất nhiên cũng sẽ sợ Em Chân Dài, hắn cũng không nên quá lo lắng.

- Thần tiên tỷ tỷ, chị và Em Chân Dài cũng phải nhanh chóng tìm ra phương pháp song tu, tôi cảm thấy sự việc có chút không thích hợp.

Hạ Thiên mở miệng nói, không biết vì sao hắn chợt có dự cảm không tốt, những chuyện xảy ra gần đây làm hắn mất tập trung.

- À, chúng ta sẽ nhanh chóng nghiên cứu ra.

Nguyệt Thanh Nhã dịu dàng nói một câu:

- Tiểu Thiên, đã muộn rồi, cậu nên đi ngủ sớm, không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta không có vấn đề gì, cậu cẩn thận một chút là được.

Nguyệt Thanh Nhã nhanh chóng cúp điện thoại, Hạ Thiên đặt điện thoại xuống, hắn nhìn Cơ Thanh Ảnh ngủ say bên cạnh mà lại cảm thấy đau đầu.

"Phân thân sao?"

"Cô ta là phân thân của Cơ Thanh Ảnh?"

- Hèn gì mình thấy yêu nữ này sao lại trở nên tinh khiết đáng yêu như vậy, dù là mất trí cũng sẽ không như thế, rõ ràng là có vấn đề.

Hạ Thiên thì thào nói, hắn cẩn thận suy xét lại, trước kia hắn đoán không sai, Cơ Thanh Ảnh trước mắt chẳng phải là chị em song sinh của Cơ Thanh Ảnh kia sao?

Đúng vậy, sau này cứ coi hai nàng là chị em song sinh đi cho rồi.

Hạ Thiên đột nhiên không hề buồn bực, hắn không biết có phải ai phân thân cũng giống hệt như bản thể, nhưng Cơ Thanh Ảnh trước mắt ngoài khác biệt về tính cách, tất cả phương diện còn lại không khác gì Cơ Thanh Ảnh. Hắn là thần y, hắn có thể xác định Cơ Thanh Ảnh trước mắt là một người phụ nữ sống sờ sờ, là một tiên tử khờ dại.

- Nhưng mình cũng phải biết rõ Cơ Thanh Ảnh muốn làm gì? À, đợi nàng ta tỉnh lại thì mình sẽ hỏi.

Hạ Thiên cuối cùng cũng có ý nghĩ, sau đó hắn thấy thoải mái hơn, nhanh chóng đi ngủ. Hạ Thiên cởi áo ngoài, nằm xuống giường ôm lấy cơ thể mê người của Cơ Thanh Ảnh, sau đó tiến vào mộng đẹp.

...

Cùng thời gian này, ở Thanh Phong Sơn.

Nguyệt Thanh Nhã nhanh chóng đi đến nhà đá sườn núi, nàng khẽ hô lên:

- Tiểu Mị.

- Muộn thế này còn có chuyện gì?

Một người phụ nữ gợi cảm xinh đẹp chợt xuất hiện, là Dạ Ngọc Mị. Nàng nhìn Nguyệt Thanh Nhã , vẻ mặt có chút lạnh lùng, giọng điệu vẫn lãnh đạm, nhưng nếu là Hạ Thiên và Tống Ngọc Mị ở chỗ này thì phát hiện đây là dịu dàng lắm rồi.

- Tiểu Mị, chúng ta có thể có phiền toái lớn.

Nguyệt Thanh Nhã có chút lo lắng.

- Phiền toái lớn?

Dạ Ngọc Mị khẽ nhíu mày, hình như nàng cảm thấy Nguyệt Thanh Nhã quá nhát gan:

- Bây giờ còn ai có thể mang đến phiền toái cho chúng ta? Dù là yêu nữ chết tiệt Cơ Thanh Ảnh kia, ta cũng có thể hạ sát được.

Dạ Ngọc Mị nói đến Cơ Thanh Ảnh thì trong mắt lóe lên cái nhìn phẫn nộ, rõ ràng nàng mà thấy Cơ Thanh Ảnh thì chắc chắn sẽ là đại chiến sinh tử.

- Tiểu Mị, không phải là Cơ Thanh Ảnh.

Nguyệt Thanh Nhã khẽ lắc đầu, sau đó nàng trầm thấp nói:

- Sư tôn có thể tự mình đến tìm tôi.

- Cái gì?

Vẻ mặt Dạ Ngọc Mị chợt biến đổi, giọng điệu cũng cực kỳ kinh ngạc:

- Ngươi nói là Vấn Thiên Quân.

Nguyệt Thanh Nhã khẽ gật đầu, cũng không nói gì, vẻ lo lắng rất rõ ràng.

- Ngươi xác định Vấn Thiên Quân đến tìm?

Dạ Ngọc Mị lại hỏi.

Nguyệt Thanh Nhã lắc đầu:

- Không xác định nhưng khả năng rất lớn. Tiểu Mị, gần đây có vài chuyện kỳ quái xảy ra, trước tiên tôi sẽ nói cho cô biết, sau khi cô nghe xong thì sẽ hiểu vì sao tôi nghi ngờ sư tôn đến đây.

Khi thấy Dạ Ngọc Mị không phản đối thì Nguyệt Thanh Nhã kể ra những chuyện xảy ra vào vài ngày trước của Hạ Thiên.

- Tên khốn kiếp kia đang ở cùng Cơ Thanh Ảnh sao?

Sau khi nghe đến chuyện ở Tây Đô thì Dạ Ngọc Mị cắt ngang lời Nguyệt Thanh Nhã, giọng điệu có chút tức giận.

- Tiểu Mị, cô đừng vội tức giận.

Nguyệt Thanh Nhã khẽ lắc đầu:

- Thật ra cũng không phải thật sự là Cơ Thanh Ảnh, chỉ là phân thân của nàng ta mà thôi.

- Phân thân sao?

Vẻ mặt Dạ Ngọc Mị chợt biến đổi.

Nguyệt Thanh Nhã gật đầu, nàng nói ra những chuyện của Hạ Thiên, trong quá trình này Dạ Ngọc Mị cũng không cắt lời nhưng vẻ mặt càng thêm khó coi.

- Cơ Thanh Ảnh, ngươi thật sự không biết xấu hổ.

Một lúc sau Dạ Ngọc Mị mới tức giận mắng:

- Rõ ràng dùng phương pháp này để đẩy mạnh tu luyện.

- Tiểu Mị, có lẽ Cơ Thanh Ảnh cũng không vì tu luyện, cô ta luyện chế ra phân thân hình như có chút đặc biệt.

Nguyệt Thanh Nhã khẽ nói:

- Tôi nghĩ cô ta có mục đích gì khác.

Nguyệt Thanh Nhã không đợi Dạ Ngọc Mị lên tiếng, nàng lập tức di dời chủ đề:

- Tiểu Mị, Cơ Thanh Ảnh cũng không uy hiếp chúng ta, bây giờ chúng ta chỉ lo lắng về hai người, một là Nhiếp Tử Hùng, hai là sư tôn.

Dạ Ngọc Mị trầm mặc một lúc, sau đó nàng nhàn nhạt hỏi:

- Ngươi có hay không đã từng nghĩ đến một vấn đề, đó là vì sao Vấn Thiên Quân nhất định tìm ngươi quay về? Thật sự vì ngươi là đệ tử xuất sắc nhất Phiêu Miểu tiên môn trong thời gian ngàn năm qua sao?

Nguyệt Thanh Nhã khẽ thở dài, giọng điệu có chút mờ ảo bất định:

- Cho đến nay sư tôn luôn bảo vệ tôi, ai cũng biết sư tôn muốn bồi dưỡng tôi làm người kế nhiệm, sư tôn rất quan tâm đến tôi, chỉ là...

Nguyệt Thanh Nhã không tiếp tục nói hết, vì nàng có vài lời không muốn nói ra, cũng có lẽ nàng tình nguyện làm như vậy, vĩnh viễn đặt trong lòng.

- Dù ngươi là đệ tử xuất sắc nhất của Phiêu Miểu tiên môn trong ngàn năm qua nhưng biểu hiện của Vấn Thiên Quân vẫn khác thường, vì ta làm cho ngươi mất tích, hắn đã tàn sát cả ba nghìn đệ tử Nhật Nguyệt tiên môn, còn bỏ ra hai mươi năm tu sữa pháp trận, phái ra mười hai đệ tử tìm tung tích của ngươi.

Dạ Ngọc Mị khẽ hừ một tiếng:

- Ta tin ngươi không nghi ngờ hắn, nhưng Cơ Thanh Ảnh xuất hiện lại làm ngươi nghi ngờ, đúng không?

Nguyệt Thanh Nhã không gật đầu mà chẳng lắc đầu, nàng chỉ trầm thấp nói:

- Cơ Thanh Ảnh thật sự có tư chất tương xứng với ta, nhưng có lẽ nàng ta là nữ hoàng của hoàng triều họ Cơ, vì vậy mà sư tôn không muốn cho nàng ta tiếp quản Phiêu Miểu tiên môn.

- Nhưng kỳ quái nhất chính là Vấn Thiên Quân phái ra mười hai tên đệ tử, hơn phân ưửa trong số đó đều có vấn đề, không ai thật sự muốn ngươi quay về. Cùng lúc hắn muốn tìm ngươi nhưng phái đến đám đệ tử không trông mong gì để đến đây, điều này đã nói rõ hắn không trông cậy vào đám đệ tử này, hoặc là nói hắn căn bản có lo lắng nên tự mình đến mới an tâm, vì thế mà ngươi mới cho rằng là hắn đến đây.

Dạ Ngọc Mị tiếp tục nói:

- Đường đường là môn chủ Phiêu Miểu tiên môn lại tự mình đi đến một địa phương không biết trước để tìm đệ tử yêu mến, không thể không nói hắn thật sự có chút quan tâm đặc biệt.

- Tiểu Mị, tôi đã nói rồi, sư tôn trước nay đối xử với tôi rất đặc biệt.

Nguyệt Thanh Nhã khẽ nói, nhưng những lời này chỉ là tự thuyết phục mình mà thôi.

- Thật ra dù Vấn Thiên Quân có tự mình tìm đến ngươi cũng miễn cưỡng có thể giải thích được, ít nhất cũng thể hiện lòng yêu thương đệ tử, nhưng điều không hiểu là vì sao hắn lại che giấu?

Dạ Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng:

- Mười hai đệ tử chẳng qua là những kẻ hắn chướng mắt, hắn cũng không muốn cho ai biết mình đến tìm người, mà một vị môn chủ muốn tìm đệ tử là chuyện quang minh chính đại, cần gì phải trốn tránh?

Đúng vậy, sư phụ tìm đệ tử là quang minh chính đại, có gì phải tránh?

- Tiểu Mị, có lẽ là sư tôn chỉ né tránh kẻ địch, nếu có kẻ dịch muốn tìm tôi, có lẽ sẽ đến giết tôi.

Nguyệt Thanh Nhã khẽ nói:

- Ví dự như Nhiếp Tử Hùng là kẻ địch của sư tôn.

Nguyệt Thanh Nhã khẽ thở dài và tiếp tục:

- Tiểu Mị, nếu cứu suy đoán cũng không có kết quả, chỉ là nếu sư tôn xuất hiện ở chỗ này như vậy người nguy hiểm nhất chính là cô, dù sư tôn tìm tôi vì nguyên nhân gì, nhưng nếu gặp lại thì sẽ giết cô mất.

- Hắn chưa chắc có thể giết được ta.

Dạ Ngọc Mị khẽ hừ một tiếng.

- Tiểu Mị, hai mươi năm trước sư tôn đã là Phân Thần Kỳ hậu kỳ, bây giờ cô mới là Phân Thần sơ kỳ, sao có thể là đối thủ?

Nguyệt Thanh Nhã có chút lo lắng:

- Cô không nên chủ quan, nếu sư tôn xuất hiện thì cô phải dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi đây, hoặc là bây giờ cô phải rời khỏi đây để đến tìm Tiểu Thiên ngay.

- Tìm tên khốn kia làm gì?

Dạ Ngọc Mị có chút tức giận.

- Tiểu Mị, cô có thể hợp tác với Tiểu Thiên, sẽ nhanh chóng tăng công lực...

Nguyệt Thanh Nhã nhanh chóng nói:

- Các người có thể...

- Không cần phải nói, tôi sẽ không đi tìm hắn.

Dạ Ngọc Mị có chút mất kiên nhẫn cắt ngang lời Nguyệt Thanh Nhã, sau đó giọng điệu có chút dừng lại:

- Tôi cũng không rời khỏi đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện