Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị
- Cút.
Cơ Thanh Ảnh lại nói, nàng vẫn lạnh lùng, lần này Hạ Thiên thật sự xác nhận nó phát ra từ Cơ Thanh Ảnh trước mắt, nhưng kỳ quái là âm thanh rất lạnh nhưng vẻ mặt lại khác biệt.
Nhiếp Tử Hùng đưa mắt nhìn Cơ Thanh Ảnh, vẻ mặt chợt biến đổi, ba mươi giây sau hắn chợt xoay người nhanh chóng bay về phương xa, lại là bỏ chạy.
Hạ Thiên nhìn Cơ Thanh Ảnh, trong mắt tràn đầy mê hoặc, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Nhiếp Tử Hùng chỉ là Kim Đan trung kỳ mà thiếu chút nữa đã giết chết hắn là một Nguyên Anh trung kỳ, mà Cơ Thanh Ảnh không có chút công lực lại có thể dọa cho Nhiếp Tử Hùng bỏ chạy, điều này sao quỷ dị như vậy?
Còn nữa, lực lượng tinh thần của Nhiếp Tử Hùng kia cuối cùng là thứ gì? Cũng là lực lượng của người tu tiên sao?
- Chồng, ta buồn ngủ quá.
Cơ Thanh Ảnh lại dùng giọng mềm nhũn nói, nàng vừa nói vừa ngáp.
Hạ Thiên nhìn Cơ Thanh Ảnh, hắn thật sự có chút tan vỡ, chẳng lẽ là nhân cách phân liệt?
Nhưng dù là như vậy thì hắn cũng có thể biết được, rốt cuộc là có vấn đề gì?
- Ủa, sao chúng ta lại ở chỗ này?
Cơ Thanh Ảnh tỏ ra mê hoặc.
- Cô không nhớ những gì vừa xảy ra sao?
Hạ Thiên không nhịn được phải hỏi.
- Vừa rồi sao?
Cơ Thanh Ảnh nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó nàng lắc đầu:
- Vừa rồi làm sao? Ôi, nhớ rồi, vừa rồi ngươi bất kính với ta trong nhà tắm, ta tru di cửu tộc nhà ngươi.
Hạ Thiên chợt đau đầu, cái gì rối loạn như vậy?
- Không được, cần về Thanh Phong Sơn hỏi thần tiên tỷ tỷ.
Hạ Thiên chợt có ý nghĩ muốn về Thanh Phong Sơn, không chỉ vì nguyên nhân Cơ Thanh Ảnh, còn là nguy cơ mà Nhiếp Tử Hùng đưa đến, còn vì Vấn Thiên Quân mà Nhiếp Tử Hùng vừa nhắc đến. Hắn bắt đầu mơ hồ ý thức được uy hiếp lớn nhất của mình vốn không phải là ba người tu tiên của Phiêu Miểu tiên môn ở Tây Đô, mà chính là Nhiếp Tử Hùng và Vấn Thiên Quân không biết có đến đây hay không kia.
Hạ Thiên nghĩ như vậy và bắt đầu hành động, hắn ôm Cơ Thanh Ảnh lên nhắm chuẩn phương hướng, chuẩn bị đến Thanh Phong Sơn, đêm nay phải về đến Thanh Phong Sơn.
- Chồng, ngươi đưa ta đi đâu vậy? Ta phải về ngủ.
Cơ Thanh Ảnh dùng giọng mê hoặc nói.
- Tôi muốn đưa cô đi Thanh Phong Sơn.
Hạ Thiên cũng không giấu, hắn còn hỏi:
- Cô còn nhớ Thanh Phong Sơn không?
- Thanh Phong Sơn sao?
Cơ Thanh Ảnh hình như có chút mê hoặc, vài giây sau nàng chợt hô lên duyên dáng:
- Ôi, không thể đi Thanh Phong Sơn, mau quay về.
- Không được đi Thanh Phong Sơn sao?
Hạ Thiên chợt sững sờ, tốc độ chậm lại.
- Đúng vậy, không nên đi, không nên đi.
Cơ Thanh Ảnh khẳng định.
- Sao lại không nên đi?
Hạ Thiên không hiểu:
- Cô nhớ ra điều gì sao?
- Ta cũng không biết, dù sao ta cũng nhớ là không nên đi.
Cơ Thanh Ảnh cố gắng suy nghĩ:
- Hình như có liên quan đến một người tên là Nguyệt Thanh Nhã.
Cơ Thanh Ảnh cố gắng suy tư thêm vài phút, sau đó nói với vẻ mặt đau khổ:
- Ta thật sự không nghĩ ra, ta rất buồn ngủ, nếu không cho ta ngủ, ta sẽ xử lý cửu tộc nhà ngươi.
- Được rồi, chúng ta về phòng trước.
Hạ Thiên chỉ có thể bỏ kế hoạch quay về Thanh Phong Sơn, trong lòng thầm khó hiểu, yêu nữ chết tiệt này đến bao giờ mới khôi phục lại được?
Vài phút sau Cơ Thanh Ảnh đã ngủ trong phòng khách sạn, Hạ Thiên vẫn không buồn ngủ, hắn suy xét rất lâu, cuối cùng cầm điện thoại bấm số.
Vài phút sau Hạ Thiên đặt điện thoại xuống, ngã xuống giường, nhắm mắt tiến vào giấc ngủ.
Một giờ sau.
Hạ Thiên chợt mở to mắt, chuông điện thoại vang lên, hắn không thèm nhìn mà nghe máy ngay:
- Thần tiên tỷ tỷ.
- Tiểu sắc lang, có chuyện gì sao?
Âm thanh dịu dàng của Nguyệt Thanh Nhã chợt vang lên, bây giờ là hai giờ sáng, Kiều Tiểu Kiều chạy từ Giang Hải đến Thanh Phong Sơn để nàng điện thoại cho Hạ Thiên, điều này làm cho nàng ý thức được có chuyện xảy ra, nếu không thì Hạ Thiên cũng không vội vã như vậy.
Thanh Phong Sơn tuy có thể gọi điện thoại nhưng phải rời khỏi Càn Khôn đại trận, nếu đứng bên trong thì không có tín hiệu. Nói cách khác thì khi mọi người ở trong Càn Khôn đại trận sẽ khó thể liên lạc với bên ngoài, nhất định chỉ có Kiều Tiểu Kiều mới có thể liên lạc được với Nguyệt Thanh Nhã. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - https://truyenbathu.net
Tất nhiên cũng có phương án giải quyết, tuy trong Càn Khôn đại trận không có tín hiệu điện thoại nhưng vẫn có thể đưa dây vào, thực tế Tiểu Yêu Tinh đang nghĩ biện pháp để kéo cáp lên Thanh Phong Sơn, tin chắc vài ngày nữa Hạ Thiên muốn liên lạc với Nguyệt Thanh Nhã cũng không còn phiền toái như vậy.
- Thần tiên tỷ tỷ, bên này xảy ra chút chuyện kỳ quái.
Hạ Thiên khẽ ấn lên đầu Cơ Thanh Ảnh đang ngủ say, bảo đảm nàng sẽ không tỉnh lại, sau đó hắn kể chuyện xảy ra hai ngày, bao gồm sự khác thường của Cơ Thanh Ảnh, sự xuất hiện của Nhiếp Tử Hùng, còn có Vấn Thiên Quân.v.v. Tất cả đều nói cho Nguyệt Thanh Nhã. Hạ Thiên thấy những chuyện này rất kỳ quái, tuy hắn nghĩ mãi mà không rõ nhưng thần tiên tỷ tỷ chắc chắn sẽ có đáp án, dù sao thì hắn cũng không hiểu nhiều về người tu tiên mà thần tiên tỷ tỷ thì khác, nàng biết về người tu tiên, biết đại lục Tiên Vân, hiểu rõ chuyện ở Phiêu Miểu tiên môn hai mươi năm trước.
Khi Hạ Thiên nói ra những lời này thì Nguyệt Thanh Nhã luôn không nói gì, chỉ lẳng lặng lắng nghe, tuy hai bên cách xa vạn dặm nhưng Hạ Thiên vẫn có thể nghe được nhịp tim của thần tiên tỷ tỷ đập nhanh hơn khá nhiều, rõ ràng câu chuyện của hắn cũng làm cho nàng chấn động.
- Tiểu Thiên, cậu bây giờ thật sự không nên quay về, vì có Tiểu Mị ở đây, nếu đưa Cơ Thanh Ảnh về, Tiểu Mị nhất định sẽ xử lý Cơ Thanh Ảnh.
Sau khi Hạ Thiên nói xong thì Nguyệt Thanh Nhã trầm ngâm một chút mới khẽ nói.
Hạ Thiên suy nghĩ và cảm thấy thật sự là như vậy, với công lực hiện tại của Cơ Thanh Ảnh, bây giờ xuất hiện trước mặt Em Chân Dài thì căn bản chỉ còn đường chết.
- Thần tiên tỷ tỷ, Vấn Thiên Quân thật sự là sư phụ của chị sao?
Hạ Thiên suy nghĩ rồi hỏi.
- Ừ, sư tôn thật sự có đại danh là Vấn Thiên Quân, nhưng Nhiếp Tử Hùng kia là ai, chị cũng không rõ, có lẽ là kẻ thù của sư tôn.
Nguyệt Thanh Nhã nói mà có chút không xác định:
- Hắn chỉ là Kim Đan trung kỳ nhưng lại thiếu chút nữa xử lý cậu, chị nghĩ có lẽ là tấn công thần thức, hễ là người tu tiên đều có thần thức mạnh mẽ, tấn công thần thức thậm chỉ có thể trực tiếp xử lý kẻ địch, làm cho kẻ địch hình thần câu diệt. Theo lý mà nói thì một người tu tiên Kim Đan trung kỳ căn bản không có thần thức như vậy, trừ khi...
Nguyệt Thanh Nhã nói đến đây thì trầm ngâm, cũng không nói tiếp, giống như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó.
- Thần tiên tỷ tỷ, trừ khi cái gì?
Hạ Thiên đợi một lát, cuối cùng cũng không nhịn được mà truy vấn.
Nguyệt Thanh Nhã không trả lời ngay vấn đề của Hạ Thiên, nàng hỏi ngược lại một câu:
- Tiểu sắc lang, cậu vừa nói cảm thấy Cơ Thanh Ảnh rất kỳ quái, cũng có cảm giác không phải là nàng, có đúng không?
- Đúng vậy, yêu nữ chết tiệt này có chút là lạ, đêm nay đã cứu tôi một mạng, nhưng công lực đã hoàn toàn biến mất, bây giờ chút công lực có được là do tôi tẩy tủy mà thôi.
Hạ Thiên cực kỳ hoang mang, hắn cũng không thể nào hiểu rõ lý do bên trong.
- Nhiếp Tử Hùng trước khi đi có nói một câu, thì ra ngươi là Cơ Thanh Ảnh, có đúng không?
Nguyệt Thanh Nhã lại hỏi.
- Đúng vậy, nhưng tôi cảm thấy lời nói này rất kỳ quái, Nhiếp Tử Hùng đã sớm biết đó là Cơ Thanh Ảnh rồi.
Hạ Thiên càng buồn bực, đêm nay sự việc phát triển không bình thường, không đúng, không chỉ là đêm nay, từ khi hắn đến thành phố Tây Đô thì tất cả đều phát triển bất thường.
- Nhiếp Tử Hùng có lẽ là chưa nói hết câu thì đã bị Cơ Thanh Ảnh cắt đứt rồi.
Nguyệt Thanh Nhã khẽ nói:
- Tiểu sắc lang, cậu biết Phân Thần Kỳ với người tu tiên thì có ý vị gì không?
- Thần tiên tỷ tỷ, tôi chỉ biết Phân Thần Kỳ sẽ lợi hại hơn nhiều so với Nguyên Anh Kỳ.
Hạ Thiên có chút buồn bực, sở dĩ hắn cảm thấy bức bối vì dù thế nào cũng đánh không lại Em Chân Dài là cao thủ Phân Thần Kỳ.
- Đó là phân ra một ít thần thức để luyện chế một phân thân, đây là phân thần, mỗi người tu tiên Phân Thần Kỳ đều có thể luyện chế ra phân thân của mình.
Nguyệt Thanh Nhã chậm rãi nói:
- Cơ Thanh Ảnh cũng là cao thủ Phân Thần Kỳ, tất nhiên nếu chị đoán không sai, bây giờ Cơ Thanh Ảnh đang ở cùng một chỗ với cậu thật ra chỉ là phân thân mà thôi.
- Phân thân?
Hạ Thiên chợt trợn mắt há mồm, sau đó hắn mắng lớn trong lòng, yêu nữ chết tiệt Cơ Thanh Ảnh, cô lại đùa giỡn tôi sao?
- À, có lẽ là phân thân đầu tiên của Cơ Thanh Ảnh, bây giờ cô ta chỉ luyện chế một phân thân mà thôi. Thật ra vừa tấn cấp Phân Thần Kỳ thì Cơ Thanh Ảnh chỉ có thể luyện chế một phân thân như vậy, không thể không nói cô ấy là thiên tài, ngay cả tôi so ra cũng kém.
Nguyệt Thanh Nhã nói mang theo chút tán thưởng:
- Mà nàng ta đưa phân thân đến trước mặt cậu, chính là muốn cậu giúp phân thân tu luyện, ngược lại cũng không có ác ý.
- Yêu nữ chết tiệt rõ ràng muốn lấy phân thân để lừa gạt tôi.
Hạ Thiên thật sự tức giận:
- Chờ tôi gặp được cô ta, nhất định phải đánh cho cô ta chết khiếp.
- Tiểu sắc lang, cậu cũng đừng giận, cậu bây giờ dù ở cùng phân thân của Cơ Thanh Ảnh nhưng cũng không khác gì, tất cả những gì hai người đã làm thì Cơ Thanh Ảnh kia đều biết. Hơn nữa căn cứ theo những lời của cậu thì phân thân này của Cơ Thanh Ảnh cũng không phải bình thường, nếu nói một cách nghiêm khắc thì cũng là một nửa Cơ Thanh Ảnh, hoặc là một tính cách khác của Cơ Thanh Ảnh.
Nguyệt Thanh Nhã dịu dàng an ủi Hạ Thiên:
- Tóm lại tuy không phải toàn bộ là Cơ Thanh Ảnh nhưng cũng là Cơ Thanh Ảnh.
Hạ Thiên cảm thấy đau đầu, hắn quay sang nhìn Cơ Thanh Ảnh đang ngủ ngon mà thật sự không biết phải làm sao.
Chương 1444: Một nửa Cơ Thanh Ảnh
- Cút.
Cơ Thanh Ảnh lại nói, nàng vẫn lạnh lùng, lần này Hạ Thiên thật sự xác nhận nó phát ra từ Cơ Thanh Ảnh trước mắt, nhưng kỳ quái là âm thanh rất lạnh nhưng vẻ mặt lại khác biệt.
Nhiếp Tử Hùng đưa mắt nhìn Cơ Thanh Ảnh, vẻ mặt chợt biến đổi, ba mươi giây sau hắn chợt xoay người nhanh chóng bay về phương xa, lại là bỏ chạy.
Hạ Thiên nhìn Cơ Thanh Ảnh, trong mắt tràn đầy mê hoặc, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Nhiếp Tử Hùng chỉ là Kim Đan trung kỳ mà thiếu chút nữa đã giết chết hắn là một Nguyên Anh trung kỳ, mà Cơ Thanh Ảnh không có chút công lực lại có thể dọa cho Nhiếp Tử Hùng bỏ chạy, điều này sao quỷ dị như vậy?
Còn nữa, lực lượng tinh thần của Nhiếp Tử Hùng kia cuối cùng là thứ gì? Cũng là lực lượng của người tu tiên sao?
- Chồng, ta buồn ngủ quá.
Cơ Thanh Ảnh lại dùng giọng mềm nhũn nói, nàng vừa nói vừa ngáp.
Hạ Thiên nhìn Cơ Thanh Ảnh, hắn thật sự có chút tan vỡ, chẳng lẽ là nhân cách phân liệt?
Nhưng dù là như vậy thì hắn cũng có thể biết được, rốt cuộc là có vấn đề gì?
- Ủa, sao chúng ta lại ở chỗ này?
Cơ Thanh Ảnh tỏ ra mê hoặc.
- Cô không nhớ những gì vừa xảy ra sao?
Hạ Thiên không nhịn được phải hỏi.
- Vừa rồi sao?
Cơ Thanh Ảnh nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó nàng lắc đầu:
- Vừa rồi làm sao? Ôi, nhớ rồi, vừa rồi ngươi bất kính với ta trong nhà tắm, ta tru di cửu tộc nhà ngươi.
Hạ Thiên chợt đau đầu, cái gì rối loạn như vậy?
- Không được, cần về Thanh Phong Sơn hỏi thần tiên tỷ tỷ.
Hạ Thiên chợt có ý nghĩ muốn về Thanh Phong Sơn, không chỉ vì nguyên nhân Cơ Thanh Ảnh, còn là nguy cơ mà Nhiếp Tử Hùng đưa đến, còn vì Vấn Thiên Quân mà Nhiếp Tử Hùng vừa nhắc đến. Hắn bắt đầu mơ hồ ý thức được uy hiếp lớn nhất của mình vốn không phải là ba người tu tiên của Phiêu Miểu tiên môn ở Tây Đô, mà chính là Nhiếp Tử Hùng và Vấn Thiên Quân không biết có đến đây hay không kia.
Hạ Thiên nghĩ như vậy và bắt đầu hành động, hắn ôm Cơ Thanh Ảnh lên nhắm chuẩn phương hướng, chuẩn bị đến Thanh Phong Sơn, đêm nay phải về đến Thanh Phong Sơn.
- Chồng, ngươi đưa ta đi đâu vậy? Ta phải về ngủ.
Cơ Thanh Ảnh dùng giọng mê hoặc nói.
- Tôi muốn đưa cô đi Thanh Phong Sơn.
Hạ Thiên cũng không giấu, hắn còn hỏi:
- Cô còn nhớ Thanh Phong Sơn không?
- Thanh Phong Sơn sao?
Cơ Thanh Ảnh hình như có chút mê hoặc, vài giây sau nàng chợt hô lên duyên dáng:
- Ôi, không thể đi Thanh Phong Sơn, mau quay về.
- Không được đi Thanh Phong Sơn sao?
Hạ Thiên chợt sững sờ, tốc độ chậm lại.
- Đúng vậy, không nên đi, không nên đi.
Cơ Thanh Ảnh khẳng định.
- Sao lại không nên đi?
Hạ Thiên không hiểu:
- Cô nhớ ra điều gì sao?
- Ta cũng không biết, dù sao ta cũng nhớ là không nên đi.
Cơ Thanh Ảnh cố gắng suy nghĩ:
- Hình như có liên quan đến một người tên là Nguyệt Thanh Nhã.
Cơ Thanh Ảnh cố gắng suy tư thêm vài phút, sau đó nói với vẻ mặt đau khổ:
- Ta thật sự không nghĩ ra, ta rất buồn ngủ, nếu không cho ta ngủ, ta sẽ xử lý cửu tộc nhà ngươi.
- Được rồi, chúng ta về phòng trước.
Hạ Thiên chỉ có thể bỏ kế hoạch quay về Thanh Phong Sơn, trong lòng thầm khó hiểu, yêu nữ chết tiệt này đến bao giờ mới khôi phục lại được?
Vài phút sau Cơ Thanh Ảnh đã ngủ trong phòng khách sạn, Hạ Thiên vẫn không buồn ngủ, hắn suy xét rất lâu, cuối cùng cầm điện thoại bấm số.
Vài phút sau Hạ Thiên đặt điện thoại xuống, ngã xuống giường, nhắm mắt tiến vào giấc ngủ.
Một giờ sau.
Hạ Thiên chợt mở to mắt, chuông điện thoại vang lên, hắn không thèm nhìn mà nghe máy ngay:
- Thần tiên tỷ tỷ.
- Tiểu sắc lang, có chuyện gì sao?
Âm thanh dịu dàng của Nguyệt Thanh Nhã chợt vang lên, bây giờ là hai giờ sáng, Kiều Tiểu Kiều chạy từ Giang Hải đến Thanh Phong Sơn để nàng điện thoại cho Hạ Thiên, điều này làm cho nàng ý thức được có chuyện xảy ra, nếu không thì Hạ Thiên cũng không vội vã như vậy.
Thanh Phong Sơn tuy có thể gọi điện thoại nhưng phải rời khỏi Càn Khôn đại trận, nếu đứng bên trong thì không có tín hiệu. Nói cách khác thì khi mọi người ở trong Càn Khôn đại trận sẽ khó thể liên lạc với bên ngoài, nhất định chỉ có Kiều Tiểu Kiều mới có thể liên lạc được với Nguyệt Thanh Nhã. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - https://truyenbathu.net
Tất nhiên cũng có phương án giải quyết, tuy trong Càn Khôn đại trận không có tín hiệu điện thoại nhưng vẫn có thể đưa dây vào, thực tế Tiểu Yêu Tinh đang nghĩ biện pháp để kéo cáp lên Thanh Phong Sơn, tin chắc vài ngày nữa Hạ Thiên muốn liên lạc với Nguyệt Thanh Nhã cũng không còn phiền toái như vậy.
- Thần tiên tỷ tỷ, bên này xảy ra chút chuyện kỳ quái.
Hạ Thiên khẽ ấn lên đầu Cơ Thanh Ảnh đang ngủ say, bảo đảm nàng sẽ không tỉnh lại, sau đó hắn kể chuyện xảy ra hai ngày, bao gồm sự khác thường của Cơ Thanh Ảnh, sự xuất hiện của Nhiếp Tử Hùng, còn có Vấn Thiên Quân.v.v. Tất cả đều nói cho Nguyệt Thanh Nhã. Hạ Thiên thấy những chuyện này rất kỳ quái, tuy hắn nghĩ mãi mà không rõ nhưng thần tiên tỷ tỷ chắc chắn sẽ có đáp án, dù sao thì hắn cũng không hiểu nhiều về người tu tiên mà thần tiên tỷ tỷ thì khác, nàng biết về người tu tiên, biết đại lục Tiên Vân, hiểu rõ chuyện ở Phiêu Miểu tiên môn hai mươi năm trước.
Khi Hạ Thiên nói ra những lời này thì Nguyệt Thanh Nhã luôn không nói gì, chỉ lẳng lặng lắng nghe, tuy hai bên cách xa vạn dặm nhưng Hạ Thiên vẫn có thể nghe được nhịp tim của thần tiên tỷ tỷ đập nhanh hơn khá nhiều, rõ ràng câu chuyện của hắn cũng làm cho nàng chấn động.
- Tiểu Thiên, cậu bây giờ thật sự không nên quay về, vì có Tiểu Mị ở đây, nếu đưa Cơ Thanh Ảnh về, Tiểu Mị nhất định sẽ xử lý Cơ Thanh Ảnh.
Sau khi Hạ Thiên nói xong thì Nguyệt Thanh Nhã trầm ngâm một chút mới khẽ nói.
Hạ Thiên suy nghĩ và cảm thấy thật sự là như vậy, với công lực hiện tại của Cơ Thanh Ảnh, bây giờ xuất hiện trước mặt Em Chân Dài thì căn bản chỉ còn đường chết.
- Thần tiên tỷ tỷ, Vấn Thiên Quân thật sự là sư phụ của chị sao?
Hạ Thiên suy nghĩ rồi hỏi.
- Ừ, sư tôn thật sự có đại danh là Vấn Thiên Quân, nhưng Nhiếp Tử Hùng kia là ai, chị cũng không rõ, có lẽ là kẻ thù của sư tôn.
Nguyệt Thanh Nhã nói mà có chút không xác định:
- Hắn chỉ là Kim Đan trung kỳ nhưng lại thiếu chút nữa xử lý cậu, chị nghĩ có lẽ là tấn công thần thức, hễ là người tu tiên đều có thần thức mạnh mẽ, tấn công thần thức thậm chỉ có thể trực tiếp xử lý kẻ địch, làm cho kẻ địch hình thần câu diệt. Theo lý mà nói thì một người tu tiên Kim Đan trung kỳ căn bản không có thần thức như vậy, trừ khi...
Nguyệt Thanh Nhã nói đến đây thì trầm ngâm, cũng không nói tiếp, giống như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó.
- Thần tiên tỷ tỷ, trừ khi cái gì?
Hạ Thiên đợi một lát, cuối cùng cũng không nhịn được mà truy vấn.
Nguyệt Thanh Nhã không trả lời ngay vấn đề của Hạ Thiên, nàng hỏi ngược lại một câu:
- Tiểu sắc lang, cậu vừa nói cảm thấy Cơ Thanh Ảnh rất kỳ quái, cũng có cảm giác không phải là nàng, có đúng không?
- Đúng vậy, yêu nữ chết tiệt này có chút là lạ, đêm nay đã cứu tôi một mạng, nhưng công lực đã hoàn toàn biến mất, bây giờ chút công lực có được là do tôi tẩy tủy mà thôi.
Hạ Thiên cực kỳ hoang mang, hắn cũng không thể nào hiểu rõ lý do bên trong.
- Nhiếp Tử Hùng trước khi đi có nói một câu, thì ra ngươi là Cơ Thanh Ảnh, có đúng không?
Nguyệt Thanh Nhã lại hỏi.
- Đúng vậy, nhưng tôi cảm thấy lời nói này rất kỳ quái, Nhiếp Tử Hùng đã sớm biết đó là Cơ Thanh Ảnh rồi.
Hạ Thiên càng buồn bực, đêm nay sự việc phát triển không bình thường, không đúng, không chỉ là đêm nay, từ khi hắn đến thành phố Tây Đô thì tất cả đều phát triển bất thường.
- Nhiếp Tử Hùng có lẽ là chưa nói hết câu thì đã bị Cơ Thanh Ảnh cắt đứt rồi.
Nguyệt Thanh Nhã khẽ nói:
- Tiểu sắc lang, cậu biết Phân Thần Kỳ với người tu tiên thì có ý vị gì không?
- Thần tiên tỷ tỷ, tôi chỉ biết Phân Thần Kỳ sẽ lợi hại hơn nhiều so với Nguyên Anh Kỳ.
Hạ Thiên có chút buồn bực, sở dĩ hắn cảm thấy bức bối vì dù thế nào cũng đánh không lại Em Chân Dài là cao thủ Phân Thần Kỳ.
- Đó là phân ra một ít thần thức để luyện chế một phân thân, đây là phân thần, mỗi người tu tiên Phân Thần Kỳ đều có thể luyện chế ra phân thân của mình.
Nguyệt Thanh Nhã chậm rãi nói:
- Cơ Thanh Ảnh cũng là cao thủ Phân Thần Kỳ, tất nhiên nếu chị đoán không sai, bây giờ Cơ Thanh Ảnh đang ở cùng một chỗ với cậu thật ra chỉ là phân thân mà thôi.
- Phân thân?
Hạ Thiên chợt trợn mắt há mồm, sau đó hắn mắng lớn trong lòng, yêu nữ chết tiệt Cơ Thanh Ảnh, cô lại đùa giỡn tôi sao?
- À, có lẽ là phân thân đầu tiên của Cơ Thanh Ảnh, bây giờ cô ta chỉ luyện chế một phân thân mà thôi. Thật ra vừa tấn cấp Phân Thần Kỳ thì Cơ Thanh Ảnh chỉ có thể luyện chế một phân thân như vậy, không thể không nói cô ấy là thiên tài, ngay cả tôi so ra cũng kém.
Nguyệt Thanh Nhã nói mang theo chút tán thưởng:
- Mà nàng ta đưa phân thân đến trước mặt cậu, chính là muốn cậu giúp phân thân tu luyện, ngược lại cũng không có ác ý.
- Yêu nữ chết tiệt rõ ràng muốn lấy phân thân để lừa gạt tôi.
Hạ Thiên thật sự tức giận:
- Chờ tôi gặp được cô ta, nhất định phải đánh cho cô ta chết khiếp.
- Tiểu sắc lang, cậu cũng đừng giận, cậu bây giờ dù ở cùng phân thân của Cơ Thanh Ảnh nhưng cũng không khác gì, tất cả những gì hai người đã làm thì Cơ Thanh Ảnh kia đều biết. Hơn nữa căn cứ theo những lời của cậu thì phân thân này của Cơ Thanh Ảnh cũng không phải bình thường, nếu nói một cách nghiêm khắc thì cũng là một nửa Cơ Thanh Ảnh, hoặc là một tính cách khác của Cơ Thanh Ảnh.
Nguyệt Thanh Nhã dịu dàng an ủi Hạ Thiên:
- Tóm lại tuy không phải toàn bộ là Cơ Thanh Ảnh nhưng cũng là Cơ Thanh Ảnh.
Hạ Thiên cảm thấy đau đầu, hắn quay sang nhìn Cơ Thanh Ảnh đang ngủ ngon mà thật sự không biết phải làm sao.
Bình luận truyện