Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

Chương 8: Ta đối với ăn uống yêu cầu không cao




- Kiều Tiểu Kiều thật sự là lão bà của ta.

Hạ Thiên nhịn không được còn nói thêm.

- Thôi đi, Hạ Thiên, nàng nếu thật sự là lão bà của ngươi, ngươi cũng không đến nơi này tìm nàng rồi.

Phương Hiểu Như nhẹ nhàng cười cười:

- Đại học Giang Hải một tuần lễ trước đã nghỉ hè, Kiều Tiểu Kiều cũng đã sớm rời khỏi trường học, nàng nếu thật sự là lão bà của ngươi như lời ngươi nói.... Không có khả năng, những điều này cũng không có nói với ngươi nha?"

- Ngươi nói thật?

Hạ Thiên sắc mặt hơi đổi:

- Tiểu Kiều đã không còn ở trường học?

- Đương nhiên là thật... Ngươi còn chưa từ bỏ ý định thì cứ tùy tiện đi tìm người hỏi một chút là biết, Kiều Tiểu Kiều chính là nhân vật nổi tiếng nhất đại học Giang Hải của chúng ra đó, không có ai không biết chuyện của nàng.

Phương Hiểu Như không đếm xỉa tới nói, nàng tự nhiên là sẽ không tin tưởng Kiều Tiểu Kiều cùng Hạ Thiên có cái gì quan hệ, tuy nói nàng đối với Hạ Thiên ấn tượng coi như không tệ, tên này có thể nghèo đến nỗi ngay cả tiền ăn cơm còn không có, mà Kiều Tiểu Kiều mặc dù vẫn còn là là học sinh nhưng gia sản cũng đã có mấy tỷ, hai người này căn bản vốn là người không cùng thế giới, làm sao có thể có quan hệ được?

- Không xong rồi, nàng không ở trường học, ta biết đi đâu mà tìm nàng bây giờ?

Hạ Thiên ở đằng kia thì thào tự nói:

- Nàng không nói cho ta biết nhà nàng ở đâu!

- Hạ Thiên, coi như thôi đi, trên đời này thầm mến Kiều Tiểu Kiều có rất nhiều người, chỉ riêng đại học Giang Hải không tới một vạn thì cũng có tám ngàn, thầm mến kỳ thật cũng không có gì, đừng hãm quá sâu là được.

Phương Hiểu Như bộ dáng như một đại tỷ khuyên nhủ Hạ Thiên.

- Vì sao mà nói thật lại không có ai tin tưởng vậy?

Hạ Thiên gãi đầu, thật là buồn rầu.

Một bên Tôn Hinh Hinh chứng kiến bộ dạng Hạ Thiên như vậy, không khỏi có chút đồng tình:

- Hạ Thiên, không bằng ngươi gọi điện thoại cho Kiều Tiểu Kiều?

- Đúng rồi, gọi điện thoại!

Hạ Thiên chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, nhưng lập tức lại nhớ tới, hắn căn bản không biết số điện thoại của Kiều Tiểu Kiều, bởi vì trên núi căn bản không gọi được điện thoại, Kiều Tiểu Kiều cũng chưa từng nghĩ tới muốn cùng hắn liên lạc điện thoại.

- Hinh tỷ, tỷ biết số điện thoại của Tiểu Kiều không?

Hạ Thiên đành phải hỏi.

Trong lòng Tôn Hinh Hinh không khỏi thở dài, giờ khắc này thì nàng cũng hoàn toàn nhận định Hạ Thiên cùng Kiều Tiểu Kiều kỳ thật không có quan hệ gì, bằng không mà nói, không có khả năng hắn ngay cả số điện thoại của Kiều Tiểu Kiều cũng không có.

- Hạ Thiên, số điện thoại của Kiều Tiểu Kiều không có mấy người biết, ta cùng Hinh tỷ tự nhiên là không biết rồi.

Phương Hiểu Như ở bên cạnh nói.

- Như vậy à!

Trong tâm Hạ Thiên dâng lên một cổ cực kỳ thất vọng, trước khi đến thành phố Giang Hải, trong lòng hắn tràn đầy vui mừng, cho rằng rốt cục có thể gặp lại Kiều Tiểu Kiều, nàng đã từng vô số lần nói cho hắn ở thế giới bên ngoài so trên núi đặc sắc hơn nhiều lắm, chờ hắn đi ra bên ngoài, nàng sẽ mang hắn đi làm rất nhiều chuyện thú vị hơn nhiều so với trên núi, nàng cũng từng miêu tả qua thế giới bên ngoài với hắn, khiến cho hắn ba năm qua một mực rất muốn đi ra thế giới bên ngoài.

Trong ba năm, hắn rất nhiều lần muốn xuống núi, nhưng ba vị sư phụ luôn nhiều phen cản trở, trong cơn tức giận, hắn liền làm một sự tình khiến cho ba vị sư phó không thể nhịn được nữa, sau đó bọn hắn cuối cùng cũng đồng ý để cho hắn xuống núi, nhưng hắn lại như thế nào cũng không nghĩ tới, thế giới bên ngoài tựa hồ cũng không phải như trong tưởng tượng của hắn, hắn nói cái gì cũng đều không có người tin tưởng, muốn kiếm một ít tiền cũng rất khó, quan trọng nhất là, hắn ngay cả Kiều Tiểu Kiều cũng tìm không thấy.

- Hạ Thiên đừng buồn, kỳ thật qua hơn một tháng nữa là đại học Giang Hải lại khai giảng, đến lúc đó, Kiều Tiểu Kiều cũng sẽ trở lại. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

Tôn Hinh Hinh nhịn không được lên tiếng an ủi Hạ Thiên, mặc dù nàng cảm thấy Hạ Thiên là đang đơn phương tương tư, bất quá vẫn muốn cho hắn thêm một tia hi vọng.

- Thật vậy sao?

Hạ Thiên tinh thần chấn động, ngẩng đầu nhìn Tôn Hinh Hinh:

- Tỷ nói là Tiểu Kiều còn trở lại đây sao?

- Đương nhiên, Kiều Tiểu Kiều vẫn còn chưa tốt nghiệp, đầu tháng 9 khai giảng thì nàng sẽ quay lại mà.

Tôn Hinh Hinh có chút kỳ quái nhìn Hạ Thiên, hắn như thế nào ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng không biết vậy?

- Vậy là tốt rồi!

Tâm tình Hạ Thiên lập tức lại tốt lên, mà cũng đã ba năm hắn không gặp Kiều Tiểu Kiều, đợi thêm một tháng nữa cũng không có gì lớn cả.

Phương Hiểu Như cũng đang âm thầm nói, tên này rõ ràng còn chưa hết hi vọng mà!

**** **** ****

Kiều Tiểu Kiều không ở đây, Hạ Thiên tự nhiên cũng buông tha ý nghĩ hiện tại đi tìm nàng, Tôn Hinh Hinh liền đóng cửa tiệm hoa, nói là muốn chào mừng Hạ Thiên .

Ba người cùng đi đến một quán ăn tên là "Giá ổn định cho học sinh, sinh viên", rất hiển nhiên, đồ ăn ở đây chủ yếu nhắm vào đối tượng là học sinh sinh viên, cũng nằm ngay tại trong đại học Giang Hải, bởi vì hiện tại thời gian còn sớm, thêm nữa Giang Hải đại học đang ở kỳ nghỉ, chỉ có số ít sinh viên không về mà ở lại trường học, cho nên lúc này nhà hàng cũng tương đối vắng vẻ, ngoại trừ một bàn của Hạ Thiên, cũng chỉ có một đôi tình lữ, đôi tình nhân một bàn rất có cá tính, trời nóng nực như vậy mà bọn họ lại đi ăn lẩu.

- Nóng quá!

Phương Hiểu Như ở đằng kia phàn nàn, mặc dù bên trong có bật điều hòa, nhưng loại thời tiết này, tựa hồ điều hòa cũng không quá hữu dụng, cho dù hiện tại đã sắp đến 5 giờ, nhưng nhiệt độ dường như cũng không hề giảm, y nguyên nóng đến muốn chết.

- Ba vị muốn dùng gì?

Phục vụ viên lù rù đi tới, không có khách nhân nào, thời tiết lại nóng, phục vụ viên tự nhiên cũng không có tinh thần.

- Trước cho 3 cốc coca đá nhé.

Tôn Hinh Hinh vừa tiếp nhận menu vừa nói.

Coca đá rất nhanh được mang tới, Phương Hiểu Như ừng ực ừng ực liền một hơi uống hết một nửa.

- Hạ Thiên, ngươi thích ăn cái gì?

Tôn Hinh Hinh hỏi.

- Tùy tiện đi, chân gấu, tổ yến, canh rắn, súp ba ba như vậy là được rồi.

Hạ Thiên thuận miệng nói ra.

"Phụt..." Phương Hiểu Như phun toàn bộ một ngụm Coca ra, cũng may đối diện nàng không có người.

Tôn Hinh Hinh cũng dở khóc dở cười, cái này còn gọi tùy tiện?

- Thực xin lỗi, những thứ anh muốn... ở đây chúng ta đều không có.

Phục vụ viên kia liền tức giận liếc nhìn Hạ Thiên.

- Đồ ăn giản đơn như vậy mà cũng không có à.

Hạ Thiên có chút bất mãn.

Phục vụ viên liếc mắt, một tên toàn thân rách rưới lại tới đây giả trang làm 'Lang đuôi to'? Muốn ăn chân gấu tổ yến sao không tới khách sạn 5 sao đi.

Bất quá, khách hàng vẫn là thượng đế, phục vụ viên tuy là trong nội tâm oán thầm Hạ Thiên, nhưng trên miệng sẽ không nói ra.

- Vậy… Hạ Thiên, nếu như ngươi không biết ăn cái gì... thì để ta giúp ngươi chọn vài món nha!

Tôn Hinh Hinh bắt đầu báo ra tên đồ ăn:

- Thịt rang hạt tiêu, canh cà chua trứng, gà xào xả ớt... Được rồi, những món này đi, phiền toái nhanh một chút. (3 món này lấy tên theo mấy món ăn quen thuộc của sinh viên Việt Nam cho nó dân dã )

- Được, xin chờ một chút.

Phục vụ viên rất nhanh rời đi.

- Hạ Thiên, ở đây cũng chỉ có một vài món ăn thường ngày trong nhà, ta chọn mấy món đấy ăn với cơm, ngươi hiện đang đói, chắc không uống rượu rồi, ngươi thấy như thế nào?

Tôn Hinh Hinh ôn nhu hỏi.

- Hinh tỷ làm chủ là được, ta đối với ăn yêu cầu không cao.

Hạ Thiên tỏ ra bộ dạng không sao cả.

Nghe nói như thế, Phương Hiểu Như cũng nhịn không được liếc mắt một cái, mở miệng ra là chân gấu, tổ yến, canh rắn… Mà còn nói yêu cầu không cao? Chờ đến thời điểm hắn yêu cầu cao, nói không ngoa có thể hay không muốn ăn cả vì sao trên bầu trời!

Tôn Hinh Hinh cũng có chút bất đắc dĩ, Hạ Thiên thoạt nhìn rất bình thường, như thế nào vừa nói ra, lại luôn cho người khác cảm giác không bình thường vậy?

Bởi vì ít người cho nên đồ ăn cũng rất nhanh được mang lên, Hạ Thiên đã một ngày không có ăn gì, tự nhiên lập bắt đầu dùng toàn lực cùng đồ ăn chiến đấu hăng hái, tên này ăn như hổ đói, một chút phong độ ăn uống cũng không có, thời điểm phục vụ viên kia mang đồ ăn lên cũng âm thầm khinh bỉ, cái loại như quỷ đói đầu thai này mà còn muốn ăn sơn hào hải vị nữa à!

Phương Hiểu Như thì lại là một hồi sững sờ, tên này thật sự có tài ăn uống à nha, nàng cùng Tôn Hinh Hinh vốn đã ăn ít, lại thêm trời nóng nực không muốn ăn, cho nên bọn họ căn bản cũng không có ăn cái gì, đến cuối cùng, Hạ Thiên một người ăn hết sạch một cái nồi cơm lớn không nói, bảy tám món đồ ăn cơ hồ cũng đều bị một mình hắn ăn sạch, còn có một bát lớn súp xương sườn rong biển, cũng bị hắn uống một cái sạch sẽ.

- Phù… Cuối cùng cũng ăn no!

Hạ Thiên cảm thấy mỹ mãn sờ bụng:

- Những thức ăn này trước kia rất ít ăn, không thể tưởng được hương vị cũng không tệ lắm!

- Ngươi đến cùng mấy ngày rồi không ăn cơm?

Phương Hiểu Như nhịn không được hỏi.

- Mới chỉ có một ngày!

Hạ Thiên cười hì hì nói:

- Kỳ thật ta có thể bảy ngày không ăn cơm, bất quá ta cũng có thể một lần ăn sạch cơm của bảy ngày, hôm nay xem như là ăn ít rồi.

- Tên quái thai này là từ đâu đến vậy?!

Phương Hiểu Như trong nội tâm nói thầm, bảy ngày ăn một bữa, một lần ăn bảy ngày?

Tôn Hinh Hinh vẫn không khỏi có một chút đồng tình, hóa ra trước kia là hắn thường xuyên bị đói.

- Hạ Thiên, về sau không nên ăn uống quá độ như vậy, đối với thân thể sẽ không tốt.

Tôn Hinh Hinh thanh âm bất tri bất giác bắt đầu trở nên có chút ôn nhu:

- Sau này ở cùng một chỗ với ta, ta bình thường đều tự mình nấu cơm, ngươi cùng ăn với ta là được.

- Hinh tỷ, ta với tỷ ở cùng một chỗ?

Hạ Thiên lập tức có chút hưng phấn.

- Ừh, ta thuê một cái phòng hai người ở, trước kia có một nữ hài tử khác cùng ở đấy, bất quá nàng hiện tại thôi việc nên đã chuyển đi, cho nên hiện tại vẫn còn một phòng trống.

Tôn Hinh Hinh gật gật đầu:

- Như vậy đi, chúng ta trước đi xem phòng ở, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cũng không có mang theo đồ dùng hàng ngày, đợi lát nữa xem ngươi cần cái gì, ta cùng ngươi đi siêu thị mua.

- Được, cám ơn Hinh tỷ.

Hạ Thiên xác thực cái gì cũng không có mang, ngay cả quần áo để tắm giặt cũng không có, không phải hắn không muốn mang, mà là ba vị sư phụ không cho hắn mang, chỉ cho hắn một đồng tiền xu, sau đó liền để cho hắn xuống núi.

Tôn Hinh Hinh gọi phục vụ viên tới thanh toán xong liền dẫn Hạ Thiên đi đến chỗ ở của nàng, về phần Phương Hiểu Như, lại trở về ký túc xá của nàng, sinh viên cơ bản đã về hết, hiện tại sinh ý của tiệm hoa cũng bình thường, cho nên Tôn Hinh Hinh dứt khoát quyết định hôm nay đóng cửa sớm.

Tôn Hinh Hinh ở tại một khu cư xá tên là "Học phủ danh uyển", cách đại học Giang Hải khoảng chừng 15 phút đi bộ, đây là một cái cư xá kiểu cũ, cư xá không lớn, chỉ có mặt đối mặt hai bên phòng ở, ở hơn 100 hộ gia đình, phòng ở cao bảy tầng, không có thang máy, Tôn Hinh Hinh thuê phòng ở tầng sáu, bởi vì tầng lầu cao, tương đối so sánh tiện nghi hơn một chút, hai gian một sảnh, một tháng cũng chỉ có một ngàn đồng, giá tiền thuê nhà như vậy ở chỗ này đã xem như tương đối tiện nghi.

- Tôn tiểu thư, hôm nay về sớm vậy?

Mới vừa tiến vào cư xá, bảo an trông cửa liền cùng Tôn Hinh Hinh chào hỏi, Tôn Hinh Hinh ở cư xá này đã hơn một năm, hơn nữa lại xinh đẹp như vậy, mỗi ngày ra ra vào vào ở đây, tự nhiên đã sớm quen biết với bảo an.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện