Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

Chương 9: Cùng ở chung




- Ừh, đây là biểu đệ của tôi mới từ dưới quê lên, cho nên hôm nay tôi mới về sớm.

Tôn Hinh Hinh xinh đẹp khẽ cười:

- Triệu ca, đây là biểu đệ của tôi, sẽ ở một thời gian trong nhà tôi nên trước muốn cùng anh nói một tiếng, miễn phải anh tưởng hắn là người lạ mà không qua cửa được. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

- Nếu như đã là biểu đệ của Tôn tiểu thư thì đương nhiên sẽ không có vấn đề gì.

Bảo an nhìn Hạ Thiên một cái.

- Triệu ca, vậy tôi lên nhà trước.

Tôn Hinh Hinh thăm hỏi qua một câu liền mang theo Hạ Thiên vào trong thang lầu, vừa đi lên nàng vừa nhẹ giọng giải thích cho Hạ Thiên:

- Cứ xá này tuy hơi cũ nhưng trị an rất tốt, bảo an kia tên là Triệu Long, bình thường chúng ta đều gọi hắn là Triệu ca, người cũng không tệ, rất có trách nhiệm, mỗi một cá nhân ở cứ xá hắn đều quen hết, người lạ không thể tùy tiện đi vào, ta nói ngươi là biểu đệ của ta thì sau này ngươi ra vào cũng thuận lợi một chút.

Hiển nhiên Hạ Thiên cũng không để ý mình có thêm một vị biểu tỷ, đương nhiên hắn càng hy vọng Tôn Hinh Hinh nói hắn là lão công của nàng, chẳng qua, hắn cũng thấy mình cũng chưa từng cứu mạng nàng cho nên cũng không thể bảo người ta lấy thân báo đáp được, chỉ có thể tìm một cơ hội khác để biến nàng thành lão bà của hắn.

Trời oi nóng nên leo thang lầu cũng rất vất vả, đương nhiên đó chỉ nói với người khác, Hạ Thiên lên tới tầng sáu nhưng một giọt mồ hôi cũng không có, mà Tôn Hinh Hinh lại thở hổn hển, hương hãn đầm đìa. (Hương hãn: mồ hôi có hương thơm )

Một cổ hương thơm phảng phất từ trên người Tôn Hinh Hinh bay ra, Hạ Thiên nhịn không nổi tiến lại gần hít một hơi:

- Hinh tỷ, trên người tỷ thật là thơm!

Tôn Hinh Hinh khuôn mặt ửng đỏ, nếu là người khác làm như vậy thì khẳng định nàng đã mắng hắn "lưu manh", nhưng không biết vì sao nàng đối với Hạ Thiên luôn có một chút cảm giác rất đặc biệt, lúc này nàng chẳng những không tức giận, mà ngược lại trong lòng còn mừng trộm, bởi vì nàng biết Hạ Thiên ưa thích hương thơm trên người nàng.

Trên thực tế, mỗi một nam nhân đều sẽ ưa thích hương thơm trên người nàng, chỉ là nàng không hy vọng sẽ bị người khác yêu thích mà thôi, hương thơm thoang thoảng trên người nàng đã từng khiến cho rất nhiều nữ hài tử hâm mộ, người khác lúc đổ mồ hôi thường có mùi rất khó ngửi nhưng nàng thì ngược lại, trong những lúc bình thường thì trên người nàng không có hương thơm, nhưng một khi làm vận động mà đổ mồ hôi thì cỗ hương thơm thoang thoảng kia sẽ xuất hiện ngay, mà lại tùy theo mồ hôi càng nhiều, hương thơm cũng càng ngào ngạt, mồ hôi của nàng có thể nói xứng với cái tên hương hãn.

- Vào nhà đi.

Tôn Hinh Hinh trong lúc suy nghĩ miên man cũng đã mở ra cửa phòng.

Hai gian một sảnh, có phòng bếp cùng gian vệ sinh riêng, tuy có chút cũ nhưng sửa sang lại cũng không sai, phòng khách không lớn, được đặt một bộ xô-pha nhỏ, tổ hợp đối diện với bộ xô-pha là một chiếc ti vi 20 inch đặt ở trên kệ, mà một bên góc tường còn có một cái tủ lạnh.

Tôn Hinh Hinh đưa Hạ Thiên đến một gian phòng ngủ :

- Sau này ngươi ở chỗ này nha, giường chăn đều có, chăn cũng đã giặt qua.

Sau khi giới thiệu hết một lượt, Tôn Hinh Hinh thấy Hạ Thiên từ nãy đến giờ đều không nói câu nào liền nhịn không nổi hỏi một câu:

- Thấy thế nào? Không ưa thích à?

- Ah… không phải, ta rất ưa thích.

Hạ Thiên lắc lắc đầu:

- Bất cứ chỗ nào ta cũng có thể ở.

Lời này của Hạ Thiên cũng là nói thật, liền ngay cả trong sơn động hắn còn có thể ngủ nên đối với chỗ ngủ hắn cũng không có yêu cầu gì.

Nghe hắn nói như vậy, Tôn Hinh Hinh cũng thả lòng tâm tình, nàng còn sợ tên gia hỏa này lại giống như lúc nãy ăn cơm, nói là tùy tiện nhưng kết quả lại muốn ở trong biệt thự mấy loại gì đó thì phiền hà.

- Vậy thì tốt, ngươi nghỉ ngơi một lát đi, sau đó chúng ta đi siêu thị.

Tôn Hinh Hinh nói xong liền chuẩn bị ra khỏi phòng.

Hạ Thiên lại đột nhiên phát ra một câu:

- Hinh tỷ, chúng ta như thế này có gọi là cùng ở chung không?

- Hả?

Tôn Hinh Hinh khuôn mặt lập tức đỏ bừng:

- Cái này... Không phải, không phải là cùng ở chung, chúng ta chỉ là cùng thuê nhà.

- À… Vậy buổi tối ta cùng tỷ ngủ chung một phòng có phải hay không mới gọi là cùng ở chung?

Hạ Thiên có chút hiếu kỳ hỏi.

- Hạ Thiên... Ta... Ta ra ngoài trước!

Tôn Hinh Hinh có điểm không thể đề kháng nổi, vội vàng quay người chạy nhanh về gian phòng của mình, khóa trái cửa lại, trên mặt chỉ cảm giác thấy từng trận nóng bỏng.

- Ta... Ta sao lại để cho hắn ở chỗ này?

Tôn Hinh Hinh đột nhiên phát hiện, từ lúc nàng nói bao hết ăn ở cho Hạ Thiên thì phản ứng đầu tiên chính là để cho hắn ở chỗ này, trên căn bản không nghĩ ra có cái gì là không hợp, nhưng trên sự thực thì nàng mới quen Hạ Thiên không đến hai giờ!

Mới có hai giờ đồng hồ, mấy năm gần đây nàng đối nam nhân luôn một mực cảnh giác, bởi vì có rất nhiều nam nhân trong lòng có ý không tốt đối với nàng, nhưng hôm nay, nàng lại có thể mang về nhà một nam nhân mới quen chưa đến hai giờ đồng hồ, cho dù chỉ là cùng hắn hợp thuê, nhưng nghĩ lại thì đến chính nàng cũng cảm giác thấy không thể tưởng tượng nổi.

- Cùng ở chung, chẳng lẽ ta thật sự muốn cùng hắn ở chung?

Tôn Hinh Hinh sờ sờ khuôn mặt của chính mình, chỉ cảm giác thấy hai má nóng ran, trên thực tế nàng mới chỉ hai mươi hai tuổi nhưng đã có được thân thể thành thục so với năm tuổi rất nhiều, trong những giấc mơ ban đêm, nàng cũng thường xuyên có cái khát vọng kia, chỉ là nàng không cam tâm để cho vận mệnh của chính mình bị người định đoạt, không muốn tùy tiện trao thân cho một người nam nhân mà mình không ưa thích, mới chịu đựng cho đến hiện tại vẫn thuần khiết không có nói chuyện yêu đương, chỉ là hiện tại, dường như nàng lại có cái chủng khát vọng kia.

- Phì, phì, phì, Tôn Hinh Hinh, ngươi nghĩ lung tung cái gì đó? Người ta đều nhỏ hơn ngươi, mà lại giống như đã có bạn gái.

Tôn Hinh Hinh thầm mắng chính mình, lập tức nàng lại tự an ủi mình:

- Khẳng định là khí trời quá nóng nên ta mới nghĩ đến những thứ lung tung này.

Chính lúc trong đầu Tôn Hinh Hinh đang một mảnh hỗn loạn thì tiếng đập cửa vang lên, đồng thời truyền đến thanh âm của Hạ Thiên:

- Hinh tỷ, tỷ có ở bên trong không?

- Á.... Có!

Tôn Hinh Hinh hít sâu hai cái, đứng dậy ra mở cửa, bộ dạng cố gắng giả trang lên như không có việc gì hỏi:

- Hạ Thiên, có chuyện gì vậy?

- Cái kia... Hinh tỷ, có thứ ta không biết sử dụng.

Hạ Thiên có chút ý tứ không tốt.

- Cái gì không biết sử dụng?

Tôn Hinh Hinh có chút buồn bực, trong phòng cũng làm gì có đồ vật gì là công nghệ cao đâu?

Đợi Hạ Thiên mang nàng đi tới gian vệ sinh thì Tôn Hinh Hinh cũng một trận dở khóc dở cười:

- Ngươi không biết sử dụng bồn cầu?

- Hiz, trên núi không có cái này.

Hạ Thiên vừa mới nghĩ muốn đi vệ sinh, nhưng vào gian vệ sinh đã tìm cả một hồi cũng không biết nên giải quyết ở chỗ nào, không có biện pháp nên cũng chỉ có thể đi tìm Tôn Hinh Hinh.

- Hạ Thiên, đến cùng là nhà ngươi ở chỗ nào vậy?

Tôn Hinh Hinh nhịn không nổi hỏi.

- Ah... Ở trên một ngọn núi rất cao.

Hạ Thiên suy nghĩ một chút liền đưa ra đáp án này.

Tôn Hinh Hinh biết Hạ Thiên không muốn nói nên cũng không tiếp tục hỏi, trước tiên hướng dẫn Hạ Thiên làm sao để sử dụng bồn cầu, sau đó chờ hắn ra khỏi gian vệ sinh, nàng lại bắt đầu hướng dẫn hắn sử dụng các vật dụng khác trong nhà, mà nàng liền phát hiện tên gia hỏa này không biết mở ti vi, không dùng tủ lạnh, máy giặt cũng vậy, ngược lại là con dao thái rau trong bếp thì hắn lại sử dụng rất điêu luyện.

Chẳng qua Tôn Hinh Hinh cũng thấy Hạ Thiên rất thông minh, không quản là vật dụng gì, nàng chỉ hướng dẫn một lần là hắn liền nắm được, khoảng nửa giờ sau, Hạ Thiên cơ bản đã quen thuộc hết mọi thứ trong nhà, tiếp theo, bọn họ liền cùng nhau đi siêu thị mua thêm vật dụng.

Cách tiểu khu mấy trăm mét không xa có một cái siêu thị nhỏ, nơi đó có thể mua một số vật dụng hàng ngày, chỉ là Tôn Hinh Hinh thấy trên người Hạ Thiên chỉ có một bộ quần áo liền nghĩ muốn mua cho hắn thêm hai bộ quần áo nữa, vì vậy hai người sau cùng quyết định đi siêu thị lớn hơn.

Sau đó, Tôn Hinh Hinh cùng Hạ Thiên đi tới trạm xe buýt, siêu thị lớn gần đây nhất chính là Wal - Mart, cần phải ngồi xe bus mười phút mới tới được.

Hiện tại mới hơn sáu giờ, bây giờ chính là lúc mọi người tan việc, rõ ràng trạm xe buýt rất chen chúc, một chiếc xe buýt chậm rãi đến trạm, mấy chục người liền chen nhau lên xe, một bộ phận lên được xe, mà một bộ phận người khác chỉ có thể đợi chiếc xe tiếp theo, bởi vì trên xe đến chỗ đứng cũng không còn.

Mấy chiếc xe tiếp theo đều như vậy, chen lên xe mà giống như là đi đánh nhau, xe buýt đi Wal - Mart rất nhiều, nhưng hơn mười phút rồi mà Tôn Hinh Hinh cùng Hạ Thiên vẫn không thể nào lên xe.

- Hinh tỷ, lên xe cũng cần phải xếp hàng à?

Hạ Thiên có chút không hiểu hỏi.

- Đương nhiên không phải xếp hàng, mọi người đều chen nhau như vậy, muốn lên được xe thì phải dựa vào bản sự của chính mình thôi.

Tôn Hinh Hinh lập tức hiểu ra, gia hỏa này đến cả xe buýt cũng chưa ngồi bao giờ.

- Ra là vậy, Hinh tỷ, sao tỷ không chen lên đi?

Hạ Thiên có chút mơ hồ, bởi vì Tôn Hinh Hinh luôn một mực đứng bên cạnh hắn đến động cũng không động, cho nên hắn cũng không động.

- Ta không thích chen với bọn họ.

Tôn Hinh Hinh chỉ vào một nữ hài đang cố chen lên xe:

- Ngươi xem, ta muốn chen lên xe cũng sẽ giống như nàng ngay.

Hạ Thiên nhìn nữ hài kia lập tức hiểu ra, trước sau phải trái của nữ hài này đều có nam nhân vây quanh, tuy đang chen lên xe nhưng cũng không biết đã bị đụng chạm bao nhiêu lần rồi, Tôn Hinh Hinh không muốn chen lên xe đó chính là không muốn bị người ta chiếm tiện nghi.

- Hinh tỷ sao không nói sớm, đợi lát nữa xe tới, ta mang tỷ chen lên xe, đảm bảo sẽ không bị người nào chiếm tiện nghi.

Hạ Thiên vừa nói xong liền có một chiếc xe buýt đi tới, xe còn chưa dừng đã có một đám người chen qua.

- Hinh tỷ, xe này đi siêu thị phải không?

Hạ Thiên hỏi.

Sau khi được đáp án khẳng định, Hạ Thiên liền kéo Tôn Hinh Hinh chạy về phía trước.

Tôn Hinh Hinh kinh ngạc phát hiện đám người dày đặc ở phía trước lại tự nhiên nhường ra một lối đi, Hạ Thiên kéo nàng một đường thông suốt đi tới cửa xe, tất cả quá trình đều không có bất kỳ ai đụng tới nàng.

- Đơn giản không?

Hạ Thiên kéo Tôn Hinh Hinh lên xe, cười hì hì nói.

- Ngươi... Ngươi làm thế nào vậy?

Tôn Hinh Hinh có chút khó mà tin tưởng.

- Đây là bí mật.

Hạ Thiên ghé vào bên tai Tôn Hinh Hinh:

- Chỉ có lão bà của ta mới có thể biết.

Khuôn mặt của Tôn Hinh Hinh lập tức nóng lên, trái tim thình thịch nhảy loạn, nàng mơ hồ hiểu được dường như Hạ Thiên đang muốn ám chỉ cái gì đó.

- Hai người làm cái gì đấy?

Tài xế xe buýt bất mãn:

- Nhanh trả tiền rồi đi xuống phía sau đi, mọi người còn đang đợi lên xe kìa!

Mà phía dưới cũng có người đang la hét:

- Làm cái gì vậy? Đừng có đứng chắn ở cửa!

Tôn Hinh Hinh cuối cùng cũng có phản ứng, nhanh chóng đút đồng ngạnh tệ sớm đã chuẩn bị trước vào, sau đó đi về phía sau xe, tuy bọn họ vừa mới là lên xe nhanh nhất nhưng trên xe cũng sớm đã không còn chỗ ngồi, bọn họ y nguyên cũng chỉ có thể đứng mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện