Hổ Tế

Chương 165



Chương 165

Dương Tiêu đâu dám phản kháng, kinh hồn táng đảm đi đến mép giường.

Đường Mộc Tuyết lạnh giọng lần nữa, nói: “Nằm xuống ngủ!”

“Được, được!” Dương Tiêu không chần chờ chút nào, cần thận nằm ở mép giường, đôi tay không biết nên đặt chỗ nào đành phải đặt trước ngực, sợ gặp đòn hiểm của Đường Mộc Tuyết.

Hừ!

Nhìn Dương Tiêu không biết đặt tay chỗ nào, Đường Mộc Tuyết tức giận cười.

Tên đầu gỗ này cuối cùng suy nghĩ gì thế, nghĩ em là mãnh thú sẽ ăn anh luôn sao?

Dương Tiêu nuốt nuốt nước miếng, nằm trên đầu giường động cũng không dám động, sợ chọc Đường Mộc Tuyết không vui vẻ.

Nghĩ đến vừa rồi mình hung dữ như thế, Đường Mộc Tuyết không khỏi đỏ mặt hồng tai. Cô luôn luôn thục nữ, đây là lần đầu tiên cô làm ra chuyện to gan đến như thế.

Giờ phút này, Dương Tiêu nằm ở trên mép giường, Đường Mộc Tuyết cũng không biết tiếp theo nên làm gì.

Đơn giản, Đường Mộc Tuyết cũng trực tiếp nằm xuống. Cô cũng không tin có một đại mỹ nhân nũng nịu nằm bên cạnh, Dương Tiêu còn không làm cái gì.

Tiếp theo, Đường Mộc Tuyết thật sự sụp đổ, tên Dương Tiêu ngu ngốc này thật sự không làm cái gì cả.

Đột nhiên ngủ ở trên giường, cả người Dương Tiêu đầy mồ hôi lạnh. Anh thật sự cho rằng bản thân đã làm gì đó đắc tội với Đường Mộc Tuyết.

Nhưng mà nghĩ đến nghĩ lui, Dương Tiêu cũng không biết mình đã làm gì chọc Đường Mộc Tuyết không vui vẻ.

Cuối cùng, Dương Tiêu kết luận, chắc chắn bởi vì mình ẩn nắp năm năm, dẫn đến Đường Mộc Tuyết chịu uất ức năm năm.

Bây giờ Đường Mộc Tuyết đang dạy dỗ anh một bài học.

Là như thế này, nhất định là như thế, Dương Tiêu âm thầm suy nghĩ.

Ngửi mùi thơm của cơ thể tỏa ra từ trên người Đường Mộc Tuyết, thân thể Dương Tiêu trở nên rạo rực. Trong năm năm này, đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc gần gũi với Đường Mộc Tuyết như thế.

Dường như không khí lúc này trở nên ái muội hơn.

Dương Tiêu không dám xằng bậy. Anh biết tính cách Đường Mộc Tuyết đáng sợ đến nhường nào. Vạn nhất anh động tay động chân với Đường Mộc Tuyết, chọc giận Đường Mộc Tuyết, nói không chừng đêm nay ngay cả chiếu anh cũng không được nằm.

“Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Dương Tiêu, mày đã nhịn được năm năm rồi, chẳng lẽ bây giờ còn không nhịn được?”

Dương Tiêu âm thầm cảnh báo bản thân.

Vì phòng ngừa mình làm bậy, Dương Tiêu dứt khoát ngủ. Ngửi thấy hương thơm tản ra từ trên cơ thể Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu cảm thấy trong lòng như bị ngàn con kiến cắn xé, cực kỳ khó chịu.

Cuối cùng, Dương Tiêu lựa chọn cách đều cừu, thử làm bản thân ngủ.

Nhìn thấy Dương Tiêu thờ ơ như cũ, Đường Mộc Tuyết tức giận đến nỗi thất khiếu bốc khói. Tên ngốc này, còn nhìn không ra mình có ý tứ gì sao?

Chẳng lẽ cần bà cô đây cởi sạch quần áo của anh thì anh mới có thể hiểu sao?

Đường Mộc Tuyết giả vờ ngủ, đùi thon dài trắng tuyết trực tiếp đè lên trên người Dương Tiêu.

Hít!

Bị đùi trắng đè lên người, biểu cảm Dương Tiêu càng căng chặt hơn. Anh động cũng không dám động, sợ quấy rầằy Đường Mộc Tuyết ngủ.

Đường Mộc Tuyết càng thêm hỗn loạn, thế này mà vẫn nhẫn nhịn được sao?

Cắn chặt răng, Đường Mộc Tuyết xoay người, giống như là một con bạch tuộc ôm lấy Dương Tiêu. Đầu gối trắng tuyết hơi cọ xát lên trên người Dương Tiêu.

“Trời ạ!” Toàn bộ não của Dương Tiêu rơi vào trống rỗng. Anh không đoán trước được lúc ngủ Đường Mộc Tuyết không thành thật như thế.

Cuối cùng Dương Tiêu không khống chế bản thân được. Anh hít sâu một hơi, đôi tay run rẩy chộp đến đùi trắng tuyết của Đường Mộc Tuyết.

Bị bàn tay nóng bỏng của Dương Tiêu đụng vào, trái tim Đường Mộc Tuyết run rẫy, không ngừng khẩn trương.

Tên đầu gỗ này, cuối cùng cũng thông suốt rồi sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện