Hổ Tế

Chương 166



Chương 166

Động tác của Dương Tiêu rất nhanh, rất ôn nhu. Anh nhẹ nhàng dời đùi trắng tuyết của Đường Mộc Tuyết đi, sau đó di chuyển cánh tay trắng tuyết của cô từ trên người anh ra.

Anh đứng dậy, mở cửa phòng, đi ra!

Rất cả động tác liền mạch lưu loát!

Trong nháy mắt, toàn bộ não Đường Mộc Tuyết rơi vào trống rỗng.

Ban đầu cô cho rằng Dương Tiêu cuối cùng thông suốt rồi, muốn gạo nấu thành cơm với mình.

Không bao giờ đoán được sẽ như thế này. Tên ngốc này di chuyển chân tay mình rồi bỏ chạy mắt.

Suy sụp!

Vô cùng suy sụp!

Đường Mộc Tuyết cảm thấy máy tên thằng như sắt trên cõi đời này chỉ sợ cũng không đến mức này!

Dương Tiêu đi ra nửa tiếng, Đường Mộc Tuyết buồn bực không chịu được, cô mở cửa phòng chuẩn bị đi tìm Dương Tiêu.

Vừa mới mở cửa phòng, rời đi thấy Dương Tiêu đã nằm ngủ ở trên sô pha. Cằm Đường Mộc Tuyết muốn rơi đầy đắt.

Người này từ bỏ giường lớn, từ bỏ đại mỹ nhân nũng nịu như mình mà lựa chọn ngủ ở sô pha sao?

l v Nhan sắc như ngọc của Đường Mộc Tuyêt cực kỳ cứng ngắc, cô xấu hỗổ và giận dữ. Chẳng lẽ cô không có lực hấp dẫn như thế sao?

Nghĩ đến đây, Đường Mộc Tuyết túm thú bông cà phê mèo trên đầu giường, hung hăng ném vào người Dương Tiêu: “Anh là đồ ngốc, anh xứng đáng độc thân cả đời!”

Ý thức được lời nói mình có vấn đề, Đường Mộc Tuyết tức giận nói lại: “Anh là đồ đầu gỗ, khiến cho cô gái năm ngón tay của anh làm bạn với anh cả đời đi!”

Nói xong, Đường Mộc Tuyết hung dữ khóa trái cửa, không cho Dương Tiêu đi vào.

Giờ khắc này, mũi quỳnh của Đường Mộc Tuyết tức giận đến bốc khói. Cô chưa bao giờ thấy qua một người gàn bướng, hồ đồ, ngu ngốc đến thé.

Dương Tiêu đang ngủ đột nhiên bị dọa tỉnh. Vẻ mặt anh mờ mịt: “Sao lại thế này? Cô gái? Cô gái nào?”

Nếu Dương Tiêu biết ý tưởng chân thật trong lòng Đường Mộc Tuyết, chỉ sợ anh sẽ tức giận đấm ngực dậm chân. Cơ hội tốt như thế mà anh lại bỏ lỡ mát.

“Có chuyện gì thế?” Trong phòng ngủ chính Đường Kiến Quốc cũng bị đánh thức.

Triệu Cầm lạnh lùng nói: “Khẳng định là tên phế vật Dương Tiêu chọc Đường Mộc Tuyết không vui vẻ. Thế này nên nhanh chóng ly hôn, nhìn thấy mặt nó đã thấy đen đủi, lòng tôi lập tức chán ghét.”

Dương Tiêu sờ sờ cái mũi, làm lơ giọng nói phẫn nộ của Triệu Cầm, tiền vào mộng đẹp lần nữa.

Trong bệnh viện!

Đường Hạo khóc tang với bà nội Đường, nói: “Cái gì? Bà nội, chuyện này chỉ dừng ở đây thôi sao? Cháu trai của bà suýt chút nữa chết oan chết uỗổng đó!”

Biết được bà nội Đường không tính truy cứu trách nhiệm của Dương Tiêu, Đường Hạo tức giận suýt chút nữa nổ mạnh tại chỗ.

Răng cửa của mình rớt cả một cái, đầu va chạm khiến não chắn động, cứ như vậy buông tha Dương Tiêu? Sao anh ta có thể cam tâm được chứ!

Nghĩ đến Dương Tiêu dám bất kính với mình như thế, bà nội Đường cũng hận đến nghiến răng nghiền lợi: “Không nghĩ đến kẻ bất lực Dương Tiêu này dám làm càn như vậy. Hạo Hạo, cháu yên tâm, bà nội tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này.

Sớm hay muộn gì bà sẽ cho kẻ bất lực này trả giá đắt vô cùng thảm thiết.”

“Bà nội, bà thật sự tính buông tha cho tên phế vật này sao?”

Khóe mắt Đường Hạo như muốn nứt ra, nói.

Hôm nay Đường Hạo ăn lỗ nặng ở trong tay Dương Tiêu.

Không chỉ khiến anh ta bị thương, còn khiến xém chút nữa khiến chiếc Ferrari anh ta mới mua hỏng. Đường Hạo hận không thể dùng dao chém chết Dương Tiêu, anh ta sao có thể chịu đựng được Dương Tiêu an bình không có việc gì.

Bà nội Đường lạnh giọng nói: “Hừ! Còn không phải do chuyện tốt mà cháu làm. Nếu tiếp tục truy cứu, tuy rằng nhà họ Hoa bên kia đã lấy lại văn kiện luật sư nhưng cũng không đại biểu sẽ không gây phiền phức cho chúng ta. Nếu nhà họ Hoa gây phiền phức cho chúng ta, nhà họ Đường chúng ta chịu đựng không nỗi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện