Hổ Tế

Chương 474



Chương 474:

 

Chỉ là, mười năm nay, cô bước qua chưa từng liếc mắt nhìn Long Ngũ, chỉ trốn tránh thực tại, tránh gợi lại nỗi đau trong lòng.

 

Chính vào giây phút này, Đường Vận đột nhiên nhớ đến thời gian khi Long Ngũ bước đến gặp cô trước đây, hắn ôm một trái dưa hấu lớn, sau đó nói với cô đang vội vàng muốn rời khỏi, hắn nói: “Vận Vận, anh đã chuẩn bị dưa hấu em thích ăn nhất, anh đợi em quay trở lại, nếu như anh ăn hết những trái dưa hấu này mà em vẫn chưa quay trở lại, vậy thì không phải em không quan tâm đến anh, mà vì trái dưa hấu này không đủ lớn!”

 

Nghĩ đến những chuyện trước đây, Đường Vận lại một lần nữa giống như rơi vào dòng nước Hoàng Hà, không ngừng chìm xuống.

 

Đám người áo đen càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn, Long Ngũ bắt đầu màn chết giết, lầy Đường Vận làm trung tâm, sau đó ra tay diệt sạch bón phía.

 

Long Ngũ tức giận phừng phừng, trong mắt nồng đậm tia máu, hắn hôm nay nhất định phải dùng mạng sống của mình để bảo vệ Đường Vận, tuyệt đối không để cô chịu bắt kỳ thương tổn nào.

 

Dựa vào thân thủ linh hoạt của mình, nền đất ngã rạp vô số người, mùi máu tanh nồng đậm khiến người khác chỉ muốn nôn mửa.

 

“Đến đây, còn ai dám cùng tôi quyết chiến?” hai tay Long Ngũ nắm chặt hai thanh đao, khắp người đều là máu tươi.

 

Những vệt máu tươi này, nêu không phải là của Long Ngũ, thì chính là của kẻ địch.

 

Nhìn thấy Long Ngũ điên cuồng như vậy, điều này khiến cho Vương Thiên Long giật mình.

 

Hắn thật sự không ngờ đến, trải qua mười năm, năng lực chiến đấu của Long Ngũ vẫn đáng sợ như trước đây.

 

Long Ngũ thời kì đỉnh cao sức chiến đấu không kẻ nào địch lại được, dù cho có mười Vương Thiên Long gộp lại cũng không địch lại được Long Ngũ.

 

Giây phút này, trong mắt Vương Thiên Long ánh lên chút kiêng kị.

 

Hắn vốn dĩ muốn cùng Long Ngũ huyết chiến một phen, nhưng không nghĩ rằng Long Ngũ lại mạnh mẽ như vậy, hắn sợ, sợ không giết được Long Ngũ, ngược lại còn bị Long Ngũ giết chết.

 

“Ừng ực! Ừng ực!” hiện trường cả đám người áo đen không nhịn được nuốt nước bọt.

 

Chỉ mới trải qua một lát, cả đám người bọn họ đều bị Long Ngũ đánh ngã hơn ba mươi bốn mươi người.

 

Không hỗ là bá chủ thành phố Trung Nguyên mười năm trước, năng lực chiến đấu như vậy quả thật hư bất danh truyền.

 

Cả đám người đã biết được thân phận thật sự của Long Ngũ, bọn họ lúc này vô cùng kiêng kị Long Ngũ, tất cả mọi người đều biết rằng, Long Ngũ quá mạnh, nếu như trực tiếp xông vào e rằng những người ở hiện trường đều bị Long Ngũ một đao giết chết.

 

Vương Thiên Long cười nham hiểm một tiếng: “Long Hiên, Ời ồi, đã trôi qua mười năm rồi, tôi không tin anh so với mười năm trước còn mạnh mẽ hơn, lên, lên hết cho tôi, kẻ nào có thể trừ khử được Long Hiên, tiền thưởng năm triệu, không, tám triệu nhân dân tệ!”

 

“Tám…tám triệu nhân dân tệ?” nghe đến con số này, cả đám người áo đen ở hiện trường nhịn không được hít một ngụm khí lạnh.

 

Tiếp theo đó, ánh mắt cả đám người nhìn chằm chằm về phía Long Ngũ càng thêm điên cuồng, nếu như giết được Long Ngũ, bọn họ có thể giành được món tiền thưởng vô cùng to lớn tám triệu nhân dân tệ, hưởng thụ hết vinh hoa trên thế giới này.

 

Đường Vận cảm nhận được sát khí tại hiện trường càng lúc càng mãnh liệt, liền gấp gáp nói: “Long Hiên, anh mau chạy, mau rời khỏi đây! Em tha thứ cho anh, em tha thứ cho anh rồi, anh tốt nhát không nên xảy ra bất kỳ chuyện gì, mau chạy!”

 

Long Ngũ nghe thấy Đường Vận đã tha thứ cho mình, hắn an ủi cười nói: “Vận Vận, anh cuối cùng cũng đợi được câu nói này từ em, vì câu nói này, anh đã đợi hơn mười năm, hôm năm xem như chết trận nơi này, anh chết cũng không hối tiếc!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện