Hổ Tế

Chương 475



Chương 475:

 

“Giết!” giây kế tiếp, hơn trăm người áo đen bắt đầu xông vê phía Long Ngũ.

 

Cả đám người như hổ dữ xông về phía Long Ngũ, mục đích chỉ muốn dồn cả hai người bọn họ vào chỗ chết.

 

Nhìn đám người đánh tới từ bốn phía, Long Ngũ điên cuồng cười m ng: “Đến đây! Phải cho các người xem Long Hiên thời kỳ huy hoàng có bao nhiêu lợi hại!”

 

Xoạt!

 

Giây phút đó, Long Ngũ xông về phía trước, một chân đạp lên thân người của bắt kỳ kẻ nào dám xông đến.

 

Tay nắm chặt thanh đao chém xuống, từng tiếng vang lên, người đó lập tức táng mạng hoàng tuyền.

 

Giây phút này, Long Ngũ giống như mãnh hỗ tiến vào bầy dê, quyết tâm sống mái một phen, thanh đao trong tay đối phương chém xuống, Long Ngũ cắn chặt răng, sau đó tiếp tục liều mạng chiến đấu.

 

Từng thanh đao chém lên người, khiến cho sắc mặt Long Ngũ không còn chút máu nào, Long Ngũ đau đến mức mắt hết cảm giác.

 

Nhưng dù cho như vậy, Long Ngũ vẫn tiếp tục đâm chém.

 

Đêm nay, hắn nhất định phải dũng mãnh chiến đấu.

 

Đêm nay, hắn nhất định phải chứng tỏ cho tất cả mọi người biết cái gì gọi là mãnh long không vượt sông.

 

Chưa đến năm phút sau, trên mặt đất ngã rạp đến hơn bốn mươi năm mươi người, còn Long Ngũ thì như hóa thành một người đây máu từ đâu đên chân.

 

“Đến đây! Tiếp tục giết!” hai mắt Long Ngũ trần ngập tia máu, phẫn nộ hét lên.

 

Trong tay nắm chặt hai thanh đao, trên hai thanh đao tràn ngập máu tươi.

 

“Người đàn ông này là ma quỷ hay sao?” cả đám thuộc hạ của Vương Thiên Long không rét mà run.

 

Long Ngũ chịu nhiều vết chém như vậy, vậy mà lại không chết, chuyện này cũng thật đáng sợ!

 

“Đáng chết!” Vương Thiên Long cũng không nghĩ rằng Long Ngũ này, mười năm sau vẫn dũng mãnh như vậy.

 

Hôm nay cũng vì muốn giết chết được Long Ngũ, hắn đã tổn thất rất nhiều thuộc hạ, Vương Thiên Long nhìn Long Ngũ căm phẫn nói: “Long Ngũ, không thể không thừa nhận, anh rất mạnh, không thua kém gì so với mười năm trước, nhưng anh hiện tại thể suy sức yếu? Chỉ dựa vào trạng thái hiện tại của anh sớm muộn gì cũng chết, Đường Vận đến lúc đó không phải cũng lọt vào tay bọn tôi hay sao?”

 

“Vương Thiên Long, anh muốn làm gì?” một cỗ tức giận ngùn ngụt dâng lên, khóa chặt trên người Vương Thiên Long, ánh mắt Long Ngũ không hề rời khỏi, tức giận nhìn hắn.

 

Vương Thiên Long vốn cho rằng Long Ngũ nhất định sẽ xông lên quyết đấu với hắn, điều này có chút dọa sợ đến hắn.

 

Giả vờ trấn tĩnh, Vương Thiên Long nhìn Long Ngũ cười lạnh nói: “Long Hiên, hiện tại cho anh một cơ hội, anh tự sát! Chỉ cần anh tự sát, tôi đảm bảo sẽ không làm tổn thương đến Đường Vận!”

 

“Chắc chắn?” Long Ngũ chắn động nói.

 

Vương Thiên Long nói không sai, hắn hiện tại đã lực cùng sức kiệt, sớm hay muộn gì cũng phải chết, chỉ là hắn hi vọng Đường Vận có thể sống tốt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện