Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 550: Làm sao để kẻ mắng cô không vui! .



- Đạo diễn, Đường Trọng không cho tôi hôn anh ta.

Trương Hách Bản cầm cổ áo Đường Trọng quay người trách đạo diễn Ngô Sâm Lâm.

Trương Hách Bản không cao, chỉ khoảng mét sáu mốt. So với những cô gái mà Đường Trọng biết thì cô coi như thấp. Dù là Thu Ý Hàn cũng được một mét sáu lăm, càng không cần nói tới Bạch Tố mét bảy và Lâm Vi Tiếu một mét bảy mốt.

Không những thế, cô còn là người béo nhất nữa. Loại béo này không phải nhiều thịt mà là đầy đặn. Toàn thân cô như hình cầu, cánh tay núc ních như ngó sen, gương mặt như mặt trăng tròn, làn da mềm mềm trắng trắng, cảm giác vừa sờ vào cũng có thể chảy ra nước.

Một khuôn mặt trẻ con mà có bộ ngực vĩ đại, lại mặc bộ đồng phục học sinh màu xanh da trời bó sát người do đoàn làm phim làm theo dáng người của cô nên khi cô quay đầu thì bộ ngực lớn càng rung mạnh hơn. Thêm vào đó, cô dùng sức cầm cổ áo Đường Trọng khiến cúc áo sơ mi bị kéo căng mở ra một chiếc làm cho chiếc nội y màu đen không thể vây đủ bộ ngực của cô hiện ra trước mắt Đường Trọng.

Đây là muốn dùng khuôn mặt trẻ con, bộ ngực lớn để hấp dẫn sao?

Mọi người trong đoàn làm phim không ngờ sẽ phát sinh tình huống buồn cười như vậy, bọn họ vốn sững sờ sau đó đều cười to lên.

Mà ngay cả đạo diễn Ngô Sâm Lâm, người cực kỳ nghiêm túc và hà khắc nhất với diễn viên trong studio cũng nhếch môi nở nụ cười, vừa cười còn vừa lắc đầu, gặp được hai kẻ dở hơi này khiến ông cũng không biết làm thế nào.

Nhớ tới tình cảnh lúc đó, Đường Trọng cảm thấy mình rất xấu hổ. Thế mà cái cô này còn không biết xấu hổ mang chuyện đó ra hỏi hắn.

- Ai biết cô có thể làm hỏng không nữa chứ?

Đường Trọng phản bác nói.

- Tôi còn không làm hỏng thì sao anh biết tôi sẽ làm hỏng hả? Anh biết một xích phim là mất bao nhiêu tiền không hả? Anh đây là đang lãng phí tiền của nhà đầu tư đấy.

Trương Hách Bản hiên ngang lẫm liệt nói. Sau đó cô nói thêm:

- Hơn nữa, tôi làm hỏng lúc nào vậy? Là đạo diễn Ngô Sâm Lâm yêu cầu tôi diễn xuất theo cảm nhận của chính mình đấy. Trong lòng tôi nghĩ thế nào liền diễn thế ấy, tôi muốn hôn anh liền hôn thôi. Điều này có gì không đúng?

- Vì sao cô muốn hôn tôi?

- Bởi vì anh đáng yêu nha.

…….

Đường Trọng bị câu nói của Trương Hách Bản nghẹn lời. Đây là lần đầu tiên có người khen hắn đáng yêu. Tất nhiên không tính những fans hâm mộ của hắn trên blog rồi.

Trương Hách Bản quay sang nhìn Đường Trọng, con mắt đảo đảo, nhíu cái mũi nhỏ nói:

- Đường Trọng, anh đỏ mặt.

- Có thể là do trời nóng.

Đường Trọng nhìn bốn phía nói:

- Làm sao không bật điều hoà vậy?

- Là tôi quá gợi cảm khiến anh toàn thân lửa nóng đúng không?

Trương Hách Bản kích động nói:

- Nhất định là như vậy.

- Tôi đi tìm điều khiển từ xa.

Đường Trọng đứng lên nói.

Trương Hách Bản túm cánh tay Đường Trọng nói:

- Không cần tránh, điều khiển từ xa không cứu được anh.

Cô cầm cái chén Đường Trọng vừa rót nước sôi giúp cô đưa cho Đường Trọng nói:

- Uống ngụm nước nha.

Đường Trọng cầm chén rồi uống một hơi cạn sạch. Sau đó hắn nhìn Trương Hách Bản nói:

- Cô muốn bày trò gì?

- Tôi đã nói rõ ràng rồi đấy.

Trương Hách Bản đỏ mặt cúi đầu nhỏ giọng nói.

Không thể không nói bộ dạng giả vờ thẹn thùng này của cô rất mê người.

- Cô thích tôi à?

- Đúng vậy.

Trương Hách Bản gật đầu.

- Cô thích tôi cái gì?

- Thân thủ của anh tốt, ai cũng không đánh thắng anh. Miệng của anh rất độc, ai cũng không mắng thắng anh. Anh đã cứu mạng tôi. Lần trước tôi ngã từ trên tầng xuống nếu không phải anh ôm tôi thì…

- Lần đó không tính là cứu mạng.

Đường Trọng cắt ngang lời cô:

- Trên người cô buộc dây thừng, dù có ngã xuống cũng không có việc gì.

- Nhưng tôi sợ chết.

Trương Hách Bản vẻ mặt thành thật nói:

- May mắn anh ôm tôi khiến tôi cảm thấy rất an toàn khi xuống đất.

…..

Có cảm giác an toàn khi rơi xuống, đúng là làm khó cô ấy khi nghĩ ra mấy lời này.

- Tính tình của anh không tốt nhưng không tính quá xấu. Anh thường xuyên bắt nạt tôi nhưng cũng để tôi bắt nạt lại. Điều này rất phù hợp với tình huống giữa nhân vật nam chính và nữ chính. Quan trọng nhất là, khi ở Thái Lan anh đã cùng chơi game với tôi mà không nói đó là mấy trò ngu ngốc.

……

Đường Trọng nghĩ thầm, cho dù tôi nói chúng ngu ngốc thì cô cũng không buông tha cho tôi.

- Tuy anh không đẹp trai so với yêu cầu của tôi nhưng thân hình anh không tệ có thể bù vào một chút. Cho nên tôi quyết định sẽ thích anh, và cũng cho anh một cơ hội thích tôi.

……

- Anh mau nói anh thích tôi đi.

………

- Nói đi.

- Tôi không thích cô.

Đường Trọng nói.

Thoáng cái hốc mắt Trương Hách Bản đỏ lên, miệng mân, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, thoạt nhìn giống như rất đau lòng.

- Vì sao?

- Cũng không phải không thích.

Đường Trọng có chút không biết làm sao nói:

- Tôi thích cô nhưng thích này là yêu thích đơn thuần giống như giữa anh trai và em gái vậy.

- Nhưng mà…tôi nói chính là loại yêu thích này mà.

Trương Hách Bản lớn tiếng nói.

………

Đường Trọng phẫn nộ trừng Trương Hách Bản. Hắn biết mình bị cô gái này trêu đùa rồi.

Quả nhiên Trương Hách Bản ôm bụng cười khanh khách, ngón tay núc ních thịt của cô chỉ vào Đường Trọng nói:

- Ôi trời, thật sự là buồn cười chết tôi… Đường Trọng, anh không nghĩ rằng tôi thật sự thích anh đấy chứ? Anh quá tự kỷ đi. Giải thích của anh thật thú vị nha…yêu thích đơn thuần. Chẳng lẽ còn có yêu thích không đơn thuần sao? Ha ha…lại còn anh trai với em gái nữa chứ.

- Tôi đi rửa tay.

Đường Trọng đứng phắt dậy bước nhanh đến phòng rửa tay.

Trong mắt Trương Hách Bản, hắn là sợ quá nên mới chạy.

Đợi đến khi cửa phòng rửa tay đóng lại, nụ cười trên mặt Trương Hách Bản cũng biến mất.

- Hừ, ai muốn làm em gái của anh? Anh nghĩ thì hay lắm.

Trương Hách Bản đem dép lê trên chân ném ra ngoài rồi la lớn:

- Spider Man, ngậm Đường Trọng mang về cho tao.

Vì vậy chú chó đáng thương tên Spider Man kia liền chạy nhanh đuổi theo dùng miệng tha ‘Đường Trọng trở về.

Trương Hách Bản cầm lấy hét lớn:

- Đi.

Lúc này ‘Đường Trọng’ bay xa hơn, thậm chí còn bay qua phòng khách ra ngoài sân.

Gâu.

Không đợi Trương Hách Bản ra lệnh, Spider Man kêu một tiếng rồi liền đuổi theo Đường Trọng.

Két….

Cửa điện tử mở ra, Lâm Hồi Âm mặc áo da đen cùng trợ lý mới của cô, Tiểu Mỹ, một trước một sau bước vào sân.

Sắc mặt Lâm Hồi Âm không vui, vào phòng khách cũng không nói với Trương Hách Bản một tiếng liền thay giầy lên tầng.

- Chị Hồi Âm, chị làm sao vậy?

Trương Hách Bản đứng lên hỏi.

- Không sao.

Lâm Hồi Âm lãnh đạm nói rồi đi luôn.

Trương Hách Bản kéo tay trợ lý tiểu Mỹ, hỏi:

- Tiểu Mỹ, chị Hồi Âm làm sao vậy?

- Những phóng viên kia thật đáng giận.

Tiểu Mỹ cũng đầy tức giận nói:

- Hỏi cái gì chứ? Hồi Âm đã nói rõ ràng rồi, nói cô ấy đi Sanya chỉ để quay một clip quảng cáo. Thế nhưng bọn họ không tin, cứ nói chuyện bữa tiệc Hải Thiên mãi không thôi. Có một toà báo gọi là giải trí cây quýt càng đáng giận hơn, còn hỏi Hồi Âm một đêm ở Sanya được bao nhiêu tiền. Thật khinh người quá đáng.

Trương Hách Bản nghe xong cũng phẫn nộ nói:

- Những phóng viên kia là kẻ chỉ e cho thiên hạ không loạn. Bọn chúng chỉ hi vọng những người như chúng ta dính vào mấy chuyện dơ bẩn đó thì bọn chúng mới có chuyện để viết. Chị Hồi Âm đáng thương của tôi sao lại số khổ thế chứ.

…….

Tiểu Mỹ ngập ngừng, cũng không biết nói tiếp như thế nào.

Trương Hách Bản suy nghĩ rồi chạy tới cửa toilet la lớn:

- Đường Trọng, Đường Trọng, Đường Trọng.

- Cô nghĩ cô là Shelton à?

Đường Trọng ở bên trong hô. Shelton là nhân vật chính trong một bộ phim hắn thích, mỗi lần gọi cửa đều thích gõ dồn dập ba cái, gọi tên người ta ba lần.

- Cô gọi lần đầu tiên tôi đã nghe thấy rồi.

- Chị Hồi Âm bị người ta bắt nạt.

- Tôi biết rồi.

Đường Trọng nói.

- Anh phải giúp chị ấy báo thù.

Đường Trọng không đáp.

- Cùng lắm thì tôi sẽ không nói chuyện hôm nay anh tự cho rằng tôi thích anh nói ra.

Trương Hách Bản dụ dỗ nói.

Đường Trọng vẫn không đáp.

- Anh có yêu cầu gì?

Bên trong vẫn im ắng.

- Tôi đây sẽ không thích anh nữa rồi.

- A..

Đường Trọng thoải mái thở một hơi.

- Không biết ăn phải cái gì mà cứ bị táo bón thế này.

- Đường Trọng, tôi muốn giết anh.

Trương Hách Bản ở bên ngoài la lớn, đá cửa.

Lâm Hồi Âm lại đang vẽ tranh.

Mỗi khi cô phẫn nộ, tuyệt vọng, uể oải tới cực điểm cô đều thích vẽ tranh.

Cô thích vẽ Bướm. Vẽ tranh không có màu sắc.

Cho nên mỗi con Bướm cô vẽ đều màu đen.

Đầu đen, cánh đen, khung xương đen, con mắt cùng râu cũng đen như mực.

Nhìn vào không giống Bướm mà giống con dơi hơn.

Cô vẽ cực nhanh, ba đường đã vẽ xong khung xương, sau đó dùng bút máy vẽ thêm vào bên trong.

Trong quá trình vẽ thêm vào bên trong này, sự tức giận của cô như tìm được nơi giải thoát.

Cốc cốc cốc.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Lâm Hồi Âm xem bức tranh một lúc rồi vất bút máy vào hộp và lấy miếng vải che lên giá vẽ.

Cô đi rửa tay rồi mới đi mở cửa.

Cô biết người gõ cửa nhất định không phải Trương Hách Bản bởi vì mỗi lần Trương Hách Bản vào phòng cô chưa từng gõ cửa.

- Miễn đi.

Lâm Hồi Âm mở cửa nhìn Đường Trọng đứng ở ngoài nói.

- Miễn đi cái gì?

Đường Trọng cười hỏi:

- Nếu tôi tới để an ủi cô thì miễn đi à?

Lâm Hồi Âm không đáp giống như thừa nhận rồi.

- Tôi tới là để dạy cô học mà.

Đường Trọng cười nói:

- Đề bài giảng này lên là: làm sao để sống sót trong nguy hiểm, làm sao để danh tiếng tăng lên từ chuyện xấu, làm sao để khi người ta mắng chửi mình thì chính kẻ đó không vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện