Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 553: Được đồ Mà mà chẳng mất xu nào! .



Công Tôn Tiểu Ý lúc ăn cơm với bạn đã phát hiện ra Đường Trọng đi với một cô gái xinh đẹp rồi.

Lúc đó cô ngồi gần cửa sổ lầu ba của tiệm cơm, mà Đường Trọng lại đang bận tán dóc với người đẹp, căn bản không để ý tới sự có mặt của cô. Cô nhìn từ trên cao xuống, ngược lại thu hết toàn bộ tình huống của Đường Trọng.

Chuyện này khiến nội tâm cô phi thường không thoải mái. Thằng ranh bắt nạt mình mà vẫn sống sung sướng như vậy sao?

Hơn nữa bên cạnh hắn thậm chí còn có một cô gái cực phẩm. Mấy cô của mình căn bản không cùng cấp bậc với người của hắn, đúng là điểm khiến nội tâm cô càng không vui.

Bình thường cô rất được hoan nghênh trong hội này, hơn nữa được mọi người gọi là nữ vương. Đây cũng là vì cô và bạn mình hùn vốn đầu tư quán bar Hoàng Hậu kia.

So đàn ông không bằng hắn, mà ngay cả đàn bà cũng không bằng hắn, thế không phải là quá đả kích người khác sao?

Trong nội tâm cô vẫn muốn trả thù Đường Trọng một lần, nghĩ tới nghĩ lui liền nghĩ tới trước kia Đường Trọng đã lấy tiền, đồng ý để mình "nuôi" rồi. Vì thế trong lòng cô liền lập tức có kế hoạch.

Cô vẫn yên tĩnh ngồi đó, đợi tới khi tan tiệc, bạn bè đi trước, cô vẫn kiên trì không rời đi.

Khi cô ấy Đường Trọng và bạn gái đi ra khỏi nhà hàng, cô liền vội xuống lầu lái xe thể thao đuổi theo.

Đợi tới khi hắn tiễn cô gái kia vào khách sạn rồi, đợi tới lúc hắn chỉ còn một thân một mình.

Cô biết rõ là hắn đã sớm phát hiện ra mình nhưng căn bản cô cũng không thèm để ý. Cô đến đòi nợ, còn sợ người thiếu nợ phát hiện ra sao?

Thế nhưng bị hắn trêu chọc vẫn khiến trong lòng cô khó chịu phi thường.

Chẳng qua chuyện này càng làm tăng ý chí phục thù của cô thôi.

Cô nghĩ, cái thằng khốn nạn này, đợi chốc nữa xem bà giày vò mày thế nào.

Đường Trọng cũng không từ chối, rất nghe lời lên ngồi ghế phụ của cô.

Cô biết, nếu thế thì chuyện này đã thành công một nửa rồi.

Không ngờ là hắn vừa lên xe đã yêu cầu mình ra tay với hắn.

Đùa à, mình nếu thích đàn ông thì còn cần chịu áp lực của gia tộc, cả ngày lăn lộn với đám phụ nữ làm gì chứ?

Thế nhưng khiến cô càng không ngờ được chính là Đường Trọng thấy mình không chủ động, hắn liền chủ động...

Hắn sờ ngực mình.

Trong nháy mắt đó, thân thể Công Tôn Tiểu Ý cứng đờ, chỉ cảm thấy bộ ngực bị Đường Trọng vuốt ve như có vô số con côn trùng đang bò.

Két...

Chiếc xe trị giá mấy triệu khựng lại, dùng một tư thế hung hăng phi thường đứng ở bên bờ sông Hoàng Phố.

Vẻ mặt Công Tôn Tiểu Ý nhăn nhó, ánh mắt bốc lửa, quay người nhìn chằm chằm vào Đường Trọng, quát:

- Đường Trọng, lấy đôi tay bẩn thỉu của anh ra. Lập tức lấy ra.

- Tay của tôi không bẩn mà.

Đường Trọng làm sao lại nghe lời một người phụ nữ thế này chứ? Hơn nữa đây là người muốn hãm hại mình mà. Tay hắn vẫn đặt trên ngực Công Tôn Tiểu Ý, đầu ngón tay còn nhẹ nhàng vân vê chỗ cao nhất trên ngực cô, nói:

- Ăn cơm xong tôi đi vệ sinh, sau khi tiểu tiện cũng đã rửa tay rồi, dùng nước rửa tay nhập khẩu từ Pháp đấy. Tay tôi chẳng hề bẩn chút nào.

Công Tôn Tiểu Ý rốt cục không chịu nổi thái độ hung hăng càn quấy của thằng ranh này nữa, một quyền đánh vào phía mắt Đường Trọng.

Một chiêu này là của Quân Thể Quyền trong quân đội, chủ yếu để đánh lén, tất công người không sẵn sàng. Cho nên bọn họ mới thích gọi nói là "Thâu Quyền" (1).

(1): Quyền pháp ăn trộm.

Thế nhưng trước mặt Đường Trọng, thâu quyền của Công Tôn Tiểu Ý hiển nhiên là không ăn thua gì.

Quả đấm của cô vừa mới tới trước mặt Đường Trọng, bàn tay nhỏ bé của cô đã bị bàn tay to của Đường Trọng ôm trọn.

Công Tôn Tiểu Ý giãy dụa muốn rút tay lại nhưng lại không thoát khỏi được lòng bàn tay của Đường Trọng. Sức cô không lại được sức của hắn.

- Buông tay.

Công Tôn Tiểu Ý giận dữ hét lên. Mắng không thắng, đánh không lại, đúng là khiến lòng người uất ức mà.

- Hóa ra cô thích phải cuồng dã hơn một chút.

Đường Trọng như có điều gì suy nghĩ. Sau đó tay hắn lại vuốt ve nhẹ lên đũng quần cao bồi của cô, nói:

- Có cần tăng tốc không?

- Đồ cầm thú. Tôi sẽ khiến anh chết không yên lành đâu.

Công Tôn Tiểu Ý cắn răng nói. Xe thể thao có chút điểm không tốt này, sàn quá thấp, không gian nhỏ. Chân dài của cô đưa về phía trước, căn bản không cách nào tránh né được, cũng chỉ để cho Đường Trọng tùy ý sờ soạng thôi.

- Tôi dịu dạng hơn cô nhiều.

Đường Trọng nói.

- Cũng là chết, nhưng lại một cách chết khác cơ. Phụ nữ các cô đều thích cả đấy.

Công Tôn Tiểu Ý bỏ qua chống cự, thân thể thả lỏng ra, nói:

- Anh đến cùng muốn làm gì đây?

- Thực hiện nghĩa vụ mà.

Đường Trọng nói.

- Cô trả tiền, tôi làm việc.

- Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi.

Công Tôn Tiểu Ý nói.

- Tôi bảo anh lên xe là muốn anh đi theo giúp tôi một chút. Thời điểm tôi trả tiền không nói chính xác là phải làm chuyện này đúng không?

Đường Trọng nghĩ ngợi, tiếc hận phi thường mà rút tay lại, nói:

- Thật ra cô có thể đưa thêm yêu cầu mà, tôi sẽ không từ chối đâu.

Nắm tay Công Tôn Tiểu Ý được giải thoát, vuốt vuốt về phía sau, thúc mạnh khuỷu tay vào ngực Đường Trọng.

Bịch...

Khuỷu tay cô đánh mạnh vào lớp da thuộc. Đó là cái ghế của xe cô.

- Nếu cô tiếp tục làm vậy thì ước định giữa chúng ta hủy bỏ thôi.

Đường Trọng nghiêm túc nhìn cô.

- Trai bao cũng có tôn nghiêm đấy.

- Ngồi chắc đi.

Công Tôn Tiểu Ý nói.

Sau đó cô lại bắt đầu nổ máy, phóng đi nhanh như chớp.

MSCC.

Mấy chữ này vốn căn bản người ngoài không thể biết được. Cho dù nhìn thấy thì bọn họ cũng chỉ có thể cho rằng đây là chữ viết tắt của mấy từ tiếng Anh.

Thế nhưng khi đám người ở bữa tiệc Hải Thiên bị đánh rơi sạch sẽ, MSCC rốt cũng cũng xuất hiện trước mặt mọi người.

Đây là một câu lạc bộ đua xe siêu tốc của Minh Châu, có thể coi là một trong ba câu lạc bộ siêu cấp của Trung Quốc, cùng với Yến Kinh SCC và HongKong HSCC.

Không nghi ngờ gì nữa, có thể xưng là hội đua xe siêu tốc thì nhất định phải có yêu cầu nghiêm khắc mới được.

Thân phận địa vị, tiền thuê xa xỉ hàng năm cũng là một phương diện. Câu lạc bộ đua xe siêu tốc có tiêu chuẩn lựa chọn thành viên rất rõ ràng. Trong đơn xin gia nhập hội đã viết rõ là để gia nhập cần xe hiệu nào. Đương nhiên trong đó cũng ghi rõ là đầu tiên phải có một chiếc xe thể thao dã ngoại.

Loại xe nào mới được coi là giành cho người bắt đầu đây?

Phải là các loại xe như Ford GTV8, Chevy CAMAROV8, Cadillac CTSV, Mercesdes-Benz AMGC63, AMGSLK55 BMW M3, M5 mà trong mắt người thường đã là xe thể thao siêu sang rồi.

Đương nhiên đã có thể gia nhập câu lạc bộ này, có máy người lại mua xe chỉ giành cho người bắt đầu cho đủ số chứ? Cho dù là một tên lái xe rất bình thường thì trong xe hắn có khi đã tốn rất nhiều tiền để cải tạo, tăng cường tính năng rồi.

Nơi Công Tôn Tiểu Ý mang Đường Trọng tới chính là câu lạc bộ đua xe siêu tốc này.

Câu lạc bộ này này ở phía tây sông Hoàng Phố, gần sát địa phương tuyệt đẹp là núi Minh Dương.

Núi Minh Dương có đường đua xe F1 xa hoa nhất Minh Châu, thậm chí là toàn quốc. Câu lạc bộ đua xe siêu tốc mở ở cạnh đó đúng là một sự lựa chọn phi thướng sáng suốt.

Trước kia khi xem truyền hình, ngẫu nhiên có thể thấy xe F1 thi đấu, đều cảm thấy những người này thật sự là khó hiểu. Khán đài không có mấy người, trên Tivi cũng ít người xem, vậy thì trận đấu này diễn ra còn có ý nghĩa gì chứ?

Thế nhưng khi đi tới câu lạc bộ đua xe siêu tốc này rồi, Đường Trọng mới không còn cách nghĩ ngu xuẩn này nữa.

Bọn họ là một nhóm cố định, tuy rằng ít người nhưng lại có năng lực tiêu xài khiến người ta khiếp sợ.

Bãi đỗ xe rộng thênh thang, trong đó là những chiếc xe thể thao cực kỳ xa hoa. Có một số loại Đường Trọng có thể gọi được tên. Có một số loại thậm chí hắn còn không thể gọi tên. Hắn cũng không tinh thông về ô tô lắm, hiểu rõ nhất chắc chỉ là loại xe bánh mỳ chở phạm nhân.

Két.

Công Tôn Tiểu Ý dừng xe lại trong bãi đỗ, sau đó nói với Đường Trọng.

- Xuống xe với tôi đi.

- Đương nhiên.

Đường Trọng đẩy cửa xe bước xuống, còn vênh váo tự đắc nhìn khắp bốn phía.

Thấy ánh mắt hâm mộ của đám bảo vệ, trong lòng hắn cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, thật giống như hắn là chủ xe chứ không phải là giai bao của chủ xe vậy.

- Thảo nào mấy cô gái kia lại dễ gạt thế, thấy người đàn ông nào đi ra khỏi chiếc xe thế này lại không đổ chứ?

Đường Trọng thầm nghĩ.

- Nếu mình là phụ nữ, dùng vẻ thùy mị của mình không khéo một ngày cũng phải bị lừa vài lần.

Đường Trọng đi theo sau Công Tôn Tiểu Ý tiến vào cửa chính của câu lạc ộ. Công Tôn Tiểu Ý giới thiệu Đường Trọng là "bạn gái" cô mới tán, còn chủ động ôm cánh tay hắn.

Đường Trọng cười hắc hắc không ngừng, nói:

- Loại chuyện này cuối cùng cũng chỉ có phụ nữ chịu thiệt thôi.

- Không tới cuối cùng thì chưa biết được đâu.

Công Tôn Tiểu Ý cười lạnh nói.

Công Tôn Tiểu Ý hiển nhiên là khách quen ở nơi này, đi tới cũng không ít người chủ động chào hỏi cô.

- Chị Tiểu Ý, chị tới rồi à? Tối nay có muốn chạy hai vòng không?

- Chị Tiểu Ý, chơi mạo hiểm không trung không?

- Tiểu Ý, cô thay đổi khẩu vị rồi à? Mà anh bạn này sao thấy quen mặt thế nhỉ?

- Hắn là Đường Trọng.

Công Tôn Tiểu Ý giới thiệu cho mấy người hỏi thăm kia nhưng không phải là có ý tốt.

- Ồ.

Những người này lộ vẻ hiểu ra:

- Không tồi, cũng bắt đầu chơi ngôi sao rồi.

Công Tôn Tiểu Ý cười cười, không nói thêm gì nữa. Dù sao mục đích của cô cũng đã đạt rồi.

Công Tôn Tiểu Ý mang theo Đường Trọng đi tới trước mặt một gã đầu trọc, tai đeo mấy cái khuyên, nói.

- Lý Đại, chạy hai vòng không?

Người tên Lý Đại kia dời mắt tới mặt Đường Trọng, lộ vẻ sững sờ, sau đó hưng phấn liếm liếm bờ môi nói:

- Cược gì đây?

- Tôi thua thì sẽ để hắn lại cho cậu.

Công Tôn Tiểu Ý chỉ vào Đường Trọng nói.

Thấy ánh mắt Lý Đại nhìn mình, Đường Trọng biết rõ là đây là một thằng cha thích đi "cửa hậu" rồi. Công Tôn Tiểu Ý mang mình tới trước mặt hắn rõ là muốn gây phiền toái cho mình đây.

Chẳng qua Đường Trọng cũng không định rời đi ngay.

Bởi hắn đã thấy một người thú vị ở nơi này.

Đi mòn giầy sắt tìm chẳng thấy, được đồ mà chẳng mất xu nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện