Hỏa Bạo Thiên Vương
Chương 552: Mạnh thế này đã được chưa? .
Đường Trọng vừa đi ra khỏi phòng Lâm Hồi Âm đã thấy Trương Hách Bản rón ra rón rén đi về phía này.
Hôm nay cô đã đổi trang phục chính thức, mặc cái áo phông có vẻ hình Người nhện bên trên. Bởi chiếc áo này quá lớn nên cũng không biết bên trong cô có mặc đồ lót hay không, ngược lại còn lộ cả nửa bắp đùi trắng mịn màng ra bên ngoài, nhìn mà mê người.
Hơn nữa cũng bởi chiếc áo rất rộng cho nên lúc cô cúi người xuống, bộ ngực như hai khối thịt cực đại kia liền nảy lên, nảy nảy nảy này, thật khiến người ta lo lắng là sẽ bị nó kéo ngã. Đường Trọng bấm tay tính toán, biết là cô gái này chắc chắc là không mặc gì rồi.
- Anh với chị Hồi Âm nói chuyện gì thế?
Kế hoạch nghe lén của Trương Hách Bản bị phát hiện cho nên cô chuẩn bị đánh đòn phủ đầu luôn.
- Cô muốn nghe cái gì?
Đường Trọng hỏi.
- Tôi không nghe được nên bây giờ anh nói cho tôi cũng thế thôi.
Trương Hách Bản nói.
- Vậy cô đi hỏi cô ấy đi.
Đường Trọng nói xong liền chuẩn bị xoay người xuống lầu.
- Không được đi.
Trương Hách Bản thò tay ngăn Đường Trọng lại. Cô ôm ấp tự nhiên như vậy, cái bộ ngực... Ối giời ơi, lại nói tới bộ ngực làm gì? Thật sự là quá lưu manh.
Hành lang dù rộng nhưng Trương Hách Bản giang rộng hai tay hai chân như vậy chặn đường, dưới tình huống không phát sinh xung đột tứ chi thì Đường Trọng thật đúng là không có biện pháp nào xông qua người cô.
- Nói cho tôi biết, anh vừa nói gì với chị Hồi Âm hả? Vì sao chị ấy lại đóng cửa cái sầm một tiếng như thế?
Trương Hách Bản ép hỏi.
Cô không nghe thấy đối thoại giữa Đường Trọng và Lâm Hồi Âm nhưng cô nghe thấy tiếng cửa đóng rất mạnh. Chuyện khác thường thì phải có nguyên nhân. Điều này không phù hợp với hành vi của Lâm Hồi Âm và Đường Trọng.
- - Tôi chỉ giúp cô ấy tô màu cho con dơi thôi.
Đường Trọng vừa cười vừa nói.
- Ai nói chị Hồi Âm vẽ con dơi hả? Chị ấy vẽ con bướm mà....
Trương Hách Bản tức giận nói. Sau đó ánh mắt cô sáng ngời hỏi:
- Anh thật sự làm vậy hả?
- Đúng vậy đó.
Đường Trọng gật đầu.
- Hóa ra là con bướm à? Tôi còn tưởng đấy là con dơi cơ. Thảo nào lại cảm thấy là lạ cơ. Chẳng qua con bướm không phải là càng cần nhuộm màu sao?
Con mắt Trương Hách Bản thay đổi liên tục, hỏi:
- Vì sao anh lại làm như vậy?
Vì sao lại làm như vậy sao?
Đường Trọng cười.
Bởi hắn phát hiện ra Lâm Hồi Âm có bệnh, cố tình bị bệnh.
Màu đen đại biểu cho cái gì chứ?
Đại biểu cho sự lạnh lùng, bóng tối và không ánh sáng. Nó có thể hấp thu tất cả ánh sáng mà không có bất kỳ phản xạ gì.
Nói cách khác, sự lạnh lùng của Lâm Hồi Âm cũng không phải do tính cách của cô lạnh lùng mà là trái tim cô lạnh. Toàn bộ thế giới của cô đều là một vùng đen tối, làm sao có khả năng cho mọi người mang tới ánh sáng và nụ cười chứ?
Thậm chí cô cũng không coi trọng ánh sáng và nụ cười mà người khác mang lại cho cô. Bởi vì cô không tin đó là sự thật. Cô không tin trời màu xanh, cô không tin nước biển là thật, không tin qua mùa xuân là mùa hè. Cô không tin đàn ông có thể yêu phụ nữ, phụ nữ cũng yêu đàn ông.
Màu đen còn đại biểu cho sự bỏ cuộc, một sự bỏ cuộc biết bát nhất. Dưới ự ảnh hưởng và thúc đẩy của thế giới bên ngoài, cô viên cảnh sát trung niên thể bỏ lại tất cả, kể cả tính mạng.
Đường Trọng học tâm lý học đó. Cô vẽ con bướm màu đen kia đã nói cho hắn biết rất nhiều thứ.
Loại tình trạng này nguy hiểm phi thường.
Đặc biết là hiện giờ bởi cô vì sự kiện bữa tiệc Hải Thiên mà gặp phải nghi ngờ của giới truyền thông và fans hâm mộ, còn bị vô số nước bọt công kích. Loại chuyện này đối với ngôi sao khác mà nói thì đúng là chuyện thường ngày, quá bình thường đi. Đường Trọng mỗi ngày mở mạng, nếu phát hiện ra không ai mắng mình thì hắn đúng là cảm thấy hơi thiếu tự nhiên.
Thế nhưng chuyện này đối với Lâm Hồi Âm lại là lần đầu tiên, là một lần tôi luyện.
Vì vậy, Đường Trọng quyết định thật nhanh, dùng phương pháp dã man nhất, thô bạo nhất xé rách tấm màn bảo hộ của cô, tiến vào thế giới của cô vẽ lung tung một hồi.
Nói như vậy, không thể có tác dụng bao nhiêu với bệnh tình của Lâm Hồi Âm nhưng nó sẽ đánh vỡ sự bình thản trong nội tâm cô. Cô tự cho là đúng, dùng hết sức duy trì sự bình thản trong bóng tối. Cô phải cần một khoảng thời gian để thích ứng.
Tại gian đoạn thích ứng, chuyện gì cô cũng không làm. Bởi vì cô phải không ngừng tìm biện pháp trở về sinh hoạt trước kia của mình.
Thế nhưng rốt cục cô sẽ không trở về được.
Bởi vì con bướm màu sắc sặc sỡ kia.
Đây là thuốc dẫn, đã chôn trong lòng cô. Cho dù cô có dùng biện pháp nào cũng không thể bài trừ nó ra ngoài được.
Chuyện này chính là nguyên nhân Đường Trọng không e dè mà tô màu cho con bướm đen của cô. Hắn có thể nói cho Trương Hách Bản sao?
- Nói mau.
Trương Hách Bản không kiên nhẫn, thúc giục.
- Tôi nói cô cũng không hiểu.
Đường Trọng nói. Hắn nói đúng sự thật rồi. Đây là tâm lý chiến rất sâu, không có trụ cột tâm lý học thì rất khó hiểu được.
- Anh cho rằng tôi ngực tôi lão nhỏ sao?
Trương Hách Bản tức giận nói.
- Không phải anh học tâm lý học một hai ngày sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ? Có phải anh vào phòng của chị Hồi Âm, phát hiện ra chị ấy vẽ con bướm đen, sau đó kết luận chị ấy bị bệnh tâm lý, trị liệu bệnh tâm lý cần "cơ hội", vì vậy anh liền tô màu cho con bướm ấy, muốn tạo thành một lỗ hổng trong thế giới tâm lý của cô, lại để cho ánh mặt trời ôn hòa chiếu vào mãnh liệt. Chút chuyện đó tôi dùng đầu gối nghĩ cũng nghĩ ra được, anh cảm thấy cần phải giữ bí mật sao?
-......
Đường Trọng nghĩ, về sau không nên tập trung chú ý ánh mắt vào ngực người ta nữa, ít nhất cũng phải nhìn vào những thứ khác ngoài bộ ngực.
Thí dụ như miệng chẳng hạn.
Anh xem miệng người ta chuyện, nói năng lanh lợi thế kia mà...
Ăn tối với Khương Khả Khanh xong, Đường Trọng lái xe chạy tới quán Cẩm Tú lại cảm thấy phía sau luôn có chiếc xe đi theo.
Hắn nhanh, chiếc xe thể thao màu xám bạc kia cũng nhanh. Hắn chậm thì chiếc xe đó cũng chậm lại.
Hắn quẹo vaoà đường Giang Hải, chiếc xe thể thao kia cũng rẽ vào theo.
Chuyện này khiến Đường Trọng hơi tức giận, chuẩn bị làm rõ là rốt cục ai theo dõi mình.
Đường Giang Hải ngay gần sông Hoàng Phố, xe ít người cũng ít, thích hợp để đua xe. Mỗi khi tới đêm khuya, không ít băng đua xe tụ tập ở đây đua xe. Tiếng bô xe vang rất xe, nhân dân quanh đây khiếu nại ầm ầm, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác mà chuyện này không cải thiện chút nào, thời gian cũng cứ qua đi như vậy.
Đường Trọng nhấn mạnh ga, phóng nhanh vào đây.
Quả nhiên chiếc xe thể thao kia cũng chạy tới nhanh chóng. Tính năng xe thể thao ưu việt, hơn nữa, hơn nữa trình độ của lái xe không thấp. Hai xe đồng thời khởi động, xe của Đường Trọng không chỉ không bỏ lại được chiếc xe kia mà ngược lại còn bị nó kéo gần khoảng cách.
- Đúng là hiệu quả mình muốn đây.
Đường Trọng cười lạnh nói.
Sau đó hắn liền giẫm lên chân phanh.
Két.
Bánh xe ma sát với mặt đất, gian nan dừng lại.
Thế nhưng chiếc xe thể thao kia cũng không có bất cứ phòng bị gì, chỉ thấy tốc độ càng ngày càng nhanh, giống như một tia sét, vèo một tiếng liền xuyên qua chỗ chiếc xe Audi của Đường Trọng.
Xe Đường Trọng vẫn đứng bất động, không chờ quá lâu thì chiếc xe thế thao kia đã nhanh chóng áp sát.
- Đường Trọng.
Một cô gái tóc ngắn, ánh mắt ác liệt phẫn nộ kêu to tên của hắn. Hiển nhiên là cô ta rất không hài lòng khi Đường Trọng trêu đùa mình.
- Chúng ta thân thiết lắm sao?
Đường Trọng cười hỏi.
Công Tôn Tiểu Ý, em gái đồng tính của Công Tôn Tiễn. Đổng Bồ Đề dẫn hắn đi gặp cô ta nhưng người tiến cử là Đổng Bồ Đề giờ đã đi tới nước ngoài, từ nay về sau là địch, không phải bạn.
Hắn và Công Tôn Tiểu Ý cũng không thoải mái, thật sự không hiểu cô ta theo dõi mình là có mục đích gì.
- Không thân.
Công Tôn Tiểu Ý lạnh lùng nói.
- Vậy thì kỳ quái thật. Đã không thân thì cô đi theo tôi làm cái gì?
Giọng Đường Trọng không tốt.
Công Tôn Tiểu Ý cũng tràn ngập địch ý với hắn, thái độ rất không khách sáo nói:
- Đến đòi nợ thôi.
- Tôi nợ gì cô chứ?
- Anh thu tiền của tôi, còn chưa tận nghĩa vụ đâu.
Công Tôn Tiểu Ý nói.
Thu tiền?
Đường Trọng nghĩ ngợi, đúng là mình đã từng lấy tiền của Công Tôn Tiểu Ý thật.
Lúc ấy là lúc tranh giành cái bãi tha ma Đông Giang kia, mình xảy ra xung đột với Công Tôn Tiễn. Trước sảnh của Đông Giang, Công Tôn Tiểu Ý vì chọc giận mình nên cố ý hỏi mình cần bao nhiêu tiền thì chấp nhận để cô ta bao. Đường Trọng lúc đó hưng phấn đáp ứng, hơn nữa còn tuyên bố là nếu cô không bao được tôi thì cô là đồ rùa đen. Kết quả là cô ta bỏ tiền ra thật, Đường Trọng cũng nhận rồi...
Thật là một ngôi sao không có sĩ diện gì cả.
Đường Trọng nghĩ ngợi, nói:
- Hay là tôi trả tiền lại cho cô nhé?
Công Tôn Tiểu Ý cười lạnh, nói:
- Đường Trọng, tôi là một cô gái mà nói còn giữ lời. Anh nếu muốn ra vẻ đáng thương thì có thể là tôi cũng không thèm nói tới đâu.
- Vậy cô muốn thế nào?
Đường Trọng hỏi.
- Tôi muốn anh hôm nay phải thực hiện nghĩa vụ.
Công Tôn Tiểu Ý nói.
- Thực hiện thế nào đây?
Đường Trọng cố gắng che đậy tâm tình kích động của mình, lên tiếng hỏi.
- Lên xe.
Công Tôn Tiểu Ý nói.
- Tôi cũng có xe đây.
Công Tôn Tiểu Ý chép chép miệng, nói:
- Chiếc xe này của anh có để đấy cả năm cũng chẳng ai thèm lấy.
- Xe này là xe Audi đấy.
Đường Trọng thầm nói. Xe này hạng sang mà. Cô gái này đúng là không biết thưởng thức, nhất định không biết nhãn hiệu của hãng xe này rồi.
Đường Trọng đỗ xe lại trong bãi đỗ của một quán bar, sau đó mở cửa xe Công Tôn Tiểu Ý, đặt mông ngồi xuống, cảm thụ một phen rồi nói:
- Thấp quá, không thích hợp với những người thân thể cao ráo như tôi.
- Hừ.
Công Tôn Tiểu Ý hừ lạnh một tiếng, lại khởi động xe.
Đường Trọng ngả người ra chỗ ngồi, nói.
- Tôi chuẩn bị xong rồi, cô làm gì với tôi đây?
Công Tôn Tiểu Ý không đáp, chỉ chuyên tâm lái xe.
- Không cần khách sáo với tôi. Cô giao tiền, tôi có trách nhiệm phải thực hiện nghĩa vụ. Buổi tối hôm nay tôi là của cô, cô muốn làm gì thì làm đi.
Đường Trọng lải nhải.
- Come on. Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng đấy.
Sắc mặt Công Tôn Tiểu Ý tái nhợt, dùng cách không ngừng tăng tốc để biểu lộ sự phẫn nộ của mình.
Đường Trọng đợt một chốc lát mà không thấy kết quả, quay người nhìn Công Tôn Tiểu Ý, nói:
- Ý cô là để tôi chủ động à?
Vì vậy hắn liền đưa tay túm luôn bộ ngực đầy đặn cách một lớp áo sơ mi của Công Tôn Tiểu Ý, bóp mạnh hai cái, nói:
- Mạnh thế này đã được chưa? Hay là cô muốn cuồng dã hơn một chút hả?
Hôm nay cô đã đổi trang phục chính thức, mặc cái áo phông có vẻ hình Người nhện bên trên. Bởi chiếc áo này quá lớn nên cũng không biết bên trong cô có mặc đồ lót hay không, ngược lại còn lộ cả nửa bắp đùi trắng mịn màng ra bên ngoài, nhìn mà mê người.
Hơn nữa cũng bởi chiếc áo rất rộng cho nên lúc cô cúi người xuống, bộ ngực như hai khối thịt cực đại kia liền nảy lên, nảy nảy nảy này, thật khiến người ta lo lắng là sẽ bị nó kéo ngã. Đường Trọng bấm tay tính toán, biết là cô gái này chắc chắc là không mặc gì rồi.
- Anh với chị Hồi Âm nói chuyện gì thế?
Kế hoạch nghe lén của Trương Hách Bản bị phát hiện cho nên cô chuẩn bị đánh đòn phủ đầu luôn.
- Cô muốn nghe cái gì?
Đường Trọng hỏi.
- Tôi không nghe được nên bây giờ anh nói cho tôi cũng thế thôi.
Trương Hách Bản nói.
- Vậy cô đi hỏi cô ấy đi.
Đường Trọng nói xong liền chuẩn bị xoay người xuống lầu.
- Không được đi.
Trương Hách Bản thò tay ngăn Đường Trọng lại. Cô ôm ấp tự nhiên như vậy, cái bộ ngực... Ối giời ơi, lại nói tới bộ ngực làm gì? Thật sự là quá lưu manh.
Hành lang dù rộng nhưng Trương Hách Bản giang rộng hai tay hai chân như vậy chặn đường, dưới tình huống không phát sinh xung đột tứ chi thì Đường Trọng thật đúng là không có biện pháp nào xông qua người cô.
- Nói cho tôi biết, anh vừa nói gì với chị Hồi Âm hả? Vì sao chị ấy lại đóng cửa cái sầm một tiếng như thế?
Trương Hách Bản ép hỏi.
Cô không nghe thấy đối thoại giữa Đường Trọng và Lâm Hồi Âm nhưng cô nghe thấy tiếng cửa đóng rất mạnh. Chuyện khác thường thì phải có nguyên nhân. Điều này không phù hợp với hành vi của Lâm Hồi Âm và Đường Trọng.
- - Tôi chỉ giúp cô ấy tô màu cho con dơi thôi.
Đường Trọng vừa cười vừa nói.
- Ai nói chị Hồi Âm vẽ con dơi hả? Chị ấy vẽ con bướm mà....
Trương Hách Bản tức giận nói. Sau đó ánh mắt cô sáng ngời hỏi:
- Anh thật sự làm vậy hả?
- Đúng vậy đó.
Đường Trọng gật đầu.
- Hóa ra là con bướm à? Tôi còn tưởng đấy là con dơi cơ. Thảo nào lại cảm thấy là lạ cơ. Chẳng qua con bướm không phải là càng cần nhuộm màu sao?
Con mắt Trương Hách Bản thay đổi liên tục, hỏi:
- Vì sao anh lại làm như vậy?
Vì sao lại làm như vậy sao?
Đường Trọng cười.
Bởi hắn phát hiện ra Lâm Hồi Âm có bệnh, cố tình bị bệnh.
Màu đen đại biểu cho cái gì chứ?
Đại biểu cho sự lạnh lùng, bóng tối và không ánh sáng. Nó có thể hấp thu tất cả ánh sáng mà không có bất kỳ phản xạ gì.
Nói cách khác, sự lạnh lùng của Lâm Hồi Âm cũng không phải do tính cách của cô lạnh lùng mà là trái tim cô lạnh. Toàn bộ thế giới của cô đều là một vùng đen tối, làm sao có khả năng cho mọi người mang tới ánh sáng và nụ cười chứ?
Thậm chí cô cũng không coi trọng ánh sáng và nụ cười mà người khác mang lại cho cô. Bởi vì cô không tin đó là sự thật. Cô không tin trời màu xanh, cô không tin nước biển là thật, không tin qua mùa xuân là mùa hè. Cô không tin đàn ông có thể yêu phụ nữ, phụ nữ cũng yêu đàn ông.
Màu đen còn đại biểu cho sự bỏ cuộc, một sự bỏ cuộc biết bát nhất. Dưới ự ảnh hưởng và thúc đẩy của thế giới bên ngoài, cô viên cảnh sát trung niên thể bỏ lại tất cả, kể cả tính mạng.
Đường Trọng học tâm lý học đó. Cô vẽ con bướm màu đen kia đã nói cho hắn biết rất nhiều thứ.
Loại tình trạng này nguy hiểm phi thường.
Đặc biết là hiện giờ bởi cô vì sự kiện bữa tiệc Hải Thiên mà gặp phải nghi ngờ của giới truyền thông và fans hâm mộ, còn bị vô số nước bọt công kích. Loại chuyện này đối với ngôi sao khác mà nói thì đúng là chuyện thường ngày, quá bình thường đi. Đường Trọng mỗi ngày mở mạng, nếu phát hiện ra không ai mắng mình thì hắn đúng là cảm thấy hơi thiếu tự nhiên.
Thế nhưng chuyện này đối với Lâm Hồi Âm lại là lần đầu tiên, là một lần tôi luyện.
Vì vậy, Đường Trọng quyết định thật nhanh, dùng phương pháp dã man nhất, thô bạo nhất xé rách tấm màn bảo hộ của cô, tiến vào thế giới của cô vẽ lung tung một hồi.
Nói như vậy, không thể có tác dụng bao nhiêu với bệnh tình của Lâm Hồi Âm nhưng nó sẽ đánh vỡ sự bình thản trong nội tâm cô. Cô tự cho là đúng, dùng hết sức duy trì sự bình thản trong bóng tối. Cô phải cần một khoảng thời gian để thích ứng.
Tại gian đoạn thích ứng, chuyện gì cô cũng không làm. Bởi vì cô phải không ngừng tìm biện pháp trở về sinh hoạt trước kia của mình.
Thế nhưng rốt cục cô sẽ không trở về được.
Bởi vì con bướm màu sắc sặc sỡ kia.
Đây là thuốc dẫn, đã chôn trong lòng cô. Cho dù cô có dùng biện pháp nào cũng không thể bài trừ nó ra ngoài được.
Chuyện này chính là nguyên nhân Đường Trọng không e dè mà tô màu cho con bướm đen của cô. Hắn có thể nói cho Trương Hách Bản sao?
- Nói mau.
Trương Hách Bản không kiên nhẫn, thúc giục.
- Tôi nói cô cũng không hiểu.
Đường Trọng nói. Hắn nói đúng sự thật rồi. Đây là tâm lý chiến rất sâu, không có trụ cột tâm lý học thì rất khó hiểu được.
- Anh cho rằng tôi ngực tôi lão nhỏ sao?
Trương Hách Bản tức giận nói.
- Không phải anh học tâm lý học một hai ngày sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ? Có phải anh vào phòng của chị Hồi Âm, phát hiện ra chị ấy vẽ con bướm đen, sau đó kết luận chị ấy bị bệnh tâm lý, trị liệu bệnh tâm lý cần "cơ hội", vì vậy anh liền tô màu cho con bướm ấy, muốn tạo thành một lỗ hổng trong thế giới tâm lý của cô, lại để cho ánh mặt trời ôn hòa chiếu vào mãnh liệt. Chút chuyện đó tôi dùng đầu gối nghĩ cũng nghĩ ra được, anh cảm thấy cần phải giữ bí mật sao?
-......
Đường Trọng nghĩ, về sau không nên tập trung chú ý ánh mắt vào ngực người ta nữa, ít nhất cũng phải nhìn vào những thứ khác ngoài bộ ngực.
Thí dụ như miệng chẳng hạn.
Anh xem miệng người ta chuyện, nói năng lanh lợi thế kia mà...
Ăn tối với Khương Khả Khanh xong, Đường Trọng lái xe chạy tới quán Cẩm Tú lại cảm thấy phía sau luôn có chiếc xe đi theo.
Hắn nhanh, chiếc xe thể thao màu xám bạc kia cũng nhanh. Hắn chậm thì chiếc xe đó cũng chậm lại.
Hắn quẹo vaoà đường Giang Hải, chiếc xe thể thao kia cũng rẽ vào theo.
Chuyện này khiến Đường Trọng hơi tức giận, chuẩn bị làm rõ là rốt cục ai theo dõi mình.
Đường Giang Hải ngay gần sông Hoàng Phố, xe ít người cũng ít, thích hợp để đua xe. Mỗi khi tới đêm khuya, không ít băng đua xe tụ tập ở đây đua xe. Tiếng bô xe vang rất xe, nhân dân quanh đây khiếu nại ầm ầm, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác mà chuyện này không cải thiện chút nào, thời gian cũng cứ qua đi như vậy.
Đường Trọng nhấn mạnh ga, phóng nhanh vào đây.
Quả nhiên chiếc xe thể thao kia cũng chạy tới nhanh chóng. Tính năng xe thể thao ưu việt, hơn nữa, hơn nữa trình độ của lái xe không thấp. Hai xe đồng thời khởi động, xe của Đường Trọng không chỉ không bỏ lại được chiếc xe kia mà ngược lại còn bị nó kéo gần khoảng cách.
- Đúng là hiệu quả mình muốn đây.
Đường Trọng cười lạnh nói.
Sau đó hắn liền giẫm lên chân phanh.
Két.
Bánh xe ma sát với mặt đất, gian nan dừng lại.
Thế nhưng chiếc xe thể thao kia cũng không có bất cứ phòng bị gì, chỉ thấy tốc độ càng ngày càng nhanh, giống như một tia sét, vèo một tiếng liền xuyên qua chỗ chiếc xe Audi của Đường Trọng.
Xe Đường Trọng vẫn đứng bất động, không chờ quá lâu thì chiếc xe thế thao kia đã nhanh chóng áp sát.
- Đường Trọng.
Một cô gái tóc ngắn, ánh mắt ác liệt phẫn nộ kêu to tên của hắn. Hiển nhiên là cô ta rất không hài lòng khi Đường Trọng trêu đùa mình.
- Chúng ta thân thiết lắm sao?
Đường Trọng cười hỏi.
Công Tôn Tiểu Ý, em gái đồng tính của Công Tôn Tiễn. Đổng Bồ Đề dẫn hắn đi gặp cô ta nhưng người tiến cử là Đổng Bồ Đề giờ đã đi tới nước ngoài, từ nay về sau là địch, không phải bạn.
Hắn và Công Tôn Tiểu Ý cũng không thoải mái, thật sự không hiểu cô ta theo dõi mình là có mục đích gì.
- Không thân.
Công Tôn Tiểu Ý lạnh lùng nói.
- Vậy thì kỳ quái thật. Đã không thân thì cô đi theo tôi làm cái gì?
Giọng Đường Trọng không tốt.
Công Tôn Tiểu Ý cũng tràn ngập địch ý với hắn, thái độ rất không khách sáo nói:
- Đến đòi nợ thôi.
- Tôi nợ gì cô chứ?
- Anh thu tiền của tôi, còn chưa tận nghĩa vụ đâu.
Công Tôn Tiểu Ý nói.
Thu tiền?
Đường Trọng nghĩ ngợi, đúng là mình đã từng lấy tiền của Công Tôn Tiểu Ý thật.
Lúc ấy là lúc tranh giành cái bãi tha ma Đông Giang kia, mình xảy ra xung đột với Công Tôn Tiễn. Trước sảnh của Đông Giang, Công Tôn Tiểu Ý vì chọc giận mình nên cố ý hỏi mình cần bao nhiêu tiền thì chấp nhận để cô ta bao. Đường Trọng lúc đó hưng phấn đáp ứng, hơn nữa còn tuyên bố là nếu cô không bao được tôi thì cô là đồ rùa đen. Kết quả là cô ta bỏ tiền ra thật, Đường Trọng cũng nhận rồi...
Thật là một ngôi sao không có sĩ diện gì cả.
Đường Trọng nghĩ ngợi, nói:
- Hay là tôi trả tiền lại cho cô nhé?
Công Tôn Tiểu Ý cười lạnh, nói:
- Đường Trọng, tôi là một cô gái mà nói còn giữ lời. Anh nếu muốn ra vẻ đáng thương thì có thể là tôi cũng không thèm nói tới đâu.
- Vậy cô muốn thế nào?
Đường Trọng hỏi.
- Tôi muốn anh hôm nay phải thực hiện nghĩa vụ.
Công Tôn Tiểu Ý nói.
- Thực hiện thế nào đây?
Đường Trọng cố gắng che đậy tâm tình kích động của mình, lên tiếng hỏi.
- Lên xe.
Công Tôn Tiểu Ý nói.
- Tôi cũng có xe đây.
Công Tôn Tiểu Ý chép chép miệng, nói:
- Chiếc xe này của anh có để đấy cả năm cũng chẳng ai thèm lấy.
- Xe này là xe Audi đấy.
Đường Trọng thầm nói. Xe này hạng sang mà. Cô gái này đúng là không biết thưởng thức, nhất định không biết nhãn hiệu của hãng xe này rồi.
Đường Trọng đỗ xe lại trong bãi đỗ của một quán bar, sau đó mở cửa xe Công Tôn Tiểu Ý, đặt mông ngồi xuống, cảm thụ một phen rồi nói:
- Thấp quá, không thích hợp với những người thân thể cao ráo như tôi.
- Hừ.
Công Tôn Tiểu Ý hừ lạnh một tiếng, lại khởi động xe.
Đường Trọng ngả người ra chỗ ngồi, nói.
- Tôi chuẩn bị xong rồi, cô làm gì với tôi đây?
Công Tôn Tiểu Ý không đáp, chỉ chuyên tâm lái xe.
- Không cần khách sáo với tôi. Cô giao tiền, tôi có trách nhiệm phải thực hiện nghĩa vụ. Buổi tối hôm nay tôi là của cô, cô muốn làm gì thì làm đi.
Đường Trọng lải nhải.
- Come on. Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng đấy.
Sắc mặt Công Tôn Tiểu Ý tái nhợt, dùng cách không ngừng tăng tốc để biểu lộ sự phẫn nộ của mình.
Đường Trọng đợt một chốc lát mà không thấy kết quả, quay người nhìn Công Tôn Tiểu Ý, nói:
- Ý cô là để tôi chủ động à?
Vì vậy hắn liền đưa tay túm luôn bộ ngực đầy đặn cách một lớp áo sơ mi của Công Tôn Tiểu Ý, bóp mạnh hai cái, nói:
- Mạnh thế này đã được chưa? Hay là cô muốn cuồng dã hơn một chút hả?
Bình luận truyện