Hỏa Bạo Thiên Vương
Chương 704: Không ai ngăn cản được
Lý Đào là trưởng phòng phát triển của Bác Nghệ, ở Bác Nghệ cũng được coi là dưới một người trên vạn người.
Bình thường Quách Vân Tung rất coi trọng hắn, mà hắn là người có ân tất báo nên rất trung thành với Quách Vân Tung.
Hắn là một trong vài người biết ông chủ của mình có liên hệ với Xiwen Levin Melbourne. Sáng hôm nay, ông chủ triệu tập bọn hắn muốn bọn họ cùng tới mời Levin Melbourne đến công ty Bác Nghệ tham quan. Trong lòng bọn họ biết ông chủ của mình định làm gì.
Điểm dừng chân đầu tiên của Levin Melbourne ở Trung Quốc là công ty Hoa Thanh. Việc này làm cho công ty Hoa Thanh trở thành tiêu điểm của giới truyền thông trên toàn thế giới.
Điều này không chỉ là một vinh quang mà có thể giúp cho giá cổ phiếu của Hoa Thanh sắp lên sàn chứng khoán tăng lên.
Nếu biểu hiện của Hoa Thanh quá chói mắt thì không phải chứng minh Bác Nghệ của bọn hắn không có năng lực sao?
Bởi vậy, bọn hắn có thể hiểu được dụng ý trong hành động này của ông chủ. Levin Melbourne không chỉ đến thăm Hoa Thanh mà cũng có thể đến thăm Bác Nghệ.
Không chỉ thế, Lý Đào biết Quách Vân Tung còn có một thâm ý khác.
Nếu Levin Melbourne đến Hoa Thanh đầu tiên nhưng cuối cùng lại chọn hợp tác với Bác Nghệ thì không phải chứng minh Bác Nghệ mới là công ty giải trí mạnh nhất Trung Quốc sao?
Lý Đào biết việc làm của bọn hắn sẽ gây mâu thuẫn với Hoa Thanh nhưng thế thì sao? Bọn hắn cũng không làm gì trái pháp luật.
Một bên nhiệt tình mời, một bên lịch sự tiếp nhận, vậy thì Hoa Thanh có thể làm gì bọn họ?
Nhưng không ngờ, lãnh đạo cấp cao của Hoa Thanh còn chưa nói chuyện mà một ngôi sao nhỏ nhoi đã nhảy ra gây chuyện rồi. Được rồi, dù là ngôi sao thì sao chứ?
Lý Đào tại Bác Nghệ là người nói một là một, địa vị so với những ngôi sao nổi tiếng nhất nước cũng không thua kém. Mặc dù hắn biểu hiện là tôn trọng những ngôi sao này nhưng đôi lúc hắn cũng không coi họ ra gì.
Không phải chỉ là công cụ kiếm tiền cho công ty thôi sao?
Tao muốn nâng đỡ mày thì mày toả sáng. Còn tao muốn giẫm đạp mày thì mày cũng không có cơ hội phản kháng.
Thế nhưng, nghe xem tên Đường Trọng này nói cái gì?
- Anh ta mua không nổi.
Mua không nổi hả?
Mày nghĩ mày là ai? Mày coi Bác Nghệ là hạng công ty tầm thường, bé nhỏ à?
Đừng nói là một Đường Trọng, dù cho mười Đường Trọng thì chỉ cần Bác Nghệ muốn cũng có thể mua được cả đống.
- Đúng là chuyện cười.
Lý Đào suýt chút không nhịn được mà cười thành tiếng.
- Cậu là kẻ kiêu ngạo hay tự đại thế? Mua không nổi ư? 100 tên Đường Trọng chúng tôi không đảm bảo nhưng tám tên, mười tên thì chỉ như nói chơi mà thôi. Tất nhiên, muốn mua hay không thì phải xem tâm tình của chúng tôi. Thực ra, chúng tôi còn cảm thấy hứng thú với Lý Chung Lâm hơn đấy.
Lý Chung Lâm là một ca sĩ thần tượng của Đài Loan, được coi là một trong bốn tiểu thiên vương của Hồng Kông, thậm chí rất được hoan nghênh ở Đông Nam Á và Nhật Bản.
Lý Đào nói muốn suy nghĩ về việc ký hợp đồng với Lý Chung Lâm, thực ra là muốn nói Đường Trọng không có giá trị bằng Lý Chung Lâm đấy.
- Tôi không kiêu ngạo, tự phụ, đây cũng không phải chuyện cười.
Đường Trọng vẫn nhìn Quách Vân Tung, chỉ liếc nhìn Lý Đào mấy lần:
- Cấp bậc của anh quá thấp, tôi không muốn nói chuyện với anh.
- Đường Trọng, cậu đừng thấy nể mặt mà không biết xấu hổ.
Lý Đào tức giận mắng.
Đường Trọng cười to nhìn Quách Vân Tung, nói:
- Anh muốn cấp dưới của mình tiếp tục mất mặt như vậy à? Công ty của các anh thật muốn ký hợp đồng với tôi sao?
- Lý Đào.
Quách Vân Tung nhíu mày, nói.
Lý Đào không biết. Chứ nếu hắn biết Đường Trọng là ông chủ giấu mặt của Hoa Thanh thì dù Bác Nghệ có nhiều tiền hơn nữa liệu có dám ký hợp đồng với ông chủ của của một công ty giải trí ngang cấp với công ty của mình không?
Lý Đào kinh ngạc nhìn về phía Quách Vân Tung, hắn biết trong chuyện này nhất định có vấn đề.
Với tính cách không chịu thiệt của Quách Vân Tung, nếu anh ta đã lên tiếng ngăn cản thì chứng minh tên ranh kia nói là thật, bọn họ đúng là mua không nổi tên đó sao? Hắn ta có thể đáng bao nhiêu tiền chứ?
- Ông chủ Quách có uy nghiêm nhỉ.
Đường Trọng tán thưởng.
Sắc mặt Quách Vân Tung càng thêm khó coi. Tên ranh này không phải là đang định trước mặt mình chia rẻ mình và cấp dưới của mình chứ?
Hắn khen mình có uy nghiêm, không phải là ám chỉ Lý Đào bị mình áp chế chặt chẽ sao?
- Đấu khẩu là yêu thích của trẻ con.
Quách Vân Tung cười lạnh.
Hắn nhìn Xiwen Levin Melbourne, nở nụ cười ôn hoà, nói:
- Nghe nói ngài Levin đến Trung Quốc nên những người hậu bối như chúng tôi rất vui vẻ. Tôi là fan trung thành của công ty điện ảnh Toàn Cầu, có thể nói tôi xem phim của Toàn Cầu mà lớn lên đấy. Dù thế nào cũng phải cho chúng tôi một cơ hội tiếp đãi ngài chứ.
Levin Melbourne nhìn hai người tranh đấu, trong lòng ông ta cực kỳ vui vẻ. Ông ta biết, nếu hai người càng đấu thì ra giá càng cao. Hai hổ tranh chấp vậy có lợi nhất chính là bọn họ rồi.
Tất nhiên, trên mặt ông ta cũng không có biến hoá nào, giống như không hiểu cuộc đối thoại bằng tiếng Trung giữa Đường Trọng và Quách Vân Tung vậy.
- Quách, chúng ta là bạn cũ mà.
Levin Melbourne cười ha hả nhìn Quách Vân Tung:
- Tôi rất vui vì Toàn Cầu có thể làm cho cuộc sống của mọi người vui vẻ hơn. Cậu là fan trung thành của điện ảnh Toàn Cầu, vậy chúng tôi khó mà từ chối rồi. Không biết cậu có đồng ý ăn bữa sáng cùng chúng tôi không?
Khó từ chối thì là đồng ý rồi.
Sắc mặt Quách Vân Tung vui vẻ, nói:
- Ngài Levin, ngài nói vậy khiến tôi cũng thấy đói bụng. Vì muốn đến mời ngài mà tôi và các đồng nghiệp còn chưa ăn sáng đâu.
Quách Vân Tung chào hỏi với Xiwen Levin Melbourne, sau đó liền đến ngồi ăn ở một bàn khác.
Hắn và Đường Trọng có cừu oán sâu đậm, ngay cả phép lịch sự bề ngoài cũng không muốn giữ.
Levin Melbourne ngồi xuống, tiếp tục thưởng thức bánh mì và hoa quả trước mặt, vẫn nói chuyện với Tôn Văn Lâm và Đường Trọng giống như chưa xảy ra chuyện gì vậy.
Sau khi ăn xong, Levin Melbourne chào Đường Trọng và Tôn Văn Lâm để về, nói muốn đi thăm Bác Nghệ một chút để hiểu rõ hơn về tình hình thị trường giải trí của Trung Quốc.
Đối với yêu cầu như vậy của khách, bên Hoa Thanh không có lý do gì để từ chối cả.
Đợi đến khi mấy người Levin Melbourne và Quách Vân Tung rời đi, Đường Trọng và Tôn Văn Lâm lại về phòng trà của khách sạn.
- Xem ra, không chỉ có chúng ta có ý với Toàn Cầu.
Sắc mặt Tôn Văn Lâm không vui nói. Ngày hôm qua, sau khi Đường Trọng nói với hắn muốn nhập cổ phần vào Toàn Cầu khiến hắn vui vẻ cả đêm đến nỗi không ngủ được. Hắn hiểu rõ, nếu việc này thành công thì Hoa Thanh sẽ có một sân khấu cấp thế giới.
Địa vị chủ tịch của hắn cũng có thể tăng lên, số chuyện làm được cũng sẽ nhiều hơn một chút.
Hôm nay hào hứng tới đây, chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, quyết định luôn chuyện này. Ai ngờ có người lại cản đường, con vịt đã cho vào nước sôi lại bay đi mất.
- Quách Vân Tung thật đáng ghét.
Bạch Tố cũng thấy khó chịu.
- Việc chúng ta muốn thì hắn cố tình tới tranh giành, cố ý không cho chúng ta như ý.
Khi Bạch Tố vẫn là người đại diện của Hồ Điệp, Quách Vân Tung đã không ít lần chèn ép Hồ Điệp. Muốn nói về hận, thì ngoại trừ ba thành viên của Hồ Điệp thì người hận hắn nhất chính là cô.
Bây giờ nhìn thấy Quách Vân Tung muốn cướp đối tác của bọn họ khiến trong lòng cô rất không thoải mái.
Không chỉ thế, cô biết Hoa Thanh là tài sản của Đường Trọng. Là người phụ nữ của Đường Trọng, cô hi vọng Hoa Thanh có thể phát triển hơn.
- Một cây làm chẳng nên non.
Đường Trọng cười nói.
Tôn Văn Lâm nhìn Đường Trọng, nói:
- Sao vậy? Cậu nghĩ Levin Melbourne có ý đồ khác à?
- Ông không thấy sao? Levin Melbourne không hề ngoài ý muốn với lời mời của Quách Vân Tung. Tôi tuyệt đối không tin giữa bọn họ không có liên lạc gì.
- Levin muốn chọn giữa Hoa Thanh và Bác Nghệ hả?
- Không, ông ta muốn chúng ta cạnh tranh rồi tự nâng giá.
Đường Trọng nói.
- Nếu đã biết âm mưu của ông ta thì chúng ta quyết không để hắn được như ý.
Tôn Văn Lâm cười lạnh.
- Vì sao không?
Đường Trọng cười nói:
- Chúng ta lại cứ để ông ta được như ý đi.
Nghe được lời nói của Đường Trọng, Tôn Văn Lâm và Bạch Tố đều biết hắn chuẩn bị làm gì đó.
- Nếu bọn họ muốn chúng ta phối hợp thì chúng ta sẽ diễn cho thật tốt.
Tôn Văn Lâm cười:
- Thực ra tôi cũng là diễn viên dủ tiêu chuẩn đấy, chỉ là không có cơ hội phát huy thôi.
- Vậy là kế hoạch hợp tác của chúng ta với Toàn Cầu sẽ thất bại à?
Bạch Tố tiếc nuối.
- Việc là do người làm.
Levin Melbourne đến thăm Bác Nghệ, sau đó hai bên cùng ăn cơm trưa. Vừa ăn xong, trợ lý của Levin Melbourne chạy tới, nói chủ tịch Tôn và Đường Trọng của công ty Hoa Thanh đang chờ ở khách sạn, muốn cùng ông ta tiếp tục bàn việc làm ăn.
Trong mắt Quách Vân Tung hiện lên sự mỉa mai, nói:
- Ngài Levin, xem ra Hoa Thanh đã không ngồi yên được rồi.
- Ừ, việc này khiến tôi khó xử quá.
Levin nói:
- Cậu là người đàm phán với tôi đầu tiên, tình cảm của tôi vẫn thiên về bên này. Nhưng bên kia họ cũng đưa ra giá khiến tôi khó mà từ chối được. Không chỉ thế, cậu cũng thấy đấy, họ rất có thành ý.
Trong lòng Quách Vân Tung thầm mắng Levin là tên cáo già nhưng trên mặt lại cười to, nói:
- Tình cảm là tình cảm, làm ăn là làm ăn. Bất kỳ một sản phẩm nào đều thuộc người trả giá cao. Tôi tin ngài Levin sẽ đưa ra lựa chọn chính xác nhất.
- Đúng vậy, tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ.
Levin Melbourne nói.
Đại sảnh của khách sạn, Đường Trọng và Tôn Văn Lâm lại gặp được đám người Levin Melbourne đã bị Quách Vân Tung lôi đi.
Quách Vân Tung nhìn Đường Trọng cười lạnh nhưng không nói một lời. Hắn biết, nói về tài ăn nói thì mình không phải đối thủ của tên ranh kia. Tốt nhất là dùng hành động để khiến hắn mất mặt thì hay hơn.
Nhưng Đường Trọng lại không bỏ qua cho Quách Vân Tung, khi Tôn Văn Lâm bắt tay nói chuyện với Levin Melbourne thì hắn đi đến bên cạnh Quách Vân Tung, kiêu ngạo nói:
- Việc tôi muốn làm thì nhất định sẽ làm được. Không ai có thể ngăn cản tôi, kể cả anh.
Bình thường Quách Vân Tung rất coi trọng hắn, mà hắn là người có ân tất báo nên rất trung thành với Quách Vân Tung.
Hắn là một trong vài người biết ông chủ của mình có liên hệ với Xiwen Levin Melbourne. Sáng hôm nay, ông chủ triệu tập bọn hắn muốn bọn họ cùng tới mời Levin Melbourne đến công ty Bác Nghệ tham quan. Trong lòng bọn họ biết ông chủ của mình định làm gì.
Điểm dừng chân đầu tiên của Levin Melbourne ở Trung Quốc là công ty Hoa Thanh. Việc này làm cho công ty Hoa Thanh trở thành tiêu điểm của giới truyền thông trên toàn thế giới.
Điều này không chỉ là một vinh quang mà có thể giúp cho giá cổ phiếu của Hoa Thanh sắp lên sàn chứng khoán tăng lên.
Nếu biểu hiện của Hoa Thanh quá chói mắt thì không phải chứng minh Bác Nghệ của bọn hắn không có năng lực sao?
Bởi vậy, bọn hắn có thể hiểu được dụng ý trong hành động này của ông chủ. Levin Melbourne không chỉ đến thăm Hoa Thanh mà cũng có thể đến thăm Bác Nghệ.
Không chỉ thế, Lý Đào biết Quách Vân Tung còn có một thâm ý khác.
Nếu Levin Melbourne đến Hoa Thanh đầu tiên nhưng cuối cùng lại chọn hợp tác với Bác Nghệ thì không phải chứng minh Bác Nghệ mới là công ty giải trí mạnh nhất Trung Quốc sao?
Lý Đào biết việc làm của bọn hắn sẽ gây mâu thuẫn với Hoa Thanh nhưng thế thì sao? Bọn hắn cũng không làm gì trái pháp luật.
Một bên nhiệt tình mời, một bên lịch sự tiếp nhận, vậy thì Hoa Thanh có thể làm gì bọn họ?
Nhưng không ngờ, lãnh đạo cấp cao của Hoa Thanh còn chưa nói chuyện mà một ngôi sao nhỏ nhoi đã nhảy ra gây chuyện rồi. Được rồi, dù là ngôi sao thì sao chứ?
Lý Đào tại Bác Nghệ là người nói một là một, địa vị so với những ngôi sao nổi tiếng nhất nước cũng không thua kém. Mặc dù hắn biểu hiện là tôn trọng những ngôi sao này nhưng đôi lúc hắn cũng không coi họ ra gì.
Không phải chỉ là công cụ kiếm tiền cho công ty thôi sao?
Tao muốn nâng đỡ mày thì mày toả sáng. Còn tao muốn giẫm đạp mày thì mày cũng không có cơ hội phản kháng.
Thế nhưng, nghe xem tên Đường Trọng này nói cái gì?
- Anh ta mua không nổi.
Mua không nổi hả?
Mày nghĩ mày là ai? Mày coi Bác Nghệ là hạng công ty tầm thường, bé nhỏ à?
Đừng nói là một Đường Trọng, dù cho mười Đường Trọng thì chỉ cần Bác Nghệ muốn cũng có thể mua được cả đống.
- Đúng là chuyện cười.
Lý Đào suýt chút không nhịn được mà cười thành tiếng.
- Cậu là kẻ kiêu ngạo hay tự đại thế? Mua không nổi ư? 100 tên Đường Trọng chúng tôi không đảm bảo nhưng tám tên, mười tên thì chỉ như nói chơi mà thôi. Tất nhiên, muốn mua hay không thì phải xem tâm tình của chúng tôi. Thực ra, chúng tôi còn cảm thấy hứng thú với Lý Chung Lâm hơn đấy.
Lý Chung Lâm là một ca sĩ thần tượng của Đài Loan, được coi là một trong bốn tiểu thiên vương của Hồng Kông, thậm chí rất được hoan nghênh ở Đông Nam Á và Nhật Bản.
Lý Đào nói muốn suy nghĩ về việc ký hợp đồng với Lý Chung Lâm, thực ra là muốn nói Đường Trọng không có giá trị bằng Lý Chung Lâm đấy.
- Tôi không kiêu ngạo, tự phụ, đây cũng không phải chuyện cười.
Đường Trọng vẫn nhìn Quách Vân Tung, chỉ liếc nhìn Lý Đào mấy lần:
- Cấp bậc của anh quá thấp, tôi không muốn nói chuyện với anh.
- Đường Trọng, cậu đừng thấy nể mặt mà không biết xấu hổ.
Lý Đào tức giận mắng.
Đường Trọng cười to nhìn Quách Vân Tung, nói:
- Anh muốn cấp dưới của mình tiếp tục mất mặt như vậy à? Công ty của các anh thật muốn ký hợp đồng với tôi sao?
- Lý Đào.
Quách Vân Tung nhíu mày, nói.
Lý Đào không biết. Chứ nếu hắn biết Đường Trọng là ông chủ giấu mặt của Hoa Thanh thì dù Bác Nghệ có nhiều tiền hơn nữa liệu có dám ký hợp đồng với ông chủ của của một công ty giải trí ngang cấp với công ty của mình không?
Lý Đào kinh ngạc nhìn về phía Quách Vân Tung, hắn biết trong chuyện này nhất định có vấn đề.
Với tính cách không chịu thiệt của Quách Vân Tung, nếu anh ta đã lên tiếng ngăn cản thì chứng minh tên ranh kia nói là thật, bọn họ đúng là mua không nổi tên đó sao? Hắn ta có thể đáng bao nhiêu tiền chứ?
- Ông chủ Quách có uy nghiêm nhỉ.
Đường Trọng tán thưởng.
Sắc mặt Quách Vân Tung càng thêm khó coi. Tên ranh này không phải là đang định trước mặt mình chia rẻ mình và cấp dưới của mình chứ?
Hắn khen mình có uy nghiêm, không phải là ám chỉ Lý Đào bị mình áp chế chặt chẽ sao?
- Đấu khẩu là yêu thích của trẻ con.
Quách Vân Tung cười lạnh.
Hắn nhìn Xiwen Levin Melbourne, nở nụ cười ôn hoà, nói:
- Nghe nói ngài Levin đến Trung Quốc nên những người hậu bối như chúng tôi rất vui vẻ. Tôi là fan trung thành của công ty điện ảnh Toàn Cầu, có thể nói tôi xem phim của Toàn Cầu mà lớn lên đấy. Dù thế nào cũng phải cho chúng tôi một cơ hội tiếp đãi ngài chứ.
Levin Melbourne nhìn hai người tranh đấu, trong lòng ông ta cực kỳ vui vẻ. Ông ta biết, nếu hai người càng đấu thì ra giá càng cao. Hai hổ tranh chấp vậy có lợi nhất chính là bọn họ rồi.
Tất nhiên, trên mặt ông ta cũng không có biến hoá nào, giống như không hiểu cuộc đối thoại bằng tiếng Trung giữa Đường Trọng và Quách Vân Tung vậy.
- Quách, chúng ta là bạn cũ mà.
Levin Melbourne cười ha hả nhìn Quách Vân Tung:
- Tôi rất vui vì Toàn Cầu có thể làm cho cuộc sống của mọi người vui vẻ hơn. Cậu là fan trung thành của điện ảnh Toàn Cầu, vậy chúng tôi khó mà từ chối rồi. Không biết cậu có đồng ý ăn bữa sáng cùng chúng tôi không?
Khó từ chối thì là đồng ý rồi.
Sắc mặt Quách Vân Tung vui vẻ, nói:
- Ngài Levin, ngài nói vậy khiến tôi cũng thấy đói bụng. Vì muốn đến mời ngài mà tôi và các đồng nghiệp còn chưa ăn sáng đâu.
Quách Vân Tung chào hỏi với Xiwen Levin Melbourne, sau đó liền đến ngồi ăn ở một bàn khác.
Hắn và Đường Trọng có cừu oán sâu đậm, ngay cả phép lịch sự bề ngoài cũng không muốn giữ.
Levin Melbourne ngồi xuống, tiếp tục thưởng thức bánh mì và hoa quả trước mặt, vẫn nói chuyện với Tôn Văn Lâm và Đường Trọng giống như chưa xảy ra chuyện gì vậy.
Sau khi ăn xong, Levin Melbourne chào Đường Trọng và Tôn Văn Lâm để về, nói muốn đi thăm Bác Nghệ một chút để hiểu rõ hơn về tình hình thị trường giải trí của Trung Quốc.
Đối với yêu cầu như vậy của khách, bên Hoa Thanh không có lý do gì để từ chối cả.
Đợi đến khi mấy người Levin Melbourne và Quách Vân Tung rời đi, Đường Trọng và Tôn Văn Lâm lại về phòng trà của khách sạn.
- Xem ra, không chỉ có chúng ta có ý với Toàn Cầu.
Sắc mặt Tôn Văn Lâm không vui nói. Ngày hôm qua, sau khi Đường Trọng nói với hắn muốn nhập cổ phần vào Toàn Cầu khiến hắn vui vẻ cả đêm đến nỗi không ngủ được. Hắn hiểu rõ, nếu việc này thành công thì Hoa Thanh sẽ có một sân khấu cấp thế giới.
Địa vị chủ tịch của hắn cũng có thể tăng lên, số chuyện làm được cũng sẽ nhiều hơn một chút.
Hôm nay hào hứng tới đây, chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, quyết định luôn chuyện này. Ai ngờ có người lại cản đường, con vịt đã cho vào nước sôi lại bay đi mất.
- Quách Vân Tung thật đáng ghét.
Bạch Tố cũng thấy khó chịu.
- Việc chúng ta muốn thì hắn cố tình tới tranh giành, cố ý không cho chúng ta như ý.
Khi Bạch Tố vẫn là người đại diện của Hồ Điệp, Quách Vân Tung đã không ít lần chèn ép Hồ Điệp. Muốn nói về hận, thì ngoại trừ ba thành viên của Hồ Điệp thì người hận hắn nhất chính là cô.
Bây giờ nhìn thấy Quách Vân Tung muốn cướp đối tác của bọn họ khiến trong lòng cô rất không thoải mái.
Không chỉ thế, cô biết Hoa Thanh là tài sản của Đường Trọng. Là người phụ nữ của Đường Trọng, cô hi vọng Hoa Thanh có thể phát triển hơn.
- Một cây làm chẳng nên non.
Đường Trọng cười nói.
Tôn Văn Lâm nhìn Đường Trọng, nói:
- Sao vậy? Cậu nghĩ Levin Melbourne có ý đồ khác à?
- Ông không thấy sao? Levin Melbourne không hề ngoài ý muốn với lời mời của Quách Vân Tung. Tôi tuyệt đối không tin giữa bọn họ không có liên lạc gì.
- Levin muốn chọn giữa Hoa Thanh và Bác Nghệ hả?
- Không, ông ta muốn chúng ta cạnh tranh rồi tự nâng giá.
Đường Trọng nói.
- Nếu đã biết âm mưu của ông ta thì chúng ta quyết không để hắn được như ý.
Tôn Văn Lâm cười lạnh.
- Vì sao không?
Đường Trọng cười nói:
- Chúng ta lại cứ để ông ta được như ý đi.
Nghe được lời nói của Đường Trọng, Tôn Văn Lâm và Bạch Tố đều biết hắn chuẩn bị làm gì đó.
- Nếu bọn họ muốn chúng ta phối hợp thì chúng ta sẽ diễn cho thật tốt.
Tôn Văn Lâm cười:
- Thực ra tôi cũng là diễn viên dủ tiêu chuẩn đấy, chỉ là không có cơ hội phát huy thôi.
- Vậy là kế hoạch hợp tác của chúng ta với Toàn Cầu sẽ thất bại à?
Bạch Tố tiếc nuối.
- Việc là do người làm.
Levin Melbourne đến thăm Bác Nghệ, sau đó hai bên cùng ăn cơm trưa. Vừa ăn xong, trợ lý của Levin Melbourne chạy tới, nói chủ tịch Tôn và Đường Trọng của công ty Hoa Thanh đang chờ ở khách sạn, muốn cùng ông ta tiếp tục bàn việc làm ăn.
Trong mắt Quách Vân Tung hiện lên sự mỉa mai, nói:
- Ngài Levin, xem ra Hoa Thanh đã không ngồi yên được rồi.
- Ừ, việc này khiến tôi khó xử quá.
Levin nói:
- Cậu là người đàm phán với tôi đầu tiên, tình cảm của tôi vẫn thiên về bên này. Nhưng bên kia họ cũng đưa ra giá khiến tôi khó mà từ chối được. Không chỉ thế, cậu cũng thấy đấy, họ rất có thành ý.
Trong lòng Quách Vân Tung thầm mắng Levin là tên cáo già nhưng trên mặt lại cười to, nói:
- Tình cảm là tình cảm, làm ăn là làm ăn. Bất kỳ một sản phẩm nào đều thuộc người trả giá cao. Tôi tin ngài Levin sẽ đưa ra lựa chọn chính xác nhất.
- Đúng vậy, tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ.
Levin Melbourne nói.
Đại sảnh của khách sạn, Đường Trọng và Tôn Văn Lâm lại gặp được đám người Levin Melbourne đã bị Quách Vân Tung lôi đi.
Quách Vân Tung nhìn Đường Trọng cười lạnh nhưng không nói một lời. Hắn biết, nói về tài ăn nói thì mình không phải đối thủ của tên ranh kia. Tốt nhất là dùng hành động để khiến hắn mất mặt thì hay hơn.
Nhưng Đường Trọng lại không bỏ qua cho Quách Vân Tung, khi Tôn Văn Lâm bắt tay nói chuyện với Levin Melbourne thì hắn đi đến bên cạnh Quách Vân Tung, kiêu ngạo nói:
- Việc tôi muốn làm thì nhất định sẽ làm được. Không ai có thể ngăn cản tôi, kể cả anh.
Bình luận truyện