Hỏa Bạo Thiên Vương
Chương 705: Lòng cừu hận
Trong sân một người đàn ông dáng người gầy yếu đang dùng hai tay chống gậy, dùng hết sức để nâng thân mình từ chiếc xe lăn dậy.
Hai chân hắn chậm rãi cẩn thận từng li từng tí, sau đó nhờ vào lực bên ngoài mà chậm rãi bước về phía trước một bước.
Cạch —— cạch ——
Vừa đi được hai bước, cũng chỉ được hai bước mà đã cảm thấy chỗ đầu gối mềm nhũn, người liền lảo đảo mà bổ nhào về phía trước.
Bịch………
Cả người hắn đều ngã lăn trên đất. Tuy trong viện phủ này cỏ mọc lên dày đặc, nên không khiến cho người ta cảm thấy đau đớn, nhưng lại khiến cho hắn không như một con gà bị chặt hai chân nên không có biện pháp nào đứng dậy.
- Đáng chết.
Khuôn mặt gã trở nên dữ tợn, hai mắt đỏ hồng, như một con sói bị chọc giận vậy.
- Thật là đáng chết. Tại sao mày không chết đi? Mày vì sao lại không chết luôn đi?
Cách đó không xa có hai gã phục vụ đang cẩn thận nhìn về phía này. Hai người liếc nhau một cái, tuy trong mắt vẫn có chút do dự, nhưng vẫn chậm rãi chạy tới, mỗi người đỡ một cánh tay của gã, đỡ hắn ngồi lên xe lăn.
- Thiếu gia, gậy của cậu.
Một tên hơi tinh ranh nhặt hai cây gậy trên mặt đất lên, mặt mũi đầy vẻ nịnh nọt đưa tới.
Gã thanh niên nhận lấy cây gậy liền thẳng tay quật vào đầu của tên phục vụ trước mặt mình.
Mà gã phục vụ đó cũng không nghĩ tới hành động nịnh nọt của mình lại khiến cho chính mình nhận phải đả kích lớn như vậy, chỉ biết đứng đó mà chịu trận, quên luôn cả chạy trốn.
Tên còn lại hơi chất phác thấy thiếu gia nổi nóng thì cũng vội vàng mà né tránh, không cầu có công, chỉ cầu không bị đánh.
Bọn họ hầu hạ vị thiếu gia này cũng lâu rồi nên cũng biết tính cách của hắn. Sau khi trở về từ trại an dưỡng, chiều nào cũng sẽ tập đi một lần trong sân. Thế nhưng mỗi lần đều nhận lấy thất bại là ngã lăn trên mặt đất mà kết thúc.
Bọn họ cũng từng có lòng tốt muốn dìu hắn tập đi, kết quả tên đại thiếu này đã không nhận tình lại còn điên cuồng chửi mắng bọn họ một lần. Từ đó về sau, bọn họ cũng không dám nói tới chuyện dìu hắn nữa.
Thế nhưng, kiếp nạn của bọn họ cũng không có chấm dứt tại đây.
Bọn họ tuy không cần phải dìu đại thiếu gia tập đi nhưng mà đại thiếu gia ngã xuống đất thì bọn họ làm sao có thể mặc kệ mà không hỏi đây?
Thế nên mỗi khi phải làm việc này, tâm tình của hai người bọn họ cực kỳ là bất an. Đại thiếu gia nhẹ thì mắng chửi, nặng thì ra tay đánh, khiến cho họ chịu không ít khổ cực.
Nếu như là người khác thì đoán chừng đã sớm bỏ đi rồi. Bọn họ thì không được, bởi cha mẹ, trưởng bối của họ có quan hệ mật thiết với gia tộc này nên họ không thể đi được, vì vậy chỉ có thể cắn răng mà kiên trì tới cùng.
Mỗi ngày trước khi đi ngủ thì họ đều hướng thượng đế mà cầu nguyện, một là tâm tình thiếu gia tốt lên, hai là chân của thiếu gia có thể đi lại được.
- Hai cái thằng ngu dốt chúng mày, chúng mày cũng dám cười nhạo tao, chúng mày là cái đồ chó má. Đến con chó còn giỏi hơn chúng mày. Tao chỉ cần một ngón tay là có thể ấn chết. Chúng mày cút hết đi cho tao, cút hết đi. Nếu để tao còn nhìn thấy chúng mày thì…chết đi, đều chết hết đi……
Cái tên nói “gậy của cậu” đã động vào vảy ngược của hắn, bởi hắn không muốn nghe thấy bất kì từ gì có liên quan tới “tê liệt”, hay là “gậy”.
Lúc thiếu gia phát hỏa thì hai người chỉ biết cúi đầu không nói, bộ dáng sợ hãi nhận sai.
Nói một hồi, thiếu gia như được phát tiết ra hết nên cũng đã bình tĩnh trở lại.
Nhưng nếu như họ dám nhìn hắn hoặc là lơ đãng nhìn về cái chân gãy thì chắc chắn chờ đợi họ là những cơn bão nộ càng thêm hung mãnh.
Đúng lúc này thì ông một già dáng người thấp bé vội bước nhanh tới, thấy được một cảnh trước mắt, lông mi không khỏi chớp chớp.
Lão vọt thẳng tới trước mặt cái tên trông có vẻ nhanh nhẹn kia, cho hắn một cái bạt tai rồi quát:
- Hai cái thằng ngu xuẩn chúng mày, tại sao lại làm cho thiếu gia tức giận thế hả? Đầu chúng mày toàn là óc heo à? Tiếng người cũng không biết nói lấy một câu à? Có chút chuyện mà cũng không làm được sao? Còn không mau cút hết ra ngoài cho tôi. Nhìn mấy người làm cho ta không chịu nổi.
Hai tên phục vụ cũng biết ông già làm thế là để tốt cho họ, cũng không nói cảm ơn, liền quay người chạy thẳng tới hậu viện.
Ông già lúc này mới bước tới trước mặt người thanh niên bị què, vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Thiếu gia, đây đều là lỗi của tôi. Là do tôi không giáo dục cho mấy tên ngu xuẩn này cho tử tế, chút nữa sẽ cho người cho chúng ăn vài gậy. Nếu thiếu gia vẫn chưa thoải mái thì cứ mắng tôi đi cho hả giận.
Thanh niên què chân nhìn lão già, giọng lạnh lùng hỏi:
- Chuyện gì?
Chỉ cần hai phút mà sát ý của gã biến mất không còn gì nữa, tâm đã lặng như mặt nước yên tĩnh, giống như chưa hề có chuyện gì vừa mới xảy ra hết.
- Thưa thiếu gia, người bên Bác Nghệ đã đến rồi ạ.
Lão già cung kính nói.
Hai mắt thanh niên què chân hiện lên vẻ âm độc, lại không thay đổi sắc mặt mà nói:
- Để cho hắn vào đi.
- Vâng thưa thiếu gia, để tôi ra dẫn hắn vào.
Lão già trả lời, rồi lại hướng về phía cửa mà chạy ra ngoài.
Chưa đầy hai phút, Quách Vân Tung mặc một bộ quần áo bình thường màu trắng đã bước vào bên trong khu nhànày.
Khi hắn nhìn vào người thanh niên đang ngồi trên xe lăn, thân thể có chút cảm giác khẩn trương.
Đây là một con chó điên, dù là con chó điên bị què chân, nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn là khiến cho người ta cảm thấy cảm giác như bị dã thú nhìn mình.
- Chào đại thiếu gia, thời tiết hôm nay cũng không tệ. Ra ngoài ngắm cảnh quả là một lựa chọn tốt đó.
Quách Vân Tung cười nói, chủ động chào hỏi thanh niên què chân.
Ông ta cũng không biêt được một màn vừa mới phát sinh, còn tưởng là tên thanh niên này tâm tình tốt nên ra ngoài này phơi nắng nữa chứ.
- Ông tới đây để nói mấy lời nhảm nhí này với tôi hay sao?
Hai mắt người thanh niên sắc bén nhìn về phía ông ta mà hỏi.
Nụ cười trên mặt Quách Vân Tung chợt trở nên cứng ngắc, tâm tình lắng đọng rồi trang nghiêm nói:
- Tôi chủ yếu là tới thăm đại thiếu gia thôi.
- Có phải tới xem tôi đi cà nhắc hay không? Xem bộ dạng chật vật khi mà tôi ngã lăn trên mặt đất chứ gì?
Lời lẽ của hắn càng thêm sắc bén.
- Thế tôi có phải cảm ơn ông nữa hay không?
Quách Vân Tung cũng đã hiểu được, cái chuyện lôi kéo tình cảm đều là nói nhảm. Hắn chỉ quan tâm một chuyện mà thôi.
- Levin Melbourne của Điện ảnh thế giới đã tới Trung Hoa. Bác Nghệ và Hoa Thanh cũng đã nhập cổ phần vào Điện ảnh thế giới rồi. Trưa hôm nay tôi có mời Levin Melbourne tới ăn cơm, thì Đường Trọng cùng chủ tịch Hoa Thanh Tôn Văn Lâm chạy tới khách sạn chặn đường. Hắn nói hắn muốn làm gì thì không ai có thể ngăn cản được.
- Sau đó thì sao?
Gã thanh niên hỏi lại.
- Thắng lợi cuối cùng nhất định là của chúng ta.
Không kìm lòng được, khóe miệng Quách Vân Tung hiện lên vẻ mỉa mai.
- Tôi muốn dùng sự thật để tát vào mặt hắn. Khiến cho tên khốn kiếp không biết trời cao đất rộng này phải nhận lấy chút ít giáo huấn. Để hắn biết, hắn cũng không phải là thượng đế toàn năng đâu.
Quách Vân Tung thật sự là quá hận Đường Trọng rồi. Hận qua da thịt, hận đến cả cốt tủy.
Ông ta tới bây giờ cũng không biết hóa ra còn có người có thể khiến người khác chán ghét tới mức đó. Mà Đường Trọng thường chặn đường ông ta, liên tục đả kích ông ta, dù cho về phương diện tinh thần hay thể xác, đều là ác mộng mà ông ta khó có thể quên được.
Đường Trọng không chết, hận này khó trừ được.
Mặc dù còn chưa có biện pháp có thể đánh chết hắn, nhưng có thể gây cho hắn chút ít cản trở, khiến cho hắn không thể thoải mái nổi, thì ông ta đã thấy vô cùng thỏa mãn rồi.
Ông ta đang hoài nghi, không biết trên thế giới này còn có chuyện gì khiến cho người ta vui vẻ hơn là làm chuyện Đường Trọng không được vui hay không?
Vốn là ông ta đã phải chịu sự sỉ nhục và đả kích quá nhiều nên ông ta không có lòng tin để lại khiêu chiến Đường Trọng.
Nhưng bây giờ đã có người thanh niên này gia nhập, có một cỗ thế lực khổng lồ chống đỡ phía sau thì ông ta có thể làm được. Ông ta tin rằng người đạt thắng lợi cuối cùng nhất chính là mình.
Bây giờ chính là cơ hội cho bọn họ phản kích.
- Tranh thủ thời gian mà làm đi.
Gã thanh niên què hung ác nói.
- Ông chạy tới đây làm cái gì? Để báo cáo tình huống hay là dự đoán thắng lợi đây? Nếu như để báo cáo tình huống thì tôi đã biết rồi. Còn dự đoán thắng lợi? Có phải là quá sớm rồi hay không?
- Tôi hiểu. Tất cả đều nằm trong sự khống chế.
Quách Vân Tung vội giải thích.
- Tôi chỉ nghĩ chuyện này sẽ khiến cho tâm tình đại thiếu gia tốt lên một chút.
Gã thanh niên chợt rùng mình, sau đó nhìn chằm chằm vào tên Quách Vân Tung trước mặt.
Thân thể ông ta lại bắt đầu căng thẳng.
Ông ta có cảm giác bị thú dữ theo dõi, dường như chỉ mở miệng nói thôi là sẽ bị nó giết chết.
Quách Vân Tung biết bản thân mình đã nói sai rồi. Đại thiếu gia không thích người ta nói tới cái chân què của hắn, chính mình tại sao lại nói tới cái chuyện này nhỉ?
Nếu như mà chuyện này khiến cho tâm tình hắn tốt hơn, có nghĩa là nói lúc trước tâm tình hắn không có tốt sao? Vì sao mà tâm tình không tốt? Còn không phải là do bị người ta đánh gẫy chân.
Đúng lúc Quách Vân Tung đang do dự có nên nói xin lỗi hay không thì gã thanh niên đó há miệng cười lớn.
Hắn cười thực là điên cuồng, không có chút kiêng nể gì hết.
Hắn chỉ một ngón tay vào Quách Vân Tung mà nói:
- Ông cho rằng như thế là đủ khiến cho tôi vui vẻ hay sao? Không đủ đâu. Cái này vẫn không đủ. Nếu ông có thể cắt đứt một chân của hắn thì tôi mới vui được, con mẹ nó lúc đó mới vui vẻ được.
Ông chủ lớn Levin Melbourne của Điện ảnh thế giới tới Trung Hoa đã hấp dẫn sự chú ý của giới truyền thông, nhưng hoạt động của họ mấy ngày này khá ít, cũng cự tuyệt việc tiếp nhận phỏng vấn.
Mãi tới ngày thứ tư, thì Levin Melbourne mới quyết định nhận phỏng vấn từ tờ báo có sức ảnh hưởng nhất nước, Trung Hoa nhật báo.
Phóng viên có uy tín lâu năm của Trung Hoa nhật báo Mao Cẩn tự mình ra trận, nơi phỏng vấn cũng là một chỗ rất thanh nhã hài hòa. Khiến cho hai bên nói chuyện rất thoải mái, chủ khách đều khá là vui vẻ.
- Thưa tiên sinh Levin, thu hoạch lớn nhất của ông trong chuyến đi Trung Hoa lần này là gì?
Phỏng vấn sắp kết thúc thì Mao Cẩn theo thói quen hỏi.
- Tìm thêm được nhiều niềm đam mê phim ảnh.
Levin Melbourne nói tiếp:
- Nghệ thuật không có biên giới. Điện ảnh thế giới không chỉ có người châu Mỹ, châu Âu, mà còn có cả người châu Á. Tôi biết rằng có vô số người yêu thích điện ảnh đang trông mong vào sự phát triển của Điện ảnh thế giới.
- Tôi cũng là người mê phim Điện ảnh thế giới.
Mao Cẩn vừa cười vừa nói.
- Còn điều gì nữa không?
- À. Còn có mấy công ty có chút thành ý nữa. Sự nhiệt tình của họ khiến cho tôi không thể nào cự tuyệt được.
Hai con mắt Mao Cẩn chợt lóe sáng, liền bắt được vấn đề, tiếp tục hỏi:
- Vâng thưa tiên sinh Levin, ý của ông là Điện ảnh thế giới sẽ hợp tác với công ty giải trí của Trung Hoa sao? Cho tôi hỏi đó có phải là Hoa Thanh Ngô Nhạc không?
- Không, là Bác Nghệ.
Levin Melbourne cười lớn nói.
Hai chân hắn chậm rãi cẩn thận từng li từng tí, sau đó nhờ vào lực bên ngoài mà chậm rãi bước về phía trước một bước.
Cạch —— cạch ——
Vừa đi được hai bước, cũng chỉ được hai bước mà đã cảm thấy chỗ đầu gối mềm nhũn, người liền lảo đảo mà bổ nhào về phía trước.
Bịch………
Cả người hắn đều ngã lăn trên đất. Tuy trong viện phủ này cỏ mọc lên dày đặc, nên không khiến cho người ta cảm thấy đau đớn, nhưng lại khiến cho hắn không như một con gà bị chặt hai chân nên không có biện pháp nào đứng dậy.
- Đáng chết.
Khuôn mặt gã trở nên dữ tợn, hai mắt đỏ hồng, như một con sói bị chọc giận vậy.
- Thật là đáng chết. Tại sao mày không chết đi? Mày vì sao lại không chết luôn đi?
Cách đó không xa có hai gã phục vụ đang cẩn thận nhìn về phía này. Hai người liếc nhau một cái, tuy trong mắt vẫn có chút do dự, nhưng vẫn chậm rãi chạy tới, mỗi người đỡ một cánh tay của gã, đỡ hắn ngồi lên xe lăn.
- Thiếu gia, gậy của cậu.
Một tên hơi tinh ranh nhặt hai cây gậy trên mặt đất lên, mặt mũi đầy vẻ nịnh nọt đưa tới.
Gã thanh niên nhận lấy cây gậy liền thẳng tay quật vào đầu của tên phục vụ trước mặt mình.
Mà gã phục vụ đó cũng không nghĩ tới hành động nịnh nọt của mình lại khiến cho chính mình nhận phải đả kích lớn như vậy, chỉ biết đứng đó mà chịu trận, quên luôn cả chạy trốn.
Tên còn lại hơi chất phác thấy thiếu gia nổi nóng thì cũng vội vàng mà né tránh, không cầu có công, chỉ cầu không bị đánh.
Bọn họ hầu hạ vị thiếu gia này cũng lâu rồi nên cũng biết tính cách của hắn. Sau khi trở về từ trại an dưỡng, chiều nào cũng sẽ tập đi một lần trong sân. Thế nhưng mỗi lần đều nhận lấy thất bại là ngã lăn trên mặt đất mà kết thúc.
Bọn họ cũng từng có lòng tốt muốn dìu hắn tập đi, kết quả tên đại thiếu này đã không nhận tình lại còn điên cuồng chửi mắng bọn họ một lần. Từ đó về sau, bọn họ cũng không dám nói tới chuyện dìu hắn nữa.
Thế nhưng, kiếp nạn của bọn họ cũng không có chấm dứt tại đây.
Bọn họ tuy không cần phải dìu đại thiếu gia tập đi nhưng mà đại thiếu gia ngã xuống đất thì bọn họ làm sao có thể mặc kệ mà không hỏi đây?
Thế nên mỗi khi phải làm việc này, tâm tình của hai người bọn họ cực kỳ là bất an. Đại thiếu gia nhẹ thì mắng chửi, nặng thì ra tay đánh, khiến cho họ chịu không ít khổ cực.
Nếu như là người khác thì đoán chừng đã sớm bỏ đi rồi. Bọn họ thì không được, bởi cha mẹ, trưởng bối của họ có quan hệ mật thiết với gia tộc này nên họ không thể đi được, vì vậy chỉ có thể cắn răng mà kiên trì tới cùng.
Mỗi ngày trước khi đi ngủ thì họ đều hướng thượng đế mà cầu nguyện, một là tâm tình thiếu gia tốt lên, hai là chân của thiếu gia có thể đi lại được.
- Hai cái thằng ngu dốt chúng mày, chúng mày cũng dám cười nhạo tao, chúng mày là cái đồ chó má. Đến con chó còn giỏi hơn chúng mày. Tao chỉ cần một ngón tay là có thể ấn chết. Chúng mày cút hết đi cho tao, cút hết đi. Nếu để tao còn nhìn thấy chúng mày thì…chết đi, đều chết hết đi……
Cái tên nói “gậy của cậu” đã động vào vảy ngược của hắn, bởi hắn không muốn nghe thấy bất kì từ gì có liên quan tới “tê liệt”, hay là “gậy”.
Lúc thiếu gia phát hỏa thì hai người chỉ biết cúi đầu không nói, bộ dáng sợ hãi nhận sai.
Nói một hồi, thiếu gia như được phát tiết ra hết nên cũng đã bình tĩnh trở lại.
Nhưng nếu như họ dám nhìn hắn hoặc là lơ đãng nhìn về cái chân gãy thì chắc chắn chờ đợi họ là những cơn bão nộ càng thêm hung mãnh.
Đúng lúc này thì ông một già dáng người thấp bé vội bước nhanh tới, thấy được một cảnh trước mắt, lông mi không khỏi chớp chớp.
Lão vọt thẳng tới trước mặt cái tên trông có vẻ nhanh nhẹn kia, cho hắn một cái bạt tai rồi quát:
- Hai cái thằng ngu xuẩn chúng mày, tại sao lại làm cho thiếu gia tức giận thế hả? Đầu chúng mày toàn là óc heo à? Tiếng người cũng không biết nói lấy một câu à? Có chút chuyện mà cũng không làm được sao? Còn không mau cút hết ra ngoài cho tôi. Nhìn mấy người làm cho ta không chịu nổi.
Hai tên phục vụ cũng biết ông già làm thế là để tốt cho họ, cũng không nói cảm ơn, liền quay người chạy thẳng tới hậu viện.
Ông già lúc này mới bước tới trước mặt người thanh niên bị què, vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Thiếu gia, đây đều là lỗi của tôi. Là do tôi không giáo dục cho mấy tên ngu xuẩn này cho tử tế, chút nữa sẽ cho người cho chúng ăn vài gậy. Nếu thiếu gia vẫn chưa thoải mái thì cứ mắng tôi đi cho hả giận.
Thanh niên què chân nhìn lão già, giọng lạnh lùng hỏi:
- Chuyện gì?
Chỉ cần hai phút mà sát ý của gã biến mất không còn gì nữa, tâm đã lặng như mặt nước yên tĩnh, giống như chưa hề có chuyện gì vừa mới xảy ra hết.
- Thưa thiếu gia, người bên Bác Nghệ đã đến rồi ạ.
Lão già cung kính nói.
Hai mắt thanh niên què chân hiện lên vẻ âm độc, lại không thay đổi sắc mặt mà nói:
- Để cho hắn vào đi.
- Vâng thưa thiếu gia, để tôi ra dẫn hắn vào.
Lão già trả lời, rồi lại hướng về phía cửa mà chạy ra ngoài.
Chưa đầy hai phút, Quách Vân Tung mặc một bộ quần áo bình thường màu trắng đã bước vào bên trong khu nhànày.
Khi hắn nhìn vào người thanh niên đang ngồi trên xe lăn, thân thể có chút cảm giác khẩn trương.
Đây là một con chó điên, dù là con chó điên bị què chân, nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn là khiến cho người ta cảm thấy cảm giác như bị dã thú nhìn mình.
- Chào đại thiếu gia, thời tiết hôm nay cũng không tệ. Ra ngoài ngắm cảnh quả là một lựa chọn tốt đó.
Quách Vân Tung cười nói, chủ động chào hỏi thanh niên què chân.
Ông ta cũng không biêt được một màn vừa mới phát sinh, còn tưởng là tên thanh niên này tâm tình tốt nên ra ngoài này phơi nắng nữa chứ.
- Ông tới đây để nói mấy lời nhảm nhí này với tôi hay sao?
Hai mắt người thanh niên sắc bén nhìn về phía ông ta mà hỏi.
Nụ cười trên mặt Quách Vân Tung chợt trở nên cứng ngắc, tâm tình lắng đọng rồi trang nghiêm nói:
- Tôi chủ yếu là tới thăm đại thiếu gia thôi.
- Có phải tới xem tôi đi cà nhắc hay không? Xem bộ dạng chật vật khi mà tôi ngã lăn trên mặt đất chứ gì?
Lời lẽ của hắn càng thêm sắc bén.
- Thế tôi có phải cảm ơn ông nữa hay không?
Quách Vân Tung cũng đã hiểu được, cái chuyện lôi kéo tình cảm đều là nói nhảm. Hắn chỉ quan tâm một chuyện mà thôi.
- Levin Melbourne của Điện ảnh thế giới đã tới Trung Hoa. Bác Nghệ và Hoa Thanh cũng đã nhập cổ phần vào Điện ảnh thế giới rồi. Trưa hôm nay tôi có mời Levin Melbourne tới ăn cơm, thì Đường Trọng cùng chủ tịch Hoa Thanh Tôn Văn Lâm chạy tới khách sạn chặn đường. Hắn nói hắn muốn làm gì thì không ai có thể ngăn cản được.
- Sau đó thì sao?
Gã thanh niên hỏi lại.
- Thắng lợi cuối cùng nhất định là của chúng ta.
Không kìm lòng được, khóe miệng Quách Vân Tung hiện lên vẻ mỉa mai.
- Tôi muốn dùng sự thật để tát vào mặt hắn. Khiến cho tên khốn kiếp không biết trời cao đất rộng này phải nhận lấy chút ít giáo huấn. Để hắn biết, hắn cũng không phải là thượng đế toàn năng đâu.
Quách Vân Tung thật sự là quá hận Đường Trọng rồi. Hận qua da thịt, hận đến cả cốt tủy.
Ông ta tới bây giờ cũng không biết hóa ra còn có người có thể khiến người khác chán ghét tới mức đó. Mà Đường Trọng thường chặn đường ông ta, liên tục đả kích ông ta, dù cho về phương diện tinh thần hay thể xác, đều là ác mộng mà ông ta khó có thể quên được.
Đường Trọng không chết, hận này khó trừ được.
Mặc dù còn chưa có biện pháp có thể đánh chết hắn, nhưng có thể gây cho hắn chút ít cản trở, khiến cho hắn không thể thoải mái nổi, thì ông ta đã thấy vô cùng thỏa mãn rồi.
Ông ta đang hoài nghi, không biết trên thế giới này còn có chuyện gì khiến cho người ta vui vẻ hơn là làm chuyện Đường Trọng không được vui hay không?
Vốn là ông ta đã phải chịu sự sỉ nhục và đả kích quá nhiều nên ông ta không có lòng tin để lại khiêu chiến Đường Trọng.
Nhưng bây giờ đã có người thanh niên này gia nhập, có một cỗ thế lực khổng lồ chống đỡ phía sau thì ông ta có thể làm được. Ông ta tin rằng người đạt thắng lợi cuối cùng nhất chính là mình.
Bây giờ chính là cơ hội cho bọn họ phản kích.
- Tranh thủ thời gian mà làm đi.
Gã thanh niên què hung ác nói.
- Ông chạy tới đây làm cái gì? Để báo cáo tình huống hay là dự đoán thắng lợi đây? Nếu như để báo cáo tình huống thì tôi đã biết rồi. Còn dự đoán thắng lợi? Có phải là quá sớm rồi hay không?
- Tôi hiểu. Tất cả đều nằm trong sự khống chế.
Quách Vân Tung vội giải thích.
- Tôi chỉ nghĩ chuyện này sẽ khiến cho tâm tình đại thiếu gia tốt lên một chút.
Gã thanh niên chợt rùng mình, sau đó nhìn chằm chằm vào tên Quách Vân Tung trước mặt.
Thân thể ông ta lại bắt đầu căng thẳng.
Ông ta có cảm giác bị thú dữ theo dõi, dường như chỉ mở miệng nói thôi là sẽ bị nó giết chết.
Quách Vân Tung biết bản thân mình đã nói sai rồi. Đại thiếu gia không thích người ta nói tới cái chân què của hắn, chính mình tại sao lại nói tới cái chuyện này nhỉ?
Nếu như mà chuyện này khiến cho tâm tình hắn tốt hơn, có nghĩa là nói lúc trước tâm tình hắn không có tốt sao? Vì sao mà tâm tình không tốt? Còn không phải là do bị người ta đánh gẫy chân.
Đúng lúc Quách Vân Tung đang do dự có nên nói xin lỗi hay không thì gã thanh niên đó há miệng cười lớn.
Hắn cười thực là điên cuồng, không có chút kiêng nể gì hết.
Hắn chỉ một ngón tay vào Quách Vân Tung mà nói:
- Ông cho rằng như thế là đủ khiến cho tôi vui vẻ hay sao? Không đủ đâu. Cái này vẫn không đủ. Nếu ông có thể cắt đứt một chân của hắn thì tôi mới vui được, con mẹ nó lúc đó mới vui vẻ được.
Ông chủ lớn Levin Melbourne của Điện ảnh thế giới tới Trung Hoa đã hấp dẫn sự chú ý của giới truyền thông, nhưng hoạt động của họ mấy ngày này khá ít, cũng cự tuyệt việc tiếp nhận phỏng vấn.
Mãi tới ngày thứ tư, thì Levin Melbourne mới quyết định nhận phỏng vấn từ tờ báo có sức ảnh hưởng nhất nước, Trung Hoa nhật báo.
Phóng viên có uy tín lâu năm của Trung Hoa nhật báo Mao Cẩn tự mình ra trận, nơi phỏng vấn cũng là một chỗ rất thanh nhã hài hòa. Khiến cho hai bên nói chuyện rất thoải mái, chủ khách đều khá là vui vẻ.
- Thưa tiên sinh Levin, thu hoạch lớn nhất của ông trong chuyến đi Trung Hoa lần này là gì?
Phỏng vấn sắp kết thúc thì Mao Cẩn theo thói quen hỏi.
- Tìm thêm được nhiều niềm đam mê phim ảnh.
Levin Melbourne nói tiếp:
- Nghệ thuật không có biên giới. Điện ảnh thế giới không chỉ có người châu Mỹ, châu Âu, mà còn có cả người châu Á. Tôi biết rằng có vô số người yêu thích điện ảnh đang trông mong vào sự phát triển của Điện ảnh thế giới.
- Tôi cũng là người mê phim Điện ảnh thế giới.
Mao Cẩn vừa cười vừa nói.
- Còn điều gì nữa không?
- À. Còn có mấy công ty có chút thành ý nữa. Sự nhiệt tình của họ khiến cho tôi không thể nào cự tuyệt được.
Hai con mắt Mao Cẩn chợt lóe sáng, liền bắt được vấn đề, tiếp tục hỏi:
- Vâng thưa tiên sinh Levin, ý của ông là Điện ảnh thế giới sẽ hợp tác với công ty giải trí của Trung Hoa sao? Cho tôi hỏi đó có phải là Hoa Thanh Ngô Nhạc không?
- Không, là Bác Nghệ.
Levin Melbourne cười lớn nói.
Bình luận truyện