Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 761: Trà Tiên gặp nạn



- Việc này, không thương lượng.

Cái trán Đường Trọng đổ mồ hôi.

Để cô đâm ba nhát, vậy cái mạng nhỏ này của tôi liệu còn không?

Nếu cô chọc đùi hay chọc mông còn được, chứ nếu cô cứ nhằm vào tim gan phổi thận mà đâm thì không phải tôi thiệt thòi lớn sao?

- Đồ hẹp hòi.

Đổng Bồ Đề u oán liếc Đường Trọng, nói.

“……..” về loại chuyện này thì chỉ có thể keo kiệt thôi. Nếu tôi không hẹp hòi thì tôi sẽ chính thức trở thành quỷ rồi.

- Nếu anh đồng ý để tôi đâm ba nhát thì tôi có thể coi như trước kia chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi có thể cùng anh từ chối, cùng gánh vác tất cả áp lực.

Đổng Bồ Đề nói.

- Hai người cùng gánh so với một người thì nhẹ nhõm hơn nhiều.

- Tại sao là ba nhát?

Đường Trọng hỏi. Lúc trước hắn chỉ đâm cô hai nhát thôi mà.

- Anh không tính tiền lãi hả?

Đổng Bồ Đề tức giận:

- Anh nợ người ta tiền còn phải trả tiền lãi cho người ta, huống chi là thiếu người ta mấy nhát dao đâm. Hơn nữa, tôi sức yếu, có thể ba đao còn không ác bằng hai đao của anh đâu.

“….”

Cô quá khen rồi.

Đường Trọng đầu đầy mây đen.

Nhưng Đổng Bồ Đề lại giả vờ không hiểu, vui vẻ nói:

- Vừa rồi tôi đi xem buổi biểu diễn của Trương Thượng Hân.

- Cô ấy hát rất hay đúng không?

- Hai người nhảy rất đẹp.

- Cám ơn.

- Hôn cũng rất được.

- Có sao?

- Tôi cảm thấy anh và Trương Thượng Hân rất xứng đôi.

- Phải không?

- Đường Trọng, nói cho anh biết một chuyện vui.

- Chuyện gì?

- Tôi phát hiện, khi ở Ấn Độ, người tôi nhớ nhất chính là anh.

Đổng Bồ Đề nói:

- Tôi không nhớ ông nội, không nhớ ba mẹ, càng không nhớ Đổng Tiểu Bảo, chỉ cần là sự việc liên quan đến Trung Quốc thì nhất định sẽ nhớ tới anh.

- Nghĩ tới tôi làm gì?

- Nghĩ đến giết chết anh.

-…. Làm người thì không cần thẳng thắn như vậy.

Đường Trọng cười khổ nói:

- Một cô gái cứ luôn miệng nói chém chém giết giết, thật không thục nữ. Chúng ta nói chuyện khác nhé. Âm nhạc? Điện ảnh? Thời trang? Xe thể thao? Đồ trang điểm? Hoặc là thiên văn địa lý, khoa học kỹ thuật, sinh vật, nguồn gốc của loài người hay sự thay đổi của vũ trụ cũng được.

- Sao? Sợ hãi à?

Đổng Bồ Đề cười khanh khách.

- Có một chút.

Đường Trọng vuốt cái mũi:

- Một cô cái cực kỳ xinh đẹp ngồi đối diện, cười hì hì nói, Đường Trọng, tôi vẫn nhớ đến anh, vẫn luôn suy nghĩ nên làm sao giết chết được anh… dù là rơi mất linh hồn cũng không khủng bố bằng chuyện này ấy chứ. Đây giống như Tử Thần tới, vừa rồi còn đang vui vẻ nhưng đột nhiên đã không thấy đầu đâu rồi.

- Anh đúng là rất hiểu biết về điện ảnh.

Đổng Bồ Đề nói.

- Tất nhiên, bây giờ tôi là một người trong nghề mà.

- Anh định làm minh tinh cả đời à?

- Tôi chỉ định làm một thời gian.

- Lúc nào Đường Trọng trở về?

- Vẫn chưa biết.

- Cô ấy có một người anh trai tốt.

Vốn Đường Trọng muốn nói ‘cô cũng có’, nhưng lời đến bên miệng liền nuốt xuống rồi, vì hắn không muốn tâng bốc Đổng Tiểu Bảo, lại càng không muốn khiến Đổng Bồ Đề khó chịu.

Đổng Bồ Đề đứng lên nói:

- Tôi chỉ tới thăm anh một chút.

- Tiện thể trả tiền sao?

- Làm gì có ai để con gái trả tiền hả?

Đổng Bồ Đề cười nói:

- Tôi cho anh một cơ hội làm thân sĩ.

Đổng Bồ Đề rời đi, Đường Trọng một mình ngồi trong phòng ngẩn người.

Đổng Bồ Đề đến gặp mặt hắn, cũng là có xen chút cảm ơn ở bên trong.

Cô biết vì sao Đường Trọng từ chối cuộc hôn nhân này. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là thù hận giữa hai người có thể tiêu tan.

Cô đưa ra yêu cầu muốn đâm Đường Trọng ba nhát chính là nhắc nhở rất rõ ràng rồi. Sao Đường Trọng lại không nghe được hàm nghĩa bên trong đó chứ?

Cắt không xong, lại càng loạn thêm.

Đường Trọng lắc đầu thở dài.

Chẳng qua, quen biết Đổng Bồ Đề thật sự rất vui, trước kia là vậy, hiện tại cũng là vậy.

Hắn nhớ tới một bài hát tên là Đổng tiểu thư: Đổng tiểu thư, tôi cũng là một sinh vật phức tạp. Ngoài miệng nói một câu đã quên nhưng trong lòng thì vẫn luôn ghi nhớ. Đổng tiểu thư, đêm Hồng Kong, thời gian trôi qua mau. Những con người lạ lùng kia, cùng ta khiêu vũ trong đêm.

Gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền xong, Đường Trọng đang chuẩn bị rời đi nhà hàng thì lại phát hiện ở đối diện có một người quen.

Lý Hương Quân, sư phụ Tô Sơn, sao cô ấy lại ở đây?

Rất nhanh, Đường Trọng tự giễu cười.

Lý Hương Quân là trà tiên, mặc đù đa số thời gian ở Hạc Minh Sơn, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài biểu diễn trà đạo.

Hoặc là người khác đưa ra điều kiện khó có thể từ chối, hoặc đối phương là người không thể từ chối.

Sống ở trần gian, thì những thần tiên cũng bị các sự việc trần tục quấy nhiễu. Trà tiên cũng không phải ngoại lệ.

Lý Hương Quân xuất hiện ở câu lạc bộ Kinh Hoa này, nhất định là đã nhận được lời mời biểu diễn trà đạo của khách.

Đường Trọng muốn vào chào hỏi một tiếng, nhưng nhìn đến mấy người khác trong phòng, hắn đều không quen, nếu mạo muội đi vào thì sẽ khiến người ta chán ghét.

Vì thế, hắn chuẩn bị lặng yên rời đi, dù sao sau này còn rất nhiều cơ hội liên lạc.

Đường Trọng đi đến cầu thang, có hai người thanh niên trẻ tuổi, khí chất bất phàm đang từ trong thang máy bước ra.

- Thật sự mời được trà tiên Lý Hương Quân sao?

Người thanh niên cao lớn đi ở phía trước nói.

- Đúng là mời được Lý Hương Quân.

Tên lùn cười ha hả nói:

- Cái cô trà tiên này cũng thật kiêu ngạo. Tần thiếu gia phải dùng hết tên của mấy người đứng đầu mới mời tới được. Vốn hắn định dùng cô ta để nịnh nọt Khương Khả Khanh để có thể lấy được mấy hạng mục làm ăn từ chỗ cô ta, nhưng không ngờ Khương Khả Khanh lại không thèm nể mặt Tần thiếu gia. Vì vậy, Tần thiếu gia đã mời mấy anh em chúng ta tới nếm thử hương vị trà do trà tiên pha.

- Tần Kham đúng là đã nể mặt anh em mình.

Tên đi đầu cười lạnh.

- Tôi biết trong lòng Lâm thiếu gia không thoải mái, trong lòng tôi cũng không thoải mái đâu. Tần thiếu gia đúng là không biết làm việc. Nếu lúc trước, hắn sớm gọi anh em chúng ta đến ngồi cùng trà tiên một chút thì dù Khương Khả Khanh không đến, mọi người thích thế nào liền thế nào, cũng không quá mất mặt, đúng hay không? Nhưng bây giờ, hắn gọi chúng ta đến giải vây lại coi là cái gì?

Dừng một chút, tên lùn nói tiếp:

- Chẳng qua, có thể gặp trà tiên một lần cũng tốt. Cái người này ngày càng kiêu ngạo, người bình thường là không thể mời được. Lần trước, tôi cùng Lý viên đến Hạc Minh Sơn thăm hỏi cô ấy, thế mà cô ta trực tiếp phái một nữ đồ đệ pha trà tới, nhớ lại càng làm cho người ta tức giận.

- Trà tiên?

Lâm Nhạc Dương cười lạnh không thôi.

- Chúng ta nâng cô ta thì bà ta mới là trà tiên. Còn chúng ta muốn giẫm cô ta thì ai dám nói cái gì? Cô ta muốn vẫn làm thần tiên thì ai cũng đừng nghĩ thử. Còn nếu cô ta thành kỹ nữ, vậy mỗi người đều có cơ hội.

Trương Nghĩa cười hắc hắc:

- Như thế nào? Lâm thiếu gia có ý với cô ta à? Anh đừng nói vội, mấy người như cô ta đúng là có mùi vị tiên tử, không biết đã bao tuổi rồi mà làn da kia có thể nặn ra nước được. Hơn thế nữa, cái bộ dáng thanh cao kia liền làm cho người ta nhìn mà ngứa ngáy. Nếu Lâm thiếu gia có hứng thú thì tôi sẽ ở bên cạnh trợ uy.

- Đến lúc đó rồi nói sau.

Lâm Nhạc Dương nói:

- Chỉ sợ có hứng thú cũng không chỉ là một mình tôi.

Hai người đã đi xa, nhưng Đường Trọng đã trải qua huấn luyện đặc thù nên thính lực rất kinh người, vậy nên có thể nghe rõ lời nói của bọn hắn.

Dù là Lý Hương Quân hay Khương Khả Khanh đều có quan hệ mật thiết với hắn.

Khương Khả Khanh thì không cần nói, là em gái của mẹ hắn, là dì nhỏ yêu thương, sủng ái hắn. Bọn họ là người một nhà tương thân tương ái.

Còn Lý Hương Quân là sư phụ của Tô Sơn, cũng là ân nhân của Đường Trọng. Việc ở Tô Hàng lần trước, Đường Trọng phải cùng Tô Sơn đến Hạc Minh Sơn tránh né. Lý Hương Quân không chỉ che chở bọn hắn mà còn đích thân, tự mình pha một bình trà thơm cho Đường Trọng. Phần ân tình này, Đường Trọng vẫn khắc trong tâm khảm, và nghĩ lúc nào mới có thể báo đáp được. Mà bây giờ chính là cơ hội tốt.

Mấy người này vậy mà đám có ý đố xấu với hai người bọn họ, sắc mặt Đường Trọng âm trầm có thể chảy ra nước mà không cần vắt.

Keng.

Cửa thang máy mở, Đường Trọng không đi vào, áy náy cười với người trong thang máy, sau đó xoay người trở lại khu phòng vip.

Vừa mới đến cửa phòng, chợt nghe giọng một người đàn ông lớn tiếng nói.

- Cô có ý gì? Những anh em này của tôi không xứng uống một bình trà cô pha hả? Tôi mất hơn mười vạn mời cô tới mà cô nói không pha liền không pha à?

Có thể là còn có những người khách khác tới nên cửa phòng này vẫn luôn mở. Đường Trọng đứng ở cửa ra vào, có thể thấy rõ một người đàn ông mặt chữ quốc, đang phẫn nộ trừng mắt với Lý Hương Quân đang ngồi trước bàn trà.

Lý Hương Quân mặc một bộ đồ trắng, tóc dài được búi cao trông rất thanh lịch, tiêu chuẩn của trang phục pha trà. Cô lạnh mặt xuống, thanh âm bình tĩnh nói:

- Không phải không pha, mà là không thể pha.

- Vì sao không thể pha? Bà thích thì ba pha, không thích liền không pha, vậy bà coi tôi là khỉ làm trò hề hả?

Người đàn ông mặt chữ quốc hiển nhiên không tin giải thích của Lý Hương Quân.

Lý Hương Quân nhẹ nhàng thở dài, nói:

- Một bình trà ngon, trọng trọng nhất là tâm tình, hai là nguồn nước, ba là chất lượng lá trà. Tâm tình rối loạn, nước thì hết rồi, trà này không uống cũng thế.

Tên mặt chữ quốc chính là người chủ trì buổi trà đạo hôm nay. Hắn là một công tử phong lưu có chút danh tiếng ở Yến Kinh. Lần này, hắn mượn thiệp mời của cha mình mời Lý Hương Quân từ Hạc Minh Sơn tới. Một là vì muốn nhịn nọt Khương Khả Khanh để có thể lấy được mấy hạng mục làm ăn từ chỗ cô. Hai là, hắn cũng muốn theo đuổi Khương Khả Khanh.

Hắn ít hơn Khương Khả Khanh hai tuổi, nhưng ma phi Khương Khả Khanh ở Yến Kinh rất hấp dẫn người. Qua nhiều năm như vậy, vô số hào kiệt, lớp trước tiếp lớp sau xum xoe, nhưng kết quả là từng người bị cô chém rụng xuống ngựa.

Nhưng hoa hồng càng có gai thì càng được người ta yêu thích, không phải sao?

Thật không ngờ chính là, vốn Khương Khả Khanh đã đồng ý với mình sẽ tới, nhưng đột nhiên lại gọi điện thoại nói có một hội nghị quan trọng, không thể tới uống trà. Điều này khiến trong lòng Tần Kham vô cùng tức giận mà lại không thể làm gì.

Hắn biết tính cách cua ma phi, cô ta muốn thế nào thì chính là thế ấy. Hắn không có tư cách đi nói này nói kia.

Tần Kham không muốn lãng phí buổi trà đã chuẩn bị tỉ mỉ hôm nay, liền gọi điện thoại cho bạn bè mình ở trong hội đến uống trà. Nhưng không ngờ, bạn bè hắn đã đến,à Lý Hương Quân lại kiêu ngạo, bảo tối hôm nay không thể pha trà.

Liên tiếp bị phụ nữ từ chối đã làm cho trong lòng Tần Kham tức giận, không thể kím nén nổi phẫn nộ, vì thế liền phát tiết lên người Lý Hương Quân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện