Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 762: Lưu manh gặp đại lưu manh



Đường Trọng đã từng nghe Tô Sơn nói về quá trình pha trà của Lý Hương Quân, dùng nước trong tắm mình, dùng âm nhạc để tĩnh tâm, tâm vô tạp niệm, ăn chay ba ngày.

Tất nhiên, đây chỉ là công tác chuẩn bị. Lúc pha trà còn phải chú ý nhiều hơn như, nước pha trà phải dùng nước suối ở Hạc Minh Sơn, trà cũng phải là Hạc Minh trà do tự tay Lý Hương Quân hái và sấy. Độ ấm của nước, thời gian pha trà đều cực kỳ quan trọng.

Mà bây giờ, trong phòng chướng khí mù mịt, cảm xúc của chủ nhân rối loạn, tâm tình khách cũng không tốt, vậy nên tâm tình pha trà của Lý Hương Quân cũng bị phá hỏng gần như không còn.

Trong hoàn cảnh như thế này thì Lý Hương Quân thật không thể pha ra trà ngon gì.

Hơn thế nữa, tâm tình không tốt, khó chịu thì dù là uống nước tiên Cam Lộ cũng không có tư vị gì.

Lúc đó, những tên công tử bột này liền sẽ nói trà tiên là có tiếng mà không có miếng.

Lý Hương Quân nói xong liền chuẩn bị đứng dậy rời đi.

- Nghe mà xem, mọi người nghe mà xem. Trà đạo cao thâm cỡ nào nha. Mọi người có hiểu hay không?

- Đã hiểu. Trà tiên pha trà cần tâm tình tốt, nếu không thì cô ta không thể pha trà cho anh em mình uống rồi.

- Tần thiếu gia, anh mời chúng tôi đến là để xem người phụ nữ này kiêu ngạo đấy hả? Việc này có vẻ không có đạo lý nha. Nếu bên cạnh tôi có người phụ nữ như vậy thì tôi đã sớm tát tai, đuổi đi rồi.

Khương Khả Khanh cho hắn leo cây, Lý Hương Quân từ chối pha trà, lại thêm các anh em khiêu khích, nên Tần Kham vô cùng tức giận, cảm giác mình sắp bị tức điên lên rồi.

Mấy tên công tử bọn hắn có một đặc điểm, lúc bọn hắn thuận lợi thì sẽ không ngại thể hiện mặt nhã nhặn của mình trước mặt người khác. Bởi vì như thế sẽ khiến bọn hắn cảm giác mình tài trí hơn người.

Nhưng khi bọn hắn bị ngăn cản, bị kích thích thì bọn hắn sẽ trở nên táo bạo, lãnh huyết, ngang ngược, vô lễ, tâm ngoan thủ lạt, không quan tâm hậu quả.

Vẻ mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt hung ác trừng Lý Hương Quân, nói:

- Lý Hương Quân, tôi mặc kệ cô có lý do gì, nhưng hôm nay cô nhất định phải pha cho anh em chúng tôi một bình trà ngon, nếu không, thì cô đừng nghĩ đi ra khỏi căn phòng này.

Đôi lông mi nhỏ xinh của Lý Hương Quân hơi nhăn lại, nói:

- Tần thiếu gia, cậu đang ép tôi.

- Là do mấy người phụ nữ các cô, đã nể mặt mà còn không biết xấu hổ.

Tần Kham chửi ầm lên:

- Đồ gái điếm thối. Tao nâng chúng mày thì mày kiêu ngạo, lúc tao đối đãi mày như thần tiên thì mày càng kiêu ngạo, không coi tao ra gì. Bây giờ, tao muốn xem xem, mày rốt cuộc là thần tiên thật hay thần tiên giả. Bình trà này, mày không muốn pha cũng phải pha.

Lời hắn nói không chỉ là mắng Lý Hương Quân, mà còn mắng luôn cả Khương Khả Khanh, cái người đã thất hẹn với hắn để hắn mất mặt trước mặt bạn bè mình. Với hắn mà nói, hai người phụ nữ này, một người so với một người càng đáng ghét.

Tất nhiên, Khương Khả Khanh càng đáng ghét hơn Lý Hương Quân. Chỉ là Khương Khả Khanh khó đối phó hơn, nên đành phải tìm một quả hồng mềm mà bóp để lấy lại chút sĩ diện.

Lý Hương Quân là một người phụ nữ cực kỳ kiêu ngạo, cả đời chỉ quan tâm đến trà đạo, ít dính chuyện đời. Khi cô nghe được Tần Kham mắng mình là ‘đồ gái điếm’ trước mặt mọi người, thì sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó chịu.

- Sỉ nhục người, tất bị người sỉ nhục. Tiền tôi sẽ trả anh, còn pha trà thì nằm mơ đi.

Lý Hương Quân lạnh giọng nói:

- Tôi sẽ không pha trà cho kẻ tim đen, miệng thối.

Tim đen, miệng thối?

Mọi người cười to.

- Tần thiếu gia, nghe thấy chưa? Người ta chửi anh là tim đen, miệng thối này.

- Sao anh biết Tần thiếu gia miệng thối? Anh thử rồi hả?

- Tần thiếu gia, anh cho cô ta ăn thử một miếng đi, để cô ta biết miệng anh là thối hay thơm.

Nhiệt huyết dâng lên, lửa giận công tâm, lại thêm các an hem ở bên cạnh cổ vũ, Tần Kham nhìn về phía Lý Hương Quân, phát hiện cô ta cũng là một người đẹp hiếm gặp.

Mặt như hải đường, u lan, mắt sáng như sao, cái cổ thon dài gợi cảm, làn da phấn nộn trắng nõn, mặc một bộ áo dài màu bạc bằng vải bông, tư thái lung linh ẩn hiện.

Khuôn mặt lạnh lùng, giống như phẫn nộ, giống như tức giận, khiến người ta cảm thấy ba phần sợ hãi, bảy phần phong tình.

Khương Khả Khanh không tới, vậy trước mắt không phải cũng có một người tuyệt sắc giai nhân sao?

Nếu không thể chiếm được ma phi, vậy thì chiếm chút tư lợi trên người vị tiểu thần tiên này cũng được.

Tần Kham di chuyển, trong mắt hiện lên dâm đãng, chế nhạo nói:

- Mắng tôi tim đen, miệng thối ư? Được, vậy tao sẽ nghe theo anh em, cho cô xem tim của tôi có bẩn, miệng của tôi có thối hay không?

Nói xong, Tần Kham liền đi về phía Lý Hương Quân.

Lý Hương Quân phất tay áo muốn nhanh rời đi, nhưng lại bị một số tên công tử bột cố ý ngăn cản đường đi. Cô đi hướng đông, có người sẽ ngăn cô ở hướng đông. Cô đi hướng tay, lại có kẻ ngăn cô ở hướng tây.

Lý Hương Quân được người ta xưng là trà tiên, dù đi đến đâu cũng được người ta cung phụng, chưa từng gặp hoàn cảnh như thế này.

Những tên công tử bột này vô pháp vô thiên, muốn kéo thần tiên như cô xuống phàm trần. Cô thật sự đánh cũng đánh không thắng, mắng cũng mắng không xong, rơi vào hoàn cảnh cực kỳ khó xử.

- Các người dừng tay.

Một đồng tử của Lý Hương Quân lao ra, ngăn trước người Lý Hương Quân, hung ác nhìn chằm chằm mấy tên công tử bột kia, thanh âm thanh thuý, bén nhọn hét:

- Không cho phép các người bắt nạt sư phụ tôi. Các người sẽ gặp báo ứng.

- Có hoa có thể hái, sao lại không hái.

Tần Kham cười to:

- Nếu cứ thả đoá hoa này đi như vậy thì mới bị báo ứng.

- Các người là những tên bại hoại, cầm thú. Sư phụ tôi biết rất nhiều nhân vật lớn, bọn họ sẽ không bỏ qua cho các người.

Đồng tử cũng chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, đã bao giờ gặp phải tình huống như vậy, vừa vội vừa tức, hốc mắt đều đỏ lên.

Tần Kham tức giận.

Hắn túm cổ áo đồng tử, quát:

- Tên khốn kiếp ở đâu ra thế này? Cút đi cho đại gia. Còn dám gây rối nữa thì thử xem tao có chặt cái chân chó của mày không.

Hắn đẩy mạnh, thân thể đồng tử liền lùi về sau, đứng không vững, ngã xuống đất.

Đồng tử không từ bỏ, lại từ mặt đất bò lên.

Hắn nghiến răng nghiến lợi, lao về phía Tần Kham, một bộ muốn liều mạng với hắn.

Một người áo đen sau lưng Tần Kham tiến lên, đá một phát vào ngực đồng tử.

Hắn là cận vệ của Tần Kham, là quyền thủ nổi danh Yến Kinh. Hắn biết Tần thiếu gia đang tức giận, nên nghĩ muốn dùng thủ đoạn của mình để giúp hắn bớt giận.

Nếu bị hắn đá trúng thì tên đồng tử nhỏ bé này sẽ mất nửa cái mạng.

- Tiểu Long.

Lý Hương Quân vội vàng hô.

Nhưng, kêu to thì ích gì?

Khi hai bên đánh nhau, nắm đấm mạnh mới là chân lý.

Bịch bịch

Người áo đen bay ra ngoài.

Bởi vì chuyện xảy ra bất ngờ, có hai tên công tử bột không tránh kịp nên bị thân thể người áo đen đam trúng, va vào vách tường.

Bịch.

Thân thể ba người đè lên nhau, hai tên công tử kia kêu lên thảm thiết.

Mồm mép bọn hắn lợi hại, nhưng thân thể đã bị tửu sắc bại hoại, một chút tổn thương cũng có thể khiến bọn chúng hô to gọi nhỏ, đau đớn không thôi.

- Ôi, đau chết tôi rồi. Cái con rùa rụt đầu nào xen vào vậy hả?

- Đánh chết hắn. Bắt hắn đánh chết cho tôi, không cần khách khí.

Đường Trọng thoải mái đứng trước người Lý Hương Quân và Hậu Tiểu Long, cười ha hả nhìn mấy tên công tử bột đang oán độc nhìn hắn, nói:

- Chuyện này cứ như vậy nhé?

Hắn chỉ muốn cứu người, không muốn đắc tội với mấy người này. Tuy những tên công tử này khốn kiếp, nhưng Đường Trọng không phải cha bọn chúng, cũng không phải cha nuôi chúng, nên không có trách nhiệm cùng nghĩa vụ thay cha mẹ bọn chúng giáo dục con cái. Lỡ đâu bọn chúng lại là lãng tử hồi đầu, cải tà quy chính, quyết chí chấn hưng gia tộc thì Đường Trọng sẽ tiếc nuối cỡ nào nha.

Hắn thích thấy con cái nhà người ta không học vấn, không nghề nghiệp, ăn chơi đàng điếm, chọi gà, đua xe, đánh nhau, chơi bời đến nỗi bị hoa liễu đi.

Tần Kham cảm thấy ngực như bị cái gì đó chặn lại.

Hôm nay là ngày gì vậy? Vì sao toàn bộ thế giới đều đối nghịch với hắn hả?

Hắn chỉ là muốn tán gái mà thôi. Chuyện này cũng có trái luân thường đạo đức gì đâu. Làm sao lại không cho hắn như ý, mọi chuyện thành công vậy?

Hắn rất hối hận vì lúc ra cửa đã không xem lịch.

- Đường Trọng?

Tần Kham cố gắng đè nén tức giận trong lòng, hung dữ nhìn vào Đường Trọng, nói:

- Cậu dựa vào cái gì mà xen vào chuyện của tôi?

Danh tiếng Đường Trọng ngày càng lớn, khắp thế giới đều là tin tức cùng ảnh chụp của hắn. Mà vừa rồi hắn không hoá trang nên tất cả đám công tử bột đều nhận ra hắn.

- Tôi là Đường Trọng.

Đường Trọng cười nói:

- Trà tiên là sư phụ của bạn tôi. Bạn tôi tên là Tô Sơn. Chắc các anh cũng biết cô ấy. Các vị đại ca nể mặt tôi một chút được chứ?

- Cậu nghĩ mình là ai? Tại sao tôi phải nể mặt cậu?

Tần Kham cười lạnh:

- Vì sao cậu lại không nể mặt tôi? Đây là chuyện giữa tôi cùng con tiện nhân Lý Hương Quân kia, có liên quan gì đến cậu? Cậu xen vào, đánh cận vệ cùng bạn của tôi, cậu nhất định phải cho các anh em ở đây một cái công đạo.

Tần Kham cũng không ngốc, lúc chống đối với Đường Trọng liền kéo tất cả mọi người ở đây về bên mình.

Bây giờ, tuy Đường Trọng rất nổi danh trong đám công tử Yến Kinh, nhưng hắn cũng không tin Đường Trọng dám đắc tội tất cả mọi người ở đây.

- Nhiều người lực lượng nhiều, càng lớn càng đáng sợ.

Hắn thích câu này.

- Anh lại mắng cô ấy thì chuyện này sẽ không dễ giải quyết đâu.

Đường Trọng nheo mắt nói.

- Các anh mắng cô ấy một câu, tôi liền ghét các anh thêm một chút. Vốn tôi thấy các anh khoẻ mạnh thì còn đáng yêu, nên đừng ép tôi làm ra chuyện gì khiến các anh thân đau mà tôi thì đau lòng.

Đường Trọng chỉ cái tên cận vệ áo đen ngồi dưới đất, khó đứng dậy, nói:

- Anh xem, hắn là kẻ có thể đánh nhau trong số các anh, vậy mà còn bị tôi một cước đá bay. Hay là các anh cảm thấy các anh còn khoẻ hơn hắn?

- Cậu đang uy hiếp chúng tôi hả?

Sắc mặt Tần Kham cực kỳ khó chịu:

- Chẳng lẽ cậu không biết, trên thế giới này còn có nghề cảnh sát sao?

Đường Trọng u oán nhìn bọn hắn, nói:

- Các người… thật hết thuốc chữa.

Lưu manh muốn chơi lưu manh, kết quả gặp được đại lưu manh. Lưu manh đánh không thắng đại lưu manh nên phải tìm cảnh sát giúp đỡ.

Trong lòng Đường Trọng rất khinh bỉ bọn hắn, cảm thấy bọn hắn làm lưu manh cũng không có cốt khí gì cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện