Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 926: Người nguy hiểm nhất!



Ánh mắt lạnh lùng, miệng đầy máu tươi, ăn thịt động vật, dùng tốc độ và sức mạnh bản thân để quyết đấu sinh tử mỗi ngày trên thảo nguyên lớn. Sư tử, liệp báo, hoa báo, linh cẩu, kên kên, cá sấu chính là tầng lớp thống trị, dùng giết chóc trắng trợn để giải thích chân lý nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn. Nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn: Yếu làm mồi ăn cho kẻ mạnh, kẻ muốn sống tồn phải trải qua sự chiến thắng kẻ thù địch. Con người chúng ta không phải cũng thường như vậy sao? Chúng ta lấy văn minh hòa bình để ngụy trang, thật ra lúc đó không phải làm chuyện động vật vẫn làm sao? Ánh mắt Đường Trọng hướng đến một nơi. Một con báo tấm đang săn đuổi một đầu linh dương. Cơ thể mạnh mẽ của con báo săn chiếu rọi dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng màu vàng, hung ác, quyết tuyệt, không đạt được mục đích thề không bỏ qua. Đường Trọng cảm thấy ánh mắt như vậy làm hắn vô cùng quen thuộc, lại không nhớ nổi đã từng gặp qua ở đâu. Trí nhớ của hắn càng ngày càng kém. Ánh mắt linh dương kinh hoàng, hai chân dài nhỏ di chuyển nhanh chóng, tả xung hữu đột nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự truy đuổi của báo săn. Hô Báo săn nhảy cao lên, sau đó mở miệng rộng ra, dùng hàm răng sắc nhọn cắn vào cổ linh dương. Ngang Linh dương sắp chết giãy dụa, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Máu tươi chảy điên cuồng. Báo săn giống như một tướng quân thắng lợi, khinh miệt nhìn người trên xe một cái, sau đó cúi đầu hưởng bữa tiệc lớn. - Thật tàn nhẫn. Thu Ý Hàn nhỏ giọng nói. Trong lòng cô rất không đồng tình với việc linh dương bị báo săn giết chết dưới mí mắt bọn họ, cảm thấy con báo săn kia thật sự rất chán ghét. Người ta đi bình thường không chọc giận nó, nó lại muốn ăn người ta chứ? - Thu tiểu thư, đi săn là thiên tính của động vật. Đây là cách để bọn chúng sinh tồn. Chàng trai hướng dẫn du lịch địa phương giải thích rất ân cần. Đường Trọng và Thu Ý Hàn đi vào Keynia cũng không kinh động đến người khác mà lặng lẽ tìm một công ty du lịch hỗ trợ quản lý tất cả. Không có bất cứ người nào có thể từ chối được dáng vẻ xinh đẹp thanh thuần đáng yêu của Thu Ý Hàn, rất dễ lấy được thiện cảm của người khác. Thu Ý Hàn luôn được ưu đãi hơn mọi người một chút. - Giống như chúng tôi vì sinh tồn mà đưa khách đến đây thưởng thức động vật tàn sát nhau So với chúng nó, không phải chúng ta càng tàn nhẫn hơn sao? Anh chàng hướng dẫn viên du lịch nói rất hài hước: - Ai sống cũng không dễ dàng mà. - Đúng vậy. Đều là vì còn sống. Thu Ý Hàn liếc mắt nhìn Đường Trọng một cái, lơ đễnh nói. Đường Trọng nắm chặt tay Thu Ý Hàn, không nói gì.

Anh chàng hướng dẫn viên du lịch rất hâm mộ Đường Trọng và Thu Ý Hàn rúc vào nhau, nói: - Hai người các bạn thật xứng đôi. Tôi có thể chụp cho các bạn một bức không? - Được. Thu Ý Hàn vui vẻ nói. Anh chàng hướng dẫn viên du lịch lấy máy ảnh của mình ra, màn hình chỉ vào Đường Trọng và Thu Ý Hàn, nhanh chóng ấn nút chụp. Cạch Ảnh chụp tự động in ra. Sau khi anh chàng hướng dẫn viên du lịch nhìn thoáng qua thì vui mừng nói: - Rất đẹp. Thật sự rất đẹp. Các bạn nhìn đi, các bạn nhìn đi. Thu Ý Hàn cầm lấy tấm ảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy nét tươi cười, nói: - Thật sự rất đẹp. Vừa lúc có thể để trong ví. Nói xong cô liền lấy ví ra, để ảnh chụp chung của cô với Đường Trọng vào trong chỗ để ảnh. Trước đó, bức ảnh là cảnh tượng cô và Đường Trọng ở Ngọc Nữ Sơn. Đây là lúc Thu Ý Hàn còn học ở Nam Đại, bạn cùng phòng của cô và bạn cùng phòng của Đường Trọng cùng nhau đi du ngoạn Ngọc Nữ Sơn. Trong lúc đi, Lạc Hoan nghịch ngợm chụp được bức ảnh Đường Trọng kéo bàn tay nhỏ bé của Thu Ý Hàn lên núi. Sau khi Thu Ý Hàn rời khỏi Nam Đại đến Pháp, Lạc Hoan mới đưa lại tấm ảnh này cho cô, còn cười nói tấm ảnh này giống như ba nắm tay con gái dẫn đi tham quan. Nếu không phải hôm nay nhìn thấy, Đường Trọng cũng không biết có tấm ảnh này. Đường Trọng liếc mắt thâm thúy nhìn Thu Ý Hàn, càng dùng sức nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô giống như sợ cô đột nhiên biến mất vậy. Thu Ý Hàn cảm nhận được tâm ý của Đường Trọng, xoay người cười thản nhiên với Đường Trọng, sau đó nói với anh chàng hướng dẫn viên du lịch: - Từ tiên sinh, có thể chụp giúp chúng tôi một tấm không? Cô chỉ chỉ Đường Trọng, nói: - Ví anh ấy cũng cần.

- Đương nhiên có thể. Anh chàng hướng dẫn viên du lịch sảng khoái đồng ý. Tuy lần này hắn chỉ dẫn đội hai người nhưng tiền thuê cũng không ít, cho nên ở phương diện phục vụ phải tận lực thỏa mãn yêu cầu của khách hàng. - Đằng trước có một đàn voi. Lấy đàn voi và thảo nguyên để mở mang bối cảnh thế nào? Nhưng tôi có một yêu cầu nho nhỏ Thu tiểu thư, Đường tiên sinh, ảnh chụp chung của các bạn có thể cho tôi một tấm không? Tôi muốn giữ làm kỷ niệm. Nói thật, làm hướng dẫn viên du lịch hai năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy người yêu tốt như hai người đấy. Thu Ý Hàn sảng khoải gật đầu, nói: - Đương nhiên có thể. Vì thế anh chàng hướng dẫn viên du lịch rất vui vẻ chụp ảnh cho hai người. Khi hắn đưa một xấp ảnh dày đến tay Thu Ý Hàn thì trong tay còn giữ lại một tấm, nói:

- Bức ảnh này tặng cho tôi, được không? - Không thành vấn đề. Thu Ý Hàn gật đầu. Đường Trọng nghĩ ngợi, nhìn hắn hỏi: - Cậu có bút không? - Có. Hướng dẫn viên du lịch nói, sau đó lấy ra một cái bút cho Đường Trọng. Đường Trọng cầm lấy, ký tên hắn lên. Hướng dẫn viên du lịch nhìn kỹ, nói: - Rất đẹp nhưng không rõ lắm. Là tên Đường tiên sinh à? Hướng dẫn viên du lịch chỉ biết Đường Trọng họ Đường, Thu Ý Hàn họ Thu nhưng không biết tên thật của hai người. Hơn nữa mấy năm gần đây Đường Trọng không xuất hiện trên truyền thông, thậm chí có người nói hắn bệnh nặng liệt giường, hướng dẫn viên du lịch cũng không thể xác định thân phận thật của Đường Trọng. Đường Trọng cười cười, không nói gì. Thu Ý Hàn cũng hơi đùa dai nói: - Lại đây, tôi cũng ký tên cho anh. - Được. Nghe thấy Thu đại mỹ nữ ký tên cho mình, anh chàng hướng dẫn viên du lịch còn vui hơn cả Đường Trọng ký tên. Hắn không biết là giá của bức ảnh này vượt xa tiền lương một năm của hắn. À, còn nhiều hơn nữa nếu hắn buôn chợ đen, nếu hắn có thể bán ở chợ đen. Cầm lấy ảnh chụp ký tên, cảm xúc của anh chàng hướng dẫn viên du lịch tăng vọt, giới thiệu đại thảo nguyên châu Phi cho Đường Trọng và Thu Ý Hàn. Hắn chỉ chỉ vào một bóng chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ ở đằng trước, nói: - Đây chính là trấn Đê Nhã, là trấn lớn nhất trên thảo nguyên. Chỉ cần là người đến châu Phi xem động vật thì gần như đều ở trong thôn này. Các bạn cũng không nên xem thường thôn trấn này. Nơi này có khách sạn xa xỉ giàu có nhất châu Phi. Đương nhiên, các bạn ở trên khách sạn xa hoa kia thì mở cửa sổ là có thể nhìn thấy đàn chim uống nước bên bờ sông, linh dương đi bên tường thành, à, còn có thể nhìn thấy cá sấu và sư tử Cảm giác có phải rất tuyệt không? - Đê Nhã. Đường Trọng ghi nhớ hai chữ này. - Cô ấy rốt cục là muốn đến đây sao? Chẳng lẽ đây là nơi cô ấy kiếm chỗ an thân cho bản thân? Thu Ý Hàn nhìn Đường Trọng, nói: - Ở đây thật đẹp. Chúng ta ở lại được không? - Chỉ cần em muốn, nơi nào cũng được. Đường Trọng nói. - Ừm, vậy chúng ta quyết định vậy đi. Thu Ý Hàn chân thành gật đầu:

- Nhưng da em phơi nắng có bị đen không? Mặt trời ở đây rất nắng. - Không đâu. - Cho dù có, anh cũng không được ghét bỏ em. - Không ghét bỏ. Thu Ý Hàn liền nở nụ cười khanh khách, dáng vẻ rất thỏa mãn. Đi vào trấn Đê Nhã phải qua một cửa thành. Cái gọi là trấn Đê Nhã thật ra cũng là dùng tường thành bao lại thành một thành trì trên thảo nguyên châu Phi. Đương nhiên là phải bao lại. Nếu không sư tử hay hổ thường xuyên chạy đến làm khách trong phòng. Chuyện này ai cũng không chịu nổi đâu. Sau khi đi vào thôn trấn thì có thể cảm nhận được sự phồn hoa náo nhiệt của thành trấn này. Có cư dân bản địa, thương nhân, càng nhiều hơn là khách du lịch như Đường Trọng. Từng chiếc xe du lịch đi tới đi lui, các nhân viên công ty du lịch dẫn theo đội giải thích gì đó. Có người dành thời gian trong quán cà phê, có nhiều người chỉ đơn giản bước chậm trên đường. Nhìn cảnh tượng cuộc sống bình thường này cũng là một loại hưởng thụ. Trên bầu trời có một quả khinh khí cầu màu sắc rực rỡ. Nếu thị lực của bạn tốt thì có thể nhìn thấy dáng vẻ kích động của hành khách ngồi trên đó. Có người nói đến đại thảo nguyên mà không ngồi khinh khí cầu thì coi như chưa từng đến. Ngồi đấy cũng không tính là phương tiện giao thông tiên tiến. Trên bầu trời cao cao, hưởng thụ gió thổi giống như quốc vương đang tuần tra con dân của mình vậy giống như sư tử linh dương ngựa hoang hoặc một sa mạc một ốc đảo nước ngọt và cá sấu phơi nắng bên hồ. Đây đều là hưởng thụ rất lớn. - Đường tiên sinh, Thu tiểu thư, chúng ta đến khách sạn cất hành lý của các bạn trước nhé? Anh chàng hướng dẫn viên du lịch cười ha hả nói. Thật ra đây không phải đề nghị mà là thông báo. Bởi vì trước kia bọn họ đều làm như vậy. Chỉ là các vị khách ham chơi, cũng muốn cất hành lý ở khách sạn rồi đi tiếp. Có một số người không chịu nổi đường xá mệt nhọc còn tắm rửa nghỉ ngơi ở khách sạn một buổi tối. - Không cần. Đường Trọng nói. Thu Ý Hàn hiểu tâm trạng vội vã của Đường Trọng, cô cười nói với anh chàng hướng dẫn viên du lịch: - Từ tiên sinh, phiền anh giúp đỡ chúng tôi đưa hành lý đến khách sạn được không? Chúng tôi muốn thăm một người bạn. Ừm, chuyện hơi vội. - Thăm bạn? Tuy anh chàng hướng dẫn viên du lịch nghi ngờ sao bọn họ có bạn ở nơi này nhưng vẫn sảng khoái nói: - Được. Có cần tôi phái xe đưa các bạn đi không? - Không cần. Đường Trọng nói. - Bọn tôi tự đi.

- Vậy được rồi. Hướng dẫn viên du lịch không hề miễn cưỡng: - Tuy nơi này nhiều cảnh sát nhưng cũng có một số người rất nguy hiểm trốn ở đây Các bạn nhất định phải chú ý an toàn. Có việc thì cứ gọi điện cho tôi. Tôi sẽ ở khách sạn chờ các bạn trở về. - Trên thế giới này còn người nào nguy hiểm hơn cô ấy đây? Trong lòng Đường Trọng thầm nghĩ. Hắn muốn gặp chính là một người nguy hiểm. Nguy hiểm đến mức hắn cũng không dám gặp mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện