Chương 141
" Thượng tướng ?"
Tiếng gọi kéo sực tỉnh ra khỏi trạng thái lơ đễnh :" À, xin lỗi, giờ cậu có thể bàn bình thường được."
Suốt 2 tiếng đồng hồ, đều chỉ báo cáo liên quan đến chủ đề quân đội đang gặp hiện nay. Thương vong từ mấy đợt trước gộp lại cũng chiếm lấy 1/3 tổng số quân tham gia chiến dịch bí mật hiện có. Với phương án cần phải đề xuất thêm người của Hàn Vĩnh phong nêu ra, Rena nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy có lí.
Ở quân đội, ngoài đồng đội số 2 của cô ra, thêm nhóm người được trực tiếp Ryvan chọn lựa, người còn lại dưới quyền hành thường lệ thì thiếu sự tin tưởng. Cái cột mốc của bí mật quá cao chỉ cần bùng một lần, sẽ tạo thành dư chấn đến độ không gì ngăn cản.
" Ta có thể tăng cường luyện tập cho nhân lực còn lại." Mặt trái của chuyện kia quá ư to lớn, có thể thì cô muốn có người cho thêm nhận xét.
Hàn Vĩnh Phong cầm mấy tập tài liệu Rena vừa xem qua về mấy người anh giới thiệu cho cô :" Chuyện này mới chỉ đề xuất, chưa đến mức gấp gáp để quyết định vội.
" Vâng."
Hàn Vĩnh Phong gật đầu hiểu ý, sau đó mau lẹ đóng cửa.
Rena trong phòng khẽ quan sát vùng trời trong xanh đó một hồi rồi tắt phụt đi. Bức tường kim loại trở về ban đầu. Suốt hai tiếng đồng hồ qua, cô nhiều lần đã nghĩ về Ryvan, nghĩ về tình trạng của anh ta. Phải nặng đến mức nào mới xin nghỉ nguyên một ngày. Cảm giác tội lỗi thế này thật không muốn có chút nào.
Ngày thứ 2
" Đại tướng, hôm nay cũng không đi ạ" Lời nói của Lí Minh Triệt truyền đến khi Rena lần nữa đứng trước cánh cửa phòng Ryvan lần nữa."
" Ừ "
Ngày thứ 3
Ở phòng ăn khi cô đang ngồi cũng Hàn Vĩnh Phong, thấy Lí Minh Triệt đi qua đặt luôn cốc nước định uống :" Hôm nay anh ta có đi không ?"
" Hôm nay ngài ấy vẫn nghỉ"
" Vậy sao."
Hàn Vĩnh Phong quan sát biểu hiện của Rena thấy vừa đang nói chuyện vui vẻ với anh hỏi xong thì lại tập trung ăn cơm với tốc độ tối đa. Như cố ăn để giải tỏa vậy.
Ngày thứ 4
" Thượng tướng, thành thật xin lỗi, hôm nay tôi lại nhận được tin báo ngài ấy vắng ạ"
" Anh ta trăm công ngàn việc, bận túi mắt túi mũi, bệnh cũng là lẽ thường tình." Cô nói điềm tĩnh như chưa có gì xảy ra thực chất thì đã phải cố gắng đè nén.
Ngày thứ 7
" Thượng tướng, ngài ấy...."
" Tôi biết rồi." Tròn một tuần Ryvan không đến cái trụ sở này. Còn biết bao nhiêu việc cần phải hỏi ý kiến, thêm cả vụ việc hôm trước dồn nén lại. Anh ta đang muốn tăng thêm gánh nặng trong lòng cô thì mới thỏa mãn sao. Thôi được rồi, không đến được thì cô trực tiếp đến. Nếu anh ta có nằm liệt giường vì lỗi lầm đó của cô, thì hãy đến tận cửa hỏi rõ ràng.
Rena hỏi thông tin:" Địa chỉ nhà anh ta ở đâu ?"
" Ở đây không ai biết địa chỉ nhà đại tướng hết" Lí Minh Triệt nghĩ hồi lâu rồi đáp lại :" Chỉ có ngài nguyên soái là rõ nhất, bởi vì thông tin cá nhân mật bao gồm cả nơi ở đều được ngài ấy kiểm soát chặt chẽ, nhất là đối với đối tượng cấp cao."
" Nguyên soái ?" Rắc rối to rồi. Nguyên soái ở cái quân đội này 3 năm trước cô còn chưa từng thấy được mặt. Số lần xuất hiện ở cuộc họp ít ỏi, mà gần như lúc nào cũng đeo mặt nạ để che giấu thân phận. Trước công chúng, thì bí ẩn, báo chí chẳng moi móc được thông tin gì.
Nhiều người đã từng nói rằng quân đội này gần như chỉ tồn tại chức vụ đại tướng bởi Ryvan nắm hầu hết quyền hành. Còn vị nguyên soái bí ẩn kia thì giúp được cái gì đây.
Thế nên cái tầng 5 dưới tận cùng kia ra vào được nhưng chẳng ai đến vì có gặp thì được cái gì.
Vậy hôm nay hẳn cô sẽ có vinh dự được xuống dưới tầng kia ngoài Ryvan ra. Cấu trúc quân đội này được sắp xếp toàn những điều ngoài ý muốn, thêm chuyện này nữa cũng đã thành quen.
Lí Minh Triệt tra khảo thông tin qua chiếc đồng hồ điện tử trên tay rồi gửi mã số mật khẩu xuống dưới tầng cho cô. Tổng cộng 15 kí tự. Ngay đến mật mã còn cho dễ dàng thế này trong khi cái tầng 4 này thì phải tra khảo mãi mới được.
Bấm đến mỏi cả tay chiếc thang máy mới tự động dịch chuyển xuống. Bước ra khỏi thang máy, tầng được làm bằng kim loại giống các tầng khác, điểm không giống duy nhất ở đây chính là có duy nhất một căn phòng, duy nhất một con đường để đi qua. Còn lại là vực sâu tối om không thấy đáy.
Giờ Rena lại biết thêm được lí do không ai dám bén mảng xuống tầng này. Quá rợn người. Đi thôi còn phải cẩn thận từng bước chân để khỏi rơi xuống mặc dù nó không chật hẹp phải thăng bằng cơ thể đi đi.
Tuy nhiên con đường này không phải tất cả. Khí từ đâu lập tức ùa về, có mùi như đất sét hòa với mưa, chưa gây cảm giác khó chịu nghẹt thở. Mỗi tội đó thường thường đều ám chỉ bất lợi. Tác hại của việc hít nó vào đã tạo dựng nên cảnh vật làm lòng người phải rối bời.
Mê cung khổng lồ xuất hiện đột ngột, Rena có thể thấy những bức tường thành đang xây dựng lên chắn ngang lối đi của cô. Con đường dài loằng ngoằng khó có thể thấy được cổng thoát. Mê cung ?
Không chỉ vậy bức tường cứ tiếp tục dựng lên chồng chất lên nhau chẳng chịu dừng lại ở cột mốc nào hết. Dần dần càng ngày càng rối có khi bao phủ hết chỉ có tường. Hay lại nói rằng đi phá tường, dùng cách trực tiếp. Như nhau cả, đã chưa thấy được chỗ mình cần thoát chém trăm bức tường chỉ tổ tốn hơi.Cô thử chạm tay lên các bức tường, tia điện nhỏ chạy qua cả tay phải rụt lại. Không thể phá, không thể chạm.
Đứng trước tình cảnh lầm vào bước khó khăn, Rena vẫn bình tĩnh như thường lệ. Thử hỏi xem sau chuỗi ngày dài mất sức mạnh kia, cái mất mặt nhất đều bị phô bày cho người ta xem, còn gì tồi tệ hơn nữa chứ.
Rena đứng yên ngẫm nghĩ, cô sinh nghi mọi thứ ở đây đều thuộc về ảo giác. Ảo giác do khí hơi kia tạo ra. Cho nên ngay từ lúc đầu, căn phòng kim loại kia đều tồn tại, mê cung chỉ một lớp bìa mỏng che chắn tầm nhìn con người, nửa thực nửa mơ.
Nín thở được một quãng, đúng như dự đoán. Bức tường đã ngừng lại. Khí hơi này chính là mấu chốt của vấn đề. Hít càng nhiều thì vật càng dày.
Rena tìm được cách giải quyết, ung dung đi ngang qua dễ dàng. Cứ tiếp tục đi thẳng, con đường để dẫn thẳng đến căn phòng. Giữ vững góc độ bởi chệch quá nhiều cô sẽ rơi xuống vực sâu. Cuối cùng, đến nơi rồi, khung cảnh mê cung mới dần biến mất, theo đó khí hơi cũng tan biến theo trở lại khu tầng 5 kim loại bình thường với căn phòng rộng lớn, địa điểm cô cần phải vào.
Kể ra lại thêm lí do thứ 3 để ngươi ta chắc chắn sẽ phải rút lui xuống căn tầng này. Nguy hiểm cấp độ cao. Rena có thể qua được bởi vì ý chí đã đủ tu luyện từ các quá trình 3 năm trước lẫn 3 năm sau. Ryvan có thể xuống đây, chắc cũng chẳng có lí do gì để bàn cãi nữa.
Trịnh trọng chỉnh trang lại trang phục, Rena gõ cửa nhẹ :" Ngài nguyên soái, tôi là thượng tướng Hạ Nhan, mạn phép xin được hỏi vài câu."
" Vào đi" Giọng nói cương nghị của một người đàn ông trung niên dội về.
Rena đẩy nhẹ cánh cửa bước vào không quên đóng lại. Bắt đầu nghi thức hành lễ chào hỏi cấp trên bình thường. Lâu lắm rồi cô mới làm điều này. Ryvan là cấp trên của cô trong quân đội vậy mà chẳng lấy có một lần chào hỏi kể từ 3 năm dội lại đây.
Cấu trúc căn phòng cũng gần như giống hệt với cấu trúc của phòng Ryvan. Khác mỗi cách bày trí nội thất.
Chiếc ghế lớn quay lưng lại hẳn về phía Rena. Bóng người đằng sau, đặt tay lên ghế, lặng im.
" Ngài nguyên soái ?" Cô nhắc tên lại lần nữa. Sự tình đang gấp, cô chỉ cần hỏi một câu rồi đi ra liền, sao cũng khó khăn thế này.
" Lâu lắm không gặp, Miss Nhan." Lời nói của nguyên soái đó vang lên làm cô phải nghi ngờ. Chưa bao giờ ngài ấy gọi cô là Miss Nhan cả. Hoặc có thể lâu ngày quá không tiếp xúc, tính cách dần thay đổi chăng.
" Đến giờ cô vẫn không nhận ra tôi" Nguyên soái hỏi lại.
Càng ngày càng lạ, cô khó hiểu :" Ngài là vị nguyên soái đứng đầu quân đội, có gì để không nhận ra."
Chiếc ghế xoay lại về phía sau. Nửa chiếc mặt nạ màu trắng che mất phần mắt phía trên từ từ được tháo xuống. Những người xoay quanh cuộc sống cô luôn tạo dựng những điều bí ẩn nhất đến bất ngờ. Lần này cũng nằm trong số đó. Nhân vật này khi cô làm với tư cách một nhà soạn nhạc, đã phải cảm thán đến mấy lần. Tiếp xúc một lần qua bữa tiệc, để lại dấu ấn cũng có thể gọi như kỉ niệm khắc ghi trong đầu.
" Ngài Nolan, quả thật lâu quá không gặp" Cô gọi tên người đó. Mấy tháng trước còn tham gia sự kiện âm nhạc toàn thế giới, người chủ trì bữa tiệc đó Rena và Lâm lục Trí đã phải mấy lần ngước nhìn cái phong thái toàn diện đó. Từng nói rằng ông có một tố chất làm lãnh đạo, cả lĩnh vực kinh doanh thông thường đến chức vụ cấp xao ở quân đội này.
" Miss Nhan" Ông gọi tên cô :" Không phải nói là Hỏa Thần: Rena Vanlock mới đúng" Ông cười ngước nhìn dáng vẻ con người bình thường của cô, đến quá trình đôi mắt kia đang mở căng ra trước lời nói của ông.
" Ngài biết thân phận của tôi vậy hẳn cũng là người của Vacrina?" Ánh mắt cô dần bình tĩnh lại sau đó hóa thành màu của phượng hoàng ngay tức thì. Hình dáng trở lại như cũ, với mái tóc bạch kim dài.
Bình luận truyện