Hỏa Ca

Chương 142





Ngoài một người giàu có người ta chẳng biết được điều gì. Ngay cả công việc này. Nguyên soái đứng đầu toàn quân. Tên cũng khác lấy đâu ra sự nghi ngờ.

Đời lúc nào cũng đầy sự bất ngờ, hết người này đến người khác đều hé lộ thân phận của vương quốc Vacrina.

" Đã biết qua nhiều về nhau, đến giờ tôi mới có cơ hội tiếp xúc với hình dáng thật sự của người, giá như thời gian cho phép, chúng ta đã có thể gặp sớm hơn" Nolan tỏ ra tiếc nuối.

" Không sao, tôi tin hẳn có lí do gì ông mới làm vậy. Vậy...hiện tại đã có rồi, ông có thể giải thích được chứ ?" Với sự xuất hiện đột ngột này, cô cần một câu trả lời thích đáng.

Ông từ từ đứng dậy, đến gần bàn khách, trịnh trọng mời cô ngồi xuống, tiện thể lấy thêm chén nước. Rena ngồi xuống, tạo tư thế thoải mái nhất có thể.

" Người thắc mắc tại sao tôi đứng lên làm vị trí cao nhất trong quân đội, nhưng mấy năm qua lại không làm gì. Tại sao ngài Ryvan có khả năng hơn tôi lại chỉ dừng ở vị trí đại tướng, đúng không ?"

Cứ như đọc được suy nghĩ của Rena, Nolan nói liền một mạch. Vậy thì cô còn gì để nói nữa không.

Nolan từ tốn bắt đầu giải thích :" Ngày tổ chức M được thành lập, ngài Ryvan và tôi đã bắt đầu sinh nghi về thân phận của bọn chúng. Chỉ khoảng thời điểm ngắn, bọn tôi đã khám phá ra được bí mật đằng sau. Milquynus cải trang thành nhân loại thâm nhập vào thế giới của họ. Lúc đầu bọn tôi cho rằng bọn chúng muốn hút hết sinh lực của con người để cung cấp năng lượng sống. "

" Nếu như không phải hút sinh lực mà là kế hoạch khác thì tại sao 3 năm nay lại có mặt của nhiều quái thâm nhập ?" Cô còn nhớ vụ đầu tiên đã có sự lộ diện của con cấp C khổng lồ, tiếp theo đó lại nhiều loại hoành hành hơn nữa.


" Cái đó bọn tôi không dám chắc." Nolan ngừng một hồi nói thêm:" Milquynus cũng đã để có lòng nghi đến quân đội này, để tìm kiếm các vị thần của phượng hoàng để trú ngụ. Giấu cũng khó có thể qua, nên phải dùng đến cách tương kế tựu kế."

" Ý ông là..."

" Nguyên soái luôn luôn giấu mặt, làm hoạt động bí ẩn sẽ làm cho bọn chúng chỉ tập trung vào mình tôi. Ngài Ryvan nhờ thế cũng có thể tự do dễ dàng hoạt động tránh được tai mắt của bọn chúng."

Rena đã hiểu. Sẽ dời đi sự quan tâm đến người đứng đầu, bởi người đứng đầu thường hùng mạnh sẽ dấy lên lòng chúng suy nghĩ đó có thể là vị thần phượng hoàng. Cộng thêm khả năng luôn lẩn trốn không dám lộ diện đó càng xây dựng thêm cái niềm tin tưởng đó vững chãi hơn.

" Đáng tiếc là kế hoạch đó lại bị phát hiện quá sớm. Bọn tôi không biết bằng cách nào đấy bọn chúng lại biết được thân phận của ngài Ryvan sớm đến vậy. " Nolan khẽ lắc đầu tỏ ra sai sót của mình.

" Biết vậy rồi, anh ta cũng không định đổi lại chức ?" Lên làm nguyên soái thì quyền cao hơn, điều đó hẳn là tốt.

" Nghĩ lại thì...ngài ấy đã nói với tôi." Nolan bắt đầu nhớ lại cuộc hội thoại.

" Giờ mọi thứ thành ra thế này rồi, ngài có thể đổi ?"

Ryvan lúc đó mặt lạnh lùng chỉ đáp lại vỏn vẹn vài từ :" Phiền phức"

" Phiền phức ?" Rena nghe xong câu nói đó thì suýt ngã ngửa ra đằng sau. Chỉ vì phiền phức mà anh ta chấp nhận cái chức vụ thượng tướng suốt nhiều năm qua.

" Vì ngài ấy không muốn tham gia mấy cái nghi thức dài dòng của quân đội nên mới bảo thế. Với cả làm nguyên soái thì phải làm nhiều việc gấp đôi và phải đi tham gia hội nghị với chính phủ nhiều hơn. "

Trên mọi bài báo luôn chỉ có mặt của nguyên soái che mặt đi, không một ai biết được khuôn mặt của ông ấy vì không ai cú đủ quyền hành để yêu cầu ngài ấy bỏ xuống. Vì tuân thủ theo luật chia cấp của quân đội nên chức vụ nguyên soái không thể bỏ trống mà nếu bỏ trống thì bắt buộc Ryvan phải lên thay.

Nolan nghĩ lại cũng thấy buồn cười, nói tiếp thêm :" Về sau tôi cho rằng ngài ấy đã nghĩ thông suốt sau đó mới đề cập đến vụ lên chức với tôi nhưng nhất quyết không muốn lên làm nguyên soái. Hỏi tại sao thì ngài ấy lại không nói gì. Tính ra ngài ấy cũng làm chức này ba năm rồi. Theo tôi nhớ không nhầm thì." Nolan ngẫm lại tính toán thời gian:" Sau một tháng kể từ khi ngài lên chức thượng tướng."

Cốc nước dùng trên không trung, Rena dần rơi vào khoảng lặng. Một thời gian sau đó cả căn phòng ngoài tiếng thở ra thì không còn gì khác. Nolan cũng thấy được Rena có phần mẫn cảm với chuyện này, nên không bàn thêm sâu vào nữa

" Không biết ngài phải cất công xuống đây gặp tôi vì vấn đề nghiêm trọng nào ?"

Đặt chén nước xuống, Rena cất tiếng :" Tôi muốn biết địa chỉ của đại tướng ?"

Nolan không cảm thấy ngạc nhiên vì yêu cầu của cô, chỉ mau chóng ghi giấy bút lại cẩn thận: Ở phía Tây, có tòa thành lâu đời, mắt thường dễ thấy, sử dụng phi cơ một lúc là tới nơi, cứ cho máy cập nhật tọa độ này được rồi."


Cầm lấy mảnh giấy nhỏ trên tay, Rena cho ngay vào túi, sải bước chuẩn bị đi ra ngoài. Nolan đứng cười một lúc rồi nhìn lại quang cảnh trong phòng được bật lên vài giây trước. Bầu trời sao sáng rực rỡ với tia sáng màu vàng kim với trắng bạc, đặt biệt nhất chính là mặt trăng ở giữa có màu của ngọn lửa phượng hoàng dịu nhẹ tỏa xuống phía dưới, nơi có tòa lâu đài sừng sững tuyệt đẹp.

*********

Phi gấp đến máy bay của riêng mình, cô gọi cấp tốc phía bên điều khiển chuẩn bị mở đường bay. Bóng dáng cô đi vội vã đến nỗi gần như không chờ được Cô chỉ kịp nói vài tiếng :" Xin lỗi, hôm nay tôi về trễ, việc giám sát mọi người luyện tập nhờ cậu."

Bộ dáng của cô làm Hàn Vĩnh Phong hơi lo :" Ngài có cần tôi đi cùng ngài không ?"

Đến khi cô đi xa lắm rồi, mới có giọng vọng lại :" Không cần chút việc thông thường thôi."

Cô cắm đầu đi nhanh đến chỗ phi cơ. Nhanh chóng khởi động, nhập vùng tọa độ Nolan vừa ghi, ngồi ngay ngắn chỉnh tề vào chỗ ngồi chính. Lâu lắm rồi không lái máy bay để chế độ tự lái cũng mất đi thú vị. Coi như luyện tập cho về sau tốt hơn.

Cũng may thời tiết ủng hộ Rena nên chuyến bay khá thuận lợi. Cảm giác ngắm nhìn thực tế thế này có khi tuyệt hơn với việc mô phỏng 3D trong phòng.

Bay được độ 3 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Bay gần sát xuống quả nhiên đã thấy tòa thành như lời Nolan nói. Cô đã suýt thốt lên vì khung cảnh ở đây quá đẹp. Xuyên qua lớp của kính, cả một rừng đào nở rộ hòa lẫn màu trắng. Sự nên thơ hữu tình trải khắp thật muốn đặt chân để trải nghiệm mà. Cả bờ hồ rộng lớn phản chiếu bóng hình của ngọn đồi xanh trên cao sừng sững như bức tranh phong cảnh nhiệm màu.

Bên đó cầu vồng bảy sắc trải dài nối liền lấp lánh đến diệu kì cả phi cơ bay qua đó như đã nhuốm lấy sắc đẹp đó. Đến cả bãi co xanh ngời ngợi kia lại đang tô điểm dần dần bởi những bông hoa trắng nho li ti giản dị đến động lòng người. Cả tòa thành kia nữa. Tòa thành cổ kính có màu trắng vàng trung tâm của toàn bộ đã rơi vào mắt Rena. Anh ta sống ở nơi tuyệt đẹp thế nào?

Mải mê một hồi, cô mới nhận ra mình không có chỗ hạ cánh máy bay. Chẳng nhẹ lại phải tìm một chỗ cách xa chỗ này để đậu. Nghĩ lại khoảng thời gian phải đi bộ đã thấy nản. Nhưng còn cách nào nữa đâu

Loay hoay chuẩn bị đi thì cô thấy phía dưới tuy nhỏ vẫn có thể nhìn rõ người đấy đang vẫy cô. Chắc nhận ra đây là máy bay quân đội, tưởng đồng nghiệp của Ryvan nên mới tiếp đón vậy sao. Chắc vậy rồi ?

Từ từ hạ cánh, cô xuống dưới thấy bóng dáng của một người mặc đồ đen, râu tóc đã bạc phơ hết rồi, tay thì ngồi cầm chiếc đồng hồ quả lắc bấm giờ màu bạc. Đeo gọng kính một bên mắt, đang nồng hậu mở lời chào kính cẩn :" Thượng tướng, hoan nghênh đến với tòa thành của gia tộc Hill chúng tôi"

" Đường đột đến đây, gây phiền hà cho mọi người, thật sự ngại quá." Cô nói trân trọng

" Không, không tiếp đón ngài là vinh dự của chúng tôi, biết ngài là công chúa của Vacirna chúng tôi lẽ ra phải chuẩn bị từ sớm hơn."

" Ông biết thân phận của tôi" Rena hơi ngạc nhiên vì vị quản gia này cũng là con người"

" Sao có thể không biết, gia tộc chúng tôi đã phục vụ cho Vacrina từ nhiều năm trước rồi mà"

Rena quên mất, thế hệ trước đã gia nhập vào hàng ngũ của Vacrina dưới quyền lực của mẹ.


" Anh t...à không, đại tướng Ryvan có ở đây không, tôi tìm có việc gấp."

" Vâng, ngài ấy ở đây suốt từ hồi nghỉ tuần trước."

" Vậy ông có thể dẫn tôi đi đến đó ?"

" Được chứ, mời ngài."

Vị quản gia đó liền mời Rena vào bên trong, thuận thế nói :" À quên chưa giới thiệu với ngài, tôi tên là Trịnh Hàn nhưng để thuận tiện ngài cứ gọi quản gia Trịnh là được rồi."

" Tôi nhớ rồi." tác phong của vị quản gia này thuần thục từ đầu đến cuối, cách hành xử nói chuyện cho thấy đã thông thạo công việc này từ lâu lắm :" Ông làm ở đây hẳn đã nhiều năm?"

" Vâng tôi làm từ khi lão gia còn mới có hai mươi, thấm thoát cũng đã 30 chục năm rồi."

Nói đến từ lão gia xong, thì cả hai người đều đi qua ở chỗ bức ảnh to treo chính giữa. Người con gái mặc bộ váy hồng phấn ngồi ôm một cậu bé tóc đen, đôi mắt hai màu đỏ và xanh tuyệt đẹp ẩn giấu chút tinh nghịch trong đó. Đứng bên cạnh là người đàn ông trung niên cả thân đều khoác y phục đen, có đính vài viên ngọc màu đỏ tuyệt đẹp trên vai như trâm cài để gắn chặt với chiếc áo lông đen đằng sau. Gương mặt hệt như bản sao của Ryvan vậy

Cô dừng một hồi ngắm nhìn :" Đây là cha mẹ anh ta sao ?"

Trịnh Hàn thấy Rena đứng mãi thế, liền nói:" Thái thái tên Kanna Lizra còn lão gia tên Alvin Hill. Hai người họ là cha mẹ của thiếu gia. Trông hai ngươi họ thật xứng đôi."

" Quả thật vậy" Rena công nhận.

" Tiếc rằng...." Mặt của Trịnh Hàn trầm buồn đi sau đó như để che giấu ông đã quay người đi:" Để tôi dẫn ngài đi tiếp"

Rena dường như không mấy để tâm đến điều đó, liền theo ngay sau đó. Đến trước cửa căn phòng, chẳng hiểu sao tim cô đập liên hồi, báo hiệu như một điều chẳng lành. Có một thế lực vô hình nào đó đang khuyên cản cô tiến vào bên trong.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện