Chương 143
" Thiếu gia mấy ngày nay đều đóng chặt cửa, không cho ai vào. Tôi cũng chỉ để đồ ăn trước cửa, tình hình ngài ấy thế nào khó lòng biết. " Hy vọng ngài...
Trịnh Hàn cúi người xuống khẩn cầu điều gì đó :" Xin ngài hãy giúp thiếu gia nhà chúng tôi."
Rena liền đỡ lấy vị quản gia đó, lên tiếng :" Mục đích của tôi hôm nay đến cũng là vậy, ông cứ giao mọi thứ lại đây." Chắc hẳn vị trí của Ryvan cũng rất quan trọng đối với người ở đây.
" Cảm ơn ngài." Trịnh Hàn cảm ơn Rena lần nữa :" Tôi sẽ chuẩn bị ít đồ ăn mang lên, ngài uống trà chứ ?"
" Phiền ông rồi."
Trịnh Hàn vui vẻ trở lại liền đi xuống cầu thang sau đó.
Rena không ngần ngại tiến đến cánh cửa gõ vài tiếng hi vọng có người trả lời. Không có ai hết. Gõ lại lần hai. Vẫn không có ai hết. Rena đánh liều mở cửa nhẹ, may mắn cửa chưa bị khóa chặt nên có thể vào được.
Căn phòng lộn xộn chẳng khác nào vừa có trận đại chiến trong này. Trên chiếc giường lớn bóng hình người đàn ông được cho là kiêu hãnh, cao ngạo đó tràn ngập sự mệt mỏi. Quần áo xộc xệch đến mức khó tin. Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm trên gương mặt lạnh lùng đó.
Rena vội tiến đến, bỏ qua sự cảm xấu mình cảm thấy. Mắt quét một lượt tình trạng của Ryvan. Bàn tay không tự chủ tiến đến khẽ hất mái tóc màu đen của anh, khẽ khàng đặt lên đó thật nhẹ nhàng. Đến cô còn chưa thể tin mình lại có hành động đó, nhưng vì tình trạng của anh hiện tại suy nghĩ chỉ có thể đóng đinh. Có làm sao không ?
Dấu hiệu của việc bị sốt nặng khi đặt lên trên trán sẽ thấy nóng vô cùng, còn đây một tích tắc đã làm cho tay còn đang ấm nóng đang dần chuyển dần sang lạnh cóng.
Hơi lạnh từ da thịt của anh truyền đến làm bàn tay cô cũng lạnh dần đi, lạnh quá, bình thường đã lạnh lắm rồi, tay cô hiện giờ như so sánh việc mình bị đóng băng thêm cả luồng gió bấc tràn qua" Anh đây là làm sao ?"
Lướt xuống dưới, khuy áo còn đang cài hơi nửa kia để lộ phần ngực của anh. Rena cố để nó tránh rơi vào mắt mình nhưng thật quá khó. Lồng ngực rắn chắc còn hiện lên hình xăm màu đen nổi bật bên trái rất đẹp. Một hình xăm với những đường nét màu đen đan xen lẫn lộn bao bọc lấy hình thù của một loài gì đó.
Tay từ lúc nào đã chạm lên. Lạnh cóng đến đông cứng cả các dây thần kinh. Có phải đây là điểm tích tụ sức mạnh của anh giống như cô không. Vuốt ve đến mấy lần cô còn không biết từ trên cao lúc nào đã có đôi mắt đang mở dần dần rồi đặt cô vào trung tâm của tròng mắt.
Trong tiềm thức mơ màng của Ryvan, anh cảm nhận được trên da thịt mình có sự đụng chạm nhẹ đi qua từ trên trán xuống đến lồng ngực.
Lông mày dần giãn ra, đôi mắt hé mở thấy được khuôn mặt đang tràn ngập lo lắng của cô dành cho anh. Đến khi cô chứng kiến hình xăm của anh, nét mặt tràn ngập sự mới lạ, tò mò. Đôi mắt phượng hoàng sáng trong như thạch anh vàng chăm chú đó không thể nào nhầm lẫn được.
Rena chợt nhận ra bên người dần thiếu đi cảm giác thoải mái như có ai đang theo dõi. Khẽ ngẩng lên, thì mắt của Ryvan đã mở ra từ lúc nào.
Đột ngột đến thế làm cô giật thót cả mình. Nhận ra tay còn đang đặt lên ngực anh ta lại còn qua lớp áo kia liền vôi vàng rút ra. Chưa kịp được bao lâu thì lại bị bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy kéo cô lại gần. Mặt chỉ còn cách nhau khoảng rất ngắn thôi.
Cô cảm thấy kĩ năng kiềm chế của mình rất tốt, ngày xưa nếu cứ tiếp xúc thế này mình đã đỏ mặt đến biết bao nhiêu lần. Biểu cảm giấu được nhưng còn trái tim bên trong thì đã đập nhanh hơn nhịp điệu vốn có.
Đôi mắt không tự chủ liếc đi chỗ khác, hắng giọng :" Anh...tỉnh rồi vậy còn không mau buông tay."
" Cô làm gì ở đây ?" Giọng nói Ryvan gần khẽ có độ vang đến vành tai Rena. Hơi thở lạnh giá đó làm người cô phải rùng lên vì lạnh đột ngột.
Rena thảng thốt, cô né tránh ánh mắt của anh áp chế tâm tình cứng nhắc nói :" 1 tuần anh nghỉ có nhiều bản báo cáo cần phải duyệt cần sớm, quyền hành tôi thấp hơn, không thể ra quyết định."
Đôi tay nhỏ bé của cô cố gắng rút ra khỏi đôi tay lạnh lẽo đó rồi dần dần nhướn người dậy. Nhưng nào có đơn giản đến vậy.
Ryvan kéo cô mạnh xuống, cả người cô nhào vào người anh. Nhanh đến không tưởng, cô đã bị anh lật người nằm dưới thân. Đôi mắt anh như có ma lực hút sâu Rena vào bên trong đưa cô đi qua vùng biển lạnh lẽo tối tăm ngày đó, suýt nữa quên cả thở.
Ngũ quan đẹp tỉ mỉ đến độ như được chạm khắc qua nhiều năm để tạc lên được vẻ đẹp chấn động hiếm có này. Mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi lức đầu đó bóng mượt khẽ dính trên vầng trán cao rộng điểm xuyến càng thêm mê hồn lòng người.
Sững sờ trước hành động chưa từng tồn tại ở con người như anh đó, lòng đã đan xen một chút hoảng sợ từ sự kiện mấy ngày hôm trước. Không được, cô không được để lộ vẻ yếu đuối của mình ra đến vậy :" Buông ra."
Cô nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt đó. Không chớp đến một lần để khẳng định ý chí phảng kháng đến tận cùng mới thôi. Bất kể làm với mục đích gì cũng phải thoát ra được bằng mọi giá
Ryvan nói :" Không thì sao ?"
" Anh nói vậy có ý gì ?"
" Tự tiện vào phòng, động chạm vào cơ thể của tôi, cô nói xem tôi sẽ làm gì tiếp theo?" Gương mặt vẫn chưa hề có phong thái biểu cảm gì đặc biệt ngoại trừ việc nó càng ngày càng cúi xuống gần Rena.
Đôi mắt đó sực dư vị nguy hiểm chặn đứng họng Rena, sức đối kháng bỗng chốc bay vù đi :" Tôi..."
Ryvan cúi xuống gần đôi môi của Rena. Chẳng nhẽ anh ta định ? Đến gần sát đến mức cô có thể thấy hơi thở anh đó đang đi qua từ lúc nào.
Dừng giữa không trung như có gì đó ngăn cản hành động của Ryvan. Không tiến gần đến hơn nữa. Rena vội vùng ra nhanh hết có thể dùng hay tay đẩy mạnh anh xuống. Rời giường chạy đến cánh cửa lần nữa, đập mạnh ra ngoài. Quản gia Trịnh Hàn đang bê đồ ăn lên thấy có tiếng động suýt bị dọa, còn bộ dáng đi vội vã của Rena. Khuôn mặt còn đang ngâm ngấm đỏ ửng từ vừa rồi còn đọng lại đó, lướt qua nhanh.
Tưởng có chuyện xấu gì xảy ra, Trịnh Hàn hỏi han :" Có vấn đề gì không ổn sao ?"
Đối diện với Trịnh Hàn, Rena cố điều chỉnh lại tâm trạng trả lời với giọng ở mức ổn định nhất :" Anh ta không sao. Ông có thể vào thăm được rồi. Giờ tôi có việc bận, phải về trước.
" Trời cũng tối rồi, ngài định cứ thế về sao?" Quản gia Hàn Trịnh hỏi quyết định của cô.
" Trời đã tối ?" Giơ chiếc đồng hồ điện tử thấy kim phút chuẩn bị điểm 8 giờ đúng. Lâu đến vậy sao ?
" Cứ bay như thế đến đêm có thể nhiều bất trắc" Trịnh Hàn nghĩ đến nhiều trường hợp xấu có thể xảy ra với Rena liền đề xuất ý kiến :" Phòng ốc ở đây rộng rãi, có thể nghỉ ngơi, hay tối nay ngài ở lại đây một đêm, rạng sáng mai về cũng không muộn. Nếu ngài không chê."
Rena nhận tâm ý của Trịnh Hàn :" Ở đây rất tốt và đẹp có gì để chê. Chỉ sợ phiền hà đến mọi người ở đây."
" Người hầu ở đây cũng ít, chủ yếu họ sẽ thường tập trung làm vào buổi sáng hơn. Về phần tôi quản lí chủ yếu" Trịnh Hàn nói tiếp :" Thiếu gia tôi vẫn thấy hơi lo, cũng vẫn hi vọng ngài ở đây thêm ít lâu theo dõi tình cảnh một chút.
Tâm ý người ta đã đến vậy, dẫu sao từ chối nhiều quá cũng mất cái hay :" Vậy phiền ông cho tôi nghỉ một đêm"
" Ngài khách sáo quá, nếu thích ngài có thể đến đây bao nhiêu lần cũng được." Trịnh Hàn cười nhanh chóng dẫn đường cho cô đi đến phòng nghỉ ngơi.
Chọn căn phòng cũng gần với khu vực chính của Ryvan. Đứng trước cửa, ông thông báo giờ giấc với Rena :" Khoảng 30 phút nữa bữa tối sẽ chuẩn bị xong, lúc đó ngài hãy đợi ở phòng này."
" Được rồi, cảm ơn ông." Gật đầu nhẹ, tiến dần đến phòng. Bao quanh một lượt chủ đạo thiên về màu trắng tinh khôi, tuyệt đẹp, trang nhã. Chuẩn màu cô thích nhất. Não bộ hiếm khi được nghỉ ngơi, hãy để tối nay thư thái đầu óc nhất có thể.
Bên phía khu vực của Ryvan. Trịnh Hàn đang đổi đồ ăn cho nóng hơn với ấm trà màu trắng. Gõ cửa mấy tiếng, lần này đã có trả lời.
Trịnh Hàn bước vào trong, cúi chào lễ phép đặt đồ xuống bàn khách, rót hai chén. Hơi nóng bốc lên cùng mùi hương đã làm cho không khí lạnh băng của căn phòng dễ chịu hơn biết bao.
" Vẫn như mọi khi chứ, ngài Leon." Ông hỏi.
" Ừm, vẫn vậy thôi." Leon đứng dựa lưng bên cạnh giường Ryvan người vẫn đang khoác trên mình bộ quần áo anh thực thi phi vụ hàng ngày. Vừa mới giải quyết được xong một vụ lại gây xôn xao dư luận phía bên thành phố A mới trở về phòng này cách đây một lúc.
Bình luận truyện