Chương 191
Cách đó rất xa, phía bên tòa thành Milquynus sau khi bị đánh trọng thương nặng nề Eddric mò về tòa thành. Hắn tiến đến chỗ sảnh lớn đại chính.
Karmas chứng kiến bộ dáng thảm hại của Eddric, ánh mắt sắc thấu thông qua làm người rợn tóc gáy:" Ngươi cũng có ngày này sao, Eddric?"
Cố đứng vững dựa vào bức tường thành, hắn bị đau nhưng chưa hề che giấu được cái khoái cảm:" Chính vì có ngày này, nên tôi mới cảm thấy sung sướng. Trừ ngài ra, thì hắn là người đầu tiên có thể đánh bại được tôi."
Nghĩ lại đến cảnh Leon tự hại chết chính mình chỉ để có thể kết thúc được hắn, thì lòng dạ cũng có phần sục sôi. Một kẻ hiếu thắng, thâm tâm cao ngạo nhưng lại không tiếc giá nào chỉ để giết được Eddric . Đúng thật về điểm chung này, khá giống với hai tên kia.
" Thế?" Karmas khẽ hướng mắt ra cửa sổ, thỉnh thoảng còn làm ra quả cầu nhỏ màu đen tích tụ trên tay như dấu hiệu chơi đùa:" Ngươi có tình báo gì phải chạy tới đây, còn không lo đi chữa trị."
Máu chảy xuống sàn, Eddric nói gọn lẹ:" Tôi chỉ muốn nói với thể trạng của Thủy Thần, kia thêm mấy tác dụng phụ qua sức mạnh kia, chắc hẳn giữ được mạng sống nhưng không thể tỉnh lại. Vậy thì hậu duệ phượng hoàng và vị thần sa ngã sẽ liều mình đi tìm thuốc chữa."
Quả cầu dần thu hẹp trong lòng bàn tay, Karmas liền tỏ ra hứng thú:" Phương thuốc đó ở đâu?"
" Huyết Dạ Hoa do Thanh Long cất giữ. Nghe nói không những chữa được bách bệnh, người ăn vào còn tăng thêm sinh khí dồi dào."
Phong thái ung dung tự tại, đôi mắt vàng sáng lạnh ngắt.
" Ngài định mang ai đi cùng?" Eddric thêm vào một câu.
" Ngươi nghĩ mình ta không thể xử lí được chúng?" Đáy mắt ẩn hiện một vòng đen đục ngầu của sát khí.
" Có người vẫn tốt hơn dù sao giúp được đến đâu thì giúp, chi bằng coi đây là thời điểm để ngài sử dụnghắn."
Trầm mặc mấy giây, Karma mới nghĩ coi đây là phương thức tốt. Anh phất áo, không quên để lại một câu:" Sanki cô ta đang ở phòng kế bên."
" Tôi biết rồi." Eddric vực dậy rời đi ngay sau cái bóng lưng của Karmas. Đau thì đau nhưng màn kịch này càng hấp dẫn. Vị thống lĩnh tối cao ẩn chứa một cái dã tâm cực lớn.
Chưa bao giờ để một kẻ địch nào vượt mặt hoặc hi sinh mình để trả giá cho một cái gì đó nhưng mấy năm trở lại đây thì khác rồi. Eddric tuy chưa thể sánh ngang được với quân sư của Milquynus, nhưng trí lực không tồi cùng với tài quan sát cặn kẽ. Thái độ của Karmas thất thường có thể nói đôi mắt kia còn có một thứ cảm giác khác xen vào.
Nghĩ đến đây, hắn đã tính nhẩm từng ngày, xem màn kịch này sẽ có hồi kết thế nào.
Bên phía Rena và Ryvan đang trong chuyến hành trình đi tìm Huyết Dạ Hoa. Nơi đấy cũng được chôn ở một hòn đảo bí ẩn được che giấu bởi sương mù quanh năm, không cẩn thận có thể lạc. Dù sao trên Trái Đất này con người cũng chưa thể khám phá được hết tất cả vị trí của mọi nơi.
Vị trí bản đồ được chính tay Liam giao cho. Vương quốc của anh cất giữ sử sách rất nhiều về những nơi huyền thoại này bao gồm cả nơi cất giấu Huyết Dạ Hoa.
Phi cơ của Ryvan ngay lập tức cập nhật, tự động di chuyển rất nhanh tới đó. Tổng cộng phải tốn ít nhất một ngày. Ngồi bên trong, bộ dáng đứng ngồi không yên của Rena đi tới đi lui nhộn nhịp cả trong phi cơ. Ryvan bất đắc dĩ phải kéo cô ngồi xuống đùi mình giữ cho cô nàng bình tĩnh. Kể cả bị anh kéo đến trong tư thế khá mắc cỡ, Rena vẫn đang bị nỗi lo và dòng suy nghĩ giữ chân. Mặt cũng sắp biến thành cái quan tài giống như ai đấy.
Ryvan khẽ vuốt tóc cô, giọng khàn khàn khẽ bảo:" Nghĩ mãi cũng không giải quyết được gì."
Rena nghe lọt được mấy câu cũng dần nhận ra, nhưng ngoài nghĩ đến việc Leon nằm trên giường bệnh, cô cần một đề tài để chuyển hướng. Ít nhất nghĩ về Huyết Dạ Hoa sẽ cho cô dũng khí hơn.
" Em chỉ muốn quên đi một số chuyện." Đáy mắt lộ vẻ u sầu.
Dáng vẻ hôm qua của Leon dọa cô gần chết. Ngồi nghe mấy lời trăn trối, cả người dính đầy máu tươi, cả một viễn cảnh của cả hai quá khứ đau thương nhất hiện ra sống động ngay trước mắt một hồi. Nỗi lòng bị lấp đầy bởi sự kinh hãi khi bị mất đi người mình yêu thương mới chính là cực hình nhất.
Ryvan hôn lên trán cô, khẽ chạm vào cái đầu nhỏ nhắn của cô:" Nhất định không có chuyện gì?"
Bọn cô cũng đã bay được gần như bốn tiếng đi từ sáng có thể đã đến quá trưa, nên ăn chút gì đó. Khổ nổi, ngày xưa làm thâu đêm đều có người hỗ trợ nấu ăn, năng khiếu của Rena gần như bị dồn hết vào biệt tài chiến đấu, với cả soạn nhạc. Thiên phú cho việc nội trợ này không thể áp dụng được với cô.
Liếc liếc người mình đang ngồi ngồi trên đùi, lại càng lắc đầu mạnh hơn. Anh tuyệt đối bây giờ và mãi về sau không tài nào có thể cầm một cái thìa, mặc tạp dề đi vào nấu cơm. Cảnh tượng đó hiện ra trước mắt Rena, cô bất giác không giấu nổi nụ cười. Một người cầm dao đi giết người lại lăn vào bếp, còn lại là anh thì khụ khụ.
Ryvan ngồi bên cạnh, một cái sự thay đổi biểu cảm liên tiếp trên mặt Rena càng làm anh tò mò. Rốt cuộc cái đầu nhỏ nhắn kia đang nghĩ cái gì, cười rồi lại đỏ mặt.
" Em đang suy tính gì?" Ryvan gặng hỏi.
Nhận ra anh đã biết được ý đồ của cô, liền gạt hết ra khỏi đầu, như không có chuyện gì xảy ra, nói chuyện bình thường:" Không, không có gì."
" Thật?"
" Em chỉ hơi đói bụng." Nói lái đi một tí chắc anh cũng không để ý.
Quả thế thật, anh gần như chỉ nghe xong một mực quan tâm đến cái đói của Rena. Nghĩ vậy, không nói một lời, trực tiếp dắt cô đi vào phòng bếp.
Thế này anh đang định nấu cơm cho cô sao? Đại tướng đi nấu cơm. Chuyện này? Tô Mộng từng nói với cô khi hai người yêu nhau tính cách hoàn toàn khác hẳn, chả nhẽ ngay cả sở thích cũng vậy. Tiến tới cái tủ lạnh đầy nguyên liệu thịt trong đó, cùng với dao dĩa sáng loáng được chuẩn bị sẵn, Rena mấy phần tưởng tượng ra bộ dáng Ryvan lúc nấu cơm. Ngàn năm có một khoảnh khắc, nhất định phải ghi nhớ.
Đồ ngắm được xong xuôi, cuối cùng anh lại đóng băng luôn cơ thể Rena:" Có đủ nguyên liệu. Em có thể nấu. Tiện tay làm luôn cho anh."
Haha, mộng tưởng. Cả hai người đều có ở trên mặt trận, nhưng vì cô là phận phụ nữ, vẫn nên để mình làm đi thôi.
Tài năng không xuất chúng thì ít nhất cũng phải biết nấu gói mì tôm cùng ít hành tươi. Có thể thái thêm thịt bò, cho thêm gia vị. Đeo cái tạp dề màu xanh, thay một bộ quần áo hàng ngày. Có thể nói giờ cô mới giống một phụ nữ bình thường, vì phụ nữ chẳng mấy ai đi cầm kiếm, cầm súng giết người mọi lúc mọi nơi cả.
Ryvan ngồi trên bàn ăn, vẻ mặt thất vọng rồi cũng phải phụng phịu đi vào bếp, khóe miệng anh để lộ nụ cười thầm kín, thái độ vô cùng hài lòng. Mái tóc bạch kim được buộc cao, đôi tay chuẩn bị nguyên liệu, từ việc thái cũng khá kích thích cái nhìn của Ryvan.
Hình dáng cô nấu cơm cho anh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy và cũng không nghĩ rằng chuyện này lại xảy ra. Chính vì muốn nhìn thấy nên anh mới bảo cô đi làm. Tất cả những khoảnh khắc của anh và cô sau này, anh đều muốn được là người đầu tiên.
Ngồi ngắm mãi bộ dáng di chuyển tứ tung của cô sinh ra nhàm chán, anh vứt tập tài liệu trên bàn, nhanh nhẹn vòng ra sau lưng kéo cô xích lại gần mình. Cằm đặt trên bở vai mảnh khảnh của cô,
Đang đến đoạn nước sôi mù mịt phóng lên, nóng chết, còn bị ai đó tăng thêm nhiệt độ, cô lạnh giọng:" Anh đừng ôm. "
" Cứ để vậy đi." Anh thẳng thừng từ chối.
Ai biết được cái lạnh giọng đấy, Rena đã phải mấy lần giật mình, sút làm đổ muỗng canh còn đang định húp một thìa, còn thẹn quá hóa đỏ mặt. Tay ai đó lại không an phận càn quấy vùng eo cô, còn gây nhột nhột nhưng phải thừa nhận bàn tay anh đúng thật to. Nghĩ đến đôi bàn tay nóng lạnh thất thường này từng cứu cô, từng ôm cô vào lòng thì sự xúc động trào dâng.
Thật không nghĩ tới, hai người lại có hoàn cảnh sinh hoạt như những cặp đôi yêu nhau thông thường này. Cô luôn nghĩ rằng bổn phận và trách nhiệm đã đặt nặng qua vai thì những hoạt động nhỏ nhắt hàng ngày sẽ không bao giờ diễn ra. Xem ra, bản thân đã nghĩ nhiều quá rồi.
Cứ để anh ôm đến khi mì mới có dấu hiệu chín, cô múc ra bắt đầy đủ, Ryvan mới chịu buông tay. Hái bát mì nóng hổi được bưng ra trước mặt, thơm phức bốc khói nghi ngút cao lên tận phía trần nhà. Nước mì trong, đặc quánh, ẩn hiện màu vàng nhạt sóng sánh hòa quyện với miếng thịt nâu ngầy ngậy ngon lành bao quanh sợi mì vàng óng giòn tan, nghĩ tới thôi đã muốn gắp một đũa. Vài lá hành xanh đặt trong bát mì ẩn hiện trang trí cho màu sắc thêm quyến rũ thị giác hơn.
" Không tồi." Anh khẽ cảm thán một câu, lấy đũa ăn một miếng, còn chưa quên uống một hụm nước.
Quanh đi quẩn lại nhìn cũng khá đẹp mắt, mùi vị cũng hẳn chưa đến nỗi. Nghĩ vậy, khiến Rena an tâm hơn, cô mới ngồi xuống thưởng thức tay nghề nghiệp dư của mình. Ăn một miếng, tưởng được có mùi vị như dự đoán. Ai dè, ăn xong, cô lập tức biến sắc. Sao lần này lại nhạt toẹt, không có chút cay, mặn gì hết vậy. Ngước nhìn Ryvan ăn như không có chuyện gì xảy ra, mới nảy sinh kì quái, chẳng nhẽ khẩu vị người này nhạt như nước ốc.
" Anh ăn không thấy nhạt sao?" Bộ dáng mong chờ của cô hiện lên qua đôi mắt bất giác cũng phải làm người nào đấy dừng đũa.
Mặt lạnh nhận xét thẳng thắn thông qua giọng điệu của Ryvan:" Có phần hơi nhạt."
Bình luận truyện