Chương 192
" Vậy thì anh phải nói chứ." Rena lúi húi lấy muối, với ít ớt đổ vào bát mỳ của Ryvan.
" Đồ em làm thì anh đều ăn."
Đâu cần phải nói rõ thế. Rena che giấu nỗi xấu hổ, tập trung ăn bát mỳ của mình.
Ăn xong, rửa chén đĩa, cô và anh lại ngồi cùng bàn bạc mọi thứ, về kế hoạch ngày mai. Tấm bản đồ khá chi tiết, phân tích cụ thể dễ hiểu, về vấn đề dò đường thì có thể an tâm dựa vào tấm bản đồ này. Quan trọng nếu thật sự Huyết Dạ Hoa quý hiếm đến thế thì không phải chỉ có mỗi cửa ải là Thanh Long, cạm bẫy phía trước sẽ dày đặc.
Nói chuyện đến tầm tối, hai người mới chịu nghỉ ngơi, dẹp mọi chuyện qua một bên. Rena lần nữa phải lăn vào bếp làm bữa tối. Ngoài mỳ ra thì cô còn biết nấu gì đây. Trải qua đợt này một là nên chuẩn bị những gói đồ làm sẵn đóng gói, hai phải tự nâng cao kĩ năng nấu nướng.
Phi cơ đầy đủ tiện nghi vật chất, sinh hoạt còn hơn ở nhà. Thư thái đầu óc trong nhà tắm, định lên giường đánh một giấc thật ngon, thì vừa mở cửa, đã thấy một bóng hình ngồi lẳng lặng trong bóng tối, may còn nhờ có trực giác nhanh nhậy, cô cũng thoát khỏi kiếp nạn giật mình, hơn nữa chủ nhân của cái bóng thì còn có thể là ai.
" Anh tìm em có gì sao?" Giờ cũng chưa tới khuya lắm, nhưng cô muốn giữ sức để ngày mai đánh chiến, nên giấc ngủ vô cùng quan trọng. Có thể đối với anh thì không.
"Lại đây." Anh ngồi trên ghế khẽ gọi cô.
Rena lại gần thì đột ngột bị anh kéo mạnh làm cả người bổ nhào vào anh. Rena vẫn không quen với tư thế này đương nhiên phải kháng cự rồi. Đáng tiếc sức mình cũng không thể nào bằng anh được, từ trước tới nay luôn vậy. Thế là đành phải để cho người nào đấy thỏa mãn động chạm.
"C ũng muộn rồi anh về phòng ngủ đi." Rơi vào cái trạng thái này thì có đánh gãy chân cô cũng sẽ không tin anh lại có công chuyện đi bàn bạc với cô.
Anh vuốt mái tóc còn ướt của cô, sự man mát cùng mùi hương phảng phất của dầu gội ngạt ngào, tâm tình anh cũng thoải mái hơn. Vừa ôm cô vừa nhàn nhạt tuyên bố:" Anh ngủ cùng em."
Gương mặt còn đọng lại vài giọt sương dính trên má cô chảy dọc xuống, khẽ sửng sốt, cô mới bình tâm lại. Đuổi được anh chắc gì anh đã đi. Một khi đã quyết định thì anh sẽ khó lòng nào thay đổi. Hơn nữa, cô cũng muốn.
" Đợi em vào thay đồ." Trên người Rena chỉ còn cuốn một cái khăn tắm mỏng. Ngủ với bộ dáng này có vẻ không được ổn lắm.
" Trực tiếp thế này đi ngủ luôn cũng được." Ryvan vốn dĩ không thể kiềm chế nổi bắt đầu hôn dọc cần cổ cô. Vài giọt nước còn đọng lại hương thơm của cô cũng dần đi vào vị giác, đúc thành chất gây nghiện chỉ muốn được thưởng thức nữa. Lúc đi ra khỏi phòng tắm, ánh sáng mờ mờ cũng đủ để soi sáng cô.
Mái tóc bạch kim ướt, trơn bóng ôm sát lấy khuôn mặt, dọc xuống thân tinh tế đến từng chi tiết. Cô chỉ cuốn một cái khăn trắng, để lộ hoàn toàn cặp đùi thon dài trơn nhẵn, sáng bóng. Đôi mắt như còn bị cuốn vào dòng xoáy của dòng nước ấm bên trong nên vẫn hiện một tầng sương mù. Vị đại tướng nào đấy vốn đã không thể chịu nổi, mỹ nhân bây giờ còn đang trong lòng. Anh đã muốn...
Tiếc rằng, cô thì không hề có cùng suy nghĩ với anh. Vừa mới được thưởng thức một chút, đã bị cô vùng mạnh ra, mặt phản đối kịch liệt:" Ngày mai còn phải ra đánh nhau, em muốn nghỉ ngơi."
Ryvan đành phải buông cô ra. Anh không thích ép buộc cô trừ trong vài trường hợp hi hữu. Hai bên đều có tình ý với nhau, nên để đồng thuận thì tốt hơn.
Rena chạy vụt vào phòng tắm, thở bình bịch. Anh ấy có nhất thiết phải nói thẳng ra không? May cô kiềm chế tốt, nên mới chưa để lộ ra cái vẻ mặt sắp hun khói đến nơi. Lần trước, một bài học vô giá đã làm thân xác cô đau gần chết. Nhất định phải có một thể trạng tuyệt đối, không thể để có một lần sơ sẩy nào hết.
Yên lòng, cô mới dám thay bộ váy ngủ dài gần đến đầu gối, áo hai dây. Chạy ra đã thấy anh nằm sẵn, mắt đã nhắm hoàn toàn. Rena ngồi lên giường, chưa muốn nằm vội vì bị anh thu hút. Ngay cả khi ngủ đôi lông mày vẫn không thể giãn ra được, như muốn giết người diệt khẩu tại chỗ. Có thể lần trước cô chưa nhắm nhìn kĩ giờ mới thấy anh ngủ cũng đẹp trai. Cặp lông mì dài đen, gương mặt an tĩnh làm sóng lòng xôn xao.
Cô khẽ cười lấy tay chạm vào lông mi của anh. Ai dè, bị người ta kéo thẳng xuống, còn suýt va vào gường. Hai tay ôm chặt cô, làm ai đấy sớm đã phiếm hồng trên khuôn mặt. Cô ngước đầu lên, bắt gặp cặp mắt đó vẫn nhắm nghiền nhưng vốn dĩ cái hành động kia bảo mộng du thì không thể tin được.
" Anh chưa ngủ?"
" Sắp." Không nói không rằng ném cho cô một chữ đó, sau đó một lúc sau quả nhiên không thấy hồi âm.
Không đi kèm với hồi âm cánh tay còn rắn chắc còn kìm kẹp cô luôn sắp thành cái bánh mì nước. Đi đường mệt mỏi, hôm qua còn không ngủ đủ giấc xảy ra biết bao nhiêu chuyện đôi mắt cô đã sớm tạm biệt với ánh sáng.
Khi tiếng hít thở đều đều của cô vang lên, Ryvan bỗng mở mắt, khẽ vuốt tóc mái của cô, kéo chăn kín lên, cười nhạt một tiếng, hôn lên đôi mắt đẹp của cô, với cặp lông mi cong vút kia. Hôm qua anh nhìn thấy cô khóc, đôi mắt giống hệt như sắp chết kia, nỗi tuyệt vọng xâm chiếm còn làm anh đau lòng hơn khi nó chứa đầy thù hận. Giờ Rena đã có một hi vọng, chí ít điều đấy quên đi mọi nỗi khổ.
Anh cũng an tâm hơn, ôm cô thật chặt bao bọc trong chiếc chăn ấm áp rồi cùng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Rena bị Ryvan đánh thức dậy từ lúc mặt trời còn chưa lên cao, nhưng chuyến hành trình cũng đã đến nơi. Sửa soạn quần áo kĩ càng, chỉ kịp ăn bữa sáng để đủ sức chiến đấu. Đi ra khỏi phi cơ quanh đi quẩn lại hai người đều đang dừng chân tại giữa rừng, theo như tín hiệu cập nhật trên máy bay. Thoáng qua, quang cảnh đều ngập tràn trong sương mù dày đặc.
Cây cối màu xanh chỉ gần như loáng thoáng còn chẳng thấy mấy. Trực giác của hai người đều ở chế độ tối đa được phóng sẵn nói rằng phải cực kì cẩn thật. Cái chết người nhất chính là không thể nhìn được gì, khó có thể lần mò lối đi, thậm chí còn lạc mất nhau
Cầm sẵn vũ khí trên tay, cố gắng theo chỉ dẫn của bản đồ để đến được chỗ cất giấu Huyết Dạ Hoa.
Đám sương mù này có cái gì đó không ổn. Đi được một lúc mắt bắt đầu thấy hoa lên, cô cho rằng đó là phần hình ảnh bị khuyết thiếu khi ở trong tầm nhìn này. Về sau, mới thấy bắt đầu có vấn đề, bước chân thậm chí chí còn bước hụt mấy lần.
" Kiềm chế hơi thở, sương này có tác dụng gây mê." Bóng hình Ryvan đứng sau cô cũng đã chuẩn bị kĩ càng.
Loáng thoáng sau làn sương mỏng, hình dạng bông hoa màu hồng khổng lồ tích tụ luồng sương có mùi kinh khủng nhất. Là nó sao? Cô quay sang Ryvan, ra ám hiệu với anh. Cô từ từ bước tới, canh chừng, dần từ trong tay tạo nên một quả cầu lửa khổng lồ. Lửa có dấu hiệu lên đến sức mạnh tối đa Rena lập tức ra tay. Quả cầu lửa với luồng áp suất cực cao xuyên qua lớp sương mù, tạo nên một con đường sáng trong hướng thẳng đến cái cây. Trong một phút chốc, nó đã bay đi rất xa, đến khi có âm thanh va vào vật thể gì đó, dấu hiệu nguồn năng lượng mới biến mất. Tuy nhiên không phải vì đánh bại nó, đến nỗi xuyên thủng, trong một thoáng, cái cây đó di chuyển.
Lập tức nhận ra dấu hiệu bất thường, hai người đều cảnh giác cực độ, đứng tựa lưng vào nhau.
" Tập trung vào." Ryvan nhắc nhở, phía bên đã có sẵn sự chuẩn bị kĩ càng
" Em biết rồi." Rena bắn quả cầu lửa, cô chưa từng nắm chắc rằng chỉ với một đòn đó sẽ thành công.
Tuy nhiên so với bọn tướng cô đã chạm trán thì con quái này chẳng là gì? Âm thanh tạo ra quá lớn khi di chuyển, có lớp sương mù chặn được điểm nhìn nhưng so với thính giác, đối với cả hai người đều có trực giác tốt, thì mấy đòn đánh này có thể chém được. Từ phía dưới đất truyền lên, một nhánh cây phi thẳng đến chỗ bọn cô. Ryvan và Rena lập tức tản ra, mỗi người mỗi phía. Đám cây đó tiếp tục truy sát.
Mắt đều sáng rực lên như nhau, tiếng chặt chém từ hai thứ vũ khí lảng vảng trong lớp sương mù, tiếp lịch bịch của vật thể rơi xuống nhanh sau đó, chiến tích đầu tiên được lập trong ngày. Đôi mắt sáng như phượng hoàng dần để lộ nụ cười, phía bên kia, đôi mắt hai sắc độ kia vốn chứa chấp một tia lạnh ngắt đã hướng dần phía cao, xuyên qua cả đám sương mù.
Sau khi cả hai đều thành công đập tan đi cái màn mở đầu nhàm chán này, vật chủ mới thực sự xuất hiện. Che giấu với hình hài một bông hoa, nhưng thực chất, nó lại là một con thằn lằn to xác với đỉnh đầu chính thuộc về vũ khí của nó dùng để tỏa hương.
Bình luận truyện